23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói gì thế Pooh? Đừng..đừng nói"

Đôi mắt pooh đang đỏ dần, nếu joong biết người hắn tổn thương là người mà hắn từng xem là sinh mạng thì thế nào nhỉ?

"Phải...thằng biết là dunkdunk..là em trai của tao"

Dunkdunk? Joong như không thể tin vào tai của mình, ánh mắt không kèm được mà quay sang nhìn cậu con trai đang sợ hãi ngồi phía kia, perth bắt được ánh mắt đó liền đứng chắn ngang

"Dunkdunk sao? Là em ấy..."

Joong ban đầu khi thấy tên kiêu ngạo này hắn vừa ghét vừa có một chút quen thuộc, Có lẽ vì em có tên giống với một người mà hãy yêu thương lúc nhỏ

(Quay lại khúc chưa chia đôi tình ta nha)

"Anh lại buồn nữa à"

Sau khi kết thúc cuộc hoang ái, joong ngồi thẩn người bên ban công khiến dunk chú ý, em chỉnh trang lại đồ đạc rồi bước dần đến nơi joong ngồi, dunk choàng tay đến ôm lấy cổ joong từ phía sau

"Không sao, chỉ nhớ một vài chuyện"

Dunk lấy từ trong túi áo một vài viên kẹo đưa chúng đến trước mặt joong cười nhẹ nói

"Mẹ em từng nói là khi tâm trạng mình không tốt thì nên ăn vài viên kẹo, đồ ngọt sẽ khiến chúng ta vui lên"

Joong gật nhẹ đầu, câu nói của em khiến hắn càng nhớ người đó...nhìn vào những viên kẹo trên bàn tay nhỏ nhắn của em lại càng giống...

( kí ức lúc nhỏ )

Joong ngồi trước thềm nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, có lẽ joong kém cỏi nên học những kỹ thuật mà Pooh dạy mãi hăm chẳng tiếp thu được, joong ngồi đây để suy ngẫm lại những kỹ thuật ấy và cả những lời nói của Pooh nữa

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng mở cửa, chắc chắc chẳng ai khác ngoài người đấy, người luôn được vào nhà chẳng cần xin phép

"P'Joong lại bị anh hai của em mắng ạ?"

Một cục bông nhỏ xinh từ bên ngoài chạy vào, ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo kèm theo một giọng nói trong vắt khiến bao trái tim điều tan chảy

"Không sao, do anh không giỏi"

Em đưa bàn tay xinh của mình đặt lên bàn tay có phần to hơn bản thân một chút của joong vỗ nhẹ

"Anh giỏi mà, mấy cái kỹ thuật mà anh hai dạy cho anh khó lắm luôn ý, dunkdunk nhìn mà nhức hết cả đầu nhưng dunkdunk tin rằng P'Joong chắc chắn sẽ làm được ạ"

Khoảng không gian yên tĩnh của bản thân bị nhóc con này phát hỏng nhưng đành phải chấp nhận thôi, ai bảo em ấy là ngoại lệ là gì?

"Dunkdunk không về..."

Joong quay sang thì thấy dunkdunk đang lay hoay tìm thứ gì đó trong túi, được lúc thì dunkdunk lấy ra được vào viên kẹo đưa cho joong

" mẹ em từng nói khi buồn thì ta nên ăn một chút xíu đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên, đây là kẹo mà dunkdunk được ăn trong tuần này đó, dunkdunk sẽ chia cho anh hai viên kẹo nhé"

Joong cười bất lực nhận lấy hai viên kẹo mà dunkdunk đưa cho, ánh mắt lưu luyến mà dunkdunk dành cho kẹo của mình mà lắc đầu

"Dunkdunk cho anh thật sao?"

"Ừm...ừm"

Đầu gật gù nhưng mắt không có ý định rời, kẹo đưa đến đâu thì đầu nghiêng theo đó

"Thế này nhá, trông em cũng đang buồn vì việc gì đó nhỉ? nên anh sẽ chia cho em một viên kẹo"

Chưa kịp nói gì tiếp thì dunkdunk đã đi đến lấy một viên trên tay hắn, nhanh chóng xé rồi đưa vào miệng như sợ joong đổi ý vậy, joong thấy thế chỉ cười trừ, ánh mắt không giấu nổi sự cưng chiều, bàn tay không tự chủ mà xoa đầu dunkdunk

"P'Joong ơi, anh có thể làm bạn với dunkdunk không? Dunkdunk qua đây nên không có bạn"

"Dunkdunk muốn anh làm bạn của em sao? Để làm gì?"

"Dunkdunk muốn P'Joong bạn của dunkdunk nếu thế anh có thể bảo vệ dunkdunk như cách anh hay đã làm ấy....dunkdunk hay bị mấy bạn..mấy bạn chê là giống con gái..không ai chơi với dunkdunk cả"

Tiếng sụt sùi của dunkdunkd đã lọt vài tai joong, hắn nghiêng đầu sang nhìn thử thì dunkdunk khóc mất rồi, khi joong muốn nhìn kĩ hơn thì dunkdunk vội quay sang chỗ khác rồi lau nước mắt đi

"Được, anh sẽ làm bạn với em"

Một đứa nhóc 13 tuổi đang nâng một cậu nhóc khác lên người mình cứ thế mà vỗ về, cả hai cách nhau chỉ 3 tuổi nhưng có vẻ joong trưởng thành hơn, joong đưa bàn tay lên xoa nhẹ lên lưng dunkdunk, khi được sự đồng ý của joong em vui lắm

"Hay quá, bây giờ em có tận hai người làm bạn luôn, anh hai và P'Joong"

Joong lấy khăn tay lau sạch nước mắt đang lắm lem trên má dunkdunk, rồi đưa em về nhà, trước khi vào nhà dunkdunk quay  lại hỏi joong lần nữa

"Anh chắc chắn sẽ làm bạn với dunkdunk chứ...? Đừng gạt dunkudunk nha"

"Anh sẽ làm bạn với dunkdunk cũng sẽ làm vệ sĩ để bảo vệ dunkdunk, anh hứa"

Dunkdunk cười tít mắt vì vui, dunkdunk chờm lên hôn vào má joong một cái rồi chạy vào nhà

"Anh sẽ bảo vệ dunkdunk...dù mất mạng cũng phải bảo vệ"

Joong mồ coi từ nhỏ, may mắn là có gia đình của Pooh nhận nuôi, khi ấy Joong đã đam mê với bộ môn đua xe nên cứ nằng nặc đòi Pooh phải dạy cho mình, bất lực với sự cứng đài này nên Pooh đành dạy vậy, joong nhận được sự yêu thương của gia đình Pooh và cảm sự dựa dẫm từ phía Dunkdunk, mọi thứ tốt đẹp nhất có lẽ joong đã nhận được rồi, bây giờ joong phải báo đáp thật tốt với họ

(Quay lại hiện tại)

"Mày nhìn đi, người mà mày hứa sẽ chăm sóc và sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, bây giờ chính bản thân mày lại là người tổn thương nó"

Joong nắm lấy tay pooh, miệng không ngừng nói "không thể nào như thế...em ấy là dunkdunk sao?"

Dunk lúc này mới lên tiếng, em đẩy perth sang một bên "anh không còn quyền để nhắc cái tên đó, tôi không cho phép một kẻ như anh gọi cái tên đó"

Nói rồi em quay người bỏ đi, perth thấy thế cũng chạy theo, joong bật người dậy định đuổi theo sau thì bị pooh ngăn lại

"Joong Archen Aydin, mày nghe đây, tao cấm mày tuyệt đối không được bước đến gần em trai tao, kể từ bây giờ tôi không cho phép"

Tại sao chứ tại sao hắn không nhận ra em sớm hơn? tại sao hắn lại tổn thương người mà hắn yêu thương nhất? tại sao ông trời luôn chơi đùa với con người chúng ta như thế?

"Pooh...em..."

Hắn muốn giải thích Nhưng không biết giải thích như thế nào, trong câu chuyện này người sai ngay từ đầu là hắn

Joong sai khi đã đem tình cảm của em ra chơi đùa, sai khi em thân thể em ra làm trò tiêu Khiển, hắn sai tất cả mọi thứ nhưng hắn yêu em rồi anh yêu em trước khi biết em là dunkdunk...hắn sai rồi


Pavel nhìn theo bóng dáng Pooh mà đau lòng...pavel không thể làm gì hơn cả...anh..anh đứng giữa hai người này...thật khó xử

_______________

Sau buổi học căng thẳng thì perth đang chuẩn bị về nhà, tâm trạng của anh vẫn thế chẳng khá lên tí nào, anh bước được vài bước thì có một lực kéo nhẹ tay áo của anh, theo phản xạ perth quay đầu lại thì nhìn thấy chimon

"Mày...khỏe chưa?"

Perth khẻ gật đầu, nanon từ phía sau đi đến bá vai chimon cười cười nhìn perth nói

"Perth, tao xin lỗi nha vì không nói cho chimon biết sớm hơn"

"Không sao, chuyện đã qua thì cho qua đi"

Chimon không dám lên tiếng vì biết bản thân mình sai và hiện tại em đã biết cảm giác của mình đối với perth là gì rồi, em yêu perth

"Perth... Tao.."

Vừa ngẩng mặt lên thì hai mắt em mở to vì ngạc nhiên, perth đang bị một người con gái khác ôm từ sau lưng, nụ cười của perth là sao đây?

"P'perth em nhớ anh quá đi"

Perth quay sang nhìn người con gái vừa xuất hiện vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên đầu đối phương, người khẻ cúi xuống nói

"Sao lại về rồi?"

"Nhớ anh"

Nanon thấy tình hình này không ổn lắm nên lên tiếng hỏi perth người này là ai, chưa đợi perth giới thiệu thì con bé đấy đã nhanh miệng nói trước

"Em là katy, là vị hôn thê của P' Perth"

Bàn tay không tự chủ mà siết chặt, ai cơ? Vị hôn thê cơ đấy, chimon đưa tay nắm lấy cánh tay của perth kéo ra sau lưng mình, hiện tại chimon đang đối mặt trực diện với người con gái đó

"Cậu ấy là của tôi"

Con bé đấy nghe thế thì cũng tức giận định đi đến dành perth lại nhưng bị chimon đẩy ra xa, perth nhìn thấy hành động của chimon thì không khỏi ngạc nhiên kèm theo đó là một chú tự mãn, chimon là đang ghen?

"Tôi nhắc lại cho cô nhớ, anh ấy là của tôi và chỉ có tôi là người sẽ làm vợ anh ấy"

Nói rồi chimon quay sang kéo perth đến gần trực tiếp hôn perth trước sự ngạc nhiên của nanon và con bé kia, perth thì bàng hoàng tới mức không kịp biết nên xử lý tình huống này như nào, trước khi dứt nụ hôn em còn cắn vào môi perth một cái thật mạnh đến nổi bật máu, cảm giác đau đớn khiến perth không kèm được mà la lên

"A"

Chimon quay sang nhìn con bé kia bằng ánh mắt đầy thách thức"Cô bé không có cửa"


Nói rồi chimon nắm lấy tay perth lôi đi, cô bé đấy tức giận mà chạy theo, nanon nhìn bóng dáng khuất dần chảy chimon thì mỉm cười bất lực

"Mình nói không sai nhỉ? Chimon có tính chiếm hữu rất cao, nó ngang ngửa với..."

Nanon khựng lại, tại sao cậu lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Cậu từ bỏ rồi, không muốn đem tình cảm của mình đặt vào một kẻ như thế nữa nhưng lí trí làm sao thắng nổi con tim?

"Em nói giống ai cơ? Giống tôi đúng không?"

Câu nói làm nanon bừng tỉnh nhìn ra ngoài cửa, ohm đang đứng tựa vào thành cửa nghiêng đầu hỏi em, hắn chỉ cười nhẹ đã làm con tim nanon xao xuyến

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đây để chở em đi ăn"

Nói rồi hắn đứng thẳng dậy bước đến phía nanon, vì trong lòng đã có nổi sợ mang tên "sự chiếm hữu của Ohm Pawat " nên cậu vô thức lùi lại, thấy thế ohm cũng không bước đến nữa mà thay vào đó anh đứng sang một bên

"Anh muốn mời em đi ăn chỉ thế thôi"

"Bận làm bài thuyết trình rồi, không đi"

Nanon nói ra câu này một cách bình thản nhưng trong lòng đã tràn ngập sự lo lắng, liệu hắn có vác cậu lên vai không? Hắn sẽ ép buộc cậu như trước đúng không? Mọi tình huống nanon đã nghĩ đến

"Thế khi khác cũng được, anh đưa em về"

Nói rồi ohm nhìn vào nanon với anh mắt cầu khẩn, không đi ăn cũng được nhưng chí ít hãy cho hắn đưa cậu về nhà một cách an toàn, hắn muốn cậu biết hắn sẽ thay đổi vì em

"Sao cũng được"


______________

Sắp rồi

Sắp sóng gió rồi

Vẫn câu cũ "ổn hămmm"

^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro