[CHEOLHAN] Light Switch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol nhấc máy. Đồng hồ chỉ mười một rưỡi đêm.

Em tìm gã.

Em không thường tìm gã vào giờ này. Cũng không thường tìm gã vào ngày này.

Seungcheol biết em bận rộn.

Gã có thể tưởng tượng ra cái cảnh em quấn lấy ai đó trên chiếc giường phủ sa tanh trắng muốt, mềm mại và đượm mùi tình dục, miệng hé mở và cần cổ nâng lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Gã có thể tưởng tượng ra cái cảnh em lẩm bẩm gọi tên ai đó trong cơn đê mê như chìm trong men say của thứ chất lỏng sóng sánh được lên men từ lúa mạch, êm ái và dịu dàng như cái cách con người ta thường dùng để gọi tình nhân.

Em cũng đã từng làm thế với gã.

Trên giường, trên sàn nhà, trong phòng tắm hay phòng bếp, thậm chí là ngoài bể bơi, Seungcheol đã từng có những khoảng thời gian tưởng như chết ngộp trong cơn khoái cảm len lỏi qua từng thớ thịt, ngấm vào máu, xộc lên đỉnh đầu.

Bởi vì em thật tuyệt, và gã thèm thuồng cái cảm giác được làm tình với em mỗi ngày.

Nhưng rồi em tìm được một, không, một vài chàng trai mới, đến từ Hàn Quốc hoặc nước ngoài, bọn họ đều sẵn sàng quỳ rạp dưới bàn chân trắng nõn nhỏ bé với mười ngón được cắt tỉa tinh tế của em, ném em lên giường và phủ lên người em những dấu hôn đỏ hồng tượng trưng cho sự đánh dấu lãnh địa, hay nhắm mắt thưởng thức tiếng rên rỉ mê người của em trong lúc cầu xin bọn họ mạnh hơn, nhanh hơn chút nữa. Bọn họ cũng mê em như gã mê em vậy. Và bọn họ cũng làm tình với em như gã đã làm tình với em vậy.

Có những đêm dài Seungcheol ngồi lặng lẽ trong phòng như một cái bóng, tự hỏi phải chăng mình chỉ là một công cụ để em giải tỏa không hơn. Và rồi gã bàng hoàng nhận ra dường như mình tình nguyện làm một công cụ như vậy. Một công cụ giữa vô vàn những công cụ khác. Một bạn tình giữa vô vàn những bạn tình khác. Không một lời trách móc. Không một chút ghen tuông. Nói cho cùng, gã còn không có đủ tư cách.

Nhưng sự thật rành rành trước mắt lại không thể ngăn cản phản ứng tự nhiên của thân thể. Gã nghiện em. Như cái cách tên côn đồ đầu ngõ nghiện thuốc phiện. Như cái cách đứa em họ Hansol của gã nghiện rình mò cậu trai cách vách. Như cái cách thằng bạn Jisoo của gã nghiện một cốc cà phê đen đắng nghét không đường.

Gã tự hỏi chừng nào em lại tìm đến.

Và rồi chuông điện thoại gã reo.

"Đến nhà em được chứ?"

Em nói, giọng khàn khàn. Gã cảm thấy máu nóng trong người rục rịch. Đáng xấu hổ thật. Hắn gần như có phản ứng ngay khi nghe được giọng em.

Đôi khi gã thấy mình thật tội nghiệp. Cũng có khi gã nghĩ mình thật khờ. Gã thừa biết em tìm đến gã vì tình dục, chỉ tình dục và không gì ngoài tình dục. Nhưng trái tim vẫn thổn thức mỗi lần gã lại gần em, chạm vào em, không phải vì sự sung sướng của thể xác giao hòa, mà là sự run rẩy từ tận trong nội tâm khi được ôm lấy người mình yêu thương.

Gã yêu em.

Gã yêu Yoon Jeonghan của gã.

Nhưng tâm hồn em là một thứ gì đó thật xa vời, nhưng ánh mắt mông lung mỗi khi em say trong cơn điên tình thật lạ lẫm, bởi nó không dành cho gã và cũng chẳng dành cho ai. Gã đã từng muốn chìm sâu trong ánh mắt đó, lục lọi và kiếm tìm một chút bóng dáng thuộc về mình, tự ảo tưởng rằng xét cho cùng thì em vẫn đối xử với gã đặc biệt hơn những người còn lại. Bởi thế mỗi khi làm tình, gã hôn lên mắt em nhiều hơn tất thảy, và khẳng định với lòng rằng nếu sự tồn tại của em và gã bị chia cách, thì cơn sung sướng hoan lạc xác thịt này sẽ hợp nhất hai ta.

Đó là bản năng con người.

Bản năng của em và gã.

Gã châm một điếu thuốc cho tỉnh táo trong lúc đợi đèn đỏ. Em thường nhẹ nhàng và quan tâm đến gã hơn mỗi khi trên người gã vương mùi thuốc hay nồng hương men rượu.

***

Seungcheol bước vào căn phòng của em, hai người ngồi trên sàn nhà, cùng một chai Whiskey nhãn trắng đắt tiền và trò chuyện câu được câu chăng về cuộc sống trong những ngày xa nhau.

"Anh biết Ronald chứ?" Em nhìn gã chăm chú. Gã lén lút bấm vào lòng bàn tay để ép mình tỉnh táo lại, và lắc đầu.

Em cười khúc khích.

"Cái gã cao một mét chín mươi lăm và có mái tóc vàng óng ấy, cái gã mà em nói với anh rằng có khối cơ bụng tám múi ấy, lần trước gã đến, và bọn em xong xuôi mọi việc chỉ trong năm phút."

"Năm phút?" Gã cũng bật cười: "Thật đấy à?"

Em gật đầu, tựa như việc sỉ nhục bản lĩnh của một người đàn ông nom bảnh trai và "mạnh mẽ" nhường ấy chẳng có gì đáng để ăn năn cả.

Gã nhìn chàng thanh niên xinh đẹp trước mặt, chàng thanh niên được bao bọc kín đáo trong màu áo đen, là người gã đem lòng yêu mặc dù mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở nấc bạn tình.

"Xem ánh mắt của anh kìa", em nhấp thêm một ngụm rượu nữa: "Anh đang muốn em đấy à?"

Gã nuốt nước bọt.

"Không."

Em buông ly rượu xuống, chầm chậm cởi từng nút áo một.

Gã nhắm mắt lại, cố không để khung cảnh đẹp đẽ trước mắt dung nhập vào ý thức, bởi vì điếu thuốc trên xe đã khiến gã quyết định một điều điên rồ không thể tưởng tượng được. Hôm nay gã đến đây không phải để làm tình.

"Đừng làm như thế", cổ họng gã khô khốc, và rõ ràng gã đang có phản ứng: "Nói chuyện với anh thêm một lát nữa đi."

Tiếng vải cọ xát vào cơ thể trần trụi kêu lên sột soạt.

"Đừng kháng cự. Anh muốn em. Anh biết rõ điều đó. Sự ham muốn không phải cái mà anh nhìn thấy. Kể cả khi anh có nhắm mắt thì anh vẫn thấy rõ mồn một những gì đang xảy ra mà."

Gã hậm hực mở mắt. Phải, gã rất không vui khi phải thừa nhận rằng mặc dù gã đã phải căng óc lên mà kiếm tìm mã code chết tiệt nào đó để rời đi sự chú ý, gã vẫn không ngừng tưởng tượng về em, về thứ mà bộ trang phục của em đang che giấu.

Rượu Whiskey, sàn nhà lát đá cẩm thạch, những điếu thuốc và cái mã code chết tiệt kia hẳn là sẽ không bao giờ đủ, bởi bản năng khao khát của gã lớn hơn bất kỳ thứ gì khác, em yêu cầu gã thừa nhận, khiến gã buộc phải đồng tình rằng mình thèm muốn em một cách mãnh liệt trong khi ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt từng tế bào khiến gã ngứa ngáy khó chịu.

Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, những âm thanh đều biến mất, ly rượu, điếu thuốc, chiếc đồng hồ đang dần điểm mười hai giờ đêm, tất cả đều biến mất, nhường chỗ cho một trạng thái xuất thần siêu thực, ở đó chỉ có duy nhất một sự tồn tại, đó là em và gã, sự khao khát của gã, và không còn điều gì quan trọng nữa.

Tắt đèn. Rèm kéo lại.

Em đề nghị gã cởi bỏ quần áo và em cũng vậy, mặc dù thực tế trên người em chẳng còn gì ngoài chiếc quần tam giác bao lấy nơi tư mật mà gã chưa bao giờ tắt ham muốn khám phá. Bóng tối không bao giờ là tuyệt đối cả, bởi vì gã vẫn nhìn thấy những đường nét tinh tế trên cơ thể em, đôi môi đỏ hồng hé mở mà gã chưa từng được chạm vào, và ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu chỉ khiến hô hấp của gã thêm rối loạn.

Em đặt vào tay gã một dải băng đen và yêu cầu gã tự bịt mắt lại.

"Em muốn tất cả mọi thứ xung quanh ta đều là bóng tối", em thầm thì trong lúc tự bịt lại mắt mình bằng một dải băng màu trắng.

Gã lầm bầm nhưng vẫn nhượng bộ, gã có hơi hoảng hốt trong bóng tối, nhưng giọng nói của em lại vang lên và gã cố gắng thả lỏng thân thể.

"Em muốn khám phá anh cũng như muốn anh khám phá em."

Gã không hiểu nổi lấy một từ trong câu nói ấy. Nhưng em đã đưa tay ra và thầm thì bảo gã làm điều tương tự.

"Đừng nghĩ gì cả. Chạm bằng tay và cảm nhận, vậy thôi."

Mọi thứ bắt đầu từ khuôn mặt. Gã chạm vào trán và tóc em cọ vào đầu ngón tay hơi ngứa, rồi trượt dần xuống sống mũi cao thẳng mà gã thường hôn lên thay cho đôi môi. Gò má em trơn bóng và nhẵn mịn, gần như không cảm nhận được lỗ chân lông, gã dừng lại nhiều hơn ở cằm và cần cổ em, ngón tay đùa nghịch trái cấm đang nhấp nhô vì nuốt nước bọt và hô hấp nặng nề. Giây phút này mọi thứ mà gã biết là xúc cảm của cơ thể, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng màn đêm nỉ non và hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Những ngón tay trắng trẻo và thon dài của em lần vòng quanh ngực gã. Gã cắn răng khi chúng không chịu di chuyển tiếp mà chỉ dừng lại khiêu khích một cách quá đáng và trắng trợn. Nhưng gã không thể bắt em chạm vào chỗ này hay chỗ kia, nhanh hơn hay chậm hơn, bởi vì họ đang khám phá lẫn nhau và đây là cách để em tìm hiểu cặn kẽ từng tấc da thịt của gã.

Gã chạm vào đầu nhũ của em và cảm nhận ngón tay em lướt trên người hắn chậm hơn và run rẩy hơn. Gã đã làm tình với em đủ nhiều để biết được những nơi nhạy cảm nhất, gã tin là vậy. Ngón tay lành lạnh tiếp xúc với cơ thể nóng rực khiến em thở dốc, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra lời nào, ngay cả tiếng rên rỉ quyến rũ thường thấy cũng không. Em cũng làm như thế với gã, nhưng chóng vánh hơn và dần di chuyển xuống vùng bụng, gã biết em đang chạy trốn, và dường như gã mới là người đang làm chủ cuộc chơi.

Em vuốt ve mơn trớn từng khối cơ bụng đã trải qua thời gian rèn luyện dài của gã, và gã bỏ qua phần bụng trắng mịn kia một cách nhanh chóng để chuyển xuống thứ giữa hai chân. Em không cương cứng như gã tưởng tượng, chẳng công bằng chút nào, vì gã dường như đã muốn nổ tung khi ngón trỏ của em chạm đến múi cơ cuối cùng.

Đến đây nào.

Và gã bắt đầu vuốt ve nó như cái cách gã đã làm quá nhiều lần, bàn tay to lớn với vết chai mỏng của gã phủ lên "em", dần gia tăng áp lực khi thấy nó bắt đầu dựng lên vừa đủ. Gã biết mình nên chạm vào chỗ nào, quấn quýt ra sao để em cảm thấy thoải mái hơn tất thảy, em hơi rùng mình và năm ngón tay nhảy nhót bò xuống dương vật của gã, bắt chước động tác nắm lấy vuốt ve.

Thị giác bị cản trở khiến thính giác và xúc giác trở nên nhạy bén gấp nhiều lần bình thường. Gã có thể cảm nhận được từng tấc da thịt em đang run lên dưới sự kích thích và trêu chọc, gã biết em khát khao gã cũng nhiều như gã khát khao em vậy. Gã chưa bao giờ nghĩ sự đụng chạm nhẹ nhàng có thể đem lại cảm giác kì lạ và hưng phấn tột cùng như thế. Không điên cuồng triền miên như trong tưởng tượng, bọn họ ngồi đó, mặt đối mặt, trong bóng tối bao trùm, hơi nóng lan khắp người và xâm chiếm toàn bộ tâm trí, người này mơn trớn người kia, với tất cả sự tò mò và khát cầu đối phương đến cực điểm.

Bọn họ đã quen thuộc với cơ thể nhau đến mức mọi thứ diễn ra hoàn hảo trong bóng tối, gã đạt đến cao trào và gã biết em cũng thế, bọn họ giữ im lặng tuyệt đối trong suốt quá trình khám phá thân thể đối phương, gã kiểm soát được bản thân mình và kết quả này khiến em cảm thấy vô cùng hài lòng.

Em tháo chiếc khăn bịt mắt của cả hai và tuyên bố cuộc thám hiểm đã thành công ngoài sức tưởng tượng kèm theo một nụ cười nhạt. Gã bật đèn ngủ cạnh giường. Cả hai người đều khỏa thân, nhìn nhau trong im lặng, không ai chịu nói một lời cho đến khi gã nhào lên và giây phút sau, hai cơ thể một cao một thấp xuất hiện trên chiếc giường phủ sa tanh trắng mềm mại.

Nụ hôn vội vàng và mãnh liệt rơi xuống trán, xuống khóe mắt, xuống sống mũi và trượt qua cằm, gã không hôn môi, bởi vì em không cho phép gã hay bất kì bạn tình nào làm thế. Gã có thể hôn em ở bất cứ vị trí nào, trừ môi.

Em khẽ bật ra tiếng rên rỉ khi bàn tay của gã nhào nặn vùng ngực trắng nõn mê người theo một cách thô bạo mà gã chưa từng làm trước đây, trong khi những nụ hôn đỏ hồng trải dài từ cần cổ đến xương quai xanh tinh tế, thẳng một đường xuống bụng và phía dưới nữa, như thể gã đợi giây phút này đã lâu và giờ đây gã đang lo sợ giây phút đó sẽ không bao giờ đến nữa.

Gã ấn em trên giường, chôn đầu vào đùi non của em, nhấm nháp mỹ vị ở nơi tư mật nhất của người dưới thân trong khi bàn tay một lần nữa nắm lấy bé thỏ nhỏ xinh giữa hai chân em, khiêu khích và đùa giỡn như cái cách em đã làm với gã lúc trước. Không còn bị cản trở bởi bóng tối, gã nương theo ánh đèn để nhìn cho thật rõ nụ hồng đang run rẩy và bất an khi sắp bị người ta khám phá.

"Đẹp quá."

Giọng nói của gã khàn đặc, còn em thì chỉ nhẹ nhàng dùng đầu ngón chân cạ cạ vào con sói đang nôn nóng của gã thay cho câu trả lời. Từ đầu ngón chân dần chuyển thành cả bàn chân, cái cảm giác non mềm du ngoạn trên dương vật thô ráp sần sùi khiến sợi dây lý trí vốn mỏng manh của gã đứt phựt, không gel, không bao cao su, không sự chuẩn bị trước, gã hung hăng đẩy sâu vào bên trong bằng bản năng của một dã thú.

Bọn họ đang có một tư thế thoải mái nhất - em ở dưới gã, hai chân thon dài quấn quanh eo gã như một sợi dây leo mềm mại quyến rũ, và gã ở phía trên, chuyển động vào ra, mạnh mẽ và thô bạo, đôi mắt mở to để không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nhỏ nào của em. Đôi mắt đen láy và hàng lông mi dài như cánh bướm chớp động, hai gò má ửng hồng non nớt đang đắm chìm trong sắc xuân mê muội ngọt ngào.

Chết tiệt thật, gã nghĩ, em luôn biết cách làm cho gã phải thèm muốn em.

Gã đến rồi đi, nhanh rồi chậm, hoàn toàn không dừng lại để hỏi liệu em có thích nghi được với tốc độ và cường độ ấy hay không, chỉ đơn giản là đặt em dưới thân và để cơ thể chuyển động theo bản năng vốn có của mình. Một bàn tay gã mơn trớn thứ dựng đứng phía trước của em, bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi kia, nấn ná trên cánh môi đỏ hồng mà gã vẫn chưa một lần nếm thử.

Gã không còn xa lạ với cái thứ được gọi là điểm G, cho nên vách thịt mềm mại bị gã bắt nạt đến đỏ ửng, ngón chân em co lại vì đau đớn, hoặc là vì khoái cảm, biết đâu đấy, gã chỉ thấy em run rẩy, rên rỉ, cầu xin, và cong người tiếp đón từng đòn tấn công của gã mà thôi.

Rồi như bị cái gì xui khiến, gã cúi xuống, cắn lên cánh môi đỏ mọng mê người kia.

Gã thề, trong một khoảnh khắc môi lưỡi gần kề, gã đã run lên và em cũng thế.

Bốn cánh môi chậm rãi ma sát, đầu óc gã như có dòng điện kích thích, vươn đầu lưỡi thăm dò hàm răng trắng đều như ngọc, khác với hành động đưa đẩy mỗi lúc một kịch liệt dưới thân, nụ hôn này không hề có tư vị tình dục. Gã chỉ muốn khám phá cái điều mà em không cho phép gã khám phá, dè dặt và dịu dàng hết mực. Gã hôn em như thể đây là lần đầu gã hôn môi, như thể cả em và gã đều là những thiếu niên chưa nếm vị đời, ngây thơ và vô tự lự, sẵn sàng cho một mối quan hệ thiêng liêng mà con người ta thường gọi là tình yêu, tôn vinh nó bất kể ở cuộc sống hay nghệ thuật phi vật thể, chứ không phải hai người bạn giường đang quấn lấy nhau chặt chẽ đến nỗi cái bóng phủ trên sàn nhà giống như là của một người.

Em không phản ứng, có lẽ là vì bất ngờ, hay chán ghét, hay bất kể một trạng thái tâm lý nào khác nữa mà gã không biết và cũng không muốn biết, để mặc cho đầu lưỡi gã cạy mở hàm răng của mình, sục sạo tìm kiếm bên trong khoang miệng ấm áp vốn từng là cấm địa. Em phó mặc thân mình cho kẻ xâm phạm sỗ sàng tựa như một con dã thú đang đi canh phòng kia, mùi hương nồng của Whiskey quấn quýt giao hòa khiến cái khóa lí trí của em không còn giữ nổi cánh cửa bản năng nữa, em ngẩng đầu, hoàn toàn tiếp nhận sự xâm nhập kỳ lạ mang theo tư vị mới mẻ này.

Hai đầu lưỡi trơn bóng chạm vào nhau, dần cuốn lấy nhau, gã cảm thấy từng tế bào trong cơ thể căng ra, gào thét, mọi thứ xung quanh đều tan biến trong nỗi khoái cảm mơ hồ, chỉ chừa lại ý nghĩ duy nhất là chiếm lấy em, dung nhập em vào sâu trong cốt tủy, để mỗi tấc da thịt của em đều vương mùi hương của gã, để rồi rốt cuộc ánh mắt em cũng sẽ có hình bóng gã, một mình gã. Gã cuốn lấy em, khiêu khích, trêu chọc, bọn họ chơi đuổi bắt ngay trong lúc tâm trí mơ hồ và đắm chìm trong thứ đê mê ngọt ngào của lần đầu tiên môi lưỡi va chạm, gã luồn bàn tay xuống gáy em và làm sâu hơn nụ hôn này, nước bọt chảy xuống cằm, tiếng thở dốc và tiếng hạ thân va chạm vẫn tiếp tục vang lên đều đặn, như thể chẳng có gì cản trở được chúng, kể cả là một nụ hôn môi. Gã có thể cảm nhận được tiếng tim đập như trống dồn của gã hơi ngực trái, hoặc cũng có thể là của em, gã không biết, vì dường như hai mảnh hồn đã hòa chung một nhịp, hô hấp chặt chẽ quấn lấy nhau, nơi đầu mũi tràn ngập mùi hương của đối phương, cả mùi mồ hôi cũng mang một sức mạnh đầu độc lòng người, khiến người ta chìm đắm trong mê muội.

Và rồi, như thể sợ hãi trước cảm giác quá đỗi xa lạ, hay là run rẩy trước khí thế áp bức của kẻ săn mồi, em bối rối đáp lại bằng cái cách mà em tự cho là đúng, hàm răng cắn lấy môi dưới hắn trong vô thức, dòng máu nóng chảy tràn khiến khoang miệng xộc đến mùi tanh nồng gay mũi, làm cho cả kẻ chủ động cũng phải thảng thốt dừng tay. Mọi hoạt động dừng lại trong nháy mắt, không khí dường như đông cứng dưới áp lực của sự im lặng và ngượng ngùng, chỉ còn tiếng thở dốc mơ hồ và tiếng gã lẩm bẩm gì đó nghe như là câu chửi thề bằng tiếng địa phương.

Gã có thể tưởng tượng được những gì em sẽ nói sau khi mọi chuyện kết thúc, hoặc có thể em sẽ chẳng nói gì mà đạp gã xuống giường, đuổi gã cút ra ngoài và đừng bao giờ gặp lại em nữa, bởi gã đã làm cái điều mà em không cho phép gã làm, bởi gã đã làm cái điều mà không một tên đàn ông nào khác được làm với em trước đây. Hôn ở đâu cũng được, trừ môi.

"Anh không định tiếp tục cái điều mà chúng ta còn đang dang dở à?"

Em cười, nháy mắt một cách tinh nghịch và nâng một bàn chân lên cọ vào hông gã. Cơ thể của em lại một lần nữa quấn lấy gã, ỷ lại vào gã, để mặc gã muốn làm gì thì làm, em cho phép gã bắn bên trong và bọn họ lại thay đổi tư thế để tiếp tục thêm một lần nữa, và em đã hóa thành một bạn cặp kì diệu, dẫn dắt gã di chuyển theo một điệu Waltz mà em đã định sẵn, em rên rỉ còn gã thì bật lên tiếng gầm trầm thấp như một con thú hoang, và rồi sau khoảnh khắc mà khoái cảm đạt đến đỉnh điểm lần thứ ba, em yêu cầu gã dừng lại.

"Mấy giờ rồi?"

Giọng em khàn khàn. Em nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa, nhưng hơi nước mờ mịt trong mắt đã che khuất gần như tất cả, em chỉ thấy được một nửa mặt đẫm mồ hôi và đẹp trai không chịu nổi của gã mà thôi.

"Bốn giờ sáng. Sao thế?"

Gã nói đơn giản, và xuống giường nhặt lấy quần áo. Em chưa bao giờ giữ gã ở lại đến sáng hôm sau. Em không bao giờ để bất kì một chàng trai nào ở lại thêm một phút nào sau khi bọn họ đã xong cái nhiệm vụ mà bọn họ cần phải làm. Những quy định quái gở và kỳ quặc không chịu nổi. Gã đã từng càu nhàu với em nhiều lần về chúng. Nhưng hôm nay, sau khi khám phá xong những gì cần khám phá và thu hoạch được những gì cần thu hoạch một cách thuận lợi không ngờ, gã rất vui lòng trở vào trong xe và ghi một vài câu gì đó vào cuốn nhật ký, nơi mà từng trang giấy đều thấm đẫm hình bóng em.

"Anh không muốn ở lại à?"

Em nằm thẳng trên giường, chỉ có đôi mắt là chăm chú nhìn về phía gã: "Anh đã phá vỡ một trong hai quy tắc của em. Và em nghĩ anh nên phá nốt cái còn lại, đằng nào cũng thế, nhặt bộ quần áo lên cho em và giặt tấm ga trải giường này đi."

Gã không biết em muốn gã ở lại là vì em thích ở bên gã hay chỉ đơn giản để sai khiến gã làm công việc dọn dẹp như một người hầu, nhưng gã vui vẻ làm theo tất cả những gì em bảo với một tâm trí kích động và những bước chân như ở trên mây. Sao cũng được, gã tự nhủ thế, dù gì mày cũng được hôn môi em ấy cơ mà.

Dường như gã đã quên mất mục đích mình đến đây. Cắt đứt mọi thứ, xóa tên em ra khỏi tâm trí, trở về với cuộc sống ảm đạm thường ngày.

Có thể gã đã tự nhủ mình phải dừng lại trong lúc làm tình, biết đâu đấy, vì ý nghĩ luẩn quẩn trong đầu rằng em chỉ coi gã như một món đồ chơi, và hôm nay gã đến đây để nói rõ mọi chuyện và vạch ra giữa hai người một cái giới hạn. Nhưng bản năng đã thôi thúc gã nghe lời em trong vô thức, bởi em luôn là người mà sâu trong thâm tâm gã khát cầu, bởi em luôn có cái điều mà gã mong muốn, và rồi gã lẩm bẩm, khi lý trí đã trở về và sự thật rành rành trước mắt, rằng em và gã vẫn chỉ là bèo nước không hơn: "Thôi, để lần sau."

Lần sau gã sẽ vạch ra cái gọi là ranh giới chết tiệt đó.

Lần sau gã sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em.

Gã tự nhủ như vậy.

Ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro