Chap. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min..Minho!! Sao anh lại..súng..ở tay anh!!!

-Đừng lo, chỉ là thuốc ngủ, không chết người.

Người kia đáp lại một cách vô cùng thoải mái, không chút nghĩ ngợi, và với bao năm sống trên đời, cậu nghĩ đó là sự thật nên không hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng chợt một câu nói vang lên khiến cậu giật mình quay ra.

-HANNN! CỨU TAO VỚI..HỨC..!!

Cái gì cơ, tiếng gì vậy, Felix khóc sao, bọn khốn, cậu mường tượng trong đầu vô vàn võ công để bay đến đấm cho bọn A kia một trận, nó vẫn chưa chịu buông tha cho bạn chíp bông của cậu. Nhưng chưa kịp để cậu động tay vào, một bóng người lướt nhanh qua như một vị thần, lao đến, mấy chốc bọn kia nằm ngổn ngang khắp gốc cổ thụ, thật đáng thương.

Felix còn bận khóc, nên không để ý, cho đến khi có một bàn tay thon dài đưa ra, cậu mới vội gạt đi nước mắt, nắm lấy tay người kia mà đứng dậy, nhanh chóng cúi gập người xuống, nói bằng thái độ không thể nào chân thành hơn.

-Cảm ơn cậu rất nhiều!!

-Nín đi, khóc nhìn xấu hẳn.

Cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, mái tóc bạch kim nhút nhát này bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên để nhìn chân dung của kẻ tốt bụng đã cứu hai đứa này. Tuyệt thật đấy, gương mặt này búng ra tiền luôn, cảm giác thở thôi cũng giàu được rồi. Thần tiên độ thế cứu người sao, sao cả hai đều tỏa sáng một cách kì diệu.

-Hai người đã cứu hai đứa này, vậy...có cần đền đáp công ơn gì không, chúng tôi sẽ làm.

-Đền đáp sao? Vậy đến làm osin cho bọn tôi 2 tuần đi!

-Anh bị khùng hả???!??

Khùng thật sự, nếu không phải ân nhân cứu mạng, thì giờ gương mặt đẹp đẽ của chàng trai tóc tím lịm tìm sim kia đã dính hai chiếc giày của cậu rồi. Còn chưa kể là làm tận 2 tuần, đày đọa con người ta hay gì?

-Được, em sẽ làm.

-Hả, sao cơ Felix???

Ôi trời bạn tôi ơi, tốt vừa thôi đừng tốt quá, nghĩ sao mà người ta bảo làm osin mà cũng làm được vậy.

-Felix!! Lên lớp với tao, kệ họ!

-Ơ nhưng mà...

Han lập tức lôi cậu đi , không thèm ngoảnh mặt lại nhìn hai con người kia chỉ biết im lặng nhìn theo.

Về phía hai anh chàng tốt bụng kia, chẳng cần nói với nhau lời nào, liền cười với nhau, không phải kiểu cười lớn, mà là cười mỉm thú vị. Anh chàng tóc tím lịm, sau khi cười, liền hất hất tay người còn lại.

-Này Hyunjin, chú thấy sao, thú vị chứ nhỉ?

-Cậu bé mít ướt đó, học sinh mới sao, nhìn mặt có vẻ giống như anh Chan.

-Ý chú là người Úc sao?

-Phải!

Anh thấy chú gà con đó có nét đáng yêu rất khác biệt, không hiểu có phải cậu không biết mình đẹp thật hay không, mà mái tóc bạch kim có chút rối, cùng cặp kính cận khiến cậu trở nên ngốc nghếch hẳn, cùng với lớp tàn nhang khuất dưới lớp kính dày, nhìn cậu như một mọt sách chính hiệu không hơn không kém.

-Cơ mà..có mình cậu bé kia cảm ơn chú mày, còn anh??

Minho thật lòng hơi khó hiểu, là do cậu vô lễ hay là cố tình bơ anh vậy.
Anh cứu cậu cơ mà, sao cậu không lấy một lời cảm ơn anh chứ, thật quá đáng. Chẳng nhẽ lần sau có bắt gặp thì bơ sạch luôn? Muốn thế đấy, nhưng nhìn cái vẻ đanh đá của con sóc nhỏ đó khi bảo vệ bạn mình khiến anh thấy thú vị vô cùng.

-Này, lên lớp đi, chắc Chan với Bin đang đợi đấy.

-Biết đâu chíp bông kia học cùng lớp mình nhỉ Minho hyung?

•trên lớp•

-Mày làm gì mà giờ này mới lên lớp vậy Han, tao thấy mày đến trường từ đời rồi mà! Còn..ai đây, học sinh mới à?

-Đúng rồi, cậu ấy tên Felix, từ nay là bạn tốt của tụi mình.

Felix mỉm cười cúi đầu chào người kia khiến cậu ấy có chút bối rối mà cúi đầu chào theo. Đó chính là Seungmin, bạn thân của Han, là một O thanh tao, nhã nhặn tùy lúc, nhưng phong thái đúng chuẩn thư sinh quyền quý. Chú cún liền đưa tay ra có ý muốn bắt tay làm quen với cậu, và dễ dàng, chíp bông cũng đưa tay ra bắt lại. Và dần dần, hai người cũng đã thân thiết với nhau, ba người cười nói vui vẻ mà không để ý đến phía góc lớp.

-Chú mày nói đúng nhỉ, là thành viên lớp mình kìa.

-Anh nghĩ em là ai?

-Mày? Mày là người chứ gì, chẳng nhẽ chó?

-...Anh đang tự nói mình đúng không?

-Việc gì anh phải nói bản thân khi người cần nghe và nhắc đến là chú?

Nói rồi Minho cười một cách rất chi là sảng khoái khiến anh bất lực. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đứng dậy mà tiến về phía cậu, ho ho vài tiếng rồi nhẹ cúi người.

-Chào cậu, cùng lớp rồi!

Sự chủ động này của Hyunjin khiến không chỉ Minho hyung ngỡ ngàng, Han và Seungmin sang chấn, mà cả lớp hốt hoảng. Có bao giờ Hyunjin chủ động bắt chuyện với ai đâu, nhất là người lạ, hôm nay lại ra chào học sinh mới, ai ai cũng lo hôm nay sẽ có sóng thần bão táp lốc xoáy gió giật mạnh.

Felix ngẩng đầu lên nhìn người kia, lập tức mỉm cười, nụ cười tỏa nắng khiến lớp cảm thấy nóng nực hẳn, nhẹ cúi đầu chào lại. Chợt như cậu nhớ ra chuyện gì, liền đưa cho anh điện thoại của mình và một quyển sổ kèm một cây bút, khiến anh ngơ ngác chưa hiểu gì.

-Cậu cho mình xin sđt và địa chỉ nhà, rảnh mình sẽ qua làm luôn!

-Cậu làm thật sao?

Đến Hyunjin cũng ngạc nhiên giống Han, từ trước đến giờ câu này nói với ty tỷ người, dùng đến 7749 lần, vậy mà không ai dám làm, lần đầu có người đồng ý làm, lại còn nhiệt tình hăng hái nữa chứ.

-Mình làm thật mà, có ơn đền ơn, mình không muốn mắc nợ ai cả, nhất là ân nhân của mình.

-Cậu có thể nợ, để trả nợ bằng việc khác được mà, anh ấy chỉ trêu vậy thôi.

-Kệ đi, mình cũng rảnh, vả lại cũng muốn phụ mẹ kiếm thêm thu nhập, nếu hai người trêu, thì nhận mình làm thêm cũng được.

-Vậy cũng được hả Felix????

Han không biết nên vui hay nên lo nữa, cậu ấy ở một mình đã không yên tâm rồi, giờ còn đi làm ở nhà của Alpha, sao cậu yên tâm được đây? Hay cậu xin đi làm cùng? Nhưng lại có bản mặt của tên tóc tím kia khiến cậu ngứa mắt, cậu quay sang lườm một cái khiến Minho đang bấm điện thoại tự nhiên rùng mình mà không hiểu chuyện gì.

-Tao làm cùng mày, mày làm một mình, tao không yên tâm!

#Cara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro