6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau, không khí bức bối vô cùng, ngột ngạt đến khó thở.

-Được thôi, tôi cũng chẳng còn chút hứng thú gì với anh nữa!

Vài phút trước, Hạ Chi Quang vừa thẳng thừng đưa ra lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ với cô người yêu bạc tình.

-Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.

-Anh...!

Vu Giai Ý như thể đã mất kiểm soát mà gào lên, ánh nhìn đanh thép, sắc sảo găm thẳng vào người Hạ Chi Quang. Chàng ta lại chẳng màng cất lên thêm một lời nào nữa, cũng không nhìn cô lấy một cái, gương mặt càng lãnh đạm, vô cảm. Vị đương kim tiểu thư nhà tài phiệt cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục, từ bé đến lớn, chưa có bất cứ ai dám đối với cô ngông cuồng đến thế này.

-Hạ Chi Quang, anh đang lên mặt với ai đấy? Nếu không có tôi thì anh mơ cũng không tới ngày hôm nay đâu! Nói cho anh hay, tôi cho anh được thứ gì, tôi lấy lại được thứ đó!

Dứt lời đe dọa, cô ta cầm túi xách ngoảnh mặt quay đi, trước khi rời khỏi còn không quên đóng sầm lại cánh cửa tội nghiệp.

Hạ Chi Quang thở dài một hơi, tựa cả cơ thể vào cái thành ghế chẳng mấy êm ái, khẽ day ấn đường. Thật tệ, vậy là chặng đường làm nghề phía trước của em còn phải gặp thêm nhiều trắc trở lắm đây.

Chuyện cô nàng ngoại tình cùng gã bạn thân chí cốt của em đã bị phát giác từ lâu, chỉ là đến tận bây giờ em mới chính thức hỏi tới. Vốn tưởng rằng ít nhất thì cô ả vẫn sẽ cảm thấy đôi chút ăn năn mà chấp thuận ra đi trong êm đềm, không ngờ thái độ lại dữ dội đến ngang ngược thế này.

Dứt tình cũng cạn nghĩa, đành vậy.

Em cầm lên chiếc điện thoại sắp cạn pin, vô thức lướt lướt vài cái, không hiểu sao lại tự dưng ấn vào khung chat với Hoàng Tuấn Tiệp, bỗng khựng lại một chút. Em và hắn nhắn tin không nhiều, chủ yếu chỉ gọi điện thoại, mạng xã hội cũng rất ít tương tác, người không biết thì sẽ nghĩ cả hai thậm chí còn chẳng có chút liên hệ gì với nhau.

Hắn bận chuyện kinh doanh, em lo chạy lịch trình, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi thì lại không khi nào là trùng khớp. Như thể tồn tại một thế lực nào đó cố tình ngăn cách đôi bên, em và hắn thật sự có rất ít cơ hội để gặp mặt, chuyện trò.

Hạ Chi Quang do dự một lúc, cuối cùng quyết định gửi đến hắn một dòng tin ngắn gọn:

"Tiệp ca, em thất tình rồi."

Sau đó thì Hạ Chi Quang dứt khoát đứng dậy, tống hết đồ đạc của mình vào vali, chuẩn bị chính thức rời khỏi nơi chốn tù túng này. Trong tương lai, em chưa biết rằng bản thân rốt cục sẽ lưu lạc nơi đâu, chắc có thể sẽ đến tá túc ở nhà một người quen tốt bụng nào đó trước khi tìm được chỗ ở mới. Hôm nay thì lánh tạm trong khách sạn một đêm vậy.

Hạ Chi Quang dưới sự hỗ trợ của công ty chủ quản, kín đáo đặt cho bản thân một căn phòng riêng biệt tại một khách sạn dành riêng cho giới nghệ sĩ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Chuyện một nam diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng ngời ngời nửa đêm nửa hôm xách vali chạy vào khách sạn tá túc kỳ thực trông vô cùng bất thường, biết đâu sáng mai em lại may mắn được có mặt trên trang nhất của một tờ báo lá cải nào đó không hay.

Thả mình trên chiếc giường êm ái mà lạ lẫm, em thất thần nhìn ra bên ngoài tấm kính cửa sổ. Thành phố về đêm lung linh những ánh đèn hoa lệ, lộng lẫy là thế nhưng chẳng mang lại cho em chút cảm giác nào cả. Con tim em rỗng tuếch, hình như đã không còn có thể cảm nhận được chút rung cảm gì. Trống trải và cô độc vây kín cõi lòng em.

Bất chợt, màn hình điện thoại của em bỗng hiện lên một dòng tin hàm súc.

"Em đang ở đâu?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhắn cho em, và em cũng chẳng giấu giếm gì mà thành thật trả lời câu hỏi của hắn. Không ngờ, chỉ chốc lát sau, bên cạnh em đã là sừng sững một thân ảnh vững vàng quen thuộc. Hiện tại đã là 3 giờ sáng, hắn ta quả thật là lo cho em đến điên rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi cạnh em trên giường, cũng học theo em mà nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Hắn không nói với em những lời an ủi qua loa, vô nghĩa, cũng chẳng khuyên nhủ em điều gì, chỉ im lặng cùng em ngắm nhìn bầu trời đêm mịt mù, tăm tối. Cái lạnh thấu xương của Bắc Kinh về đêm cũng không đáng sợ đến thế khi có hơi ấm của hắn cận kề sát bên em.

-Chẳng sao cả, sau khi chia tay bạn gái mà được gặp Tiệp ca thì cũng vui mà~

Môi em cong lên một đường hoàn mỹ, đôi mắt to khẽ híp vào như thể đã rất hài lòng với câu đùa của mình. Hoàng Tuấn Tiệp cạnh bên lại chẳng thể vui nổi với cái điệu bộ hân hoan ngụy tạo của em, chỉ hướng ánh nhìn về em chăm chú. Thấy hắn không nói chẳng rằng, Hạ Chi Quang cũng thôi cái trò bông đùa hòng lấp liếm mớ cảm xúc phức tạp.

Em mệt mỏi đổ cả cơ thể xuống giường, thơ thẩn đối diện với trần nhà, hốc mắt chợt đỏ lên, bỗng cay xè. Tâm trạng của em đang không ổn, cố gượng đến mấy cũng vẫn là không ổn, giấu ai thì được chứ nhất định không thể qua mắt Hoàng Tuấn Tiệp.

Hai dòng nước mắt ấm nóng bỗng lăn dài như suối chảy, ướt cả một mảng gối. Hạ Chi Quang cố kìm nén để bản thân không bật khóc như trẻ nhỏ, em gắt gao ôm lấy cả gương mặt, tiếng nấc lẫn tiếng sụt sùi vang lên từng hồi trong đêm tối tĩnh mịch, nghe sao thê lương, bi thảm, khiến ruột gan ai đó quặn thắt khôn nguôi.

Em ghét nước mắt, ghét việc trở nên yếu đuối, ghét cả khi phải đối mặt với đống cảm xúc hỗn loạn phiền toái của chính mình. Bởi thế, em dần học được cách lãng quên những thương tổn, cũng quên mất việc phải chữa lành thương tổn, mặc cho vết thương lòng có râm ran rỉ máu, em vẫn ngoan cường mà dửng dưng vô cảm. Nhưng ánh mắt của hắn như thể đã xoáy sâu vào cõi lòng vụn vỡ nơi em, khiến bức tường thành kiên cố trong em hoàn toàn sụp đổ.

Không đành nhìn em nức nở không thôi, hắn khẽ cúi người, đặt tay mình lên đôi bàn tay đang nổi đầy gân máu của em, nhẹ nhàng tách ra khỏi gương mặt đẫm lệ, rồi giữ chặt vào lòng. Gương mặt em ửng đỏ tội nghiệp, lệ tuôn ướt đẫm cả hai hàng mi cong, đáy mắt lấp lánh như ánh sao trên trời.

Khoảng cách thật gần, đến độ Hạ Chi Quang có thể cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. Hoàng Tuấn Tiệp bình thường đã cực kỳ ưa nhìn, ở khoảng gần thế này thì càng thấy gương mặt hắn quả thật hoàn mỹ, ngũ quan hài hoà, đẹp như tượng tạc.

Em khẽ nuốt xuống cổ họng chút nước bọt, hắn vẫn chỉ nhìn em chằm chằm thế thôi, lại khiến lòng em dậy sóng. Cái người này sao mà khó đoán đến thế? Hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì em vậy?

-Cô ta không đáng, cậu bạn kia của em càng không.

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, chất giọng nhẹ tênh như gió thoảng, em lại nghe ra một cái đay nghiến lạ lùng. Hạ Chi Quang im lặng không đáp, chỉ gật đầu chấp thuận.

-Ngoan.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ mỉm cười, bàn tay lớn xoa xoa mái tóc mềm mại của em như tán thưởng, rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước còn vương lại trên má của em. Em vẫn chỉ gật đầu, bỗng vươn tay ôm chầm lấy cổ của hắn.

Hạ Chi Quang biết rõ bản thân không buồn vì một cuộc tình dang dở, càng không phải kẻ bi lụy ngu ngốc mà nằm ở đây bù lu bù loa. Chỉ là, khi bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, em sẽ vô thức buông lỏng bản thân mà ỷ lại vào hắn, trở thành một đứa nhỏ cứng đầu nhưng lại ưa nhõng nhẽo, gặp được anh mình rồi thì liền không muốn mạnh mẽ nữa, cũng không cần phải mạnh mẽ để cho ai xem nữa.

Đêm đó hắn ở lại với em, sáng hôm sau thì đích thân lái xe chở em đến công ty, đến trưa thì gọi người mang đồ ăn đến tận phim trường cho em. Từ ngày Hạ Chi Quang chia tay tình cũ, Hoàng Tuấn Tiệp bày tỏ quan tâm đến em đặc biệt nhiều, nào là mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm em, nhắc nhở em phải chú ý đến sức khoẻ, nào là mua cho em đủ loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, rồi lại chạy đôn chạy đáo tìm nhà mới giúp em, thầu luôn cả công tác làm giấy tờ, thủ tục.

Hạ Chi Quang được chăm đến ngượng chín cả mặt, mọi người xung quanh đều ganh tị với em vì đã may mắn có được một người anh trai thật tốt, chỉ mỗi mình em mới biết rằng hắn ta nào có còn là "anh trai tốt" gì đó của em. Trên đời này làm gì có ông anh trai nào mà đè em mình ra ăn thịt chứ? Chết mất thôi, có vẻ Hoàng Tuấn Tiệp này thật sự là đang muốn theo đuổi em rồi!

Hạ Chi Quang chưa từng nghĩ rằng xúc cảm mà Hoàng Tuấn Tiệp dành cho mình là vượt khỏi tình huynh đệ, đến tận lúc cùng hắn lên giường rồi thì mới bàng hoàng ngờ ngợ. Làm với hắn rất tốt, hắn chiều em đến hỏng cả, cao trào chỉ biết mơ hồ gọi tên hắn, trong mắt cũng chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Có điều, đúng là em đối với hắn vẫn có loại hứng thú xác thịt, nhưng quan hệ giữa hai người có biến thành tình yêu được không thì em không chắc.

Em chẳng thể hiểu nổi lòng mình, tự biết rằng bản thân vô cùng tệ hại, luôn cảm thấy có lỗi với hắn. Em rõ ràng là không chắc chắn có thể trao cho hắn thứ tình cảm mà hắn mong muốn, thế nhưng vẫn cố tình gieo rắc cho hắn hy vọng, khác nào là đang lợi dụng hắn? Mắng em ích kỷ cũng được, trách em nhẫn tâm cũng không sao, chỉ là em quá cần hắn, không nỡ để vụt mất đi một tia sáng hiếm hoi ở trên đời.

Hoàng Tuấn Tiệp là kẻ khôn ngoan, hắn hiểu cho nỗi lòng của em, chưa từng chính thức bộc bạch tâm tư sâu nặng dành cho em, bởi như thế sẽ càng khiến em khó xử. Hắn vẫn ở trên danh nghĩa bạn bè thân hữu mà chăm lo cho em tận tình, chu đáo, bao bọc em hệt như người anh cả trong nhà, thương yêu em, dịu dàng với em.

Cuộc đời của Hạ Chi Quang gắn chặt với Hoàng Tuấn Tiệp, mối quan hệ giữa em và hắn là một dạng trói buộc vô hình mà mãnh liệt, không phải muốn rời và rời, chính là một dạng nghiện ngập khó buông bỏ. Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại đủ kiên nhẫn để dẫn dụ em theo cách của mình, dẫu là sớm hay là muộn, hắn biết rằng cho đến cuối cùng, rồi em vẫn sẽ chọn về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro