9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đâu bây giờ?

Tôi tự hỏi, chiếc xe vẫn vun vút chạy, nước mưa đọng trên đường tạt vào chân tôi, giày tôi, đôi tất trắng. Thật khó chịu, nhưng cũng thật thoải mái.

Bộ đồng phục cùng mùi thơm quấn quýt trên mái tóc em làm người tôi giãn ra. Thứ ánh sáng của em dường như đang nhảy múa một cách vui vẻ. Một cảm giác khoan khoái lạ thường, có lẽ đó là cảm giác của tự do.

Đi tiếp đi. Tôi nghĩ, như một lời khẩn cầu. Em đừng dừng lại ở đâu hết, trong thị trấn này. Tôi đã quá quen với cái vòng quay nơi đây, từng cái nhà, tiệm cafe, cửa hàng tiện lợi... Bấy nhiêu đó, hầu như tất thảy cuộc đời tôi đều luẩn quẩn ở cái thị trấn này.

Em cứ đi, đi mãi, đi mãi trên con đường quốc lộ thăm thẳm, rồi em đi qua một thị trấn khác, qua thêm một nơi khác nữa.

Tôi ngoảnh đầu lại, phía xa xa, bầu trời một màu lấm lem, con đường mưa xa dần, trường học, từng cái nhà, tiệm cafe, cửa hàng tiện lợi... mờ nhạt quá.

Thật lâu, thật xa, càng lúc tôi càng tưởng như chúng tôi đang bay lên.

Nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro