5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again..."

Tôi không biết tại sao em lại nói với tôi về bản thân em. Tôi nghĩ những điều đó không quá nhiều người biết. Nhưng tôi vẫn im lặng, tôi không phải là kiểu người nhiều lời. Một vài người nhận xét rằng tôi ít nói. Có lẽ vì thế mà em muốn nói chuyện với tôi chăng?

Mưa vẫn chưa thôi rơi, mưa liên tục cả một tuần nay. Em cũng đi chung ô với tôi liên tục một tuần nay. Em không hẹn trước cũng không thông báo. Chỉ vô tình giữa đường em chạy ào đến, chẳng để tôi chuẩn bị gì cả. Mưa tạnh thì em rời đi, chẳng một lời cảm ơn hay tạm biệt. Em giống như nắng, cũng thật giống mưa.

- Em lại quên đem ô à?

- Không, em cho bạn mượn rồi.

Tôi không muốn biết lời em nói là giả hay thật. Nhưng có lẽ tôi thích em đi chung ô với tôi. Em ngân nga một ca khúc nào đó, tiếng mưa to quá, át đi một phần. Hình như tôi không thích mưa nữa. Tôi thích tiếng em hơn.

- Hôm nay em không đến cửa hàng tiện lợi nữa.

- Em đi đâu?

Có lẽ em chán với cái thói quen nhạt nhẽo của tôi. Chắc vậy, người thích vui chơi như em có lẽ sẽ thích đi nhiều nơi. Tôi chỉ tiễn em một đoạn nữa rồi em lại đi, hòa vào màn mưa.

Đó là lần duy nhất em không trả lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro