》④《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm đó trở đi hyung ấy không dám động vào bếp núc nấu cho tôi thứ gì nữa với lại gần đây hyung ấy cũng đi học sớm hơn bình thường, trời trở lạnh nên chỗ hẹn của chúng tôi bây giờ là ở cái góc khuất của thư viện ấy. mang tiếng ngồi trong thư viện hết giờ chơi cho có lệ thôi chứ bọn tôi chẳng thèm ngó ngàn gì tới mấy quyển sách gì cả, tôi và anh bị mắc chứng bệnh cực kì giống nhau đó là khi nhìn vào sách quá lâu sẽ thấy buồn ngủ.. , đó có gọi là tâm linh tương thông không?

- " hyung anh định sẽ thi vào trường đại học nào ? "

- " thật ba mẹ tôi muốn tôi lên seoul học đại học tôi thấy vậy cũng tốt chắc tôi sẽ học đại học ở seoul "

rộp rộp..

tiếng trái tim tôi rơi vụn vỡ, việc anh rời khỏi trường thôi đã làm tôi cảm thấy quá xa vời lắm rồi..đằng này còn lên seoul ? chắc tôi sẽ nhớ anh đến phát điên mất..

- " hyung sẽ đi lên seoul thật sao ? "

- " ừm .. chắc là vậy "

....

cuộc nói chuyện kết thúc từ đó đến khi tiếng chuông vang lên, tôi thật sự muốn hiểu rõ suốt bấy lâu nay cảm xúc tôi đối với anh là gì ? một hậu bối tốt bụng ? một hậu bối đáng yêu ? hay đơn giản là một người em trai kết nghĩa ? hay là *người yêu* của nhau.. tôi thật sự muốn biết

anh đi bỏ lại nơi busan bé nhỏ này dễ dàng đến thế sao...anh có biết nếu ngày mai anh đi, busan dù có đóng băng cũng sẽ không lạnh bằng trái tim tôi lúc này không ? anh có biết nếu tôi không được gặp anh một ngày tôi sẽ không chịu nỗi không ? anh có biết sau lưng anh luôn có hình bóng của tôi bên cạnh vậy mà anh nói đi là đi không một chút hối tiếc nào cả! ừ thì tôi có là gì của anh ấy đâu tôi chỉ vừa quen biết anh chưa đầy sáu tháng vậy mà lưu tâm cái tên xinh đẹp anh ngay khi lần đầu gặp mặt, thật muốn tẩn cho bản thân một trận, làm sao đây, trái tim tôi, làm sao có thể rời xa con người bé nhỏ này đây..

thật là đáng trách cái đồ kim taehyung này mà, tình cảm này chỉ do mày ngộ nhận với anh ấy thôi, mày vẫn là một hậu bối không hơn không kém, anh vốn dĩ là con người ấm áp và quan tâm tất cả mọi người, anh điển trai và có nhiều bạn bè chẳng như mày nhút nhát và rụt rè, đến cả khi mày gặp được người tình yêu mà còn không đủ can đảm để thốt ra những lời ngọt ngào hay hành động yêu thương...mày vô dụng quá rồi kim taehyung!!

chớp mắt đã đến kì thi cuối kì, tôi thật sự muốn thổ lộ tình cảm này với anh, nhưng tôi sợ, tôi sợ anh sẽ xa lánh tôi, tôi sợ anh sẽ không còn coi tôi là bạn nữa, nói thẳng ra là tôi sợ mình sẽ đánh mất anh mãi mãi..

-" hyung - nim "

-" sao thế taehyungie ? "

-" cùng em đến nơi này nhé ? "

-" được, nhưng em muốn đi đâu ? "

-" rồi hyung sẽ biết thôi "

tôi nắm tay anh đến một nơi rất nổi tiếng ở busan, cũng là nơi mà khi nhỏ tôi thường xuyên lui tới, cũng như lúc lớn có chuyện buồn gì tôi đều đến đây giải tỏa...rất bình yên...

biển gwangalli...

nơi này là cấm địa của tôi đó! vì tôi không cho ai biết cả, mặc dù nó nổi tiếng nhưng lại mang vẻ yên bình đến lạ thường, đối diện cây cầu diamond lấp lánh, nó như tình yêu tôi dành cho anh vậy, lấp lánh nhưng yên bình....

-" nơi đây, rất đẹp đó hyungie "

anh cười rất tươi, nụ cười này làm tôi đắm chìm nó mãi....

-" đúng vậy, nơi này rất đẹp, hyung có biết không ? đây là nơi em thường xuyên đến khi còn nhỏ, và thường lui tới khi có chuyện buồn, nơi đây giúp em rửa trôi nổi buồn"

-" cậu...cậu sao vậy ?"

-" kh...khóc sao ?"

có vẻ như anh ấy rất bối rối, park jimin xinh đẹp của tôi hiện tại đang bối rối vì tôi rơi nước mắt sao?

-" hyung - nim "

-" ừm "

-" hyung có biết không? em có vẻ rất nổi tiếng trong trường, nhưng đó lại là sự cô đơn vây quanh em, chắc có lẽ họ nhìn em như những con thú lạ ? em không biết nữa. cái ngày mà em gặp hyung... em thật muốn kết thân cùng hyung, nhưng mà thời gian trôi qua.... "

tôi dừng lại tôi chút, dùng tay lau đi giọt nước nóng hổi mằn mặn nơi khóe mắt nói tiếp...

-" em để tâm nhiều hơn về hyung, rồi em đã lưu tâm, em muốn trở thành người đàn ông của hyung.... hyung có hỏi là em thích người cùng giới đúng không? thì là đúng rồi... em thích hyung "

khuôn mặt anh bất ngờ, ánh nhìn thoáng vẻ ngạc nhiên, tôi nghĩ vậy...


tôi và anh rơi vào trạng thái bất động, nhìn nhau không nói gì


















năm phút....






















rồi mười phút...



















rồi gần hai mươi phút trôi qua....
























-" kim taehyung, không được... "

tôi chết lặng....























_young_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro