25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bước vào nhà với lòng đầy tâm sự, ánh mắt thất thần của em nhìn thẳng vào người cha đang ngồi góc phòng, hôm nay là 1 tháng 2, hằng năm vào ngày này ba điều ngồi một góc phòng uống đến say mềm như thế...

"Ba"

Nghe tiếng gọi khiến người ba bừng tỉnh, ông quay sang nhìn phuwin cười nhẹ rồi vẫy tay ý bảo em đến ngồi chiếc ghế trước mặt ông ấy

"Về rồi sao? Mệt không? Ăn gì chưa?"

Ông ấy vẫn quan tâm em như thế, đương nhiên rồi...ông ấy là ba em cơ mà? Tại sao khi nghĩ đến đây tim em như thắt lại, có thật là ông ấy thương em không?

"Con hỏi ba vài vấn đề được không?"

"Được" nói rồi ông cần ly rượu lên uống cạn

"Năm đó con đi Anh, ngoài ba ra..còn ai biết không ạ?"

Ba phuwin nhìn thẳng vào đứa con trai mà mình yêu thương, câu hỏi làm ông ấy có hơi...hơi khựng nhẹ, lo sợ sao?

"Không..không ai biết cả mà sao thế?"

"À không...nhưng ba này tại sao vào Ngày 1 tháng 2 hằng năm ba điều uống đến say thế? Bộ ngày này có gì vui sao ạ?"

Không trả lời, ông ấy chỉ nhìn phuwin đầy khó hiểu, phuwin không bao giờ xen vào đời tư của ông ấy nên khi bị hỏi thì ông ấy chỉ biết im lặng

"Được! Ba không nói thì để con trả lời thay ba nha? Ngày 1 tháng 2 là sinh nhật pond cũng là ngày dì Haney mất đúng không? Dì haney là mối tình mà suốt bao nhiêu năm qua ba không thể dứt được đúng không?"

Đôi mắt ba phuwin mở to vì ngạc nhiên, sao phuwin biết được việc này chứ? Ông ấy đã giấu kĩ lắm cơ mà, trong ánh mắt phuwin mà phuwin mình ba mình nó tràn ngập sự thất vọng, sóng mũi bắt đầu cay cay..nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má ấy

"Ngày con ra sân bây là ba gọi cho pond đúng không ba?"

Ly rượu trên tay người ba rơi xuống, như nói trúng tim đen ba phuwin bắt đầu tức giận, ông ấy đập thật mạnh xuống bàn quát lớn

"Mày đang tra hỏi ba mày đó sao? Bất hiếu"

"Thế là đúng rồi nhỉ? Thế tức là chiếc xe đâm pond cũng là ba sai người làm? Tại sao vậy ba? Tại sao ba lại làm thế với người con yêu chứ? Tại sao"

Phuwin hoàn toàn gục ngã, em lao đến nắm lấy bàn tay thô ráp của người mà mình gọi là ba, Em không biết tại sao em ba lại làm, ba chấp nhận đánh đổi tình yêu của em chỉ vì một lý do đơn giản như thế sao? vì tình yêu của ba?

"Tại nó, cái ngày mà nó được sinh ra cũng là ngày người tao yêu rời khỏi thế gian này, mày kêu tao phải làm sao đây?"

Phuwin như chết lặng, thế là những gì phuwin nghi ngờ là đúng, em không dám chắc những việc này đâu, chỉ là một khoảnh khắc nào đó em nhớ lại cái ngày định mệnh ấy...cái ngày em phát hiện ra ba mình không thương mẹ như mình tưởng

(Ngày 1 tháng 2 năm đó)

Lúc này phuwin chỉ mới 10 tuổi, em khá thích thú với những đồ đạc của ba mẹ nên em đã đi đến phòng làm việc của ba tham quan, đang tìm sách trên kệ thì có một cuốn album rơi xuống dưới đất, em từ từ leo xuống chiếc ghế, cúi xuống cầm cuốn album đó lên chạy về phòng

Khi mở cuốn sách đó ra thì em thấy một người con gái xinh đẹp đứng cạnh là ba của em, vì sao em biết á? Hình ba và mẹ đám cưới khi trẻ được treo tường nên em vừa nhìn đã nhận ra nhưng sao..cô ấy lại giống mẹ đến thế? Em biết cô ấy không phải mẹ, nhìn ấy mắt ba nhìn cô ấy phuwin cảm nhận sự mất mát chưa từng có...có lẽ em cảm nhận được nhưng vì quá nhỏ nên em không biết đó là gì

(Quay lại khúc pond ôm phuwin)

"Pond...mẹ anh tên Haney đúng không? Haney Tarentum tirade "

Pond khẻ gật đầu "đúng thế, sao em biết..."

(Quay lại hiện tại)

"Mẹ con là người thay thế cho tình đầu của ba sao? Mẹ của con là thứ để ba lắp đầy nổi đau mà người đó đem đến cho ba thôi sao?"

Ba phuwin không nói gì cả tức là những điều em nói chẳng sai vào đâu cả, chuyện này đồng nghĩa với việc ba phuwin thừa nhận vụ việc ba năm trước khi sai người tông pond...nếu lúc đó không kịp thời đưa vào bệnh viện thì chắc có lẽ...

"Con luôn thắc mắc vì sao một người không tin tưởng bất kì một ai như Pond mà lại vì một cuộc điện thoại mà liều mạng chạy đến sân bay, đương nhiên rồi nhỉ? Lời nói của ba  chắc chắn sẽ đáng tin hơn bất kì ai"

Ba phuwin hận Pond và Ba của Pond đến tận xương tủy, khi ba phuwin chạy đến bệnh viện ngày mẹ pond mất, ông như chết tâm, kẻ xem là chồng thì chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả, chỉ thấy một thằng nhóc được đem ra bên ngoài, nếu không phải ông lương tâm thì ngay thời điểm đó pond đã chết rồi

Nhưng ông không hề biết...ba pond cũng vì cái chết của người ấy mà ân hận cả đời, pond cũng chẳng có một tuổi thơ như bao người khác, phuwin là nguồn sống duy nhất của pond cũng bị ông lấy đi...thật là tệ

"Ba luôn miệng nói yêu dì haney nhưng định nghĩa của tình yêu phải xuất phát từ hai phía, dì ấy không yêu ba, chỉ là ba ngộ nhận thôi...cả con nữa...con không còn mẹ và từ giờ cũng không còn ba nữa rồi"

Chúng ta không thể ích kỷ đến mức phá hoại tình yêu của người khác vì tình yêu của chính bản thân được, con người ta yêu vào thì rất hạnh phúc nhưng nếu yêu sai cách thì hạnh phúc ấy sẽ biến thành nổi đau vĩnh viễn không thể xóa nhòa

Phuwin không nói gì cả, em biết tình yêu thương của ba là vì ba cảm thấy có lỗi...chứ không phải là yêu thương gì em cả...đau đớn..tuyệt vọng, em rời khỏi căn nhà mà suốt bao năm em từng gắn bó, em chạy đến nơi con tim mách bảo...chỉ có thể là...Pond vùng an toàn duy nhất của em

"Em xin lỗi Pond...vì em...tất cả là vì em..."

"Không phải đâu...mọi thứ diễn ra là vì có sự hiện diện của anh trên đời này...nếu anh chết thì sẽ khác"

Phuwin đưa tay bịch miệng anh lại, em không cho phép anh nói bậy như thế, càng không muốn anh lại lần nữa phải vì cảm giác của một ai đó mà tổn thương bản thân

"Hứa với em..đừng bỏ em nữa được không? Em chỉ còn mình anh thôi..."

Pond ôm chặt phuwin vào lòng, nước mắt em đã bao nhiêu lần rơi lệ vì anh nhỉ? rất nhiều...nhưng em yên tâm...đây là làm cuối anh hứa đấy

"Từ giờ trở về sau em chỉ có thể khóc vì hạnh phúc thôi có biết chưa?"

"Ừ..m..m..ưm..."

Em vừa cất tiếng nói thì pond đã cúi xuống hôn vào môi em một cách nhẹ nhàng nhất

"Anh yêu em nhiều lắm đấy phuwin"

"Em cũng yêu anh"

__________________

Hôm nay Rendezvous lại nhộn nhịp như thường, mọi người vẫn lắc lư theo tiếng nhạc, chỉ có nội bộ The Jungle lục đục nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến không khí sôi động nơi đây

"Pond đâu? Thêm thằng dunk với thằng perth nữa đâu hết rồi?"

Sea hỏi gemini đang ngồi nhâm nhi li rượu trên quầy, gemini nhìn quanh một vòng quán rồi quay sang sea  trả lời

"Kìa, perth trên lầu, ohm trong góc kia kìa"

"Vẫn chưa làm lành?"

Gemini cầm li rượu đưa cho sea ý bảo sea cho hắn thêm một li nữa, hôm nay là ngày tòa nhà ấy bị phá vỡ, anh có chút không nỡ...nhưng đây không nằm trong quyền hạn mà anh có...

"Anh nói xem ngay cả anh và P'Jimmy còn chưa làm lành được thì bọn em đáng là gì?"

"Ủa liên quan gì đến chuyện của tao?"

"Chỉ nhắc vậy thôi"

Sea nghe thế cũng không nói gì nữa, anh bỏ mặt gemini ở đó, sea quay lưng đi ra phía sau làm việc của mình, nói chuyện với mấy đứa ma men này một hồi thì bọn nó sẽ khui chuyện của anh ra mất

Lúc này gemini nhìn thấy dunk từ bên ngoài đi vào sau lưng còn hai người theo sau nữa, gemini cố nheo mắt nhìn hai người đó thật kĩ vì thấy họ khá quen mắt

"Boston, Kit sao? Bọn nó về làm cáu mẹ gì thế?"

Vừa đến thì gemini đã nhận ra hai người này, trước đây họ cũng là thành viên trong The Jungle nhưng không biết vì sao mà đã rời nhóm

"Chào gemini lâu quá không gặp rồi"

Gemini chủ liếc nhìn hai người đó rồi trả lời qua loa "ừm, đừng gặp sẽ tốt hơn"

Boston vừa đến đã đi đến quầy tự pha rượu uống, vì Hunter đã ra sau nên không ai ngăn cản họ cả, đều này cũng khiến gemini khó chịu đôi phần

"Sau mỗi mày thế? Bọn kia đâu? Cãi nhau nữa hả?"

"Chuyện The Jungle không phải việc của mày nữa đừng hỏi"

Kit nhìn thấy mỗi người một góc, tâm trạng trùng xuống cũng hiểu là có việc, kit đi đến đặt tay vào vai gemini nói

"Tụi cũng từng là thành viên của..."

"Chỉ là từng thôi"

Gemini gạt tay kit ra khỏi vai mình, Dunk khi thấy hành động ấy của gemini cũng không mấy ngạc nhiên. Vốn dĩ gemini không có thiện cảm với hai người bọn họ từ lúc gemini chưa vào nhóm cơ

Gemini nói đúng 'đã từng' là quá khứ nên việc nội bộ bây giờ không còn là việc của họ nữa, dunk đi lên lầu kím perth giải quyết vài thứ, gemini nhìn bosston và Kit một ánh mắt không mấy vui vẻ rồi cũng rời đi, gemini đi đến ngồi với ohm

"Bọn này bị gì thế nhỉ?"_kit

"Kệ bọn nó đi"_boston




:)))
Sợ quáa

Thấy ổn khumm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro