18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hunter lộ diện)

Cả đám hớt hải chạy đến phòng cấp cứu nơi ba pond đang đứng ngồi không yên, vừa đến bác sĩ cũng vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, dunk đi đến gần không khỏi ngạc nhiên về người bác sĩ trước mặt

"P'Jimmy anh về khi nào?"

Chưa đợi đối phương trả lời thì ba pond lao đến hỏi bác sĩ tới tấp khiến bác sĩ không thể chen vào được dù một lời

"Bác ơi, bình tĩnh để anh ấy..à không để bác sĩ nói tình hình của pond trước đã"

"Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi?"

Sea an ủi ba pond rồi quay sang nghe Jimmy nói nhưng bắt gặp ánh mắt người kia cứ nhìn mình chăm chăm, Sea liền bất giác né tránh

"Vụ tai nạn này khiến khối u hình thành từ 3 năm trước bị vỡ, rất may là bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện kịp thời nên bây giờ bệnh nhân đã không sao rồi, bệnh nhận đã được chuyển sang phòng hồi sức mọi người có thể vào tham"

Tai nạn? Ba pond bị hoang mang với chính lời nói của Jimmy, pond từng gặp tai nạn sao? Jimmy nói xong không quan tâm gì nữa cả chỉ dán mắt vào người đối diện, Jimmy tiến đến gần Sea nói

"Còn em! theo tôi"

Không đợi sea kịp phản ứng thứ jimmy đã lôi em đi mất rồi, mọi người nhìn theo bóng dáng hai người khuất dáng chỉ biết lắc đầu, cứu làm sao được?

Mọi thứ trên thế gian này đều phải tự giải quyết với nhau không ai giải thích thay, họ cứ trốn tránh nhau như thế cũng không phải là cách nhưng cũng vì trốn tránh nên hai người rất dễ gặp nhau..ừ...như hiện tại chẳng hạn

Mọi người vào phòng hồi sức để xem pond như nào, Dunk lại người giải thích cho ba pond nghe về dụ tai nạn ba năm trước, ông ấy không hay biết gì vì khoảng thời gian đấy ông ấy đi công tác khoảng một năm nên rất ít...à không, phải nói là trong một năm đó ông ấy không hề có ý định về Thái, vì thế sau khi pond thoát khỏi tay tử thần năm đó liền quyết định giữ im lặng, không muốn cho ông ấy biết vì hắn thừa hiều...dù hắn chết ba hắn cũng...cũng chả mảy may lo lắng đâu

Bước vào phòng bệnh, trái tim người ba như thắt lại, người nằm ở kia chính là người con trai mà ông đã ghét bỏ suốt bao nhiêu năm nay đang nằm trên chiếc giường ấy, mặt hắn không còn một sức sống nào cả, nó như thể không còn một giọt máu, thật sự không nghĩ đến nếu như đem Hắn đến bệnh viện trễ hơn một chút xíu nữa thì hắn sẽ như thế nào

Nhóm Dunk ở bên ngoài nhìn vào cũng không khỏi xót xa, Thật ra bao nhiêu lâu nay cũng không thể hoàn toàn trách ba của hắn được, vì quá yêu thương người vợ của mình nên ông ấy không chấp nhận sự thật rằng người con gái ông ấy yêu nhất trên thế gian này đã rời ông đi mãi mãi, pond rất giống mẹ nên khi nhìn thấy hắn...ông ấy liền nhớ đến vợ mình, nhớ đến nguyên nhân cách chết của bà ấy và rồi đã vô tình tổn thương pond suốt bao năm qua

Hazzz đáng thương hay đáng trách?

Từ nãy đến giờ mọi người chằng để ý perth đã đi đâu mất rồi, cả đám tủa nhau ra tìm, Gemini tìm thấy perth đang ngồi co ro ở một góc cầu thang, chắc vì dằm mua khá lâu nên hắn sót cao lắm

"Perth..Perth mày tỉnh táo lên đi, tao gọi bác sĩ cho mày"

Gemini hét lên gọi đám bạn gần đó, ai cũng tái xanh mặt mày vì hai đứa bạn này, bác sĩ đưa perth vào phòng bệnh truyến nước biển

Qua một thời gian thì cơn sốt của perth cũng chịu hạ xuống nhưng vẫn chưa hết hẳn, cơ thể vẫn rất nóng nhưng anh vẫn muốn về nhà

"Tao về, đừng cản"

Ohm định đến dìu perth thì bị hắn đấy ra " không cần, tránh xa tao ra"

Thế là perth lấy cái thân mệt mỏi mình về nhà, sự việc mà perth đã gánh cho ohm quá lớn...khiến anh không thể...quên được

_______________

Trên trường

Hôm nay không khí trong lớp có vẻ lạ, à nói đúng hơn thì chỉ có chỗ chimon thôi, bình thường ở đó rất rôm rả lắm vậy mà hôm nay im lặng đến lạ

"Chimon này, hôm nay perth không đi học à?"

Không một lời đáp, chimon còn chả thèm nhìn đến nữa nói chi là trả lời, nanon cũng đi học lại rồi, ngồi kế bên nhìn chimon như thế thì em cũng hiểu..chuyện gì đã sảy ra

"Sao rồi? Mày đá perth rồi đúng không?

"Đương nhiên! Tao mà lại, hắn nhìn đúng thảm luôn ha..ha"

Nụ cười ngượng ngạo của chimon cũng làm nanon biết...chimon thích người ta mất rồi nhưng bản thân không muốn đối diện với nó

"Tùy mày thôi"

Chimon nghe thế cũng im, hôm nay tâm trạng ai cũng không được vui nên im lặng là cách tốt nhất, đến giờ ra chơi nanon và chimon cùng nhau đi xuống căng tin như mọi hôm, đi được nửa đường thì nanon đột nhiên nắm lấy tay chimon lôi thẳng một mạch lên trên sân thượng, nơi đây Bình thường rất ít người lui tới nên khá yên tĩnh

"Mày lôi tao lên đây làm gì thế thằng kia? Không định đi ăn à?"

"Mày thích perth rồi đúng không?"

Câu hỏi của nanon khiến chimon khựng lại, cậu nhìn nanon bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi xua đi câu hỏi của nanon

"Điên quá! Đi ăn"

" trả lời câu hỏi của tao trước đi cái đã,  là có hay không? Cấm đánh trống lảng nha"

Sự im lặng lại tái hiện nơi đây, Không phải chimon không muốn nói cho nanon biết mà là bản thân chimon cũng không biết rằng " mình có thích perth hay không"

Hiện tại cảm xúc của cậu rất hỗn loạn, tới chính bản thân Cậu còn không biết rằng cảm xúc hiện tại của mình đối với perth là như thế nào

Cảm giác hiện giờ là Yêu sao?

Chimon không biết, tận sau bên trong trái tim cậu luôn có hình bóng perth nhưng chimon luôn phủ nhận nó

Chimon cảm giác  bản thân tràn ngập sự trống rỗng xen lẫn lo lắng và hụt hẫng khi perth đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời chimon, tất cả mọi thứ đều dồn lại khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, thấy chimon im lặng như thế nanon nói tiếp

"Tao chưa từng ủng hộ việc mà trả thù giúp tao, perth vô tội, nó chả biết gì về việc này đâu chimon"

"Nhưng bạn nó..chẳng lẽ"

"Perth khoảng thời gian nó gia nhập Rendezvous thì nó chỉ mới là một học sinh vừa nổi loạn thôi, ý chí học hành lúc đó của nó cũng dữ dội lắm đấy, nên là sự chú ý vào việc học của nó nhiều hơn quán bar rất nhiều, vì thế có rất là nhiều chuyện nếu không ai kể nó cũng không biết

"Kể cả chuyện của này?

"Ừm, tao muốn nói với mày nhiều lần rồi đấy nhưng chưa kịp thì chuyện đã thành thế này rồi"

Thật ra ngay từ đầu khi chimon nói muốn trả thù dùm nanon, nanon rất hoảng định bụng sẽ nói với chimon về việc này nhưng chưa kịp gì hết thì đã nghe tin em chơi lạc mềm buộc chặt với perth  mất tiêu rồi

"Tao không sai...tao"

"Ừa Mày không sai! Nhưng cảm xúc của mày thì sai rồi"

Nanon nắm lấy bàn tay của chimon đặt lên nơi chứa đựng hình bóng vùa người thương kia, tay còn lại đưa lên mái tóc chimon xoa nhẹ

"Thật ra chuyện tình cảm mày phải để bản thân tự cảm nhận và chấp nhận chúng nữa, đừng cố chấp quá bạn tôi ơi"

Nanon nói rồi thì quay lưng bỏ đi, nanon muốn để cậu làm một mình để cậu cảm nhận tình cảm của bản thân là như thế nào

Chuyện tình cảm mà, không ai nói cho bạn biết "người đó có thích bạn hay không?" hoặc " Bạn có thích người đó hay không?"  mà phải để cho bản thân và cảm xúc hỏi lẫn nhau, sau đó chúng mới đi đến kết luận

Chấp nhận hay từ bỏ?

Thật ra cậu có câu trả lời từ lâu rồi,  chimon đã yêu perth mất rồi Nhưng chắc có lẽ do "mối thù của bạn thân" che mờ mắt Nên chimon không cảm nhận được rằng trái tim của cậu vốn dĩ từ lâu đã có hình bóng của perth

Không gian này yên tĩnh thì nanon ló đầu ra từ cầu thang nói với giọng nửa đùa nửa thật

"Nghe đâu perth vì mua bánh cho ai đó mà dầm mưa ở ngoài trời, bây giờ sốt ở nhà mất tiêu rồi, hazzz không biết có ai muốn chăm không ha?"

Dứt lời nanon hí hửng chạy xuống dưới, sợ chậm một giây sẽ bị chimon ném giày vào mặt lúc nào không hay

Hôm nay bỏ tiết, chimon đi đến nhà perth xem tình hình, Dù thế nào thì chimon vẫn lý do khiến hắn dầm mưa đến bị như thế mà, không thể chối bỏ trách nhiệm được

Tiếng chuông cửa vang lên, perth từ trên phòng từ từ lê cái thân mệt mỏi xuống mở cửa, từ khi về từ bệnh viện tới bây giờ thân nhiệt trên cơ thể perth chưa hạ xuống thêm chút nào nữa, cánh cửa được mở ra đập vào mắt perth là chimon đang đứng trước cửa, trên tay là cháo và thuốc

"Chi...chimon"

"Nhìn gì? Tránh ra cho người ta vào"

Nghe thế perth tránh sang một bên, hazz perth không thể giấu nổi nụ cười đang hiện ra trên mặt kia nữa rồi

"Sốt cao thế mà không ở bệnh viện? Muốn chết xong về lôi tao thôi hay gì?"

Perth chỉ nghe thôi chẳng nói gì cả, sức lực anh bây giờ không cho phép, chimon đã anh lên phòng để anh nghỉ ngơi còn mình đi đổ cháo đem lên sau

"Đàn ông gì mới dằm mưa có chút đã bệnh, rồi sao chăm sóc được ai?"

"Không sao đâu, bệnh vặt ấy mà"

Chimon chăm người bệnh kia cả một đêm mới đỡ được sốt, cảm giác rung động ngày một nhiều, chimon không ở lại đây lâu hơn được nữa, cậu phải về nhà rồi gì người nhà đang chờ cơm và cả...lí trí không cho phép câu ở lại đây lâu hơn

___________________

Rung động rồi sao??

Heheh ra rồi đêii

Nói chứ dạo này lười với hông có ý tưởng nên chưa viết chap mới:))

Mọi người thấy ok khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro