24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Sự thật sau bức tường năm ấy)

Khi phuwin vừa rời đi thì pond bên trong đã cuộn tờ giấy lại đánh vào đầu thằng bạn khiến người bạn đó phải ôm lấy đầu vì đau

" kịch bản redflag xấu tính của mày đây sao? Nghe tởm vãi"

"Tao chỉ vừa tập viết thôi, không ủng hộ còn đánh tao nữa"

Vừa dứt lời pond đánh thằng bạn thêm cái nữa, làm sao khen trong khi kịch bản dỡ tệ như thế? Đánh rồi pond vội đứng dậy nói

"Thôi bọn mày ở lại vui vẻ, tao về với em bé của tao đây"

Nói rồi pond rời đi với nụ cười trên môi, đám bạn đã quen thuộc với việc này rồi, khi nào nhắc đến phuwin thì pond điều bất giác mỉm cười

Pond lấy điện thoại liên tục gọi điện cho phuwin nhưng không ai nghe máy, lạ thế? Chẳng phải vừa nãy em còn nhắn tin bảo sẽ qua tìm anh sao?

Từ ngày hôm đó anh không thể gặp được phuwin dù đã đứng đợi mấy tiếng liền dưới nhà nhưng...phuwin như thể bốc hơi ra khỏi cuộc sống của anh vậy, làm cách nào cũng không thể tìm thấy, pond đang thất thần ngồi trong phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn vào cái tên hiển thị anh liền mỉm cười, anh vội vội vàng vàng bắt máy, pond chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng

"Mình chia tay đi pond"

Không nói hai lời, phuwin dứt khoát kết thúc mối quan hệ này trong khi pond ngơ ngác không hiểu gì, chia tay? Rốt cuộc anh làm gì sai chứ? Em...em không nói lí do thì làm sao anh biết được đây?

"phuwin...phuwin em làm sao vậy? Anh làm sai gì thì em cứ nói...em..em đừng"

Tút..tút

Không nghe hết câu phuwin liền cúp máy, em không muốn nghe pond giải thích, em chỉ tin vào những gì tai mình nghe thấy nhưng cũng vì thế mà khiến em phải hối hận...

Từ lúc cả hai chính thức kết thúc mối quan hệ anh đã đau khổ rất nhiều, ai ai cũng nhìn ra pond yêu phuwin hơn cả bản thân mình nữa, vậy tại sao họ lại chia tay?

Trong giờ học, pond đang nằm dài trên bàn, đã ba ngày trôi qua rồi mà anh chưa có dấu hiệu giựt dậy tinh thần, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, không biết đầu dây bên kia đã nói chuyện gì, chỉ biết khi nghe xong cuộc điện thoại ấy pond ngay lập tức ngồi bật dậy, chạy ra lấy chiếc xe rồi lái đi đâu đó, dunk nhìn theo mà cũng hoang mang

Pond chính là lái xe đến sân bay, cuộc gọi ấy nói phuwin sẽ lên máy bay rời khỏi nơi đây nên anh không màn bất kì điều cứ thế chạy như điên đến sân bay, sợ trễ một giây thì em sẽ đi mất nhưng...chuyện sẽ thuận lợi nếu như trước mắt là một chiếc xe đang lao thẳng đến, tốc độ không có dấu hiệu giảm như thể...là đang cố tình muốn đâm anh vậy...

Sau tiếng va chạm, trước mắt anh là một màn trắng xóa, anh không nhớ gì cả...sau khi tỉnh dậy đã là anh của ba năm sau

Khi kí ức hoàn toàn được khôi phục nhưng không biết vì sao mà anh không thể nhớ ra cái người gọi điện cho anh thời điểm đó, người đó là ai mà khiến anh có thế tin tưởng đến mức như thế?

Ở hiện tại, phuwin như chết lặng khi nghe sự thật, em không đáp lại cái ôm đấy nhưng cũng chẳng chống chả, có lẽ dù thù hận anh đến mấy nhưng trái tim vẫn còn yêu thì mọi thứ điều vô nghĩa cả thôi

Trong đầu phuwin cũng đang có suy nghĩ của riêng mình, em không muốn suy nghĩ đâu nhưng có lẽ...em đã biết ai là người gọi cho pond năm đó rồi...chỉ có thể là người đấy

"Pond...cho em một chút thời gian có được không? Em sẽ đến tìm anh sau"

Phuwin đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của pond như thể đang an ủi anh, em cần thời gian làm rõ vài thứ nếu ổn phuwin sẽ tìm anh

"Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng sẽ chờ"

Nghe thế phuwin chỉ cười nhẹ, em nhón lên đặt lên môi pond một nụ hôn nhẹ, chỉ thế này thôi là đủ...chỉ thế thôi

_____________________

"Dunkdunk em nhận ra Joong mà đúng không?"

Dunk khẻ giật mình, làm sao pooh biết chứ? Em quay đầu về phía cửa nơi mà pooh đang đứng, em khẻ gật đầu

"Em chỉ ngờ ngợ thôi nhưng không ngờ lại là anh ấy thật, sao anh biết?"

"Thái độ bình thản của em khi biết Joong là cậu nhóc năm ấy"

Pooh tiến dần đến chiếc giường của dunk, không biết nói như nào cho phải nhỉ? Em thích joong hay thích cậu nhóc tên Joong năm ấy? Cảm giác vừa lạ vừa quen này khiến em mệt mỏi, em đã làm mọi thứ để joong nhận ra em là dunkdunk nhưng điều vô nghĩa...

"Phải làm sao đây? Em muốn từ bỏ anh ấy nhưng lại rất nhớ anh ấy....mâu thuẫn nhỉ?"

"Tại sao em lại không nói với nó? Sao lại chọn cách ngốc nghếch như thế hử?"

Em không trả lời chỉ nhẹ nhàng quay người ôm lấy pooh và pooh cũng đáp lại cái ôm ấy, anh biết dunkdunk của anh rất yếu mềm, ngoài mặt em luôn tỏ ra mạnh mẻ, kiêu ngạo như thế thôi, đứa trẻ này từ nhỏ đã chịu ức hiếp từ bạn bè nên chỉ biết dựa dẫm vào anh và Joong

"Dunkdunk ngoan...đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ không xinh nữa đâu"

"Dunkdunk xin lỗi vì đã khóc...xin lỗi vì đã làm những việc làm anh hai thất vọng... Dunkdunk xin lỗi"

Pooh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc dunk "Anh không thất vọng gì cả, em yêu Joong không sai nhưng không nên đem thân thể của bản thân ra đánh cuộc như thế có hiểu chưa?"

Dunk gật nhẹ đầu "P'Joong không nhớ em sao anh? Tại sao...."

Pooh đẩy nhẹ người dunk ra đối diện với mình, tay với lấy khăn giấy lau đi nước mắt cho dunk

"Nó rất nhớ em là đằng khác nhưng chắc nó có lí do, em muốn hỏi trực tiếp nó không?"

(Vừa cấm ngta tới gần ^^)

"Em không biết nữa..."

Tâm trạng em không tốt nên pooh cũng chẳng muốn nói gì thêm, anh đứng dậy nhẹ nhẹ nhàng xoa đầu dunk

"Mặt chưa gì đã buồn như thế này, có cần anh đấm nó hộ em không? "

Nghe thế dunk giật mình, em ngước mặt lên nhìn pooh với ánh mắt long lanh

"Làm thế anh ấy sẽ đau lắm...lòng em nữa"

Pooh véo lấy đôi má của dunk " chưa gì đã bênh thế này rồi, sao lúc ở gara không thế hử?"

"Chưa phản ứng kịp với cả perth ở đấy mà, em nhào vào can thì thế nào nó cũng từ mặt em"

Pooh nghe thế thì cũng hiểu, đừng nói dunk, ngay lúc perth tiến tới joong ánh mắt không giấu nổi sự tức giận như thể chỉ cần sơ xuất thì perth sẽ giết joong ngay tại đó, pooh cũng khá run vào thời điểm ấy

"Em cũng nhìn thấy joong hôm đó rồi đấy, nó đau đớn lắm rồi...nuôi nó từ nhỏ nên anh cũng xót nhưng nếu dunkdunk không thích thì nói với anh nhá, anh đưa em về"

Anh đưa em về? Về nơi tràn ngập yêu thương và tuyệt đối không đó hình bóng joong trong đó

"Em sẽ về mà"

Nhìn bóng lưng pooh đi xa mắt dunk dần cụp xuống, khi cánh cửa được đóng lại cũng là lúc em bộc lộ ra cảm xúc của mình

"Nhưng anh ơi...nơi đó và nơi này khác gì nhau hả anh? Ở đâu cũng có hình bóng anh ấy..."

Dunknatachai

có tumcial Ppromxx_ và 167.846 người khác đã tin bài viết này❤
   Hình bóng của anh ấy luôn chiếm lấy mọi thứ xung quanh tôi...chúng..như đang bóp chết tôi

Bình luận

Perthppe : dụ?

Gemini_nt: bị cái tró gì nữa rồi

Ohmpawat : lại làm sao mà khong rep ai hết dị?

Ppnaravit : chết nhớ báo mộng nha, mua vé số
➡Gemini_nt : còn giỡn nữa? Biết vui lắm hong?

Dunknatachai : @mọi người chặn nha

Dunk nhận được tin nhắn từ một ai đó, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ

"Tụi tao vừa về tới, đi chơi cùng đi"

________________

Chặn hết muahahaha

Mọi người thấy saooo

Có chap mới ồi nàaa

✔✔✔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro