7. Tôi triệu hồi Choi Seungcheol từ dải nước cầu vồng và chạy bán sống bán chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LEE CHAN'S POV]

Tôi ngủ ngon hơn mình tưởng.

Mười lăm tuổi, mất tích trong đám cháy và động đất đáng ngờ đã san phẳng một góc quận Brooklyn (cảm ơn mày nhé rồng), đang bị truy nã vì tội trộm xe cảnh sát, trở thành con trai thần Zeus sau một đêm với đồng xu vàng cộm lên trong túi quần, thậm chí còn chưa liên lạc gì với mẹ - thế mà khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đầu.

Tôi như kiểu, bộ mình không sợ gì hả ta?

Giờ tôi mới có thời gian nhìn cho kỹ căn nhà của mình.

Tôi biết chuyện thần Zeus đông con. Cho xin đi, điều ấy nào phải bí mật gì. Tôi đã nghĩ căn nhà của mình phải có cả tá anh chị em, ồn ào đông đúc, mặc quần áo hào nhoáng và cầm những thứ vũ khí sáng lòe lòe như thanh kiếm vàng mà bố ném từ trên trời xuống cho tôi vậy. 

Nhưng không. Tôi chỉ có một mình.

Tối qua, anh Seungcheol đã tranh thủ giải thích cho tôi đôi điều trong lúc tất cả mọi người bận rộn nhảy múa tưng bừng bên lửa trại. Tôi hiểu lý do tại sao Bộ Tam Vĩ Đại phải nghiêm túc chấp hành điều luật kế hoạch hóa gia đình, và tôi chẳng lấy gì làm phiền muộn. Không có nhiều anh chị em, tôi ở càng rộng chỗ.

Bên trong nhà chẳng có nội thất gì, chỉ có một cái giường và một bộ chăn gối mà bác Chiron đã nhờ những nữ yêu quái mình người cánh chim đem đến cho tôi vào tối qua. Bốn bức tường trắng bằng đá cẩm thạch được khoét thành những hốc nhỏ, bên trong đặt đầy mô hình đại bàng. Bức tượng thần Zeus khổng lồ cầm tia chớp, ngồi oai vệ trên ngai vàng được đặt ở giữa nhà.

Tôi lần mò vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. 

Lúc tôi đang vắt khăn mặt thì có tiếng gõ cửa rầm rầm.

"Chan! Chan!"

Một anh chàng tóc nâu có gương mặt lém lỉnh thò đầu qua khung cửa sổ để mở: 

"Bác Chiron muốn gặp em đấy."

Tôi nhìn anh chàng bằng một vẻ mặt tôi tự cho là hoài nghi.

Thề có Chúa, tôi đã đóng hết tất cả các loại cửa sổ và cài then còn chặt hơn cả vòng bảo vệ an ninh của các ngân hàng Chính phủ (cứ phóng đại vậy đi), nhưng anh chàng này thậm chí còn đang cố trèo vào phòng tôi qua một cái cửa sổ đang mở toang trong khi tất cả những cái còn lại cũng thế, để thứ ánh nắng sóng sánh như mật ong (ồ, tôi rất thích mật ong) trải đầy trên sàn nhà trắng lát bằng đá cẩm thạch.

"Làm cách nào mà anh...", tôi hỏi khi anh chàng tóc nâu có vẻ đã kẹt cứng cựa ở cái khung cửa sổ.

"Ôi... giúp với!", anh chàng la oai oái, cố hóp bụng lại để lọt được vào phòng.

"Nếu anh không nói sự thật", tôi gõ mũi giày cộp cộp xuống sàn: "Tôi sẽ mách bác Chiron là anh muốn lẻn vào đây ăn trộm."

"Ôi", anh chàng tóc nâu rên rỉ khi cố đẩy thân mình về phía trước: "Anh đồng ý với lời buộc tội này. Bố anh là Hermes, không phải người nảy ra cái ý tưởng điên rồ là sản xuất túi da cá sấu đâu nhé, ổng là người sẽ đi trộm cái đám túi da cá sấu đó. Nói vậy là đủ hiểu chứ gì? Khi chú em kết tội một đứa - con - của - Thần - Trộm - Cắp - đi - trộm - cắp, thì họ trúng mánh. Để xem phòng của chú em có đồ đạc gì đáng giá nào!"

Với một nụ cười ranh mãnh, anh ta lách mình qua cái khung cửa sổ như cá chạch.

"Chỉ muốn làm mấy trò vui nhộn chào buổi sá... à chào buổi trưa thôi", anh chàng phủi quần áo và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh phòng tôi: "Xem nào... Chẳng có gì. Bộ chú em không xài tiền mặt hay cái gì đó tương tự hả?"

Giọng điệu anh ta cợt nhả đến nỗi tôi đâm ghét. Tôi mới chỉ đi làm thêm ngày đầu tiên, và đột nhiên con rồng dở hơi xổ ra như thể nó được lập trình sẵn để tôi không thể nhận được một tháng lương nào hết. Tôi thậm chí còn chẳng có cả tiền boa.

"Ở chỗ chúng tôi, người ta xài vỏ ốc để mua bán mọi thứ", tôi đốp chát lại: "Thế chúng mình có đi gặp bác Chiron không nào?"

Anh chàng tóc nâu ngó tôi lom lom, rồi tự dưng bật cười.

Tôi chẳng hiểu nổi. Và tôi cũng không ưa cái vẻ mặt láu cá lúc nào cũng như kiểu sắp cù léc người đối diện của anh ta.

"Chỉ có tụi con nhà ông Thần Biển mới chơi ba cái thứ vỏ ốc vỏ sò. Còn con trai Thần Bầu Trời thì sẽ xài thứ gì đó rơi xuống từ trên cao, kiểu như... Phân chim ấy?"

Một ánh chớp tím xẹt ngang qua khung cửa sổ. Trời nổi sấm ì đùng. Tiếng gào thét của ông anh Seungcheol vang lên từ phía xa.

"BOO! SEUNG! KWAN! KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU CÁC VỊ THẦN NỮA!"

Seungkwan nháy mắt với tôi: "Anh tận hưởng cuộc đời này như thể ngày mai anh sẽ chết. Nói cho cùng thì anh đâu biết cái miệng nhanh nhảu này sẽ còn khiến bao nhiêu vị thần phải phẫn nộ nữa chớ. Một lúc nào đó anh sẽ hóa ra tro, vậy đấy."

Tôi chẳng thấy đây là một thông tin hữu ích hay vui vẻ gì. Anh ta nói về cái chết nhẹ nhàng như thể anh ta biết chắc cuộc sống dưới Địa ngục còn nhẹ nhàng hơn những gì chúng tôi phải trải qua bây giờ vậy.

"Đi thôi nào", Seungkwan huých vai tôi, mấy ngón tay anh ta làm một cử chỉ gì đó khiến tất cả các cánh cửa sổ tự đóng lại và cài then (theo kiểu chặt - hơn - cả -  vòng - bảo - vệ - an - ninh - của - các ngân - hàng - Chính - phủ ấy). Cửa chính bật mở như thể nó chưa từng được khóa. Tôi trố mắt ra.

"Kĩ năng trộm cắp", Seungkwan nhún vai: "Em không thể hy vọng một đứa con của thần Hermes lại đi cầm kẹp tóc chọc từng cái ổ khóa một đấy chứ?"

Tôi chẳng biết nữa. Năng lực này có thề mở tất cả các loại cửa - bao gồm cửa nhà tắm nữa hay sao?

Tôi biết mình đẹp. Nhưng đừng có mà nhìn trộm tôi đấy nhé.

***

Tôi theo chân Seungkwan ra ngoài, tranh thủ ngắm nhìn Trại Con Lai.

Trại Con Lai là một thung lũng rộng lớn nằm trên bờ Bắc hòn đảo Long Island, sát cạnh bờ biển Long Island Sound, lọt dưới quần thể đồi phủ đầy cây xanh. Tôi nhìn thấy một cánh rừng lớn trải dài về phía Tây Bắc, một con suối lớn uốn lượn quanh co, một cánh đồng dâu bát ngát đến tận chân trời. Trên đỉnh đồi mà tối qua anh Seungcheol đã lao cỗ xe cảnh sát vào đó, mọc một cây thông cao lớn sừng sững. Anh Seungkwan bảo tôi rằng trước đây cái cây ấy tên là Cây Thalia - được đặt theo tên của một bà chị cùng cha khác mẹ với tôi - Thalia Grace. Giờ thì nó tên là Cây Đồi Con Lai. Sao mà xấu thế.

Bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cái cây đó à? Đến tôi còn chả biết. Anh Seungkwan bảo tôi nhắn lại với các bạn là tìm bộ truyện về Percy Jackson mà đọc. Thế thì các bạn đọc đi rồi kể lại cho tôi nghe nhé (tôi mắc chứng khó đọc mà, các bạn biết đấy).

Seungkwan dẫn tôi đến một khu nhà rộng lớn có dây thường xuân bao quanh và ti tỉ các loài hoa đua nhau nở rộ.

"Đây là Nhà Lớn", Seungkwan bảo tôi: "Cứ đẩy cửa mà vào. Anh chẳng đến đây để nhìn gương mặt cấm cảu của ngài D. lúc thua bài pinoch đâu."

Lại có tiếng sấm ì đùng. Mấy dây leo hai bên cửa ngọ nguậy như thể chúng là thực thể sống.

"BOO SEUNGKWAN! EM CÓ NGẬM MIỆNG LẠI NGAY KHÔNG THÌ BẢO!"

Seungkwan co giò chạy trong tiếng hét vọng lại từ đâu đó xa tít tắp của anh Seungcheol.

Tôi bước qua bậc thềm, hít sâu một hơi và đẩy cửa.

Căn phòng rộng lớn chỉ có hai người đàn ông đang ngồi. Một ông mặt trắng trẻo nhưng đôi mắt hằn tia máu đỏ, nom cau có, còn một ông ngồi xe lăn, có mái tóc nâu loăn xoăn và chòm râu dê thưa lún phún trên cằm.

Tôi nghĩ mình nhận ra cả hai người họ. Một người là ngài D. gì đó - mà tôi đoán chừng là một vị thần, Dionysus chẳng hạn, và bác Chiron - một nhân mã với thân trên là người và thân dưới của ngựa.

"Ta đoán cháu đã có khoảng thời gian vui vẻ với Seungkwan", bác Chiron mỉm cười nhìn tôi. Ngài D. vẫn cau có, đúng như ông anh Seungkwan đã miêu tả, và với cái cách mà ngài ta siết bộ bài trong tay như thể muốn vò nát chúng, tôi đoán được ra ngay ai là người thắng cuộc trong ván bài này.

"Ta luôn luôn thắng, nhóc ạ", bác Chiron nói chuyện như thể bác gõ ầm ầm bốn cái móng guốc ngựa trong bụng tôi: "Lại đây mà ăn bánh, cháu yêu. Rồi cháu nên đọc lá thư mà mẹ cháu gửi đến sáng nay. Thật may là ta đã kịp tóm được anh bạn giao thư đáng mến của cục bưu điện ở ruộng dâu trước khi anh chàng tội nghiệp ấy nghĩ mình đã đến nhầm địa chỉ."

Tôi đến bên cạnh bàn. Ngài D. chẳng buồn nhìn tôi. Bác Chiron bưng ra một cái đĩa đầy bánh cupcake đủ vị. Tay còn lại của bác cầm một lá thư.

Tôi không hiểu nổi. Đám người này cứ như đang sống ở thế kỉ X trong lòng New York thế kỉ XXI. Giờ thì mẹ tôi cũng diễn tuồng theo họ. Thôi được rồi, cứ cho là tôi tin vào chuyện thần linh, quái vật, ba xàm ba láp những thứ gì khác nữa đi, nhưng điện thoại sinh ra để làm cái khỉ gì cơ chứ? Tại sao người ta lại phải viết thư gửi bưu điện cả ngày trời cho nhau trong khi chỉ cần tôi thao tác vài cái trên điện thoại là có thể nhìn thấy mẹ tôi cầm cái nuôi xới cơm dứ dứ trước màn hình để nhắc nhở tôi đừng có cư xử như một thằng nhóc hư hỏng tuổi dậy thì?

"Về chuyện bức thư", bác Chiron lại tiếp tục trả lời ngay cái vấn đề tôi đang thắc mắc: "Đó là vì lũ quái vật. Chúng có thể truy được sóng và vị trí của những chiếc điện thoại. Cháu gọi điện cho mẹ cháu, và bùm. Lũ quái vật sẽ tìm ra cháu, hoặc mẹ cháu, xé xác hai người ra và ta tin rằng cháu sẽ học được cách không bao giờ sử dụng điện thoại trong đời nữa. Tất cả liên lạc sẽ được gửi bằng đường bưu điện, cháu yêu. Còn nếu cháu có tiền thì..."

Bác Chiron không nói gì nữa, chỉ bảo tôi ăn bánh và mở thư ra đọc. Ngài D. đã biến mất từ lúc nào, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người chúng tôi.

Tôi đọc thư của mẹ nhanh như gió. Bà chẳng viết gì nhiều. Bà nói với tôi rằng bà biết mọi thứ về Trại Con Lai, vì bà biết chồng bà là thần Zeus, rồi đến một ngày nào đó con trai bà (tức là tôi đấy), sẽ bị săn đuổi và vân vân. Nhưng bà đã lơ là khi nhận thấy tôi vẫn ổn dù đã bước sang tuổi mười lăm, rồi bà nghĩ biết đâu tôi chẳng có dòng máu thần thánh gì ráo, và bùm - con rồng tìm đến tôi, nguy hiểm hơn bất kỳ dòng giống quái vật nào khác mà các á thần trên đời này phải chịu. Bà bảo tôi hãy ráng ở lại Trại Con Lai mà học tập cách sống sót. Rồi bà gửi những tình yêu thương.

Thế đấy. Tôi sẽ phải ở lại đây, sống trong thế kỉ X khi mà con người ta viết thư gửi bằng đường bưu điện (thời đó có bưu điện gì chưa nhỉ?), trong khi ở ngoài kia nhan nhản những con quái vật muốn lao vào nghiền nát tôi như thể tôi là cục bột bánh trắng tinh đàn hồi trên bàn bếp. Hay dữ chưa.

Bác Chiron vỗ vai tôi: "Thôi nào. Vui lên đi chứ cháu yêu."

"Cháu đang cố tìm ra lý do để vui rồi đây."

Bác ấy nói thì dễ lắm. Dù là ở lại đây để học cách sống sót hay ra ngoài kia và chết ngắc dưới tay đám quái vật, thì cuộc đời tuổi mười lăm của tôi vẫn chưa sẵn sàng cho cái quái nào cả.

Nhớ nhé các chàng trai cô gái. Trước khi lên giường với người bạn đời của mình, hãy vui lòng hỏi họ: "Này, anh / cô có phải một vị thần Hy Lạp nào đó không đấy? Zeus, Poseidon, Aphrodite hay cái quái gì đó tương tự?"

Nếu câu trả lời là có, hoặc quanh cơ thể họ đột nhiên phát ra ánh hào quang - điều mà người bình thường không thể làm được (và nhất là chả ai muốn mình cứ lập lòe sáng lóe lúc lên giường), thì bạn vui lòng xách quần lên và chạy ngay giùm. Tin tôi đi, con cái bạn không muốn được đẻ ra rồi đùng một cái trở thành á thần và phải đến một cái Trại hè để học cách đấu tay bo với đám quái vật hôi hám khủng khiếp lúc nào cũng có thể chấm dứt streak những - ngày - sống - trên - đời của chúng đâu.

Bác Chiron vỗ vai tôi: "Ta vừa nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Tôi bị bác Chiron kéo ra khỏi căn phòng, hướng thẳng về phía đài phun nước trong khi cố nhớ phần kết thúc của lời bác ấy nói ở đâu trong muôn vàn thứ đang cố chiếm hết diện tích não bộ tôi.

"Phải rồi, nếu chúng ta có tiền thì..."

Hai chúng tôi cùng ngửa mặt lên nhìn đài phun nước. Ánh sáng phản chiếu trên dải nước hệt như một dải cầu vồng.

Bác Chiron dúi vào tay tôi một vật gì đó.

"Lại là đồng xu vàng ạ?"

"Đồng vàng drachma đấy. Đơn vị tiền tệ của Hy Lạp cổ đại."

"Ngân hàng có cho đổi loại vàng này ra tiền mặt không ạ?", tôi đưa đồng xu lên miệng cắn, có dự cảm rằng cứ đà này thì mình sắp giàu to.

"Cái này dùng để tiêu xài nội bộ. Ném vào chỗ nước màu cầu vồng kia đi cháu."

Tôi không hiểu nổi ý của mấy ông chú ông bác lớn tuổi. Vừa bảo dùng để tiêu xài mà giờ lại ném đi là sao?

Được rồi, tôi hít một hơi thật sâu, đừng có bướng bỉnh quá. Đừng có cho họ thấy mày chỉ là một thằng nhóc nổi loạn tuổi dậy thì.

Tôi nắm chặt đồng vàng trong tay trước khi ném nó về phía dải nước màu cầu vồng như bác Chiron bảo.

"Lặp lại lời ta. Hỡi Iris, Nữ thần Cầu Vồng, xin hãy chấp nhận lễ vật của tôi."

"Hỡi Iris, Nữ thần Cầu vồng, xin hãy chấp nhận lễ vật của tôi."

Sương mù cuồn cuộn dâng lên. Bác Chiron huých vai tôi: "Đọc tên ai đó mà cháu muốn gặp nhất lúc này đi."

Tôi bật thốt ra: "Choi Seungcheol ạ."

Chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ tôi đang cần một người đóng vai trụ cột niềm tin. Và cái ông anh tóc đỏ quạch bận đồ da bóng lộn đó cứ tự dưng hiện lên trong óc tôi như thể anh ta là người đàn ông vững vàng nhất thế gian.

"Nói to lên cháu. Tôi muốn gặp Choi Seungcheol."

Tôi gào xé phổi: "TÔI MUỐN GẶP CHOI SEUNGCHEOL!"

Và rồi Choi Seungcheol - người đàn ông vững vàng nhất thế gian - hiện lên trong màn sương mù với góc quay 360 độ, phân giải 4K, âm thanh rõ như thể đang đeo tai nghe lọc tiếng ồn.

Đó là tin tốt.

Tin xấu đây. Anh ấy đang ngồi thừ trên bồn cầu, hai tay quờ quạng trong không trung. Chẳng có cuộn giấy nào ở gần đó cả.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi run lên bần bật.

Tôi vừa "video call" với Choi Seungcheol đấy hả? Chứ không phải tôi đang xem phim trong rạp với màn hình siêu lớn sao?

Bác Chiron xua tay vào màn sương mù khiến nó tan đi như khói thuốc lá và buổi truyền - hình - trực - tiếp của chúng tôi kết thúc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Cũng còn may. Ở đây chỉ có mỗi bác Chiron và tôi.

Khi sương mù tan hết, tôi thấy cỡ hai chục thằng nhóc mặc đồng phục màu cam của Trại Con Lai đứng tụ tập ở phía đối diện, chỉ trỏ và cười khúc khích. Một đứa tóc vàng, đầu mũi hơi nhọn, trông cũng láu cá chẳng kém gì Boo Seungkwan, hét lên: "Anh Seungcheol cần giấy vệ sinh! Ai sẽ là người cùng tôi đi giải cứu anh ấy nào?"

Mọi người tiếp tục cười hô hố, nhưng không ai hưởng ứng nó. Thằng nhóc không lấy thế làm buồn phiền. Nó kéo tay một anh chàng có đôi mắt cười và khóe miệng rất duyên dáng chạy vọt đi mất.

Tôi hỏi bác Chiron: "Ừm... Bác có lời khuyên nào cho cháu không?"

Bác Chiron có vẻ cũng hơi bàng hoàng: "Theo ta thấy thì..."

"LEE... CHAN!"

Phía đối diện, cát bụi bốc lên mù mịt. Tôi tưởng chừng Choi Seungcheol đang phi xe motor lại đây chứ không phải lao đến bằng hai chân.

"NỘP MẠNG ĐI!"

Tôi co giò chạy. Trông Choi Seungcheol điên cuồng đến nỗi tôi nghĩ nếu đứng trước mặt anh ấy không phải tôi mà là con rồng kim loại biết phun lửa ngày hôm qua, tôi cá rằng anh ấy cũng sẽ khạc lửa đốt cháy nó thành mớ sắt vụn.

Người này thật kỳ lạ. Sức mạnh của anh ấy dường như đến từ nỗi xấu hổ. Tức mình thật. Sao lúc gặp con rồng kim loại hôm qua anh ấy không mạnh mẽ thế này đi?

Tôi chạy cuống cuồng như thể ngừng một giây thôi tôi sẽ chết. Lạy Chúa, à không, lạy thần Zeus kính mến, sao cũng được. Xin hãy bảo vệ con. Con là con trai của ngài đó. Xin hãy bảo con trai của con trai ngài (tức là đứa cháu trai hư đốn của con đấy mà), dừng lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro