10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này H nhẹ, chưa có đoạn kết nên đừng mong chờ quá

Ngôn ngữ mang tính chất 18+ 🔞, không áp dụng lên người thật, nếu cảm thấy không thoải mái hay phản cảm về nội dung này thì xin hãy rời fic đừng cmt những bình luận toxit, nếu sốp thấy sốp sẽ xóa

._____________________________________.

Một lần nữa, Ohm thô bạo quăng Nanon về lại trên giường, nhưng lần này hắn lại dùng lực mạnh hơn.

Giọng hắn gầm gừ như một con hổ đói

" là do tự bản thân em đơn phương kết thúc, không phải tôi, tôi không cho phép em rồi xa tôi"

Nanon cố ngồi dậy trên giường, cảm xúc hỗn loạn đến mức bật khóc. Bất lực tột cùng, sợ hãi nhưng không thể đấu lại hắn, uất ức vì bản thân luôn bị ép làm chuyện mà cậu không muốn.

Cố chặn tiếng nấc ở cổ họng, cậu quát lên với hắn

" Chính anh là người ép buộc tôi, anh khiến tôi cảm thấy bứt bối với chính mối quan hệ của bản thân tôi"

Những lời nanon nói khiến ohm cảm thấy rất nực cười, bức bối? Hắn giận, thật sự rất giận.

Tình yêu của hắn đối với cậu chân thành hơn bao giờ hết, hắn yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có, chỉ cần Nanon nghe lời ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn thì hắn sẽ cho cậu mọi thứ, kể cả khi cậu có muốn máu của hắn. Tại sao? tại sao cậu lại không cần mà lại vứt bỏ hắn? Đến bên hắn, để hắn yêu cậu đến chết đi sống lại rồi nhẫn tâm vứt bỏ hắn vậy sao?

Hắn không muốn, hắn không cho phép.

Đôi tay nhanh nhão nắm lấy lưng quần nanon, mạnh bạo tụt xuống, khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể được cởi bỏ cũng là lúc dục vọng chiếm hoàn toàn tâm trí hắn, không bôi trơn, không dạo đầu hắn cứ thế mà đâm thẳng vào nơi tư mật của cậu, cơn đau thấu trời khiến tay nanon bất giác bấu vào ga trãi giường

Lúc này những kí ức từ ba năm trước cứ ồ ạt trở về trong tâm trí nanon, nổi sợ hãi dâng trào trong cậu, nó lại trở về sao? Nanon Cảm nhận như bản thân đang bị đối phương xé giạt ra, y hệt ba năm trước, đau đớn về thể xác, sợ hãi về tinh thần và sự bất lực không thể diễn tả, nước mắt nanon không kiềm được mà rơi xuống, quá khứ cũng vì sự điên loạn của cơn ghen không thể kiếm soát này của hắn mà nanon phải bỏ trốn

"Ohm tin em, em với Joy không có gì hết."

"Tôi không thích! Nanon, tôi không em nhìn hắn ta!"

Chiếc roi chạm vào da thịt em. Đau rát, rướm máu.

Em bật khóc.

Ướt át, hắn cuối xuống liếm đi những giọt máu của vết thương dài trên lưng em, không chỉ một mà rất nhiều vế thương chi chít chồng lên nhau

Đúng thế! Đây không phải lần đầu hắn đánh em như thế, sự điên cuồng chiếm hữu của hắn đã làm em ra nông nỗi này

Cho đến một ngày hắn quyết định giam cầm cậu, trong khoảng thời gian đấy cậu bị tra tấn không biết bao nhiêu lần, cậu chỉ nhớ những trận hoan ái không hồi kết, hắn luôn dùng từ yêu để che dấu đi sự ích kỷ chiếm hữu của bản thân, cứ thế ràng buộc cậu ở bên cạnh hắn

"Tôi hận anh, Ohm Pawat "

Chẳng phải hắn nói yêu cậu sao? Tại sao hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu? Rốt cuộc hắn yêu cậu hay cơ thể này của cậu?

._____________________________________.

"Nhún mạnh lên nào, chẳng phải em muốn nằm trên sao?"

Joong nhìn người đẹp trên thân đang cực lực nhún, khi nãy lúc cả hai thuận hiện thỏa thuận dunk kiên quyết muốn nằm trên, người như dunk nằm dưới thì làm sao ngẩng mặt lên nhìn người khác chứ? Lúc đấy Joong chỉ cười nhẹ gật đầu, nằm trên thôi mà? Có gì khó đâu chứ

"Anh..ưm..ă..n..gian"

"Nào nào tôi nào ăn gian em chứ? Rõ ràng em đang nằm trên tôi đấy, ăn gian thế nào được đây?"

Nhìn thấy sức lực dunk đang cạn dần Joong bất ngờ lật dunk lại, nắm hai chân dunk đưa lên trời, lút cán là từ ngữ được diễn tả lúc này, sự thúc đẩy ngày càng nhanh khiến dunk không thể thích nghi ngay lập tức được

" anh...an..h ch..ậ..m lạ...ch..hậ..m..lạ..i"

Ngu gì chậm? Hắn đang gần đến hồi kết rồi, chậm lại thì biết bao giờ mới sướng đây? Đột nhiên Joong grừm lên một tiếng, tất cả những thứ nóng hổi đều thi nhau chảy vào tận sâu bên trong dunk, lập tức dunk cố nhướng người nhìn xuống dưới

"Anh..anh không dùng bao sao?"

"Sao phải dùng? Tôi không có khái niệm dùng bao"

Chưa kịp định hình, dunk không lường trước được là người này sẽ không dùng bao, chết tiệt! Hắn có biết móc mấy thứ đó ra khó như nào không? Chưa đợi dunk định hình thì Joong đã một lần nữa lập người dunk lại, đưa hai tay luồng qua cẩng chân của em, cứ thế mà nhấc em lên cao, dương vật vẫn còn nằm bên trong dunk, với tư thế này dương vật đã sâu còn sâu hơn nữa

"Ư..m..m"

Sự đột ngột này làm dunk có chút hoảng vì sơ té, tay theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay hắn làm điểm tựa

"Anh làm gì thế? Té tôi thì sao?"

Joong chẳng nói gì cả, hắn từng bước đi đến nhà việc sinh để play trận tiếp theo, vừa đi hắn vừa cố tình thúc sâu vào bên trong dunk, khiến em bất giác rên lên mấy tiếng, điều này khiến Joong đang hứng tình rất thích thú

" chỉ mình tôi thấy cảnh này thì tiếc quá, em nhìn vào gương đi, hãy nhìn bản thân em đang bị tôi chơi đến sướng như nào"

Dunk ngẩng đầu lên nhìn vào gương như lời hắn nói, mắt dunk mở to vì ngạc nhiên, em nhìn rõ nơi giao nhau giữa hai người, trên người em chi chít những vết đỏ do hắn tạo ra, hắn bên dưới đang điên cuồng thúc đẩy, cảnh tượng thật xấu hổ nhưng đối với hắn lại đẹp đến lạ

"Jo..ong...th..a..c..ho..tô..i..đ..i, t.ô.i...ch..ịu..khô..ng..nổ..i..nữ..a"

"Được thôi, nếu em chia tay với Katy tôi sẽ tha cho em"

Dunk khi nghe đến đây liền quát lớn

" không! Tôi không chia tay"

Nghe thấy câu trả lời không vừa ý. joong liền khó chịu ra mặt, hắn liền dập một cái mạnh vào trong dunk, bụng dunk nhô lên một đường hằng rõ to, dunk nheo mày vì cú thúc này làm dunk đau lại càng đau

Lúc này tiếng điện thoại của dunk reo lên trong phòng, Joong bế dunk ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến đầu giường nơi đặt điện thoại của cả hai, joong đưa mắt nhìn thì thấy tên hiển thị, là Katy gọi đến, joong đặt dunk xuống giuồng với tư thế doggy, hắn bắt máy điện thoại rồi đưa cho dunk với câu nói ra lệnh "nghe!"

Dunk không thể làm gì khác ngoài nghe máy, vừa cầm điện thoại thì hắn đã bắt đầu thúc liên hồi, nếu dunk rên thì chẳng khác nào bản thân tự thừa nhận là đang ngoại tình đâu chứ?

"Alo P'Dunk, sao nãy giờ em gọi anh không bắt máy? Anh quên mình có hẹn rồi sao?"

"An..h..bận..đ..đột..xuất"

Từng câu nói của dunk, hắn đều ác ý thúc đẩy nhanh hơn, tiếng bạch bạch lên vang khắp căn phòng, âm thanh đương nhiên đã lọt vào điện thoại, katy bên kia nheo mài hỏi han

"Anh bị làm sao vậy? Nghe giọng anh không ổn lắm, anh ở đây em qua"

"Khô..ng..sao....anh..ổ..n..em..không..
cần quua đâu...anh..cúp trước nha"

Sự kiềm chế tiếng rên của dunk như được giải thoát, máy vừa tắt dunk liền rên lên, tiếng "ư..m..ư..m" cộng hưởng với tiếng "bạch..bạch" luôn khiến người nghe phải đỏ mặt, dunk nhìn về joong bằng ánh mắt viên đạn, chơi ác như quỷ, Joong thấy thế liền cười gian xảo nói

"Tôi nghĩ lại rồi, không cần chia tay nữa, vụng trộm như này có vẻ thú vị hơn nhỉ?'

Đêm đó Joong hành Dunk lên bờ xuống rộng, dunk đang dần mất ý thức cứ thế mà ngất liệm đi

._____________________________________.

"Phuwin, anh thích em, em đồng ý làm người yêu anh nha"

Pond đang quỳ xuống, trên tay cầm bó hoa để tỏ tình phuwin, thời gian qua hắn nhận ra hắn đã yêu phuwin rồi, phuwin tay cầm bó hoa rồi mỉm cười nói

"Em đồng ý"

Pond đứng dậy ôm phuwin vào lòng thật chặt, hắn rất hạnh phúc khi người mình yêu đã đáp lại tình cảm của mình

Nhưng hắn đâu biết đây là thành công bước đầu cho kế hoạch của phuwin, kẻ chiến thắng trong trò chơi này chỉ có thể là phuwin, một nụ cười nham hiểm đang được phuwin vẻ ra trên đôi môi kia

"Sớm thôi, chính cái danh người yêu này sẽ giết chết anh đấy"


Vài bữa nữa bận nên tranh thủ đăng dù flop^^

Mọi người thấy sao? Vẫn ổn ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro