33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo lời miêu tả thì mọi nghĩ dunk sẽ cho hắn một cơ hội để bù đắp cho em nhưng ai cũng quên rằng đêm ấy em đã khóc nhiều như nào, dunk tự ôm lấy bản thân trong màn đêm, em phải tự an ủi chính mình không biết bao nhiêu lần, xung quanh chiếc giường của em là những mảnh thủy tinh mà chính tay hắn gây ra nhưng có thể ví chúng như ranh giới của hai người vậy, em không cho phép hắn bước vào cuộc sống của mình nữa, em rời cái ôm của joong hơi ấm ấy bây giờ đối với em rất xa lạ, hai bàn tay buông xuống ánh mắt thờ ơ hắn rồi quay lưng bỏ đi trong sự tuyệt vọng của hắn, joong đang nhìn cả mạng của hắn đang dần đi xa

"Đúng rồi...phong cảnh phía trước đẹp lắm...ý anh là đừng quay đầu"

Dunk muốn nói với joong những điều này không phải vì em muốn có hắn một cơ hội, em muốn hắn phải đau khổ như cách hắn đã làm với em nhưng bản thân em lại không kiềm được mà quay lại mình hắn, lần này gặp là lần cuối rồi nhỉ? Dunk đứng thật lâu trước cửa phòng bệnh của ohm rồi mới mở cửa bước vào, mọi ấy mắt dồn về phía em

"Có mỗi mày thôi sao? Thằng joo..."

Pooh nhanh tên bịt miệng của perth lại, nếu em về một mình tức là dunk đã đưa  quyết định, pooh nhẹ nhàng đi đến ôm dunk vào lòng

"Quyết định rồi thì tốt, anh hai ở đây che chở cho em"

Dunk  không khóc chỉ đơn giản đáp lại cái ôm của pooh, nhìn thấy cảnh này ai cũng có cho mình một cảm xúc riêng nhưng chắc nanon là người rối bời nhất thì mọi chuyện điều vì cậu mà ra, cậu nhìn dunk rồi quay sang nhìn ohm thật lâu, sau khi thăm ohm xong thì mọi người cũng tách nhau ra, ai về nhà nấy chỉ có nanon là ngồi thẩn thơ ở bên cạnh ohm

"Anh nằm đây lâu lắm rồi đấy, em muốn nghe anh làm phiền, muốn anh chở đi ăn...muốn ôm anh thật chặt...anh ơi..."

Hơi thở của em bắt đầu dồn dập, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tiếng nức nở của nanon ngày càng rõ hơn

"Em nhớ anh quá thì phải làm sao đây? Có phải em không nên tồn tại không anh? Ai cũng vì em mà đau khổ vậy em chết đi nha? Ngay cả anh cũng thế...Ohm Pawat anh có thể trả lời em không?"

Em gục mặt lên cánh tay em mà khóc, được lúc hơi thở của hơi dần dịu lại, chắc do mệt quá nên em đã ngủ quên, ohm hôn mê nhưng vẫn nhưng rõ từng chữ em nói, bản thân ohm đang cố tỉnh dậy để nói với em là ohm không cho phép em làm hại chính mình nhưng không thể tỉnh dậy

"Ohm Pawat"

Tiếng nói từ trong tiềm thức cứ vang lên xung quanh anh, nó cứ hỏi đi hỏi lại một câu khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng

"Nếu được lựa chọn cậu sẽ chọn quay về thời điểm điên cuồng với thế giới nhưng có tất cà hay cứ ở lại khoảng thời gian này? Nơi vì tình yêu mà đánh mất mọi thứ nhưng chỉ nhận lại nổi đau?"

Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu ohm chọn về lại thời gian ấy tức là anh sẽ chết đi trong âm thầm rồi lại đầu thai vào kiếp khác, lúc ấy ohm vẫn sẽ điên cuồng với thế giới, là kẻ không bao giờ hạ cái tôi của mình vì một ai...ohm cảm nhận được hơi ấm của nanon và cảm nhận bản thân bây giờ không còn như trước nữa, ohm muốn yêu và được yêu, anh đã hạ cái tôi của mình xuống không biết bao nhiêu lần để nanon có thể tin tưởng vào anh...nếu quay lại anh sẽ mất tất cả

"Ở lại nơi tôi khoảng thời gian này, nơi tôi có thể cảm nhận tình yêu thương mà bản thân mong chờ"

"Dù đau khổ?"

"Ừ"

"Vậy cậu hãy tỉnh dậy đi, hướng về người cậu yêu mà đi, hãy nhớ quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai thì có"

Anh đã thay đổi rồi cơ mà? Thay đổi bản thân để yêu nanon, mọi thứ ohm có hiện tại chỉ còn em thôi nên ohm liều mạng chạy về phía trước không biết qua bao lâu nhưng khi mở mắt ra ánh sáng bên ngoài làm ohm có chiếu nhói mắt, ohm nhẹ nhàng đặt tên lên nhóc con đang ngủ kia thỏ thẻ

"Nanon em ở lại vì anh có được không?"

Nanon cảm nhận như có người chạm vào mình nên em giật mình tỉnh dậy, em hoảng loạn khi thấy ohm đã tỉnh, nanon vội vàng bấm nút gọi bác sĩ trên tường

"P'JIMMY..OHM..OHM TỈNH RỒI"

Jimmy trực ca nghe thế liền chạy đến phòng để xem ohm như nào nhưng khi bước vào phòng jimmy như chết lặng...ohm vẫn chưa tỉnh mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi chắc do em nhớ anh quá...

"Nanon em về nghỉ đi đừng quá sức"

"Nhưng ohm...ohm tỉnh rồi..em..em"

Nanon cứ chỉ tay về phía ohm đang nằm nói, Jimmy thấy thế chỉ biết đi đến ôm nanon đang hoảng loạn kia vào lòng, tay đưa lên tấm lưng của em vỗ nhẹ để an ủi em...không biết từ lúc nào nữa nhưng tâm lý của em bắt đầu bất ổn

"Ohm sẽ không muốn thấy em như này đâu nanon"

"đúng..đúng anh ấy sẽ buồn nếu em cứ như này..em phải chấn tỉnh lại.."

Jimmy phải là sao đây? Tình trạng của ohm đang dần trở nặng ngay cả khi jimmy muốn vớt sinh mạng nhỏ bé này của ohm nhưng cũng đành phó mặt cho số phận, nanon nghe lời jimmy, em đi đến phòng của jiimy nghỉ ngơi một chút rồi lại đến chăm sóc ohm tiếp, jimmy thấy em đi rồi nên cũng chẳng giấu cảm xúc của mình nữa, jimmy đến gần giường bệnh của ohm khẻ đưa tay lên mái tóc anh xoa nhẹ, nắng chiều chiếu lên khuôn mặt điển trai có đôi phần nhợt nhạt của ohm

"Đừng nhẫn tâm như thế chứ Ohm Pawat? Em ấy đã đau nửa đời người rồi chẳng lẽ mày không muốn bảo vệ em ấy nữa đời sau sao?"

Ai bảo anh không muốn chứ? Ohm là người yêu nanon hơn cả tính mạng của mình thì làm sao không muốn lo cho em được? Nhưng phải làm sao đây khi ngay cả cơ hội tỉnh lại cũng mỏng mạnh như thế thì làm sao anh dám mơ ước đến đấy cơ chứ? Ohm chỉ biết bất lực đứng cạnh giường bệnh của mình, nhìn từng người yêu thương mình phải chịu đau khổ ohm lại càng cảm thấy bản thân có lỗi

"Mong anh và mọi người hãy chiếu cố em ấy hết đoạn đường còn lại...em chỉ có thể cùng em ấy và  mọi người đến đoạn đường này thôi..."

Hồn ohm bắt đầu tan biến vào làn gió, lời ohm nói cứ mãi vang vọng trong không khí từng chút từng chút tiến vào tai của jimmy, lần đầu jimmy cảm thấy bất lực như thế này...

"Mày tự tỉnh dậy mà chăm sóc tao bận lắm"

"Nhưng làm sao đây? Số mệnh đã an bài rồi Hia...nhờ hia đấy người anh trai"
Jimm gật đầu đồng ý, ohm chỉ cười nhẹ

"Cảm ơn hia"

Cơ hội được nòi chuyện cùng jimmy là ohm đã cầu xin thượng đế rất lâu mới có thể có được, ohm muốn nói với jimmy vì biết nếu là nanon em ấy sẽ không thể chịu nổi, lời cảm ơn ấy của ohm không biết jimmy có nghe thấy không chỉ biết jimmy đã khóc, sau khi nói ra câu đấy, đồng hồ đo nhịp tim của ohm chạy thẳng một đường lại vừa đúng lúc nanon vừa mua đồ ăn về đến phía sau nanon còn có Sea nữa, mắt em dừng lại ở chiếc đồng hồ không còn nhịp tim kia ánh sáng duy nhất trong đôi mắt của nanon liền bị dập tắt, hy vọng mỏng manh của nanon không còn nữa rồi, bàn tay em buông xuôi khiến những đồ đạc trên tay rơi xuống dưới đất

"Ohm...ohm..anh ấy..P'Jimmy...ohm anh ấy làm sao vậy? Không còn nhịp tim nữa rồi P'Jimmy cứu ohm..cứu anh ấy"

"Nanon bình tĩnh... "

"P'Jimmy làm gì vậy? Buông em ra đi"

Em gạt tay jimmy chạy đến chỗ ohm đang nằm, em nắm lấy tay của ohm đưa lên gò má mình, cảm nhận được hơi ấm của ohm đang dần biến mất, em liền quay sang nói với P'Jimmy

"Anh cứu ohm của em đi...anh cứu anh ấy đi...ohm còn ấm mà anh? Kích tim..anh kích tim cho ohm đi mà làm ơn...kích tim cho ohm đi mà cầu xin anh...."

Nanon liều mạng cầu xin jimmy cứu ohm nhưng không thể..lần này ohm bỏ nanon rồi, nanon khóc không thành tiếng khiến người chứng khiến phải đau thắt cõi lòng, sea đi đến ôm lấy nanon đang run rẩy dưới đất định nói gì đó nhưng lại thôi

"Ohm bỏ em rồi P'Sea...bỏ em rồi, anh ấy không cần em nữa"

_________________

Chưa hết đâu còn nữa muahahah

Mọi người có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro