Chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Mẹ ơi, cho con chuyển đến Học viện SKZStay học nhé?
-Tại sao vậy con?
-Tại vì...."

*****

-Con đi học nhớ cẩn thận nhé!

Bàn tay dịu dàng của người mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu con trai yêu dấu.

-Dạ vâng ạ, con sẽ bảo vệ tốt bản thân mình!!!

Vậy là năm học mới đã đến, và cậu cũng chuyển đến một địa điểm mới để học, quả thực được học ngôi trường yêu thích khiến cậu lòng sôi sục vì hào hứng. Felix - một nam O trong sáng, thuần khiết và ấm áp như ánh mặt trời, đã chuẩn bị đầy đủ tư trang cho một khởi đầu mới đầy mong chờ.

Hôm nay cậu dậy sớm hơn mọi hôm, nhủ rằng bỏ bớt chút thời gian ngủ nướng ra để tham quan trường mới, và tiện để cậu bạn mới không phải bị "leo cây".

-Hế lô Felix! Con chào bác gái ạ!

Đây rồi, vitamin vui vẻ đến rồi, chính là Han, cậu bạn cùng lớp gần nhà mới quen của cậu, là một nam O năng động, hoạt bát, và cá tính. Hôm trước hai cậu đã dặn trước nhau rồi, "nhớ đón tao ấy nhé, còn dẫn tao tham quan học viện, quên phạt bao ăn". Mà nhắc đến bao ăn, ai muốn bỏ tiền túi ra bao giờ, nên cậu đây cũng dậy sớm lắm, hùng hổ đạp xe đến tận nhà để rước cậu bạn kia đi học.

-Hi Han, mới đến hả? Đi ngay luôn chứ?

-Được thôi, tao sẽ dẫn mày xem hết cái học viện!

Mỉm cười đáp trả lại sự hăng hái của Han, cậu quay ra chào tạm biệt mẹ, khẽ nhờ mẹ gửi lời chào đến ba cậu rồi cùng Han lên đường.

Biết gì không, rằng trời hôm nay đẹp lạ thường, không biết do trời đẹp thật hay qua con mắt tràn đầy sự vui mừng của Lix mà khung cảnh được như vậy. Chỉ thấy bầu trời trong xanh lắm, cao vút ngỡ như không bao giờ có thể chạm được, nắng chan hòa, ấm áp rọi qua kẽ lá mà nằm im dưới mặt đường. Từng chiếc lá vàng rơi, đung đưa theo gió rồi là là xuống đất, nhẹ như lông. Cảnh đẹp như phim vậy.

Mấy chốc đã đến, nơi cổng trường rộng mở, cùng với một hàng chữ màu xanh nổi bật phía bên trên cổng, "Học viện SKZStay". Đây rồi, nó đây rồi, đang ngay trước mắt cậu khiến cậu chỉ muốn khóc ngay lập tức vì hạnh phúc, một ngôi trường vừa đẹp, vừa đầy đủ tiện nghi trang thiết bị, trình độ giáo dục cao, nằm trong top đầu của cả nước,...cậu thầm cảm ơn người mẹ yêu dấu của mình đã chấp nhận cái yêu cầu chuyển trường đột ngột này của mình.

-Đây chính là trường của chúng ta, cậu muốn tham quan từ sân trước không, ở bên trái còn có cả công viên cùng hòn non bộ đấy!

-Thật sao?? Đi ngay đi!

Hai cậu nắm tay nhau đi dạo khắp sân trường, vừa đi, Han vừa giới thiệu từng khu một, rõ ràng, rạch ròi như hướng dẫn viên du lịch vậy, đến cậu cũng vỗ ngực tự hào với năng lực này của bản thân. Đến một gốc cây lớn nằm ở một khu khuất trong công viên, Han liền dừng lại khiến chú gà con kia ngơ ngác nhìn.

-Đây là cây cổ thụ có từ trước khi xây lên Học viện này, và tao nghe nói, nó trăm năm tuổi rồi đấy!

Nói rồi cậu đi lại, đặt bàn tay của mình lên thân cây khô ráp, sần sùi  kia, ở đó chứa bao nhiêu kỉ niệm cùng bao nhiêu khóa sinh viên đã lưu giữ tên mình tại đây bằng những mảnh gỗ vuông vắn được buộc lên sợi dây thừng cũ kĩ quanh thân cây.

-Wa! Đẹp thật đó, trông tán nó kìa, chắc nửa học viện lại đây ngồi vẫn vừa quá!

Han cười trước sự ngây ngô của Felix, phải, là người biết cảm nhận thì ai cũng sẽ nhìn ra được vẻ đẹp của cây cổ thụ này thôi.

Nhưng một điều không thể lường tới trong chuyến tham quan này của hai cậu, đó là sự góp mặt của một nhóm A. Han sớm đã nhận diện được, nên nhanh chóng kéo Lix ra sau lưng mình rồi lùi về phía gốc cây.

-Biến đi ngay lập tức, trước khi chúng tôi la lên!

Có vẻ nhóm người kia không sợ, lại còn cười thích thú khiến Han cảm thấy khó hiểu.

-Hai cưng biết bây giờ là mấy giờ không, còn không nói nơi này là nơi khuất vắng người, mấy cưng có la cũng không ai cứu đâu.

-Haha, hai bé xinh với ngon lắm này, chơi với bọn anh chút không, vui cực!

Nói rồi chúng đi đến túm lấy tay hai cậu mà giữ chặt lại, mặc dù có cố vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi, vì bọn họ khỏe quá, đứa nào cũng cao to.

-Ha..Hanie à..cứu tao..!

Cậu giật mình quay sang, Felix đang sợ hãi đến run rẩy, miệng nhỏ lắp bắp, hai dòng lệ dần tràn ra ngoài. Lòng cậu thắt lại, "Felix à, tao phải cứu mày, bọn Alpha khốn kiếp!!". Thầm rủa trong lòng, cậu cố gắng đạp người kia ra rồi lao về phía Lixeu, nhưng chưa kịp đi được nửa bước, eo cậu liền bị bắt lại, cái hơi thở thối nát kia liền phả khắp cần cổ trắng nõn của cậu khiến cậu ghê tởm, bên Felix cũng không tốt đẹp gì.

-Đừng..đừng động vào tôi, Han..cứu tao!!

-Bọn khốn nạn, THẢ BỌN TAO RA!!!

Vừa dứt câu, người ở sau Han dần lụi xuống rồi ngã vật xuống nền cỏ xanh, tiếng súng, cậu không thể nhầm được, là ai, ai dám dùng súng trong học viện vậy? Cậu có chút sợ hãi quay ra sau nhìn, không biết nên vui vì có người cứu, hay nên lo vì vi phạm pháp luật đây, người này chắc cũng to gan lớn mật lắm, là ai vậy....

#Cara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro