10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy trốn cũng là một cách phản kháng. Dù cho nó thật hèn nhát. Chỉ đến một lúc nào đó khi đã nhìn lại thì tôi mới nhận ra.

Em đưa tôi đến một nơi khác, một thành phố khác, đông đúc hơn. Các tòa nhà cao hơn cả lần cuối tôi nhớ về nó trong vài lần được đi du lịch cùng gia đình.

Em dựng chiếc xe vào một cái hầm xe ở trung tâm thương mại rồi nói:

- Đến rồi đây.

Nghe có vẻ như đang tự nói với bản thân hơn. Sau đó em nhìn tôi, như thể có đôi khi bạn không hiểu tại sao lại mua một thứ ngớ ngẩn về nhà và bây giờ không biết phải làm sao với nó.

- Được rồi, đi thôi.

Em nắm tay tôi, cố làm ra vẻ thân thiện. Tôi vẫn ngại, dù biết chắc ở đây không có ai nhận ra tôi. Nhưng nếu như, chỉ cần một phần trăm thôi, tôi sẽ bị phạt rất nghiêm khắc.

Tôi biết, thậm chí tôi còn nghĩ đến hậu quả trước khi leo lên xe, trên suốt quãng đường dài. Nhưng tôi vẫn lựa chọn đi. Đó là tôi. Một tôi khác, dũng cảm. Thôi khóc lóc rồi chán chường, ủ rũ trong phòng sau giờ học. Hãy vứt bố và mẹ ra sau lưng. Nổi loạn lên, ở đây chẳng ai biết tôi là ai đâu mà.

Dòng người đông đúc, tôi chỉ sợ sơ sẩy lạc mất em. Chúng tôi đến khu giải trí, chơi tất cả các trò chơi có trong đó. Đầu tiên là hát hò, nhảy nhót, rồi bắn súng điện ầm ầm, bắn bi-da cho đến khi mệt lử. Khoảng khắc này thật tuyệt. Em cười rất nhiều, với tôi. Ôi trời ơi, tuyệt đẹp. Đồng tử tôi giãn nở mãnh liệt, các tế bào trong não thôi thúc tôi không ngừng hưng phấn.

- Ha ha, vui quá thể.

Tôi vỗ lên vai em. Em nhướng mày, cười khúc khích. Tia nắng nhảy múa, tim tôi cũng nhảy múa.

Trong khi tôi ngồi nghỉ ở một góc khu vui chơi, em nhận một cuộc điện thoại. Sau đó em quay lại phía tôi, nói với một giọng lạnh ngắt.

- Đã đến lúc phải đi về rồi.

- Hả?

Em thở ra một hơi, nghiêm túc nói.

- Nhà trường đã gọi cho em, có lẽ một vài học sinh đã thấy chị đi với em. Bố mẹ chị đang rất tức giận ở phòng giáo viên.

Tôi tắt hẳn nụ cười. Não tôi đông cứng lại. Rắc rối rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro