11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chimon chẳng thấy nanon đi học gì cả, bình thường nanon sẽ là người đến trước rồi đợi em cơ đấy, từ xa chimon thấy perth chạy đến với đồ ăn trên tay, anh cười cười đi đến đưa túi đồ ăn cho em nói

" đồ ăn nè, ăn rồi dô học"

Dúi vào tay em cho đã rồi bỏ đi mất, em cứ nhìn perth quen kiểu gì ý nhưng lại không nhớ ra là gặp ở đâu, rất quen cũng rất lạ, nhìn bóng lưng tên phiền phức đó chạy đi xa dần chimon chỉ cười bất lực

Tin nhắn từ làng Xì Trum gửi đến khiến chimon bớt lo hơn vài phần, nanon thông báo rằng hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của mình ở công ty mới, nên sẽ nghỉ một hôm

Fourth đi học cũng thất thường lắm, ý là tâm trạng á, fourth cứ thở dài rồi thở dài, chẳng có miếng sức sống nào hết

"Ngày gì thế nhỉ? Tệ vãi"

Chimon thấy tâm trạng đám bạn không ổn nên bản thân chimon cũng không thấy vui, chimon lên lớp với tâm trang bức bối, mặt lộ rõ vẻ không vui, hiện giờ mà ai ngu đến chọc thì thời gian còn lại ở nhân thế này không còn nhiều nữa đâu, ăn đấm hay ăn dọng thì phải coi là ai mới có thể quyết định

"Chimon ăn kem không? Người ta nói ăn kem sẽ làm tâm trạng đỡ hơn đấy"

Perth liều cái mạng để đến hỏi chimon, ánh mắt muốn giết người được dán trực tiếp lên người perth, chimon đập bàn đứng dậy, cứ thế mà bước đi, trong lúc perth đang bối rối không biết là mình đã làm sai chuyện gì thì chimon quay đầu lại nói

"Rủ ăn kem mà? Còn đứng đó?"

Nghe thế perth hớn hở chạy đến chỗ chimon, cả hai cùng đến căn tin ăn kem xả tress

Cả hai đang ăn dang dở thì chimon đột nhiên hỏi perth

"Perth mày cứ theo tao miết thế người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm là mày đang theo đuổi tao đấy"

Perth nghe thế chỉ cười cười cho qua, đây chính là mục đích mà perth, đâu phải hiểu lầm đâu, hắn thật sự đang theo đuổi cậu cơ mà

"Thì tao đang theo đuổi mày thật mà, mày cho tao cơ hội nha"

Gặp chưa lâu nhưng em cảm nhận được là anh không xấu, cho cơ hội tìm hiểu thì chắc cũng không sao, em đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên

Hắn không nhanh không chậm đôi mắt đến nhìn tên hiển thị trên màn hình, hazz cái tên này rảnh lắm hay gì mà gọi giờ này? Perth vừa lúc nãy đang vui vẻ cười nói với chimon, khi cuộc gọi này đến thì liền thay đổi sắc mặt, hắn khó chịu mà bắt máy

" alo, bộ mày bị rảnh à Ohm Pawat, đã bảo là đừng gọi cơ mà?"

*Ohm Pawat?*

Ohm và perth nói chuyện một lúc rồi tắt máy, perth vừa tắt máy liền nhìn qua hướng chimon, không biết từ khi nào ánh mắt chimon trở nên sắc bén hơn, gương mặt bắt đầu đanh lại thấy rõ, có lẽ cái tên Ohm Pawat đó là nguyên nhân cho tất cả, cũng vì có cuộc gọi này mà cơ hội tìm hiểu của anh và em trở về con số không

"Tìm hiểu sao? Anh xứng?"

Chimon nói rồi bỏ đi một mạch không quay đầu, perth ở đây không biết có chuyện gì với chimon. Chẳng phải lúc nãy còn tốt sao?

._____________________________________.


Không biết bằng cách nào mày gemini kiếm được nơi fourth làm thêm, đầu giờ chiều, em vừa bước chân vào đây quán đã thấy hắn ngồi ở phía không xa, em định quay lưng bỏ đi nhưng công việc này khó khăn lắm mới kiếm được, bước chân em bỗng dưng bị trùng lại, em đang lưỡng lự giữa việc bỏ việc và làm việc

" fourth đến rồi hả em? Vào đây đi"

Chị Zin là chủ quán ở đây, khi em đang phân vân đứng một góc thì chị ấy mới gọi, nhìn nét mặt em hơi xanh xao, chị ấy cũng sợ em bị bệnh mà cố đến làm

"Bệnh hả?"

Zin vừa đưa tay lên sờ trán em, vừa hỏi em tới tấp, làm em bối rối không biết nên trả lời như nào mới ổn

"Em không sao đâu chị, nhưng hôm nay chị có thể cho em về sớm được không? Em hơi mệt"

"Hong ấy em về nghỉ ngơi đi, nào khỏe rồi đến làm cũng được"

Fourth khẻ lắc đầu, em biết tầm giờ này quán rất đông, nếu em nghỉ chị ấy sẽ làm không xuể, em không thể vì tránh mặt gemini mà bỏ mặt chị ấy được

"Em chịu được mà, khi nào quán vắng em sẽ về nghỉ ngơi nha"

Zin nghe thế thì cũng đồng ý, thằng nhóc này cứng đầu lắm, giờ mà dằn co là tới sáng em ấy cũng của chịu về đâu

Thời gian trôi qua cũng kha khá rồi, khách cũng vơi đi dần, lúc này em mới để ý, gemini vẫn ngồi đó nhìn em mãi, không chịu về

Zin thấy quán cũng ít khách hơn rồi thì hối thúc fourth về nhà nghỉ ngơi

"Về được rồi ông tướng, còn lại tôi lo được"

"Dị hỏ? Lo được thật hong đó hay đuổi em về để đi hẹn hò với anh nào"

Fourth thấy chị Zin cứ hối mình miết, kiểu như muốn đuổi em về sớm nên fourth mới dỡ giọng trêu chọc, Zin nghe thế thì đánh em một cái ngay vai rồi đẩy em ra khỏi quán

"Đúng dị đó, về đi nói nhiều quá"

Thấy thế fourth cũng chả nói gì cả, biết chị ấy lo nên mới hồi thúc em như thế, giữa thành phố Bangkok xa hoa này, kiếm đâu ra người chủ biết quan tâm nhân viên như này nhỉ?

Em bước trên đường phố tấp nập xe cộ qua lại, tiếng cười đùa của mọi người vang khắp nơi, em cứ thế mà đắm chìm vào không khí nơi này

"Nếu cuộc đời nhẹ nhàng với em hơn thì tốt quá nhỉ?"

Trong khi fourth đang thư giản bản thân sau một ngày mệt mỏi thì gemini lại đang dõi theo em ở đằng sau, gemini tìm em ba năm rồi, tìm em mệt lắm

"Thế giới này không nhẹ nhàng với em sao fourth nattawat? "

Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau làm em giật mình, nhưng nhất quyết không quay đầu lại, em biết thừa là ai

"Em đứng lại đó, em không nghe tôi hỏi gì à fourth "

Fourth vờ như không nghe cứ thế một mạch đi thẳng, mặc kệ người kia có gọi như nào, chợt em cảm giác cánh tay em bị một lực rất mạnh kéo ngược về lại phía sau, lúc này em mới quay lại nhìn gemini với ánh mắt tức giận

"Gemini anh bị điên à? Biết đau không?"

"Thì ra em cũng biết là tôi à?, sao lúc nãy tôi gọi em không đứng lại?"

Fourth nghe đến đây chỉ nhếch mép cười " tôi tưởng anh sẽ gọi thằng bede chứ nhỉ? Anh gọi tôi là fourth nên tai tôi nghe không quen"

Gemini không biết ý fourth là gì, chẳng phải trước kia hắn hay gọi em như thế này sao? Nhưng có thật là luôn luôn gọi em như thế không?

"Em nói gì thế? Tôi không hiểu"

"Anh mở mồm ra là nói tôi là gay này gay nọ, một câu là gay, hai câu là kẻ lập dị, ba câu là thằng bê đê bệnh hoạn, thiếu gia Norawit có vẻ ngài nhanh quên quá nhỉ?"

Đúng thế, quá khứ hắn là một thằng khốn nạn ngu ngốc xem nhẹ tình cảm mà em dành cho hắn, những lời nói không đúng đã được hắn thốt ra mà không suy nghĩ đến cảm nhận của em.

Khi em rời xa hắn, hắn mới cảm nhận được em quan trọng với hắn nhường nào. Bởi vì lúc này đây, hắn đã có tình cảm với em tự bao giờ, em đến bên hắn, cho hắn cảm nhận được tình yêu của em, cho hắn được yêu như một thói quen, cho hắn quen dần với sự tồn tại của em.

Để khi em rời đi, hắn đã không thể nào thích nghi được với cuộc sống trống vắng không có em bên cạnh, hắn cũng đã sâu sắc biết được bản thân hắn dad chìm sâu vào biển tình của em mất rồi.

Ba năm qua, hắn miệt mài tìm em, tìm lại hơi thở tình yêu quen thuộc năm ấy.

Hắn buông bỏ mọi thứ ái dục, những cám dỗ hương sắc ngoài kia vẫn không thể làm lung lay được thứ tình cảm đang nhen nhóm trong tim hắn, trái tim này đã có em ngự trị.

Biết là em sẽ không tha thứ cho hắn đâu, hắn cũng không mong cầu gì vì hắn cũng thừa biết bản thân hắn không xứng nhận được sự tha thứ từ em, người ta nói "có không giữ, mất đừng tìm", và chính hắn đang bị câu nói đó đấm thẳng vào mặt.

Nhưng Fourth ơi, hắn chỉ mong em cho hắn một cơ hội, duy nhất một lần để hắn có thể bù đắp cho em những tổn thương ngày nào, chăm sóc cho em, làm lá chắn bảo vệ em khỏi giông bão của cuộc đời.

Kẻ tồi tệ này đang cố gắng tốt hơn để bù đắp cho em.



^^ bận rồiiii

Hong viết trước là hỏng có chap luôn á

Mọi người thấy vẫn ổn ha:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro