32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật được hé lộ bởi boston, Em nghe xong như có một trận sấm lớn vang bên tai, lòng em chấn động, thật sự là em không biết đối mặt với người anh này bằng cách nào. Con người luôn nhìn nhận mọi việc theo một cách phiến diện, và em cũng thế. Nghe lời hắn nói, giữa sự tức giận to lớn từ khi bị trói đưa đến đây tới giờ, thì len lói trong em là một sự thương cảm dành cho người anh trai này của mình.

Qua những gì mà gã đã chịu đựng thật sự quá lớn với những gì em đã tưởng tượng. Gã không phải là một thằng báo đời tự nhiên hận đời mượn cách hãm hại tụi em để mua vui cho bản thân mình, mà trong lòng gã lại có góc khuất. Mà góc khuất sâu thăm thẩm đó lại chất chứa cơn hận thù giữa muôn màn đau khổ của đứa bị chính cha mình vứt bỏ, chính cha mình đã đưa mình vào mặt tối của xã hội, bất đắt dĩ cam chịu mọi đau đớn trong cuộc sống của đứa trẻ mồ coi. Đến cuối cùng để mưu cầu hạnh phúc, xã hội đã tha hóa gã thành một con người bất chấp thủ đoạn.

Em thay cha mình cảm thấy có lỗi với hắn vô cùng, cùng là của cha mà em lại sống sung sướng từ nhỏ, còn gã... em không dám nghĩ đến nữa. Nếu có thể em rất muốn bỏ qua mọi hệ lụy sự căm thù của gã mà bù đắp cho gã.

"Boston...em có thể thay cha bù đắp những tổn thương mà anh đã chịu không?"

Boston không trả lời câu hỏi của em, gã quay đầu nhìn ra phía cánh cửa một lúc lâu, em cũng vô thức ngước nhìn theo..ánh mắt em mở to vì ngược nhiên...gì đang Kit...kít đang lôi một ai đó vào, cái thân hình đó...không..không thể nào

"Chúng ta xem đây là ai đây? À Ohm Pawat bạn thân tôi đây mà"

"Thằng chó mày làm gì em ấy rồi HẢ?"

Dứt câu ohm bị boston đấm một cái thật mạnh vào bụng, gã tiếp tục đánh đập ohm một cách không thương tiếc, ohm chỉ nằm dưới mặt đất lạnh lẽo mà chịu đòn, boston đang trả thù nanon sao? Nhưng em đã làm gì sai chứ? Tại sao những việc ông ta làm thì em phải là người chịu hết vậy? Người thương bị đánh trước mắt nhưng...em chẳng làm được gì cả...

"Trước đây chính mắt tao nhìn thấy mẹ tao bị đánh thừa sống thiếu chết bởi thằng cha khốn nạn của mày vì thế ngay đây tao sẽ cho mày nếm trãi cảm giác khi ấy của tao"

Ohm sẽ chết mất, thân thể anh khắp nơi điều là máu...anh sẽ không chịu nổi đến lúc đám sea đến...em phải làm gì bây giờ...em..em

"ĐỦ RỒI! Mày rốt cuộc muốn gì từ tao chứ...gì cũng được cứ nói tao sẽ chấp nhận tất cả..làm ơn đừng đánh anh ấy nữa, Ohm..ohm là mạng sống của tao..làm ơn"

"Tất cả?"

Nanon gật đầu liên tục, em chấp nhận mất tất cả chỉ cần gã đừng đánh anh nữa nếu anh chết em sẽ không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa..

"Tao muốn tất cả tài sản của mày, nhưng thứ vốn dĩ là của tao, mày vẫn chấp nhận?"

"Cởi..cởi trốn đi tao sẽ kí"

Kit đi đến cởi trốn cho nanon, em lập tức cầm lấy tờ giấy vội vàng kí vào rồi chạy đến nơi ohm đang nằm, nhìn ohm như này tim em thắc lại từng cơn, nanon dìu lấy ohm, em muốn nhanh nhanh đưa anh đến bệnh viện

"Ohm...anh không được có chuyện gì, hứa với em được không?"

Ohm không trả lời, anh không biết nữa nhưng tình trạng hiện tại của mình thì anh không còn sức để nói hay trả lời bất kỳ chuyện gì, nanon lo lắng cho ohm đến phát khóc

Lúc quay lưng cả hai chẳng để ý thấy ánh mắt boston đang nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt căm phẫn, gã không chỉ muốn bấy nhiêu đây, chỉ thế này thì làm sao có thể bù đắp cho nỗi đau mà gã đã chịu chứ? Gã muốn nhiều hơn nữa, boston nhìn nanon lo cho ohm như thế gã chỉ cười khẩy nói

"Ohm là mạng sống của mày sao? Vậy tao cũng muốn mạng sống của mày, mày phải sống trong đau khổ cả đời."

Gã chỉ súng và ohm thẳng tay bắn vào sau lưng của anh, cơn đau này trồng lên cơn đau khác nó khiến anh chịu không nổi nữa, từng dòng máu đỏ thẩm thi nhau chảy xuống nhuộm đỏ cả mặt đất...ohm rời xa vòng tay nanon cứ thế cả cơ thể ngã xuống dưới đất

" Tên khốn tao phải giết mày"

Nanon định lao vào giết chết boston nhưng ohm đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình kéo em lại, boston gã có súng nếu em không chạy thì em cũng sẽ bị như anh...không muốn anh không muốn người mình yêu phải đau nên ohm quát lớn

"Chạy..chạy đi nanon, CHẠY ĐI"

"Không đâu...anh đừng bỏ em...làm ơn"

Trên thế gian này ngoài mẹ ra thì nanon chỉ còn có anh là người yêu thương em nhất, thương em một cách vô điều kiện, không biết từ bao giờ em đã có thói quen dựa dẫm và anh sợ mất, nếu bây giờ anh bỏ lại em một mình trên thế giới này em phải biết sống sao? ngay lúc boston định bắn nanon thì nhóm sea và cảnh sát ập vào khống chế boston đem về đồn còn nhóm sea đang gấp gáp đem ohm đến bệnh viện để cứu chữa, trên suốt đoạn đừng đi em không rời xa ohm, nanon cứ khóc như thế khóc đến nổi hai mắt bắt đầu mờ đi, xe cấp cứu dừng ở bệnh viện, các bác sĩ y tá liền chạy ra chuyển giường làm công tác cứu hộ rồi đẩy ohm vào

"Để anh lo cho"

Jimmy vỗ vai nanon an ủi rồi quay qua các y tá khác hỏi về tình trạng của ohm, chiếc xe đang được đẩy với tốc độ thật nhanh để đến phòng cấp cứu, một y tá đang chuẩn đoán qua những vết thương của ohm còn y tá đang cầm máu

"Bệnh nhân bị đánh rất mạnh vào đầu và bụng, những vết thương bên ngoài không quá nghiêm trọng nhưng vết đạn bắn ở vị trí ngực trái là nơi nguy hiểm nhất, sau lưng cho có dấu hiệu bị xuyên qua nên theo phán đoán là viên đạn vẫn còn nằm ở bên trong cơ thể"

"Được! Chuẩn bị dụng cụ và máy X Quang cho tôi"

Nhóm sea chạy theo nãy giờ thì cũng nghe qua phán đoán, từng câu từng chữ như con đao đâm vào tim em vậy.... đang chạy thì chân em như mất sức em ngã quỵ xuống dưới sàn Bệnh viện, mặc cho mọi người xung quanh đang hỏi thăm em nhưng nanon không biết bản thân nên làm gì hay nói gì ngay bây giờ,  trước mắt em bỗng xuất hiện một màng trắng và rồi sau đó...em không còn biết gì nữa cứ thế em dần mất ý thức và rồi ngất lịm đi

"Nanon...NANON! bác sĩ"

Cả đám nhốn nháo cả lên khi người đang trong phòng cấp cứu người còn lại thì ngất đi vì kiệt sức phải truyền nước biển, em hôn mê một lúc lâu thì tỉnh dậy, em dần mở mắt ra nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng chạy thẳng vào mũi khiến em khó chịu mà nheo mài

"Ohm..ohm đâu?"

"Bình tĩnh nhá nanon...ohm vẫn còn cấp cứu"

Nanon không nói lời nào em nắm lấy dây truyền nước biển cứ thế giật phăng nó ra, em chạy một mạch đến phòng cấp cứu thì thấy đám bạn đang đứng ngồi không yên trước phòng, em lê đôi chân nặng trĩu đi về phía họ, mọi người khi thấy em liền chạy đến đỡ, họ muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng khi định nắm lấy tay nanon thì bị em đưa tay gạt đi, em từng bước đi đến cánh cửa của phòng cấp cứu, đây là ranh giới của sự sống và cái chết, em phải làm gì đây? Các bác sĩ y tá cứ chạy ra chạy vô liên tục

"Ohm đừng bỏ em...anh hù em như thế em sẽ giận đấy...cố lên đừng bỏ em"


_____________

Tới đây hoiii

Heeheh mọi người vẫn nỗ chớo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro