32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, jimmy như bị hút hết sức lực, thân thể máu và mồ hôi trộn lẫn với nhau, tay jimmy đang khâu vết thương cho ohm, bàn tay jimmy có lúc run rẩy vì người trước mắt là bạn cũng là em trai mà mình yêu thương, tại sao chứ? Người này trên bàn phẫu thuật này tại sao không phải là người khác?

"Ohm...nanon và mọi người đang chờ mày đấy"

Những mũi khâu cuối cùng đã được hoàn thành, jimmy thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn...phải nói với đám kia như nào đây? Nanon sẽ chịu nỗi cú sốc này chứ? Dù thế nào cũng phải báo cho người nhà bệnh nhân biết nên jimmy lê từng bước chân ra khỏi phần cấp cứu, mọi người thấy jimmy liền chạy đến hỏi tình hình

"Ohm sao rồi hia? Ổn không? Hiaa"

"Mấy đứa im lặng nghe anh nói, như khi nãy y tá có báo cáo những vết thương bên ngoài không quan trọng nhưng với đạn bắn xuyên qua các mạch máu đi thẳng vào trong cơ thể ohm khiến mất máu rất nhiều, vẫn May viên đạn không đi đến tim nhưng vì viên đạn nằm rất sâu và không truyền kịp máu thêm phần Đầu bị một vật gì đó va chạm mạnh, hiện tại anh rất tiếc phải thông báo rằng ohm có khả năng biến hành người thực vật, có thể sau một tuần ohm sẽ tỉnh hoặc một tháng có khi một năm cũng không chừng...cò khả năng sẽ thế này mãi mãi còn phải tùy vào ý chí của nó"

Jimmy rời đi bỏ lại tất cả mọi người phía sau, sea thấy thế cũng chạy theo jimmy, bọn họ khi nghe jimmy thông báo ánh mắt bất giác nhìn sang nanon, em như người vô hồn đứng đó không động đậy, biết mọi người lo lắng nên em cố nặn cho mình một nụ cười giả tạo

"Ohm chỉ là người thực vật thôi mà chưa chết đâu mà lo"

"Tụi tao lo cho mày đấy, ổn không?"

"Ổn"

Em nói thế thôi chứ mọi người thừa biết em như nào, phuwin ôm lấy em an ủi rồi đưa em về nghỉ ngơi, hôm nay là một ngày tồi tệ với em, sea bên đây cũng không khá khẩm hơn là bao, sea chạy theo jimmy được một đoạn thì không thấy hắn đâu nữa, cậu đi tìm khắp nơi cũng không có thấy, tìm mãi thế này cũng không phải là cách hay, cậu đã hỏi một vài người xem có thấy hắn không

"À bác sĩ jimmy đúng không? Lúc nãy em thấy anh ấy đi hướng này nè nhưng lối đó là lối thoát hiểm mà nhỉ?"

Sea vội vàng chạy đến lối thoát hiểm thì thật sự thấy jimny ở đây, hắn đang khóc sao? Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn bất lực đến bật khóc như thế, một bác sĩ có giỏi cách mấy thì cũng sẽ có ca phẫu thuật không thành công, chuyện đấy là điều bình thường nhưng tại sao chứ? tại sao ngay cả ca khúc phẫu thuật nhỏ thế này hắn cũng không thể cứu được người bạn của mình? Bàn tay cầm dao của hắn lúc..lúc nãy đã bất giác run rẩy khi từng thớ thịt của ohm bị mổ ra, sắc mặt ohm trắng bệt, nhịp tim hỗn loạn càng khiến hắn sợ...sợ nếu hắn sơ xuất thì ohm sẽ chết, vậy hắn học y để làm gì? học y để nhìn người thân của mình từng người từng người ra đi hay sao?

"TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO BÀN TAY NÀY LẠI RUN RẨY? THẢM HẠI AAAA"

Hắn đang tự làm hại bản thân mình, bàn tay đang liên tục đấm vào tường, từng cú đấm mạnh đến nổi cậu có thể thấy rõ máu đang dần chảy ra, sea không thể nhìn nổi nữa cậu lao vào kéo hắn cách xa bức tường đó ra, ánh mắt hắn khi nhìn thấy cậu liền dịu hẳn, sea tán thẳng vào mặt jimmy một cái rõ đau

"Anh là đang hủy hoại chính tương lai của mình sao? Đôi bàn tay rất quan trọng với một bác sĩ anh có hiểu không?"

"Làm bác sĩ mà không thể cứu nổi người thân của mình thì có gì tự hào chứ?"

Tinh thần của jimmy bây giờ đang rất suy sụp, ai cũng biết hắn đã có hết sức mình để cứu ohm rồi nhưng vì vết thương quá nặng đâu phải do hắn? Sea thấy jimmy như thế này thật sự sea không đành lòng, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc của jimmy rồi bước đến ôm anh thật chặt

"Anh đã làm hết sức rồi, đừng tự trách nữa em xót lắm..."

Jimmy thả lỏng cơ thể để ôm lấy thân thể đang run rẩy của sea, hắn cảm nhận được sea đã sợ thế nào khi thấy hắn trong bộ dạng này, cậu đã từng nói với hắn rằng

' một khi đã yêu anh rồi thì nổi đau của anh cũng là của em tuy bản thân em nhỏ bé không biết bản thân có thể  làm gì để anh có thể giảm bớt những muộn phiền trong cuộc sống nhưng ít nhất anh hãy cho em sang sẽ một chút sự muộn phiền đó cùng với anh'

"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải chịu những thống khổ ấy cùng với anh và cám ơn em vì đã yêu và ở lại vì anh"

_______________________

Joong đến tận bây giờ mới ló mặt ra bên ngoài, ohm nằm bệnh viện dù muốn dù không joong cũng phải đến xem như nào, ý là xem nanon có ổn không vì phuwin có nói nanon rất suy sụp dường như chẳng ăn trong những ngày qua, joong đứng trước phòng bệnh đã thấy nanon qua tắm kính, em bên trong đang lau người cho ohm nước mắt không ngừng rơi, miệng thì cứ liêng thiêng nói chuyện với ohm dù ohm chẳng thể nào lên tiếng trả lời em, joong nhìn bạn mình như thế cũng đau lòng không kém

"Nanon"

"Joong?"

Joong bước vào đi đến cạnh nanon đưa túi đồ ăn cho em, ánh mắt em nhìn qua một chút rồi bảo joong đặt đó vì em chưa đói, joong khuyên em hết lời rồi mà em chẳng ăn gì cả cứ nói không đói lát nữa ăn

"Mày không ăn thì sức đâu chăm ohm? Nếu ohm tỉnh mà thấy mà ốm đi nó sẽ đau lòng đấy"

Nói thế Nanon mới chịu ăn cơm, ăn được vài miếng cho có lệ rồi em cũng cất đi, ohm như này thì làm sao em có tâm trạng ăn gì cơ chứ? Joong cũng chỉ lắc đầu bất lực khi thấy thế, một đứa nhóc bướng bỉnh, tầm giờ này thì nhóm kia sẽ đến đây thăm ohm một lát rồi về, đương nhiên là có đem bồ theo rồi, hah nói chưa hết câu thì đám đó đã đến trước cửa rồi

"Ủa joong? Bữa giờ mới gặp đấy, gầy đi nhiều vậy?"

Từ cái ngày ohm nhập viện tới giờ cũng gần tháng rồi, joong cũng đi gần  một tháng nay không thấy mặt, giờ thấy joong mọi người ngạc nhiên vì sắc mặt hắn có phần u tối, quần áo xộc xệch còn có mùi rượu trên đó nữa, phuwin định đi đến xem sao thì joong vội lên tiếng

"Dạo này đang làm dự án nên bận, giờ về trước đây"

Joong lướt qua mọi người một cách nhanh chóng, hắn bây giờ không còn là đứa nhóc nghịch ngợm như trước, hắn có chút điềm đạm hơn, chững chạc hơn trước kia nhiều nhưng...bọn họ lại không quen lắm với con người này, ngay cả dunk cũng thế..từ nãy giờ dunk luôn nhìn joong một cách chăm chú, joong trước mắt mang cho em một cảm giác vừa xa lạ vừa mất mát, từ đầu đến cuối hắn không nhìn dunk dù chỉ một cái...tốt thật thế là hắn đã từ bỏ đoạn tình cảm này thành công ròi phải không? Còn em thì sao? Đã từ bỏ chưa?

"Dunk...chạy theo còn kịp đấy"

Pooh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng em nữa, pooh và pavel cũng đến xem thằng nhóc này chết chưa nhưng khi thấy cậu đang nhìn theo hình bóng joong đang khuất dần thì pooh biết tình yêu này không dễ từ bỏ đâu, nếu từ bỏ dunk sẽ sống trong nổi đau và dằn vặt bản thân suốt khoảng thời gian sau này

"Nhưng...em...em.."

"Nếu chẳng thể nào quên đi joong thì tiến tới nắm bắt tình cảm này một lần nữa, đi đi hãy đưa ra quyết định cuối cùng đừng để bản thân phải dây dứt"

Đôi chân cậu nhanh chóng chạy theo hướng joong vừa đi, đám bạn bên này thấy dunk thông suốt rồi cũng vui lây, nanon nhìn sang ohm đang nằm bất động trên giường nói

"Ai cũng có đôi rồi giờ chỉ còn em và anh thôi đấy, mau cho em một lời tỏ tình đi Ohm Pawat "

Cậu muốn nói là lí trí dunk muốn từ bỏ nhưng trái tim lại không nghe theo ý cậu, dunk cứ chạy như thế cho đến khi nhìn thấy hình bóng joong, dunk chạy đến chắn trước mặt joong

"Dunk...sao em lại ở đây"

"Joong anh có gì muốn nói với em không?"

"Hả..?"

"Có không?"

Dunk nhìn joong bằng ấy mất tràn đầy hy vọng, cậu mong anh sẽ nói gì đó với cậu, thổ lộ hay nói tâm sự trong lòng gì đó, làm ơn đi đây là cơ gội cuối cùng của anh đấy joong archen

"Anh có! Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, joong archen này rất yêu em...làm ơn cho anh cơ hội sửa sai, đừng bỏ anh, được không?"

"Được! Em chỉ muốn nói với anh là lí trí của con tim em không hòa thuận, lí trí muốn từ bỏ nhưng con tim lại nói em yêu anh rất nhiều vì thế em muốn mình dại dột thêm lần nữa...Dunkdunk cũng rất yêu anh"

Joong mỉm cười trong hạnh phúc, gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua từ khe lá, nắng chiều ấm áp chiếu rọi khắp từng ngõ ngách của bệnh viện, joong tiến đến ôm lấy dunk vào lòng. Cơ hội cưới 6 cùng cho joong được thổ lộ sao?

"Cho anh một cơ hội bù đắp cho em được không?"

"Joong archen hình như anh hiểu lầm ý của tôi thỉ phải? Tôi chỉ muốn nói với anh đã từng có một dunkdunk vì anh mà tập lái xe liều mạng đến mức xén mất một chân trong một lần đua xe, một thằng ngu ngốc yêu anh hơn cả bản thân nhưng thằng tên dunkdunk đó đã chết rồi, tôi đến đây để chắc chắn chi sự quyết định của bản thân, kiếp này đau khổ thế là đủ rồi nên tôi nghĩ tôi sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, tạm biệt "

Dunk cho joong một cơ hội nói ra hết nổi lòng của mình cũng để bản thân có một cơ hội nhưng khi nghe joong nói hết mọi thứ thì dunk lại không thế tha thứ...ranh giới này dunk không thể bước qua được...

_______________

Tưởng he hả??

Nono Joongdunk phải SEEEEEEE

Ai không ổn ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro