[SEOKSOO] Em mệt lắm, em mệt mỏi lắm thầy à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần phạt trực nhật thứ năm trong tuần", Myungho càu càu khi một trong hai chàng trai đang đứng thẳng buông mình xuống ghế: "Điểm thi đua của lớp sắp xuống âm rồi đấy."

Mingyu xoa mái tóc rối như tổ quạ của mình và mở ra cuốn vở đầy những kí tự ngoằn ngoèo giống như được sao chép lại từ một tấm bùa chú: "Tao là phù thủy, tao đâu có muốn học Quản trị Marketing."

"Nếu mày là một phù thủy xịn", Myungho đánh mắt về phía cậu trai tóc nâu vẫn còn đang đối mặt với giáo viên cách mình một cái ghế ngồi: "Thì ếm bùa gì cho thằng Seokmin khỏi bị ổng kêu lên bảng phân tích môi trường và nguồn lực Marketing đi. Tao nghĩ dạo này nó hơi suy sụp. Bác gái bảo tao gần đây nó chỉ ăn ba bát cơm thay vì năm."

Mingyu xoay cây bút chì trong tay, ánh mắt mơ màng. À thì, Seokmin có thể sẽ không bị kêu lên bảng thường xuyên nếu nó bỏ ngay cái thói quen đè ông thầy dạy Quản trị Marketing ra làm tình bất cứ lúc nào nó muốn. Và nó cũng sẽ ăn năm bát cơm một ngày như bình thường nếu không mê tít cái món mì tôm xào trứng nhạt toẹt mà ông thầy hay chiêu đãi mỗi lần nó đến nhà học ca đêm.

Suy cho cùng, Mingyu cũng đâu phải phù thủy thật. Gã đã hai mươi, và đáng ra Hogwarts phải gửi thư đến từ chín năm trước rồi. Có lẽ đám cú đã ngủ quên, fanpage Harry Potter và những người bạn trên Instagram đã nhắn như thế khi gã hỏi về chuyện tại sao không một ngôi trường pháp thuật nào có ý định mời gã nhập học.

"Vậy nên tao là một thiên tài bị giới phù thủy lãng quên", Mingyu kết luận khi lật sang trang thứ mười ba của cuốn Harry Potter phần một đã sờn gáy vì đọc quá nhiều: "Và vì không được hưởng sự giáo dục bảy năm bắt buộc từ cộng đồng pháp thuật, tao tuyên bố - chuyện của thằng Seokmin thì cứ để nó tự đi mà lo lấy."

***

"Sao? Lại học thêm nữa à?"

Myungho nuốt vội miếng kem khi nhìn thấy Seokmin đang lầm lũi xách cặp đi dưới ánh chiều tà: "Hôm qua mày mới học rồi mà?"

Seokmin liếm môi - không rõ là vì tiết trời hanh khô hay thứ gì khác: "Không học thì trượt mất."

"Nhưng không cần ngày nào cũng học khuya như thế chứ!" Myungho vươn tay kéo Mingyu lại khi cậu chàng đang định mua thêm một túi mứt dâu tây: "Thằng này cũng học dốt y chang, sao thầy không bắt nó đi cùng?"

Seokmin liếc nhìn Mingyu, quyết định không trả lời. Hắn khá chắc rằng kể từ buổi học thêm đầu tiên cách đây bốn tháng, thầy giáo Hong Jisoo chưa từng mặc đủ quần áo trên người, và cuốn vở mới tinh vẫn chưa có thêm chữ nào ngoài từ "I LOVE YOU" to đùng hắn bắt thầy giáo viết khi bọn họ đang trong tư thế doggy.

"Tao sắp muộn học", Seokmin quyết định để lại Myungho với một mớ câu chữ bất bình chưa kịp xả ra ở ngã tư đường, cùng với Mingyu và mái tóc xù ngu ngốc của gã ta: "Đi trước nhé."

***

Seokmin có mặt trước một căn hộ trong khu chung cư cao cấp phía Tây thành phố khi đồng hồ điểm bảy giờ mười hai phút. Vẫn sớm, hắn nghĩ khi ngón trỏ thon dài lướt trên bảng điện tử nhấp nháy ánh xanh, kịp làm một phát trước giờ cơm tối.

Hắn bước qua những ô gạch tráng men sang trọng, thầm chậc lưỡi lần thứ mười nghìn khi tất cả những gì đập vào mắt không giống như thứ mà một thầy giáo dạy Quản trị Marketing ở một trường Đại học địa phương sở hữu. Hong Jisoo của hắn là người giàu có, hẳn thế, nhưng mục đích hắn đến đây không dính dáng gì tới chuyện nguồn gốc của những tờ tiền.

"Thầy."

Seokmin dừng lại tại cửa phòng bếp, ánh mắt chăm chú lướt trên thân hình mảnh khảnh của người đàn ông đang bận bịu với cả tá thứ gia vị phức tạp: "Thầy có phân biệt được lọ muối với lọ đường không đấy?"

Phân biệt được mới lạ, Seokmin tự có đáp án trước khi Jisoo kịp đáp lời, món mì xào tối qua ngọt như bánh mật ong phết đường ấy.

Người đàn ông quay đầu và ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ. Mái tóc đen tuyền và làn da trắng sứ khiến anh ta trông giống một thanh niên mười tám hơn là một ông chú ba mươi: "Tôi từng đạt huy chương vàng môn Hóa cấp quốc gia hồi còn đi học đấy nhé. Tôi thậm chí có thể làm năm trăm bài tìm lọ mất nhãn chỉ trong một đêm."

"Nhưng đêm qua thầy thậm chí không thể viết nổi công thức hóa học của nước, mà em đã đặt cả người thầy lên bàn rồi còn gì", Seokmin nói kèm theo một cái nháy mắt: "H2O khó viết đến thế sao?"

Màu đỏ ửng lan từ gò má đến vành tai Jisoo khi anh bối rối quay lại với món mì tôm xào trứng huyền thoại: "Nếu em không kéo chặt lấy hông tôi thì mọi chuyện đã khác rồi."

"Thì ra là thế", Seokmin rảo bước đến bên cạnh Jisoo, bàn tay to lớn kéo nhẹ vạt áo ngủ màu xanh cài đầy đủ mười cúc: "Thầy ăn mặc kiểu gì thế này?"

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Thì", Seokmin nói trong lúc năm ngón tay lần mò xuống dưới bụng Jisoo: "Đầy đủ cả quần áo."

Trong ấn tượng của hắn, mỗi đêm Jisoo luôn mặc thiếu một cái gì đó - áo, quần, đôi khi là quần lót, đôi khi là tất cả - đương nhiên chỉ đối với những dịp đặc biệt. Căn phòng với điều hòa nhiệt độ hai chiều cho phép anh thiếu bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Seokmin luồn tay vào trong lớp quần ngủ mềm mại và càu nhàu: "Không thiếu gì cả. Thầy làm sao vậy?"

Jisoo thản nhiên kéo bàn tay đang định bày trò đốt lửa ra, ấn xuống dưới vòi rửa và nói bằng giọng rất trịnh trọng đàng hoàng: "Tối nay em phải học. Học một cách nghiêm túc ấy. Em đã bỏ lỡ chương trình trên lớp quá lâu rồi."

Đôi mắt Seokmin mở to khi hắn nhận ra Jisoo trông không có vẻ gì là đang đùa: "Ý thầy là học trong chữ học tập á? Không phải trò chơi dạy học của chúng ta, mà là học một cách thật sự luôn?"

Jisoo gật đầu và đặt lên bàn ăn một đĩa mì xào: "Đừng lấy cớ em không mang sách theo, bởi vì tôi có đủ sách cho em học lên cấp tiến sĩ đấy."

"Cứ giữ đống sách đó lại cho thầy đi", Seokmin ngồi xuống bàn kèm theo một cái nháy mắt: "Em đã có đủ thứ mình cần rồi."

***

Giờ thì Jisoo thấy hơi hối hận.

"Gầm bàn thấp quá, tôi không chui xuống được", Jisoo khoanh tay nhìn Seokmin vẫn đang chăm chú giải bài tập: "Để hôm khác."

"Thầy nghĩ em đợi được đến hôm khác à?" Seokmin trông không có vẻ gì là sẽ hợp tác: "Nhanh lên, hoặc thầy chuẩn bị viết đơn xin nghỉ dạy tuần sau đi."

"Tôi rất hứng thú với cách em làm cho tôi nghỉ cả một tuần đấy."

Seokmin ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bộ phận bên dưới của Jisoo trong khi ngòi bút vẫn di chuyển trên giấy trắng tạo ra tiếng sột soạt: "Thầy muốn biết à?"

Jisoo lùi về phía sau vài bước: "Không muốn, cảm ơn."

"Vậy à..." Seokmin nhướn mày, nhanh chóng bắt được góc áo của người đang muốn chạy trốn: "Nhưng mà em muốn, thật đấy."

Jisoo liếc nhìn Seokmin đang nôn nóng sau lớp quần tây, không thể làm gì khác hơn là nhắm nghiền hai mắt lại và thở dài. Ừ thì, có thể điều đó sẽ rất tuyệt - anh nuốt nước bọt khi tưởng tượng ra kích cỡ và nhiệt độ quen thuộc của thứ đó - nhưng Seokmin phải học bài và...

"Tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện."

Seokmin nhấc bổng Jisoo đặt lên đùi mình, chính xác như cái cách người ta khớp từng bộ phận của những cái bánh răng: "Nếu điều kiện của thầy là điểm A trong kì thi sắp tới, thì em từ chối, và em sẽ làm ngay tại đây."

Jisoo giãy giụa trượt xuống khỏi người Seokmin, kéo thắt lưng hắn ra và bắt đầu thu người vào gầm bàn: "Điều kiện của tôi là, ai làm việc nấy. Em học, tôi làm. Và tôi không muốn nhận một bài thi điểm F đâu."

"Khó đấy, nhưng em nghĩ em làm được", Seokmin gật đầu và đặt bút viết, gần như không có bất kì biểu cảm dư thừa nào. Jisoo hít một hơi thật sâu và chạm hai ngón tay vào khóa kéo.

"Mạnh tay lên, thầy chậm chạp quá đấy", Seokmin ngọ nguậy khi khóa quần mới chỉ được kéo xuống một nửa: "Đây có phải lần đầu tiên đâu."

Jisoo hừ mũi và tháo mở hoàn toàn thứ đang giam giữ con quái vật. Sống mũi của anh cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được cả sức nóng đang lan nhanh trên từng tế bào. Nhắm chặt hai mắt, Jisoo vươn đầu lưỡi ra.

Cảnh tượng này giống như đứa trẻ lần đầu nếm thử cây kẹo mút, chỉ khác rằng đứa trẻ này đã chớm ba mươi còn cây kẹo mút lại không phải cây kẹo mút. Cảm giác ngọt ngào đê mê khi Seokmin được khoang miệng ấm áp lấp đầy lan khắp toàn thân hai người, khiến Seokmin bật lên một tiếng hừ trong cổ họng: "Nhanh một chút."

Jisoo nhún vai, không có vẻ gì là sẽ gia tăng tốc độ. Bờ môi hồng hào nhẹ nhàng cọ xát, đầu lưỡi đảo qua phần đỉnh, chậm chạp như con thú nhỏ đi vòng quanh lãnh địa của mình. Cho đến khi vật nam tính của cậu học trò đã long lanh ánh nước, anh ngẩng đầu lên, cười tinh quái, và đặt xuống thêm một nụ hôn.

Nửa phút trống rỗng, và Seokmin dừng bút.

"Có chuyện gì vậy?"

Có trời mới biết được việc được vùi trong khoang miệng ấm áp thoải mái và dễ chịu đến mức độ nào, và Seokmin hơi nổi nóng khi ông thầy đáng mến bắt đầu cư xử một cách kì quặc không thể tin nổi, hạ bộ của hắn nóng rát và chật vật đến thảm thương, còn Jisoo thì không có vẻ gì là sẽ tiếp tục cái chuyện mà anh ta còn đang dang dở.

"Thầy bị cái quái gì vậy?"

Seokmin khẽ gầm lên, năm ngón tay trái luồn vào mớ tóc đen lòa xòa của Jisoo, kéo anh sát về phía dương vật đang căng cứng của mình: "Chúng ta đã thỏa thuận. Đừng đùa nữa."

"Chỉ muốn thử sức chịu đựng của em thôi mà", Jisoo ngoan ngoãn vùi gương mặt điển trai của mình vào giữa hai chân Seokmin, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương nước hoa vùng kín đầy nam tính, khóe miệng nhếch cao và ngậm một lần nữa: "Thích không?"

Dị vật trong miệng khiến phát âm của Jisoo không được rõ lắm, và Seokmin tưởng ông thầy lại phát minh ra một cách rên rỉ mới, đương nhiên cũng rất kì quặc, nên không trả lời. Jisoo cố gắng đưa Seokmin vào thật sâu trong miệng mình, một điều gần như là không thể, vì kích cỡ của tương đương với một con quái vật khổng lồ nếu so một cách công bằng với những thanh niên cùng tuổi. Seokmin nắm chặt cán bút, thở dốc và cố nhớ xem cách vẽ chân dung khách hàng được nhắc đến trong đề bài là gì trong khi Jisoo nằm phủ phục dưới chân, nút áo mở rộng còn quần thì được tháo một nửa, đủ để bàn tay nhỏ xinh kia nắm lấy chú nai tơ giữa cặp đùi trắng nõn và nhẹ nhàng vuốt ve. Jisoo giống như bức tượng David bằng cẩm thạch với nước da trắng sứ và từng thớ cơ bắp hoàn hảo được sắp xếp có trật tự như những dây đàn lia, cũng xinh đẹp và trong trắng như thế (nếu bức tượng David có tượng trưng cho sự xinh đẹp và trong trắng thật), điều này khiến mọi thứ trở nên kích thích hơn gấp nhiều lần mỗi khi anh bày ra một tư thế phóng khoáng nào đó.

Kiểu như, ừ, dâm đãng một cách thuần khiết?

Ánh mắt Jisoo mơ màng rơi trên đường cằm góc cạnh của Seokmin, trượt xuống đũng quần bị kéo nhăn nhúm xộc xệch với những nếp gấp giống như ngọn sóng dập dềnh ngoài biển Đen, hạ xuống thứ thô cứng như khúc gỗ đang bừng cháy mà mình đang không ngừng nhả ra nuốt vào. Tốc độ của anh vẫn chậm chạp đến khó chịu, đầu lưỡi như con rắn trườn qua từng mạch máu đang căng tràn vì hưng phấn tột độ, âm thanh ám muội vang lên như đâm vào màng nhĩ, bởi căn phòng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

"Đừng, xin thầy đừng."

Seokmin ném bút, hai tay giữ chặt lấy gáy Jisoo, đẩy sát gương mặt non nớt không ăn nhập với độ tuổi kia gần hơn với mình. Hơi thở hổn hển nóng rực nhộn nhạo trên đỉnh đầu khiến Jisoo hơi hoảng hốt, ngọ nguậy thoát ra khỏi mười ngón tay thon dài như gọng kìm để ngẩng lên nhìn cậu học trò điển trai đang cố tìm cách thỏa mãn thứ giữa hai chân mình. Bốn mắt chạm nhau, và tròng mắt hằn tơ máu của Seokmin làm anh nhận ra trò đùa của mình đã quá trớn đến mức độ nào.

Một lần nữa, Seokmin lại trống rỗng.

Nhưng trước khi cậu học trò kịp phàn nàn về dịch vụ chăm sóc không mấy tận tình, Jisoo hít một hơi thật sâu trước khi chui ra khỏi gầm bàn, kéo cả quần ngoài lẫn quần lót xuống nhanh như đang diễn trò ảo thuật và nâng người ngồi khóa chặt trên đùi hắn. Không gel, không áo mưa, thậm chí còn không có sự chuẩn bị khai phá trước, người chiến sĩ đem theo nòng súng đang lên đạn xông thẳng vào hang ổ quân địch, yên vị một giây trước khi càn quét lớp vách thịt non mềm như miếng bánh pudding màu hồng phớt. Sự đột ngột kèm theo xúc cảm mới lạ như xé rách cơ thể Jisoo làm hai nửa, nửa người trên đổ ụp xuống đầu vai Seokmin, xụi lơ và mệt mỏi, tiếng rên rỉ nghẹn trong cổ họng vì mười ngón tay Seokmin đã nhanh chóng đỡ được bờ mông trắng ngần mềm mịn. Ngón chân của Jisoo cuộn vào duỗi ra giống hệt như cái cách vách thịt của anh đang không ngừng co rút, cố sức nuốt vào thứ cấm kị chết người. Anh chôn mặt vào hõm vai Seokmin, tận hưởng từng giọt mồ hôi đặc quánh nhớp nháp của cậu học trò trượt dài xuống sống mũi, mơn trớn trên đôi môi cherry dịu ngọt, lăn xuống cằm và tan trong vạt áo. Seokmin nghiêng người, ngậm lấy vành tai đỏ như máu của Jisoo, bật cười trầm thấp như cái cách người ta bật nút chai champagne: "Sao? Không nhịn nổi nữa à?"

Jisoo hừ mũi: "Ai là người phải cầu xin tôi hả?"

"Do thầy chậm quá thôi", Seokmin nâng hông, thúc mạnh vào điểm G mà hắn đã quá quen thuộc: "Phải nhanh như thế này, hiểu không?"

"Em cứ thử ngậm một thứ gì ngoại cỡ như thế trong miệng xem. Không ai nhanh được với cái thứ đó cả."

Cơ thể Jisoo run rẩy trước sự kích thích tột độ, ngọn lửa tình mới khi nãy chỉ nhen nhóm trong lồng ngực lập tức bùng lên vây lấy hai cơ thể bán trần trụi đang quấn chặt lấy nhau. Anh vội vàng cắn thật mạnh vào đầu vai Seokmin để kiềm chế lại con thú hung hãn đang tàn phá đóa hoa đẫm sương non mềm và mong manh đáng thương của mình, giọng nói khàn khàn như mảnh thủy tinh vỡ tan ra trong thanh quản đã nghẹn ứ như bị người ta nhét vào thứ - gì - đó - ngoại - cỡ: "Chậm một chút."

Seokmin lựa chọn lắng nghe có chọn lọc, bao giờ cũng vậy, bởi mỗi lần Jisoo cằn nhằn gượm đã thì những cánh hoa cúc non mềm lại nhẹ nhàng khép lại, giữ chặt lấy khúc gỗ thô ráp không cho rời đi, và Seokmin tin rằng phản ứng của cơ thể bao giờ cũng thành thật hơi lời nói.

Tốc độ của Seokmin mỗi lúc một nhanh, hàm răng trắng đều như những hạt ngọc được mài giũa cẩn thận vùi vào điểm hồng rực bên ngực trái, nghiền ép, vuốt ve, trong khi một bàn tay dần di chuyển lên phần còn lại. Jisoo ngửa đầu về phía sau, cắn chặt răng kìm lại tiếng rên rỉ như con nhộng muốn phá lớp kén để bay ra thế giới bên ngoài, bởi anh biết những âm thanh đó chỉ khiến cho Seokmin càng thêm hưng phấn còn tỉ lệ đến trường vào ngày mai của anh giảm xuống càng thấp mà thôi.

Năm ngón tay Jisoo vẫn không buông thứ ở giữa hai chân mình, mà rõ ràng là trắng trẻo và non nớt hơn Seokmin nhiều lắm. Hôm nay chú cừu non đã có màn thể hiện xuất sắc đến bất ngờ - khi chú ta trụ vững trước những đợt tấn công dồn dập như cái cách đội bóng đá quốc gia đối đầu với các đội bóng châu Âu ở sân chơi World Cup, và Jisoo khá chắc rằng hôm nay mình có thể ra cùng một lúc với đồ quái vật kia.

Jisoo vùi đầu vào hõm cổ Seokmin, để lại một vài vết cắn đỏ hồng khi tốc độ bắt đầu chuyển từ chạy việt dã sang chạy nước rút, rồi cùng một tiếng hừ nhẹ, cả hai cùng đạt được khoái cảm tột độ từ việc làm tình đúng theo bản năng tự nhiên.

***

"Seokmin, em làm ơn giải thích cho tôi tại sao phiếu bài tập này mới chỉ hoàn thành được một nửa, và cái vết mực chết tiệt này là gì đây?"

Tiếng thầy giáo Jisoo vọng qua ba dãy bàn, hướng thẳng đến cậu bạn tóc nâu cao ngất đang bị phạt đứng, đầu cúi thấp còn mặt thì ảo não một cách không thể giả tạo hơn.

"Nếu em không có hứng thú với môn của tôi thì mời ra khỏi lớp."

Myungho huých vai Mingyu đang bận bịu với cuốn sổ tay bùa chú của cậu ta, hạ giọng: "Sao tao thấy Seokmin không có vẻ gì là mệt mỏi nhỉ? Nếu là tao thì tao đã phát ốm luôn rồi."

"Mày thấy sắc mặt thầy Jisoo không? Xanh lét", Mingyu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, mỉm cười mơ màng: "Lí do rõ ràng thế còn gì."

Myungho đảo mắt, quen thuộc với cách nói chuyện không đầu không cuối của Mingyu đến nỗi chẳng buồn tiếp lời. Ngoài cửa sổ, trời bát ngát xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro