Chương 4 : 𝙃𝙚𝙞𝙜𝙝𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạng thái của conhulacduong :

Sau một thời gian dài xem Rap Việt tôi lại thấy Chớt Ta Ti thay đổi 180°. Rhymastic chăm kiểu gì vậy nhờ 😔

Thấy có thịt nhìn mlem ghê hem.

Vẫn mlem nhưng sao ốm thế ;-;

140k like and sad

Comments :
Conhulacduong :
Rhymastic không nuôi được để em nuôi cho 😔
JustaTeecuakaooo :
Toàn cho ăn bún riêu lên cân kiểu gì?
Conhulacduong :
Kệ kao mày !

Rhymastic :
Khổ thân tôi ! Anh ấy bảo giảm cân. Chứ tôi đã ép bao giờ ;-;
Justatee :
Tại đồ ăn you nấu dễ ăn quá...
Nhịn ăn để giảm cân hoi 😊
Hoalahe :
Ra là vậy :)))
YanghochoMoi :
Rhymastic Đưa em cái địa chỉ
➨ Hiển thị thêm câu trả lời
--------
"Anh Tuốn ! Anh quá đáng lắm luôn á !"- Từ phòng khách hắn la lên.

"Ơ...Anh biết gì đâu..."- Từ phòng anh nói vọng ra.

Trong người hắn nổi lềnh bềnh một từ "Giận", Rhym chạy lên lầu. Mở cánh cửa thấy người con trai đang co chân lại. Môi bĩu ra thể hiện sự sợ hãi và hối lỗi.

Trước sự dễ thương này chỉ có thể tan chảy. Lòng Thiện lại dịu lại nhưng vẫn cau mày thể hiện sự khó chịu.

"Sao anh lại nói thế ?"

"Thiệt mò...Em nấu ăn NGON lắm ! Nên anh phải giảm cân..."

"Anh nói thế chả khác nào bảo đồ ăn em nấu là dỡ nên nhịn ăn còn hơn...Tổn thương sâu sắc ;-;"

"Hoi hoi anh xin lỗi mò"-Vừa nói vừa xích lại gần cái tên em người yêu hay dỗi vu vơ này. Nhồi vào lòng hắn. Thuận theo anh. Rhym ôm lại. Cái ôm siết chặt ấy phần nào an ủi nội tâm của hấn.

Cân nặng của anh bây giờ cũng là cả một vấn đề. Anh cứ bỏ bữa vì công việc quá bận rộn. Nhưng anh ít nhất cũng phải anh một mẫu bánh buổi sáng,...Vậy mà một ngày chỉ ăn 1 buổi trưa. Cứ thế này anh bị bệnh mất !

"Anh này !"

"Hả ?"

"Mai mốt anh đừng nhịn ăn nữa !"

"Tại sao ? Em thông cảm cho anh đi ! em thấy đó vừa làm này làm kia bận rộn bốn bề đâu có thời gian đâu mà ăn !"

"Nhưng ít nhất anh cũng phải anh gì chứ ! Xem anh còn tí thịt nào không ?"

"Ưm...Còn bé bánh bao này nè !"- Vừa nói tay anh chọt vào cái má. Thấy hành động đáng yêu này, hắn hôn lên một cái.

"Không đùa đâu nhớ ! Anh mà tiếp tục bỏ bữa thì đừng trách sao em dữ ! Lúc đó em giận là không còn quan tâm anh nữa đou !"-Hắn nghiêm túc nói. Rhym nhìn Tê từng ngày ốm đi mà xót hết cả ruột. Nhưng vấn đề chung là cả hai đều bận rộn nên việc ăn uống hay đi chơi là rào cản khá lớn. Hắn chán ghét cuộc sống như thế này trước đây lắm nhúng từ khi có anh, bầu trời lại trở nên trong xanh trong mắt hắn, hiện rõ 2 từ "Hạnh phúc"...

"Rồi ! Anh hứa ! Nhưng mà...."

"Sao ?"

"Em giành thời gian cho anh với !"-Nghe tới đây tim hắn có hơi nhói. Đúng ! Mấy hôm nay hắn lại ít về lắm. Vì ông Tou cứ bắt làm beat cho ba cái dự án của SS. Sáng đêm hắn bận bịu với sấp giấy đầy khuôn nhạc. Còn phải sang chương trình RV. Nên những ngày đó, Rhym thấy trong người khó chịu vì thiếu một người rất quan trọng. Không còn nhận những cái ôm buổi sáng và được ôm con mèo nhỏ chìm vào giấc ngủ mỗi tối. Tee cũng vậy cả ngày anh cô đơn và lạc lõng trong căn phòng vô tri vô giác. Thỉnh thoảng lại bật TV lên xem nhưng điều đó chẳng làm cho cuộc sống anh vui hơn. Đối với Tee chỉ cần có Rhym bên cạnh thì chương trình đánh giá 1 sao cũng trở nên thượng đẳng...

"Vâng...Em yêu anh"

"Anh cũng vậy.."
-------------
Một ngày ra 2 chương mà chương nào cũng Xàm hết :))) ngắn ngủn lun :| Hoi tới đây hoi Byeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro