4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa tan học thì mưa, mưa rả rích. Tôi che ô bước về nhà. Tôi thích trời mưa, dù nó ẩm ướt, dính dấp, lạnh lẽo. Dưới mưa, mọi người chỉ nháo nhào tìm chỗ trú, muốn về thật nhanh để khỏi bị ướt. Dưới mưa, chả ai để ý là tôi đang đi một mình.

Bỗng từ đâu dưới màn mưa em xuất hiện, khom người nép sát vào tôi. Em bảo:

- Cho em đi nhờ nhé, em không mang theo ô.

Tôi gật đầu.

Em nắm lấy cán ô, giơ cao lên một tí, chắc vì em cao hơn tôi nhiều nên em làm vậy. Bọn tôi đi đến cửa hàng tiện lợi. Em lấy một lon nước có gas, còn tôi lấy cafe. Chẳng có ai ở trong cửa hàng cả. Bọn tôi ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Mưa càng lúc càng to hơn, như giăng một màn trắng xóa.

- Mưa to thế này chắc còn lâu mới tạnh nhỉ?

Em luôn là người bắt đầu nói chuyện trước. Nhưng tôi thì không giỏi duy trì cuộc trò chuyện.

- Ừm, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa hơn một tháng.

Tôi nói rồi áp tay vào ly cafe nóng, ấm áp, cafe làm đầu óc lẫn cơ thể tôi giãn ra. Em rót lon nước vào một ly đá, tiếng bọt khí vỡ ra nghe cũng vui tai.

- Em vừa mới có một cô bạn gái. Cô ấy makeup đậm, còn thích mặc đồ ôm sát giữa cái trời lạnh cóng này nữa.

- Em thích những cô gái như thế à?

Không, em thích được ôm, được hôn. Những cô gái phóng khoáng không tốn quá nhiều thời gian cho việc đó.

Em nói bố mẹ em đã ly hôn từ lâu, cả ai đều có hạnh phúc mới và chẳng ai muốn sống chung với em cả.

Em nói về nỗi cô đơn và nỗi sợ ngủ một mình.

Em nói về mái tóc của mẹ và nụ cười của ba.

Em nói về người bà đã nuôi em sau khi bố mẹ em chuyển đến nơi khác sống.

Bà đi rồi.

Bố mẹ em đều là những người thành đạt, tất cả những gì họ cho em là tiền. Em dọn ra ở riêng, em mong họ hạnh phúc.

Còn em thì sao? Em có hạnh phúc không?

Em cười, nụ cười tươi như nắng.

- Em ổn mà.

Em ra dấu cho tôi giữ bí mật. Tôi gật đầu, em vui vẻ đi tính tiền. Em trả cả phần của tôi. Có lẽ đó là thói quen của em, em hào phóng. Em cũng nói, em biết bạn bè và bạn gái của em đến với em vì tiền. Nhưng em không quan tâm.

Mưa tạnh, bọn tôi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro