》②《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

từ ngày hôm đó trở đi tôi vẫn như thường thôi vẫn là giờ ra chơi tôi nằm dài ra bãi cỏ phía sau sân trường, chỉ khác là bây giờ bên cạnh tôi có thêm một người nữa là cậu con trai đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, giờ anh đã trở thành bạn của tôi, hồi chưa biết tôi, anh cũng thường ra chơi một mình lắm nhưng anh khác tôi là anh có bạn lại còn quen biết nhiều người nữa mặc dù là học sinh cá biệt của lớp nhưng với mọi người anh là người có khiếu gây hài nhất lớp, ạn có chút đanh đá có chút lạnh lùng cũng có chút thân thiện nữa, khác với tôi một con người nhút nhát mặc dù cũng là tâm điểm của trường nhưng lại bị cô lập.

- " taehyungie hôm nay mẹ tôi có làm cơm cuộn nhưng lỡ tay làm quá chớn muốn ăn cùng không ? "

- " có ạ "

- " Uoooa mẹ hyung làm ngon quá trời quá đất "

- " đúng rồi mẹ tôi giỏi nấu ăn lắm cậu thích không mai tôi lại bảo mẹ làm thêm cho cậu "

không biết từ bao giờ hai chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn, tôi cũng dần cởi mở với anh hơn đến cách xưng hô cũng đủ nói lên điều đó, tôi chưa bao giờ xưng hô thân thiết thế này với ai cả

- " taehyungie này "

- " dạ ?  "

- " tôi nghĩ cậu nên tập kết bạn với mọi người đi cậu cứ im lặng như này chỉ khiến người ta càng hiểu lầm về cậu hơn thôi "

- " nhưng em .. "

- " nhưng nhị gì, cho cậu biết chỉ còn một học kì nữa là tôi lên đại học rồi không còn ở đây bầu bạn với cậu nữa đâu "

ừ ha !

tôi quên mất anh đã học năm cuối ở đây rồi và chỉ còn một học kì nữa thôi là tôi lại bị cô lập nữa rồi, tôi buồn lắm không hiểu sao khi nghe anh nói tôi lại nghĩ đến tương lai lỡ như một ngày nào đó anh không còn ở đây nữa thì tôi biết làm sao? những ngày tháng qua tôi đã quen với việc có anh ở bên cạnh rồi...

tim tôi nhói lên..đau thật, rất đau...

không hiểu sao tôi lại có loại cảm giác này nữa khi tôi nhận ra nếu anh thi lên đại học lúc đó không những tôi mất đi người bạn duy nhất của mình mà tôi còn không gặp được anh nữa, tôi chỉ có thời gian gặp hyung ấy trong trường thôi, tôi rất ngại chia sẽ tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại cho ai bao lâu nay tôi cho nên tôi luôn chờ đợi anh mở lời nhưng anh lại không hề mở lời, trời ơi tôi phải làm sao đây?

- " hyungnim! "

- " có chuyện gì sao ? "

- " hyung c..cho em xi..xin số điện th..thoại được không a..ạ? "

lần đầu tiên tôi xin số ai đó

- " ôi trời hôm nay daegu chắc chắn sẽ có mưa đá đó .. không tin được .. taehyungie có phải cậu đây không "

- " này không cho thì thôi em không thèm "

- " haha lại còn làm nũng haha "

được một phen cười sảng khoái vào mặt tôi, tôi xấu hổ gương mặt chuyển sang đỏ dần mà người kia vẫn không ngừng chọc ghẹo tôi đúng là đồ đáng ghét .... ùmm .... cũng đáng yêu nữa

reng reng

tôi ghét cái tiếng chuông này cực kì chỉ muốn đập nát nó ra thôi , lúc nào cũng vậy người ta đang vui vẻ cũng chen vô phá đám, thời gian bên anh dài hay ngắn 100% tuỳ thuộc vào tiếng chuông trường thật bực mình mà, tôi còn ngắm nụ cười như đang tỏa sáng của anh chưa đủ. chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian ra chơi 30 phút nó ngắn ngủi như bây giờ cả vài tháng trước khi biết anh, tôi còn ước không có giờ giải lao nữa kìa , mọi thứ xoay quanh cuộc sống tôi hầu như đã thay đổi tất cả từ ngày tôi gặp anh.

tan học

hôm nay nghe nói khối trên phải ở lại tiết năm, trời thì đang chuyển dần sang màu xám xịt những hạt mưa chắc cũng đang nặng trĩu chuẩn bị rơi xuống, tôi đã xuống dưới và đang đứng tại tủ giày trong lòng lo lắng không thôi

* hyung ấy có đem theo ô không ? *

đó là suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn ông trời đang trút những giọt mưa, những hạt mưa một lúc càng nặng dần rồi cứ thế kéo dài.

- " taehyungie khối dưới đã về hết rồi sao cậu còn ở đây ? quên mang ô à ? mà quên nữa cậu đi bằng ô tô mà "

- " em chờ hyung đó "

- " chờ tôi ? "

- " hyung có mang theo ô không ? "

- " có "

- " à vậy thì được hyung về cẩn thận "

chắc là tôi đã lo lắng quá mức rồi vì anh là người rất chu đáo và cẩn thận làm gì có chuyện để quên ô, tôi nhớ tuần trước là sinh nhật tôi, anh ấy đã tặng tôi cái nón màu cam vì thấy tôi ở ngoài sân hoài sợ nắng làm cháy tóc tôi, tôi thì cực kì ghét màu cam nhưng tôi lại thích nó vì nó là món quà đầu tiên mà tôi nhận được và nó là anh tặng, tôi vui vẻ nhận lấy từ đó tôi chuyển sang thích màu cam luôn, anh nói anh rất thích hổ con và những thứ đáng yêu như màu cam, tuy nhìn hơi đanh đá nhưng thật ra anh rất dễ thương nha, anh ấy còn nói tôi là người đầu tiên được biết đó, thật vinh hạnh, có một xíu nhộn nhịp trong tim..

messenger 《

taehyungie : hyungnim về đến nhà chưa ạ?

hyungnim đáng yêu : về lâu rồi vì nhà tôi gần trường mà

taehyungie : vậy tại sao hyungnim thường xuyên đi học trễ

hyungnim đáng yêu : không phải lỗi của tôi, là do lực hút của cái giường

taehyungie : từ lần sau hãy đi sớm đi, hyung tính trèo tường của trường đại học luôn sao?

hyungnim đáng yêu : tới lúc đó hãy tính, giờ tôi bận rồi nói chuyện với cậu sau

taehyungie : vâng ạ, hyung nhớ ăn uống đầy đủ nhé

hyungnim đáng yêu : cậu cũng vậy

taehyungie : dạ, chào hyung

》 end messenger 《

sau một tin tôi gửi đi là mỗi lần tôi đứng ngồi không yên để chờ anh rep , người gì đâu mà rep chậm hơn rùa thật dễ khiến người ta lo lắng đến phát điên, thật ra lúc nãy tôi định nói sẽ cùng anh đến trường, nhưng cũng vì nhút nhát nên chẳng dám đưa ra yêu cầu, nhưng anh thật đáng yêu đó nha, oa thích anh chết mất rồi

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

tada mng đọc thấy hay nhớ vote và follows tớ và JooBomi nha ❥

_young&joo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro