5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp tựa lưng vào thành giường đọc sách, cặp chân dài vắt chéo lên nhau. Hắn từ bé đã được rèn dũa khắc khe sự điềm tĩnh và kiên trì thông qua việc đọc sách, vẽ tranh, trồng cây và câu cá. Hoàng Tuấn Tiệp được nuôi dạy để trở thành một người như cha của hắn, kiên định, vững vàng lẫn quyết đoán. Đúng thật, hắn lớn lên hệt như cha mình, ngặt nỗi lại quá đam mê diễn xuất, không hề muốn nối nghiệp ông. Nhiều lần gia đình xào xáo cũng chỉ vì lòng yêu nghệ thuật của hắn, kết cục vẫn không tìm được tiếng nói chung, thế là hắn khăn gói ra đi, mù quáng chạy theo mộng tưởng. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Muốn thăng tiến được trong cái ngành này thì buộc phải dùng chút thủ đoạn, ít nhất cũng phải có chống lưng vững chắc, ngặt nỗi Hoàng Tuấn Tiệp khi xưa lại một mực khước từ cả hai, ngoan cố kỳ vọng vào một con đường trong sạch hão huyền mà bản thân tự vạch ra. Trước đây, khi vẫn còn đang cháy bỏng với đam mê nghệ thuật, hắn từ chối tất cả các khoản chu cấp dù lớn dù nhỏ từ hai vị phụ huynh đáng kính, quả quyết tự mình gây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Bây giờ nhìn lại, hắn bỗng cảm thấy bản thân khi ấy thật bồng bột, cũng thật ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn.

Đáng ra, hắn đã phải buông bỏ từ lâu. Tai ương chồng chất tai ương, giông tố liên tục ập xuống đầu hắn, hắn như đã chìm sâu trong một cái bể đặc quánh thứ chất lỏng nhầy nhụa và tối đen như mực, không thể vượt thoát. Dẫu cho đã ra sức vẫy vùng, chống trả đến sức cùng lực kiệt nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy, nhiễu sự vẫn bủa vây. Có lẽ, tổ nghiệp đã không còn đủ kiên nhẫn và bao dung đối với một kẻ bất tài như hắn, một mực muốn tống cổ hắn đi.

Sự kiện Hạ Chi Quang công khai người yêu chính là giọt nước tràn ly, là nhát đâm cuối cùng khiến cho cõi lòng hắn vỡ tan. Hoàng Tuấn Tiệp không cam lòng nhìn mọi điều mình trân trọng lần lượt vụt bay cùng gió, đáng ra đời hắn đã phải khác, hắn phải đoạt lại những gì là của mình, hoặc là những gì hắn muốn là của mình, bằng bất cứ giá nào, kể cả việc phải vấy bẩn lên chính cái tâm hồn thuần khiết đã bị cào xé đến nát bươm này.

Giành lại em là ước mơ mà hắn gọi là xa vời và huyễn hoặc. Những tưởng chỉ là ảo mộng, là không thể chạm đến, ai dè thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ông trời như thế mà lại bất ngờ ban cho hắn một đêm tình nồng nhiệt cùng em. Mấy tháng đằng đẵng qua đi, dáng vẻ mê người của em lúc say sưa ân ái vẫn len lỏi vào trong giấc ngủ của hắn hàng đêm. Hắn nhớ chết mất hương thơm ngọt ngào hòa cùng mùi rượu cay nồng trên cơ thể của em, cả da thịt mềm mại và trắng ngần như sứ, nội tâm càng trỗi dậy lồng lộng một lòng tham dữ dội, chỉ muốn chiếm lấy em cho riêng mình.

Tiếng nước chảy ồn ã từ phòng tắm vang lên từng hồi khiến hắn chẳng thể tập trung, không thể nhớ bản thân đang đọc đến dòng nào trên trang sách. Thực chất, vấn đề không nằm ở tiếng nước mà là người đã tạo ra tiếng nước ấy - Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp không thể nào ngừng mường tượng ra khung cảnh em tẩy rửa cơ thể dưới vòi sen, bỗng cảm thấy ghen tị với từng giọt nước đang cư nhiên mơn trớn thịt da mịn màng của em, mặc sức khám phá từng ngóc ngách thầm kín nhất trên cái cơ thể đẹp không tì vết ấy.

Bỗng, Hạ Chi Quang từ trong phòng tắm cất lên tiếng nói.

-Tiệp ca... !

Bởi vì đầu óc đang đắm chìm trong thứ tư tưởng suy đồi nên hắn có phần chột dạ, lắp bắp đáp.

-A-anh... anh nghe?

-Anh mang khăn tắm vào đây giúp em được không?

-Được, đợi anh một chút.

Thật lạ, lúc nãy hắn rõ ràng đã đưa khăn vào tay em rồi, chẳng lẽ, em bất cẩn đến độ quên đem nó vào bên trong? Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không nghĩ nhiều, hắn liền đứng dậy, cầm lên một chiếc khăn bông mới toanh mà tiến về cánh cửa đang đóng. Hoàng Tuấn Tiệp mở hé cửa, tay đưa khăn vào trong, xem như là vẫn còn giữ được chút lòng tự trọng.

-Khăn của em đây.

-A...? Em chưa tắm xong, anh vào trong rồi vắt nó lên giúp em với.

Hạ Chi Quang nói vọng ra ngoài, và yêu cầu ấy của em khiến hắn có chút quan ngại. Tuy vậy, tay chân lại lập tức nhanh nhẹn nghe theo lời em răm rắp.

Hoàng Tuấn Tiệp mở cửa bước vào, cảm nhận được hơi nước ấm nóng bao trùm cả căn phòng, hương bạc hà thanh mát xộc vào mũi. Dưới những tia nước đổ xuống ào ào, xối xả, em đứng quay lưng về phía hắn, đôi bàn tay đang không ngừng cọ xát làm sạch cho cơ thể. Rãnh lưng sâu hút mắt, cái eo bé đến khó hiểu và cặp mông căng mướt, nộn thịt kia đang không thôi vẫy gọi hắn. Hắn nhìn vào tấm lưng trần của em đắm đuối, hơi thở bỗng nóng rực, tim đập càng mạnh bạo.

Chết thật, hắn lại muốn em nữa rồi.

-Tiệp ca, không được nhìn trộm người khác tắm đâu nhé!

Hạ Chi Quang cất tiếng đùa cợt, dường như đã biết tỏng lòng hắn. Em khoá vòi sen, ngửa cổ hất mái tóc ướt sũng ra phía sau, không biết là vô tình hay cố ý mà lại để nước văng cả lên quần áo và gương mặt của hắn. Chợt, em quay mặt nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngẩn kia, trên môi từ khi nào đã nở rộ một cái cười rù quến.

-Sao lại đứng như trời trồng thế? Lại đây, Tiệp ca giúp em lau người đi ~

Dẫu biết là cám dỗ nhưng hắn kìm lòng không đặng, đôi chân thoăn thoắt tiến lại gần em không chút do dự, tựa hồ đã trúng phải bùa mê. Hắn dùng khăn bông nhẹ nhàng thấm bớt nước trên làn da trắng sáng, ánh nhìn vẫn chăm chú vào từng tấc thịt săn chắc mà bản thân đang chạm đến.

Bất chợt, Hạ Chi Quang xoay người lại, toàn bộ cơ thể rắn rỏi mà nuột nà lộ rõ trước hai con mắt đã đỏ rực ánh lửa của hắn. Em đưa tay vuốt ve cái cúc áo hững hờ, chất giọng âm trầm quyến rũ từ tốn vang lên.

-Sẽ không sai chứ, nếu em nói rằng em muốn cùng với anh một lần nữa?

-Quang... em chắc chắn?

Hoàng Tuấn Tiệp hơi cau mày, hỏi ngược lại, giọng nói đã vẩn đục một màu tối đen của dục vọng. Em khẽ nhếch môi, đưa đôi mắt cún con long lanh màu nước nhìn thẳng vào hắn, lại giở cái tông giọng nũng nịu.

-Tiệp ca, mau làm em thoải mái... ~

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ chi Hoàng Tuấn Tiệp vốn chẳng phải anh hùng gì sất. Hắn ném đi chiếc khăn bông tội nghiệp, bàn tay gắt gao ôm lấy eo em mà kéo về phía mình, gấp gáp đến sỗ sàng khoá lại đôi môi hồng hư hỏng. Em có vẻ đã đợi điều này từ lâu, đôi tay liền ôm lấy cổ của hắn, thuần thục đáp trả cái hôn sâu.

Hắn ấn em vào bờ tường ẩm, môi mềm lướt đến cần cổ trắng muốt, cái lưỡi ươn ướt tham lam xông ra liếm láp. Em nhạy cảm cất tiếng rên khẽ, vô thức rụt người lại mà tránh đi cái chạm tình tứ, đôi tay bấu chặt lấy vai của hắn. Vẻ e thẹn của em khiến lòng hắn càng phấn khích, càng mạnh bạo nghiến lấy thịt da man mát, thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Bàn tay em cũng chẳng chịu ngoan ngoãn,  nhanh nhảu tháo bung cả hàng cúc áo của hắn, mấy ngón tay thon thả bỗng luồn sâu vào trong, cố tình lướt qua khuôn ngực đầy thịt, khẽ miết lấy đầu ngực hồng hào, dễ dàng giúp hắn cởi bỏ cái sơ mi nhăn nhúm. Có lẽ, em rất thích chơi với phần cơ ngực căng tràn của hắn, hết mân mê, sờ soạng rồi lại bạo lực xoa bóp đến đỏ au cả mấy dấu tay ám muội.

Hắn thở mạnh vì kích thích, vùi đầu vào hõm vai sâu, mặc sức chiếm lấy mùi vị ngọt ngào của em. Hắn hôn đến hai bên xương quai xanh, xuống tận bờ ngực trần phổng phao, mỗi nơi đi qua hắn đều không quên để lại một vài vết tích đo đỏ bé xinh.

Hắn ve vuốt cái eo nhỏ, rồi lại mạnh tay bóp nắn cặp mông căng tròn và mềm mịn như đào. Bàn tay hắn sờ loạn đùi em một lúc, rồi ngón tay lại bất chợt chạm vào phần đỉnh đầu của cái thứ đang rục rịch vươn cao nằm giữa hai chân của em, khẽ miết. Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của hắn dần truyền đến cự vật nóng hổi, dùng lực mà tuốt lên xuống. Em sung sướng ưỡn người, rồi lại gục mặt vào hắn, âm thầm cắn lấy bả vai vạm vỡ.

Em không chấp nhận chịu thua, bàn tay hư hỏng nhân lúc hắn không đề phòng, liền lần mò dần xuống phía dưới, nhanh nhẹn kéo khóa quần hắn, dễ dàng lôi ra côn thịt cương cứng bên trong lớp boxer chật chội. Em áp của mình vào của hắn, khẽ chuyển động thân dưới, hai vật ấm nóng cạ sát vào nhau, như muốn bừng lên tia lửa.

-Ha... Tiệp... ~

Tiếng thở dốc ma mị của em khiến lòng hắn chợt rộn ràng. Hắn khẽ hôn lên gò má ửng hồng, đưa lưỡi trêu ghẹo vành tai mẫn cảm, bàn tay vẫn đang ra sức nuông chiều dục hỏa nóng rực như đốt ở bên dưới. Thân người em chợt run lên, chất dịch trắng đục bất ngờ phóng đầy ra tay của hắn.

-Quang Quang thật hư, chẳng chịu đợi anh gì cả.

Hắn vờ như trách móc, mở vòi nước rửa trôi đi dịch bẩn trong tay.

-Người ta xin lỗi mà...

Em thoả mãn tựa cả cơ thể mềm nhũn vào hắn, dụi dụi mái đầu hệt một vật nuôi nhỏ đang làm nũng với cậu chủ.

Bỗng dưng, không cho hắn lấy một giây chuẩn bị, em một đường thẳng thừng lột sạch tất cả những gì vướng víu còn sót lại trên của hắn, quỳ hẳn xuống sàn. Hiện tại, hắn và em đều trần như nhộng và đối diện với em khi này là cái vật to lớn tục tĩu đang thẳng đứng sừng sững ở ngay giữa đùi của hắn.

Em nhìn vào thứ ấy say sưa bằng đôi mắt ngây dại mê hồn, khẽ khàng đưa tay ve vuốt, mân mê. Cảnh tượng dâm mỹ làm hắn thật muốn thốt ra mấy lời thô tục, bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của em như muốn thúc giục điều gì kín đáo.

Không để hắn thất vọng, lưỡi mềm điêu luyện của em đưa ra liếm lấy đầu dương vật nóng hổi theo quỹ đạo tròn, bàn tay mơn trớn phần thân tạo kích thích. Khối thịt đồ sộ, thô cứng, nóng hầm hập khiến tay em đau rát nhưng vẫn không thể nào ngưng được động tác thủ giao, em quả thật là tuốt hắn đến nghiện rồi.

Em bất chợt hút mạnh, rồi lại ra sức mút mát thứ ấy như ăn kem, khiến hắn sướng rơn đến lâng lâng đầu óc, vô thức nắm chặt lấy tóc của em, tham lam ấn vào thêm nữa. Khoang miệng rộng mở bao lấy con dã thú khổng lồ, em đem nó ngậm sâu đến tận cổ họng, thuần thục chiều chuộng cái dục cầu đã vượt tầm kiểm soát.

Kích thước cực đại của cự vật khiến khoé môi em như sắp rách ra, và thứ mùi vị đàn ông ngai ngái làm đầu óc em dần mơ hồ, mê mẩn. Hắn nhấp hông vào bên trong em càng kịch kiệt, em như thế mà vẫn liều mạng nghênh đón từng cú chạm mạnh mẽ.

-Ưm... Quang... anh... anh ra... ~

Hắn xuất ra trong miệng em, dương tinh vương vãi trên gương mặt xinh đẹp, đưa tình tạo nên một khung cảnh khiêu gợi đặc sắc. Em ho khan mấy lần để tống hết tinh dịch trong cổ họng ra ngoài, rồi lại rã rời ngồi bệt trên nền gạch ướt át. Đôi mắt em ngây ra như đã bị ai cuỗm mất phần hồn, long lanh ngập nước.

Hắn cũng ngồi thụp xuống đối diện với em, tiếng thở gấp mạnh mẽ vang bên tai em càng rõ rệt. Bàn tay lớn áp vào má của em, khẽ ve vuốt như muốn tán thưởng. Em khẽ nhắm hờ đôi mắt đã mơ màng, an tĩnh tận hưởng lời khen ngợi thầm kín.

Chính sự sau đó kéo dài đến tận nửa đêm, lại thêm một lần cả hai cùng quấn quýt cuồng nhiệt. Hạ Chi Quang nằm sấp trên chiếc giường rộng rãi, chăn phủ lên nửa thân dưới, để lộ ra tấm lưng trần rắn rỏi. Tay em gắt gao ôm lấy cái gối mềm mại, lười nhác giấu đi gương mặt đã hơi phiếm hồng.

Bên cạnh, Hoàng Tuấn Tiệp đang tựa lưng vào gối mà chăm chú vào cuốn ngoại văn khó hiểu, bàn tay nhẹ vuốt ve mái tóc đen mượt của em, khiến em cảm thấy bản thân có chút giống như một bé mèo con kiêu hãnh đang được chủ nhân cưng chiều.

-Tiệp ca...

-Sao thế? Em cảm thấy không ổn ở đâu sao?

Hoàng Tuấn Tiệp nghe em gọi mình thì vội cất đi cuốn sách, hơi cúi người quan sát em, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phần lưng dưới, khẽ xoa. Em lắc đầu bảo rằng mình vẫn ổn, thuận tay ôm lấy vai của hắn, dễ dàng kéo hắn xuống nằm đối diện em.

Em lại theo thói quen rút vào lòng hắn, ngón tay thon thả không tự chủ được mà vẽ vời lung tung trên khuôn ngực nở nang, thậm chí còn nghịch ngợm xoay xoay mấy cái vòng tròn ấu trĩ xung quanh đầu vú hồng hào. Hắn mặc cho em nghịch mình thoả thích, bản thân chỉ an phận ôm em vào lòng.

-Tại sao lại luôn nuông chiều em như thế?

Hạ Chi Quang nửa thật nửa đùa hỏi một câu. Hoàng Tuấn Tiệp có hơi bất ngờ, rồi chỉ lắc đầu cười nhẹ.

-Không phải đã rất rõ ràng?

Hắn đáp lại em một câu chẳng rõ nghĩa, nhưng Hạ Chi Quang trời sinh lanh lợi, dễ dàng nắm bắt được ẩn ý. Em khẽ di chuyển phần hông đang có hơi nhức mỏi, chầm chậm tiến sát lại gần hắn hơn chút, da thịt man mát kề cận, vòng tay gắt gao siết lấy eo của hắn.

-Em xin lỗi...

Hạ Chi Quang nói nhỏ như thầm thì, với chất giọng ấm đã hơi khàn đi, em dè dặt cất lên một lời xin lỗi lạ lùng. Hoàng Tuấn Tiệp lại chẳng màng hỏi lý do, không biết là vì cảm thấy không cần thiết hay là vì hắn đã sớm thấu rõ lòng em, ánh mắt bình thản hướng đến em hết mực trân quý.

-Bé con ngoan, mau ngủ đi để lại sức, sáng mai anh gọi dậy đi làm.

Đôi mắt em khẽ chớp rồi nhắm hẳn lại, đem cả cơ thể giấu vào trong chiếc chăn ấm áp. Vòng tay hắn bao lấy cả thân hình chẳng thể gọi là mong manh nhưng vẫn là một điều gì đó mà hắn luôn cho rằng cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Xin lỗi gì chứ, là hắn tự nguyện vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro