19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi bệnh viện, hôm nay gemini có hứng đi lanh quanh một lát, con đường cũ này hắn đã đi qua không ít lần, cứ đi như thế rồi Gemini ngừng lại trước tòa nhà quen thuộc, nơi đây vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi gì cả, hắn bước lên chiếc cầu thang cũ kĩ, tiếng cót ca cót két vang lên khắp không gian yên tĩnh, nơi đây có chỉ vỏn vẹn 4 tầng lầu, đâu đâu cũng là kỉ niệm thời gian ấy

Hắn mở cánh cửa sân thượng ra, trước mắt là khung cảnh yên bình của thành phố về đêm, ánh đèn cửa những tòa nhà cao kia cứ lấp lánh như những vì sao trên trời, hắn chỉ cười nhẹ

"Lâu rồi không đến đây rồi, nhớ quá"

Nhưng hắn lại cảm nhận được nơi đây không chỉ mình hắn, khi quay đầu lại đập vào mắt gemini là fourth đang đứng phía kia, cánh cửa lúc nãy đã che mất fourth nên hắn không nhận ra

Fourth nhìn gemini đầy khó hiểu, em không thích hắn đến đây "sao mày lại đến đây?"

"Nơi đây cũng là nơi bí mật của tao mà? Sao tao lại không được đến?"

Đúng thế! Đây là nơi bí mật của cả hai và những năm cấp 3, là hắn Vô Tình tìm được nơi này, tòa nhà này tuy cũ nhưng khung cảnh khá đẹp cộng thêm không gian yên tĩnh nên hắn thường xuyên đến nơi này học và xả tress sao những trận cãi vã với gia đình

Cho đến khi em đột nhiên xuất hiện tại nơi này và làm hắn ngạc nhiên hơn là em cũng muốn độc chiếm nơi đây, cả hai đã sẩy ra cuộc cãi vả

" thôi tôi tính như này, chúng ta chia thời gian ra đi"

" tôi thứ 2,4,6 còn anh thứ 3, 5, 7 còn chủ nhật thì khi nào anh đến thì anh nói tôi một tiếng"

Mọi thứ tốt đẹp cho đến một ngày fourth nhận ra em đã thích hắn mất rồi, vì gì nhỉ? Không gì bất kỳ một thứ gì cả, thích hắn chắc là do sự kiên trì, chăm chỉ của hắn, tự tin và lạc quan là thứ mọi người xung quanh miêu tả về hắn

Từ những năm lớp 9 em đã quen biết hắn, theo con mắt của em, hắn là một học sinh cá biệt, quậy phá, trốn học và đánh nhau tất cả mọi thứ đều đã được hắn làm qua, số lần hắn lên phòng hiệu trưởng còn nhiều hơn số lần hắn lấy sách ra đọc

Ban đầu em không biết vì sao hắn lại làm thế cho đến khi... Chuyện đấy sảy ra... từ đầu năm lớp 10, trong lúc say hắn có vô tình tâm sự với em rằng "hắn phải cố gắng thật nhiều để được sự công nhận của ba mẹ" trong tiếng nức nở, em nhận ra người này không mạnh mẻ như vẻ bề ngoài

Những sự việc trước đấy hắn gây ra đều là muốn có sự chú ý từ ba mẹ nhưng cho một ngày...hắn nhận ra những thứ đó sẽ làm cho ba mẹ ghét hắn hơn

Nên từ năm cấp 3 hắn quyết tâm sẽ học thật chăm chỉ  để đạt những điểm số cao nhất và lúc đó hắn sẽ có được sự công nhận mà hắn mong muốn

Thời khắc đó em quyết định lùi lại một bước, em có thể không đứng nhất như mọi lần nhưng đứng thứ hai cũng không tệ, em chấp nhận làm hậu phương âm thầm cho hắn, càng biết nhiều về hắn, em càng cảm thấy thương hắn hơn, gia đình luôn thiên vị khiến hắn trở nên như thế này đây, tình anh em cũng vì thế mà rạn nứt,

Khi biết điểm số đầu tiên của mình hắn vui lắm vì hắn đã đứng nhất, hắn cười tít cả mắt khi khoe với em

Nhưng chưa được vài giây thì có tiếng xì xào nói rằng em đã nhường nên hắn mới được đứng nhất, cảm nhận sự cố gắng bị đạp đỗ hắn liền đến chỗ em hỏi thẳng

"Mày nhường tao?"

"Nhường? Mày cho tao cái gì mà tao phải là nhường? Bớt nghe chó sủa lại đi pa"

Ban đầu là tin đồn nhường điểm nhưng càng về sau thì ai đó đã lôi ra chuyện bí mật của em ra nói

"Fourth thích gemini? Úi chúa ơi"

"Nghe là sợ"

"Sợ cl gì pa? Bede thôi mà? Có ăn cơm nhà mày đâu?"

Những câu nói chơi chơi lúc đầu càng về sau thì sự ác ý hiện càng rõ và giọt nước tràn ly là khi hắn công khai sĩ nhục em trước hàng chục bạn trong lớp

Hắn nói em là gay, có bệnh, em là thứ dơ bẩn nhất xã hội này, khoảnh khắc đó khiến em tuyệt vọng, khi ấy em cảm thấy bản thân như bị khiếm khuyết, em không được trọn vẹn như người khác, vì thế em quyết định rời xa nơi từng coi là quan trọng này, rời xa cơn ác mộng thời học sinh, để đón một nơi khác phát triển bản thân hơn, fourth cùng nanon ra nước ngoài

Em quay về đây là bất đắc dĩ, nếu phuwin và joong không về thì em mãi sẽ không về đây đâu, gặp lại gemini trái tim em lại lần nữa rung động, quá khứ bị sỉ nhục không cho phép em thể hiện sự nhớ nhung ra bên ngoài, cách tốt nhất bây giờ là nơi rời đi

"Hôm nay thứ ba, máy cứ ở lại đây, tao về trước"

"Fourth nattawat, tao nhớ mày"

Câu nói được thốt lên thành công làm bước chân chưa fourth trùng lại vài phần, em như không thể tin vào tai mình liền quay đầu lại nhìn hắn

"mày có thể cho tao một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của quá khứ có được không?"

Nghe câu này của hắn fourth chỉ cười nhẹ, cơ hội sao? Hai từ này thót ra có vẻ nhẹ nhàng quá rồi, hắn đã quên những gì hắn gây ra cho em sao?

"Gemini, mày có vẻ đề cao bản thân mình quá rồi, trong ba năm này tao đã không còn tình cảm gì với mày cả"

Gemini bước đến gần fourth đưa tay nắm lấy cổ tay ở đưa lên, trên đấy đang đeo một chiếc vòng nhỏ xinh mà hắn đã từng cất công là cho em, là tự tay hắn lần đầu tiên vì một ai đó mà làm

"Tao xin lỗi vì đã nặng lời với mày"

Thật ra gemini không muốn nặng lời với fourth như thế đâu nhưng khi gemini biết em nhường số điểm cho hắn, cảm giác của hắn lúc đó không phải là tức giận mà là bất lực, gemini cảm giác bản thân không có tương lai, thế giới của hắn lúc đó chẳng có gì cả thì làm sao lo được cho em? Đến cả gia đình còn ruồng bỏ hắn cơ mà? Khoảng thời gian đó hắn dường như có cảm giác rằng cả thế giới điều chống lại hắn

Khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân yêu em cũng là lúc gemini cảm nhận được cái gọi là xứng đôi

Nếu không phải vì hắn thì fourth đã đi du học lâu rồi, vì thế gemini không thể vì sự ích kỷ cá nhân mà làm lỡ tương lai của mày rồi

"Tao xin lỗi "

"Nhưng tao chấp nhận được mà? Tao tìm mọi cách để ở lại đó Gemini Nhưng chính mày là người tìm đủ lí do đuổi tao đi"

Gemini nghĩ fourth không biết sao? Hắn bị đối xử bất công, fourth biết! Gemini luôn nghĩ là người khác không thương hắn, fourth cũng biết, em tìm hiểu hết tất cả  về hắn nên em mới muốn ở lại cái thế giới mà hắn cho là không có gì đó, em biết bản thân mình nhỏ bé lắm không giúp được gì nhiều cho hắn đâu nhưng ít nhất cũng có thể cùng hắn có gắng đi lên

Fourth đã từng làm mọi thứ để chứng minh cho gemini thấy rằng " fourth muốn ở bên gemini " nhưng mà gemini không bao giờ để ý

Bây giờ gemini bảo fourth hãy cho hắn cơ hội bù đắp những tổn thương đó nhưng...tổn thương mày gây ra cho fourth lớn lắm, lớn đến nổi gemini sẽ chẳng thể bù đắp được đâu

Gemini đi đến ôm fourth vào lòng thật chặt, mặc cho em có vùng vẫy như thế nào đi nữa, từ xin lỗi lặp lại rất nhiều lần như thể sợ fourth không nghe thấy, nước mắt fourth thấm đẫm áo hắn từ lúc nào, em tủi thân vì hắn không cố gắng vì em, ghét hắn vì không nhìn xem xung quanh còn bao nhiêu người yêu thương hắn

"Tao...tao có thể bước vào thế giới của mày một lần, tao cũng có thể bước vào nó thêm lần nữa....Nhưng tao mệt rồi!"

Tiếng nức nở ngày càng to, nó khiến tim gemini như thắt lại, em đau thì hắn cũng đau, fourth không thể quay lại yêu thương hắn như trước vì những thứ hắn làm đã gây ra nổi đau cho em,niềm tin không còn nữa, hành động và lời nói của hắn rất mâu thuẫn nhau, chúng khiến fourth không cảm thấy an toàn khi ở bên

Fourth thừa nhận năm đó fourth yêu hắn hơn cả bản thân mình nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ thôi

fourth đã cố quên đi hắn rồi...sắp rồi...sắp quên được thì hắn lại xuất hiện khiến trái tim em lại một lần nữa rung động, tệ thật

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi fourth, một kẻ như tao không xứng đáng"

Fourth vùng ra khỏi cái ôm của gemini, rồi giáng cho hắn một cái tán khiến gemini sững người

"Tình yêu cảm giữa hai con người thì xứng hay không xứng quan trọng sao?"

Bây giờ gemini có tất cả thì sao? Thật sự lúc nào hắn cũng nghĩ cho người khác vậy? Hắn luôn tự đem thiệt thòi về cho bản thân mình như thế thì có lợi ích gì?

"Nghĩ cho tao? Mày đã từng hỏi rằng tao có cần hay không? "

Fourth lấy tay đẩy vào một bên vài của gemini "hay mày chỉ làm theo ý mày?"

"Mỗi người một cuộc sống, tự ai nấy sống, đừng nghĩ cho tao hoặc bất kỳ một ai, mày quan tâm đến cảm xúc của họ nhưng họ có quan tâm mày không? Bây giờ mày có tất cả họ quay lại yêu thương che chở mày, tao hỏi mày sẽ quên được những thứ họ đã từng đối xử với mày sao?""

Fourth bỏ về trong nước mắt và tức giận, hắn làm những thứ này là tốt cho em nhưng em không cần, em muốn hắn vui vẻ và hạnh phúc chứ không hoài sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác

"Tôi sẽ bù đắp và theo đuổi em"

______________________________

Sau cơn hôn mê sâu, pond dần mở mắt, ánh sáng Mặt Trời bên ngoài khiến hắn khẻ nheo mài, hắn từ từ ngồi dậy lúc này tự nhiên đầu hắn bắt đầu đau lên dữ dội, kí ức xưa cũ được ngủ im giờ đây đã thức tỉnh, kí ức cũ và mới cứ xen kẻ nhau, chúng như đang sắp xếp lại mọi thứ nên cũng vì thế mà hắn không thể thích nghi kịp, pond ôm đầu lăn lộn trên giường bệnh, hắn cố bước xuống giường bấm nút khẩn cấp nhưng vì nằm quá lâu chân chưa trở về như cũ được, cứ thế mà té xuống sàn, một tiếng la thất thanh vang lên

"Đầu..đầu tôi đau quá..có...có ai...không...Á..ÁAA"

Dunk nghe tiếng liền chạy vào khi thấy pond nằm dưới đất, tay ôm đầu không ngừng la hét làm dunk hoảng loạn, bấm nút gọi bác sĩ

"Pond...pond bình tĩnh, pond"

Sau những tiếng la thất thành thì đột nhiên im bặt, hắn lại một lần nữa ngất lịm đi, lần này sau khi tỉnh dậy thì những ký ức đã được sắp xếp hoàn toàn hắn nhớ lại những chuyện trước khi bị tai nạn và phuwin...pond bật dậy nhìn sang dunk hỏi

"Phuwin đang đâu? Mày biết không?"

Dunk Mở to mắt ngạc nhiên "mày..nhớ lại rồi sao?"

Pond khẻ gật đầu, hắn nhớ lại cả rồi nhưng bây giờ điều quan trong vẫn là tìm phuwin

"Tao hong biết nữa, chắc là..."

Chưa nói xong từ ngoài của ba pond bước vào, hắn thấy thế liền nheo mài lại hỏi

"Ông là ai?"

Câu hỏi khiến mọi người chết lặng, jimmy nói hắn vẫn sẽ quên vài kí ức và vài người mà hắn có cảm giác không an toàn...và đó là ba hắn sao?

"Ta là ba con đấy pond, sao con lại quên đi ta chứ?

Ông ấy thì có gì đáng nhớ? Nhớ những đau thương hay tiếng chửi rủa? Kí ức pond mệt rồi, nó không chịu nổi bất kì một đả kích nào nữa cả

"Tôi không quen ông, mời ông ra ngoài cho"



Đến hẹn lại lên đâyyy

Ok hahaa

Vẫn ổn mà haa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro