》③《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí của busan hôm nay đã bắt đầu trở lạnh tôi ngồi trong xe mà vẫn còn có chút lạnh mặc dù đã mặc tận ba lớp áo cơ đấy, ngẫm nghĩ thử tôi là con trai tướng tá cao ráo còn mạnh khỏe như vậy mà đã lạnh thế này rồi không biết anh cũng là con trai nhưng thân thể nhỏ bé như vậy có lạnh hay không, lại thường ngày hay ngủ say như vậy rồi đi học trễ nữa, hôm nay lạnh đến vậy không biết anh có chịu nổi hay không nữa,
không biết anh có ngủ quên luôn không. mà tôi thật thắc mắc nha hyung ấy luôn đi học trễ nhưng mỗi lần thông báo điểm thi dán trên bảng anh luôn đứng nhất khối ba , chắc anh ôn bài trong mộng ấy nhỉ!

tuyết rơi rồi, lạnh thật sự luôn ấy, tôi lo cho anh..

nhưng đừng tưởng tôi sẽ không ra sân sau nha tôi phải đến vì có một con mèo luôn nghịch ngợm leo trèo vào giờ ra chơi, nếu tôi không ra sợ rằng con mèo đó sẽ không có ai để làm điểm tựa mà trèo xuống đất ấy chứ,

giờ ra chơi

tôi đi từ từ ra sân sau nhìn về phía góc cây, hơi bất ngờ luôn nha hôm nay anh ấy đã đứng đợi tôi ở đó, anh ấy đã đi học sớm được một ngày rồi thần linh ơi mừng quá.... mà khoang thời tiết hôm nay rất lạnh mà anh lại đứng ngoài trời lại còn không mặc thêm hoodie hay áo khoác nào ngoài bộ đồng phục áo mỏng manh và quần dài nhưng cũng chẳng đủ để ấm áp kia ?

đùa hả ? không biết lo cho sức khỏe của mình nhưng mà tôi lo lắm đó!

- " hyungnim sao lại đứng đây "

- " hả..nè.. "

vừa nói tôi vừa hung hăng nắm chặt lấy cổ tay anh kéo anh vào trong thư viện của trường vì ở thư viện ít người vừa có lò sửi nên tốt nhất tôi kéo vào trong đó để làm ấm cái con mèo hư này, đúng là quá hư mà!

anh vì chưa kịp trả lời đã bị tôi kéo đi nên đôi phần cũng thắc mắc vì hôm nay tôi rất khác mọi ngày, tôi cũng nhận ra điều đó, đúng thật mọi ngày tôi rất nhút nhát có bao giờ dám hung hăng với anh như vậy đâu nhưng không biết sao khi thấy anh không chăm sóc kĩ cho bản thân mình như vậy tôi thật sự rất bực bội, nói đúng ra là lo quá hóa bực!!

cởi chiếc áo khoác màu nâu dài tới chân của mình tôi khoác vào cho người con trai nhỏ trước mặt.

- " sao hyung không biết lo cho bản thân mình vậy hả? áo ấm đâu sao không mặc vào ? biết thời tiết đang lạnh lắm không đến em còn muốn run rẫy đây này " tôi bực mình nên hơi có phần nóng tính lỡ quát vào mặt anh

- " taehyungie... "

- " tae cái gì mà tae, hôm qua nhắn tin em đã bảo phải mặt áo ấm rồi mà "

- " taehyungie là em đang nổi nóng với hyung đấy sao "

- " em ... "

sao vậy nè kim taehyung, sao hôm nay mày lại như vậy với hyung ấy vậy nè trời ơi, cả gan lớn tiếng với hyung ấy chứ, tự nhiên thấy có lỗi quá dù gì mình cũng nhỏ tuổi hơn với hyung ấy cơ mà, sao tự nhiên mình lại như vậy chứ, kim taehyung mày điên thật rồi, hyung ấy sẽ giận mất, ai đó hãy đấm vào mặt tôi đi!!!

- " em ... em xin lỗi .. "

- " taehyungie vẫn hoàn taehyungie thôi haha "

- " ơ .. hyung không giận em sao "

- " giận sao ? vì chuyện gì mà giận em "

- " vì em đã to tiếng với hyung "

- " chẳng phải cậu có ý quan tâm tôi sao ? sao tôi phải giận .. à mà lúc nãy trông taehyungie cool ngầu ghê luôn nha cứ như một oppa lãng mạng nào đó vậy haha .. suýt nữa tưởng bị nhận nhầm người rồi haha .. "

có ai trong thư viện mà cười ngã cười nghiêng như hyung không chứ, may là thư viện không có ai ngoài hai chúng tôi ra, không thì chắc đã bị người ta đuổi ra khỏi đây rồi.

- " taehyung cậu thử xem đồ ăn hôm nay thế nào, tôi đang tập nấu ăn nên đã tự tay làm đó! "

- " oa hôm nay hyung vào bếp luôn á "

- " đúng rồi mẹ tôi đã dạy đó cậu ăn thử rồi nhận xét đi "

tôi mở hộp đồ ăn ra là cơm và thịt bò xào với trứng chiên nha nhưng mà .. hình như có gì đó không ổn cái trứng chiên tôi nhớ là nó có màu trắng và màu vàng nhưng tại sao trong hộp lại màu đen, còn thịt bò nó hình như còn chưa chín nữa... nhìn khá không ngon mắt tôi biết chắc là vị nó cũng vậy nhưng anh ấy có tâm huyết như thế, tôi không nỡ từ chối..

ánh mắt của anh triều mến nhìn tôi đang gấp từng món bỏ vào miệng, là của anh tự tay làm mà tôi lại là người đầu tiên nếm thử nên trong lòng tôi có chút vui sướng, dù là cái trứng có khét thịt bò có được nấu chưa chín đi chăng nữa thì tôi vẫn vui vẻ ăn nó rồi khen anh ấy nấu ngon, vì đây cũng là người đầu tiên nấu ăn cho tôi ngoài mẹ, oa hạnh phúc chết mất.

anh nhận thấy nụ cười của tôi liền vui vẻ cho vào miệng một miếng, đột nhiên sắc mặt của anh chuyển thành màu xanh cô mở cửa sổ phun ra miếng trứng chiên đó rồi nhìn về phía tôi, tôi vẫn đang ăn ngon lành mà còn ăn trong vui vẻ không có chút biểu hiện nào là ngượng ép hay cố ăn, đúng là tôi diễn rất tốt đó.

- " taehyungie .... cậu là quái vật hả ... "

- " sao ạ ? "

- " sao cậu có thể ăn những thứ không dành cho loài người chứ .. đừng ăn nữa taehyungie như vậy không tốt cho bao tử đâu cậu không cần sợ tôi buồn đâu "

- " nhưng em lỡ ăn hết rồi nó thật sự rất ngon hyung nhìn đi em có giống cố ăn không "

- " à ừ không "

anh nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ kèm sự hoang mang không hề nhẹ đến anh còn tự phun cái thứ ghê tởm nó ra mà tôi lại ăn một cách ngon lành như vậy, ai biết đâu chỉ là những thứ tan giòn trong miệng tôi nó ngọt ngào đến nổi tôi muốn ăn thêm thật nhiều nữa ấy chứ, thật là muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào này mãi thôi.

* hyung-nim, lần sau hãy làm thật nhiều đi ạ, em sẽ ăn nó hết *  đó là suy nghĩ của tôi hiện tại

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

hehe hãy ủng hộ fic của tớ đi huhu ❥

_young&joo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro