Chương 3 : 𝐑𝐨𝐒𝐄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn à ! Tuần sau em bay sang nước ngoài. Có lẽ lần này em phải đi 3 4 năm mới về lận."

"Em đi để làm gì ?"

"Em sang đấy do gia đình có công việc. Thật ra em chẳng muốn đi nhưng mà..."

"Em đừng giấu anh ! Có phải em sang đấy cưới vợ đúng không ?"-Bỗng giọng anh có hơi run, âm lượng tăng theo cảm xúc tức giận lúc bấy giờ

"Anh...anh nói gì thế ? S...sao anh biết ?"

"Hai hôm trước, bố của em có gọi anh. Ông ta muốn anh tránh xa em ra...Anh thừa biết mối quan hệ này sẽ bị ngăn cản...nhưng mà..em có thể ở lại được không ?"-Nước mắt anh bỗng chốc rơi thành 2 dòng cho sự đau đớn và hụt hẫng. Lúc nào Rhym cũng chiều theo ý anh. Hắn không hề trách điều này vì ít khi nào anh đòi hỏi từ hắn bất cứ thứ gì. Thế mà....lần này hoàn cảnh ép buộc hắn phải thốt ra câu "Em xin lỗi ! Vì em không thể" để xé nát trái tim anh ra thành từng trăm mảnh.

Trong lòng hắn đau nhói. Thật ra Rhym thật sự không muốn xa Tee đâu. Nhưng  công ty của gia đình hắn sắp phá sản do có những vấn đề mâu thuẫn trong công ty. Nhất định Rhym phải cưới con gái của tập đoàn YR. Nước mắt anh cứ tuôn ra không thể nào kiềm chế lại được. Đó là nước mắt vì sự đau đớn của cơn chia ly. Có lẽ hắn chỉ còn vỏn vẹn 7 ngày để bên anh để trao cho anh những tình cảm trước khi bỏ xứ, lên xe hoa. Thời gian thanh xuân của Tee đã trao hết cho hắn. Anh không muốn nó vô nghĩa. Có thể mối quan hệ dừng ở mức người yêu chứ đừng rơi thành tình bạn. Rồi tồi tệ hơn là người dưng nước lã.

Tối đó, anh lên giường nằm nhắm mắt lại rồi bỗng nhiên kỉ niệm ùa về.
----The past------
Những ngày ấy, Tee là lớp trưởng lớp trên. Một học sinh rất giỏi. Còn Rhym là học sinh khá. Tee còn đảm nhiệm những chức vụ về phong trào trong trường. Có lần cả hai được làm việc với nhau. Thiện đã nghe danh anh từ lâu nhưng giờ mới được gặp mặt. Cái ánh nhìn đầu tiên của anh đã khiến hắn chết đứng tại chỗ vì cái đẹp tự nhiên, cặp kính tạo thêm vẻ đặc sắc cho khuôn mặt điển trai ấy.

"Chào...chào anh !"

"Ờ ! Chào cậu ! Cậu là....Vũ Đức Thiện đúng không ?"

"Dạ đúng rồi ạ !"

"Ok ! Cậu theo tôi !"

Sau đó anh dẫn cậu đến hội trường. Trong đó, hắn gặp rất nhiều bạn bè của anh. Do bản năng linh hoạt của hắn nên rất nhanh chóng, Rhym đã làm quen tất cả mọi người. Có lẽ trong vài phút họ đã thân với nhau nhưng Tee thật khó gần.

Lúc cả nhóm giải lao. Mọi người đều rủ nhau đi ăn. Còn anh thì còn một đống sáp tài liệu để giải quyết nên đành phải ở lại. Rhymastic không muốn đi chung với họ vì đang có cơ hội để kết bạn với anh.

Bỗng nhiên, đầu của Tee bắt đầu nhức. Sáng giờ không ăn gì mà làm việc 3 4 tiếng đồng hồ nên rất dễ bị ngất xỉu. Tuy đây là điều lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn trong quỹ đạo cuộc sống của anh nhưng nếu diễn ra một thời gian quá dài thì không ổn.

Thiện thấy anh đang nằm bất tỉnh trên bàn. Tình hình không ổn, hắn liền nhanh chóng lấy một tay anh khoác lên vai. Còn hắn thì vòng quanh eo anh rồi dẫn đến phòng y tế.

Chỉnh vị trí cho anh nằm trên giường tay chân thả lõng.Rhym liền bắt gặp cảnh đôi mắt của vì mệt mỏi mà nhắm lại, đôi môi hé mở. Trong lòng thứ cảm xúc lạ thường bắt đầu hiện rõ. Góc độ hắn lúc đó có thể nhìn được toàn vẻ điển trai của anh.

Sau cơn mơ màng, anh tĩnh dậy thấy cậu là người duy nhất kế bên chăm sóc suốt 3 tiếng đồng hồ nên gục đi. Anh thầm "Cảm ơn" hắn, vì xưa giờ Tee rất cô đơn. Lâu rồi, anh mới cảm thấy được quan tâm một cách nhẹ nhàng như thế...
---
Từ hôm đó, 2 người thân thiết với nhau hơn nên tình cảm dành cho đối phương ngày càng tăng.

Hôm đó, Thiện nghe theo lời của Binz "Yêu là phải nói như đói là phải ăn !" hay luyên thuyên mấy câu "Có không giữ mất đừng tìm". Nên hắn chọn ngày lành tháng tốt để tỏ tình anh. Lúc đó, gia đình Rhym chưa khá giả nên cũng đơn giản lắm. Hắn chỉ mang một cành hồng đỏ thắm. Mùi hương mê hoặc lòng người. Đây là cành hồng ý nghĩa nhất trong đời hắn.

Tee đang ngồi xếp tài liệu. Rhym bước vào. Anh nhìn hắn thì cười mỉm. Nụ cười này thật quen thuộc. Tinh thần của Thiện bất giác run lên. Hắn tiến lại gần anh. Tay nhẹ nhàng đưa cành hồng ấy. Tee bỗng chốc xúc động, nhận lấy.

"Em...em thích...thích anh...Làm người yêu em nhé !"

Không ngờ hôm nay cậu tỏ tình anh một cách bất ngờ như thế. Tee khẽ ngượng ngùng gật đầu trong hạnh phúc

"Ừm.."

Mừng rỡ, Rhym nâng cằm anh lên trao nụ hôn đầu tiên cho anh...
----Hiện tại----
Nước mắt của sự tiếc nuối một thời quá khứ trôi quá nhanh và tình người cũng thay đổi bỗng nhiên tuôn ra. Nụ cười của sự bất mãn ươm lên đôi môi ấy

"RoSE...I miss it !"
--------

Đầu tuần mà tâm trạng au nó bị thay đổi nên viết buồn một chap cho thêm vị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro