Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆 Lần đầu đặt bút kiểu 😂

👇 Lần thứ 2 đặt bút vẽ kiểu 🤭

Tôi đã vẽ bức ảnh trên . Lí do 4 ngày rồi tôi chưa ra chap đếy . Thật ra vẽ 1 ngày thôi à 😂.
Lần đầu vẽ đó 😂

Đẹp khum ?
Đẹp không ?
Đẹpppp khoongggggggg ?

Đẹp không ?
Đẹp hong ???????????
-

Đẹp hong ?

---------------

Đức Huy chạy đến bệnh viện đã thấy Đức Chinh từ đâu xuất hiện ở sảnh, y ngạt nhiên vội túm lấy nó " Ê mày đâu đây "

Cậu em Đức Chinh giật điếng người quay qua thấy ông anh thì lại thở phào " Làm hết hồn, em làm thủ tục nhập viện cho anh Vương "

" Mẹ mày, nhỏ tiếng thôi toàn là người, gì mà phải nhập viện dữ vậy " Đức Huy nhỏ giọng
" Thôi anh vào phòng phòng cấp cứu 28 xem đi, không biết khám xong chưa, em mới đến anh Dũng kêu đi làm thủ tục luôn rồi, có biết gì đâu, anh vào đi rồi nói sau, nhanh đi " nó đẩy đẩy anh .Đức Huy nghe vậy buông cậu em ra chạy đi tìm phòng 28, y cứ chạy khắp nơi ngó nghiêng hoài vẫn không thấy, cả y tá hay người đi qua lại y cũng không dám hỏi vì sợ người ta nhận ra, mai này lại báo tin lên Đức Huy chấn thương thì lại mệt, Đức Huy đi qua dãy 3 phòng bệnh thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc đang ngồi thừ ra đó, thở phào, rốt cuộc cũng tìm ra, y chạy đến .
" Anh Huy kìa anh " Đình Trọng lo lắng ngó ngó nghiêng nghiêng xuốt cả buổi , Tiến Dũng cũng không nói gì, anh chỉ trầm mặt ngồi đấy xoa đầu người yêu .
" Sao rồi, sao lại đưa vào tận đây " Đức Huy thở hỗn hễn
" Anh, ảnh chảy máu quá trời luôn, em, em cầm máu hoài không được, không biết làm sao nữa ..." Đình Trọng xoắn hết người lắp ba lắp bắp .
" Cái gì , máu ở đâu sao tao không thấy " Y tròn mắt sợ hãi
" Đầu, chảy máu sau gáy, anh ơi có sao không anh " Đình Trọng vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên cho ông anh xem, vết máu loan đỏ cả bàn tay của cậu, Tiến Dũng lúc nảy đã lấy khăn giấy lao qua nhưng vẫn còn nhếch nhác loan lỗ, thấy Đình Trọng vẫn đâm đâm nhìn bàn tay máu của mình sợ sệt Bùi Tiến Dũng đưa tay mình đan vào bàn tay cậu nắm chặt
" Không sao đâu "

Đức Huy nhìn bàn tay cậu em giật mình, thái dương giật giật, bước vài bước muốn đem cửa phòng bệnh mở ra, vừa đưa tay lên nắm cửa giọng Tiến Dũng đã vang lên .
" Đừng, bác sĩ vẫn chưa khám xong "

Đức Huy ngậm ngùi buông tay nhìn cánh cửa đang đóng chặt trầm ngâm vài phút rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đình Trọng, y nhìn cậu em  " HAi đứa mày đưa nó vô đây bằng cách nào, có ai biết không, phóng viên đầy sảnh ra sao không đưa nó xuống y tế khách sạn, rồi cả thằng Chinh ở đây nữa "

" Xuống y tế khách sạn vừa không đủ chuyên môn vừa phiền phức, người ngoài giấu thì được còn anh em trong đội làm sao giấu được, rồi thì ai cũng biết hết thôi ." Tiến Dũng trầm ngâm .
" Em với anh Dũng đưa ảnh xuống sảnh thì gặp thằng Chinh, nó bảo bên dưới nhiều phóng viên lắm nên 3 đứa em chia ra, em với nó xuống trước đánh lạc hướng cho người ta phỏng vấn 2 đứa xong rồi anh Dũng bế anh Vương ra ngoài lên xe, xong 2 em chạy ra rồi đưa ảnh vào đây "

"Rồi thằng Chinh có nhốn nháo nói bậy bạn gì không đấy "

" Nó biết nó nên làm gì mà anh " cậu nhìn y .

Đức Huy gật đầu rồi lại lắc đầu " Tao không biết sao nữa, chắc là tụ mình không giúp gì được "

Tiến Dũng đang trầm ngâm đột nhiên lên tiếng gắt gỏng " Thằng Trường phải có trách nhiệm về chuyện này, tao không thể nghĩ ra nỗi cái lí do nó làm vậy là gì, điên lên đi được . Chuyện đang rối nó còn ..."

" Thôi, cũng đừng trách nó quá, thật ra chuyện này cũng không thể trách nó được, thật thì ..., thôi tao không biết nói như nào nữa, đợi thằng Vương dậy rồi hỏi nó đi " Đức Huy cắt lời anh .

Đình Trọng thở dài " Vậy thì phải ăn nói với mấy thầy làm sao đây anh, không lẽ nói anh Vương bị Xuân Trường đánh nhập viện nghỉ tập hả anh, rồi lỡ anh Vương không đá nữa...thì sao " giọng cậu ỉu xìu .

" Tao cũng không biết nữa, thôi để cho ông Hải giải quyết đi . Mới nhắc ổng gọi tới nè"
Đức Huy ấn ấn thái dương mệt mỏi . Điện thoại trong túi lại vang lên, nhìn thấy tên người vừa nhắc đến, y bắt máy chưa kịp alo đã nghe thấy hơi thở gắp gáp của anh đội trưởng.

" Alo anh Hải "

- Mày đang ở đâu vậy .

" Em đang ở bệnh việ..."

- Mày đi kím thằng Trường rồi nó đâu, mày vô bệnh viện làm cái gì,gì bệnh, bệnh viện gì, gì đấy, cái gì đấy ???

" Thằng Vương nhập viện rồi, anh vào đây đi"
- Sao, sao, sao...

" Thằng Trường đánh bể đầu rồi, thằng Dũng đưa vào đây, chờ anh vào đây này "

- Cái gì. Mày, bọn mày chăm nó trước đi, anh phải đi giải quyết chuyện quan trọng này đã. Anh hỏi mày thấy thằng Trường đâu không .

  " Thôi, anh tính sổ nó sau đi, thằng Vương quan trọng hơn, lo cho nó trước, để cho thằng Trường thời gian bình tỉnh lại đã "

- Anh hỏi mày có thấy nó đâu không, anh tìm hoài không thấy - Quế Ngọc Hải đột nhiên nghiêm giọng .

" Nó trong phòng em đó "

- Anh vào rồi, phòng thằng nào cũng tìm hết mà không có nó .

Đức Huy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng " Anh lên sân thượng đi "

- Bọn mày chăm thằng Vương, đừng nói gì với thầy hết, để anh nói cho .

Ngắt cuộc gọi lấp bấp của Quế Ngọc Hải, Đức Huy có chút nghi ngờ . Dường như anh biết gì đó nhưng không nói cho y biết, nhưng sẽ không sao hết với Đức Huy người anh tin tưởng nhất ngoài Xuân Trường chính là đội trưởng Quế Ngọc Hải, chuyện gì y không giải quyết được thì chỉ còn cách đặt niềm tin ở người anh cả này, chỉ cần anh đứng ra thì y sẽ an tâm mọi chuyện, dù là chuyện gì Hải Quế cũng sẽ có cách giải quyết riêng của nó.

Cả ba chỉ biết lo lắng nhìn chầm chầm vào 2 chữ" cấp cứu " đang sáng đèn, cứ vậy cho đến khi Đức Chinh làm xong thủ tục quay lại được một lúc, cậu em vò đầu bức tai đi qua đi lại cả buổi cuối cùng cánh cửa cũng mỡ ra, nhưng người bước ra không phải bác sĩ mà là 1 y tá nữ, cô đẩy xe dụng cụ chạy đi đâu đó rồi quay lại với vài túi máu trên xe , Đức Huy nhìn thấy hơi thở trở nên nặng nề . Có lẽ chuyện này sẽ không còn dễ thở như những gì anh mong muốn. Cô y tá gấp gáp đem túi máu đẩy vào, cánh cửa khép lại khiến tâm tình 4 người lại thêm bồn chồn, 15p phút sau lại mở ra lần nữa Đức Huy và Đức Chinh nhìn thấy bác sĩ  bước ra liền bật dậy chạy đến, chưa kịp hỏi bác sĩ đã nhìn Đức Huy lên tiếng trách móc
" Em đừng nói là bị thương do đá bóng đấy nhé " anh bác sĩ trẻ tặc lưỡi " Nếu chấn thương do thi đấu thì đã được xe đưa đến,chứ không phải được bế đến đây. Anh không biết vì sao lại bị thế này nhưng cầu thủ bị thương ngoài lề thế này thì thật là .... "

Hà Đức Chinh nhìn anh bác sĩ đã quá quen biết nói dông nói dài, nó bực mình  " Anh nói nhanh đi, ảnh sao rồi " . Nghe Đức Chinh gắt gỏng Đình Trọng và Tiến Dũng cũng đứng dậy tiến đến vỗ vai nó, cả 4 người châm chú nhìn anh bác sĩ đang lắc đầu mím môi.

" Đầu va đập mạnh chấn thương phần mềm mất máu nhiều, nhóm máu phù hợp thuộc máu hiếm cũng may là bệnh viện đang còn đủ, xương thắt lưng bị rạng nứt nhẹ, phần hông nặng hơn, bị mẻ 1 phần của xương sườn bên trái, chật ... Chắc chắn là trong thời gian tới sẽ không tham gia được 2 trận đấu đầu trong tháng 9 hoặc có thể là hơn, còn lại thì là đau phần mềm "

" Cái gì..." Tiến Dũng thất thần lùi lại vài bước ánh mắt chua xót cùng hoang mang . Cả 3 người còn lại đồng loạt sững người, Đức Chinh thều thào không ra hơi " Vậy ảnh khi nào thì hồi phục hả anh, có cách nào giúp ảnh mau hết đau không hả anh "

" Anh cũng vừa biết tin trên báo, anh thấy Minh Vương có chút không ổn, về phần chấn thương thì là phần không phải là khó hồi phục nhưng mà trong lúc điều trị tinh thần  phấn chấn thì mới mau có tiến triển tốt, sức khỏe có phần giảm súc có lẽ là do tập luyện quá sức trong thời gian dài và có thể tinh thần không tốt dẫn đến stress, nếu kéo dài thì anh không dám chắc là có ảnh hưởng sức khỏe về sau này hay không, nhưng mọi người nên động viên em ấy nhiều, hiện giờ còn thuốc mê nên chưa tỉnh, anh sẽ chuyển em ấy qua phòng 428 . Sau khi tỉnh thì mọi người có thể vào thăm, nếu muốn đưa ẻm về IRC của Xuân Trường thì anh khuyên là sau vài ngày nữa ổn một chút rồi tính sau nhé. À còn 1 lát y tá sẽ đem thuốc vào, nhớ bôi vào bên má bị sưng "  Nói rồi anh bác sĩ thở dài rời đi, để lại 4 con người đầy phiền muộn .

-

Quế Ngọc Hải chạy đôn chạy đáo đi tìm Xuân Trường từ sảnh khách sạn đến tầng 9 nhưng chả thấy bóng dáng anh đâu, y đi tìm Văn Thanh và Hồng Duy hỏi thì 2 đứa nó lại nói là Đức Huy đánh Xuân Trường, anh đội trưởng lại phải gọi cho Đức Huy, được Đức Huy chỉ sân thượng, y lại chạy lên sân thượng kím Xuân Trường. Quế Ngọc Hải có lẽ cũng đã tờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra và vì sao bản thân phải tìm Xuân Trường nói chuyện, Hải Quế nhìn Minh Vương co người đau đớn rút  vào lòng Tiến Dũng lại gợi anh nhớ về đêm hôm trước gặp cậu em trong thang máy, nó cũng ghì chặt lấy anh co người sợ hãi như vậy, anh chưa thấy cậu em thê thảm như vậy bao giờ, nước mắt nước mũi đầm đìa khắc khổ ho khan vẫn nằn nặc đòi anh tìm Xuân Trường, hôm nay vì chuyện tình cảm của riêng mình mà lại bị Xuân Trường động tay động chân đến mức nhập viện . Hầu như ai cũng đã nhận ra câu chuyện nghiêm trọng đằng sao mối quan hệ của 2 người đồng đội này . Những ngày Minh Vương co người trong tâm tối trốn tránh cả thế giới bên ngoài Quế Ngọc Hải vẫn luôn âm thầm giải quyết êm đềm mọi việc để cậu em bớt chút khó khăn . Đến hôm nay, rốt cuộc y cũng có kết quả như mình mong muốn, y nắm nó trong tay tìm cách giải quyết nhưng mọi chuyện lại đi nhanh hơn Quế Ngọc Hải 1 bước, nói qua nói lại anh vẫn nên đi nói chuyện với Xuân Trường.

Thang máy đưa Quế Ngọc Hải lên tầng cao nhất,cửa thang máy mở ra, hình ảnh Xuân Trường đập ngay vào mắt, anh đội trưởng nhìn bóng lưng quen thuộc ấy đang gục mặt xuống quay lưng về phía mình, y bước đến bên cạnh vỗ lấy vai người nọ .
" Anh có chuyện muốn nói với em, bỏ lon bia xuống và nói chuyện với anh một cách tỉnh táo nhất " 

Xuân Trường không cần nhìn cũng đoán được là ai, anh không trả lời chỉ đặt lon bia trên tay qua một bên trầm ngâm im lặng .

" Anh biết là giữa 2 đứa có gì đó, và anh cần biết ngay bây giờ, thằng Béo là omega có phải 2 đứa mày yêu nhau không? "

" Có lẽ chuyện này mọi người cũng đến lúc nên biết, ừ, yêu nhau, nhưng là trước kia thôi, bây giờ nó phản bội em và yêu một người khác, sau hôm nay em và nó sẽ không còn một cái gì cả "

Quế Ngọc Hải kìm lại cảm xúc kinh ngạt
" Chuyện này từ bao giờ "

Xuân Trường vẫn giữ thái độ nhàn nhạt
" 5 năm và kết thúc ở 2 tuần trước "

" Mày có bao giờ hỏi rõ mọi chuyện chưa " y chăm chú nhìn Xuân Trường

" Chỉ cần câu trả lời ' chưa bao giờ yêu em ' của nó là đủ rồi anh à, em không đủ sức chịu đựng để nghe thêm những lời như vậy lặp lại thêm vài lần " anh cười khổ .

Anh đội trưởng nhẹ giọng " Anh chưa bao giờ thấy mày vô tâm và vô dụng như thế Trường à, anh đã từng nghĩ mày sẽ không bao giờ đối sử với một người như thế, hơn nữa là đối vớingười yêu của mày "

" Mày có từng nhớ lại nó đã yêu mày và cho mày những gì trong 5 năm qua chưa, anh là người ngoài, thậm chí là không biết mối quan hệ này, nhưng hôm nay anh ở đây nói với mày là thằng Vương rất yêu mày, mày có tin không?... À, người yêu mày, mày còn không tin tưởng thì mày tin tưởng gì tao. "

Ánh mắt Xuân Trường xao động . Anh quay qua nhìn anh mình, chỉ thấy Quế Ngọc Hải nhìn mình ánh mắt đầy tâm tư . Hải Quế chống tay lên lang cang ánh mắt xa săm chầm chậm nói " Tối tuần trước tao gặp nó nữa đêm dưới sảnh khách sạn, mày biết nó thê thảm thế nào không. Mặt mày nó tái mét, tóc tai bê bết máu, cổ tay bị rách 1 đường sâu hoắm gần tới xương, quần áo xúc xổ từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất hoà với vết máu loan lỗ cả người, cả người nó run rẩy kêu tao cứu nó, mày biết lúc đó anh mày sợ thế nào không, tao tưởng là nó hoá điên rồi. Nó moi móc ruột rang ra khóc nức nở trong lòng tao, rồi lại chạy trốn thằng anh này vì tao không phải là alpha của nó, anh mày chưa bao giờ nhìn nó sợ hãi như vậy bao giờ, bao nhiêu đau đớn hoảng sợ mà giọng nó vẫn run rẩy kêu tên mày ..." nói đến đây Quế Ngọc Hải nghẹn ngào " Nó kêu tao là dẫn nó đến chổ của mày, nó chỉ cần một mình mày thôi, tao đang ôm nó, nó cũng không cần chỉ cần Xuân Trường thôi. Tao muốn đưa nó đến bác sĩ Choi nhưng nó không muốn, nó chỉ muốn gặp mày, nó dặn tao không được nói cho ai biết, vì chỉ cần gặp mày mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng nó đâu biết mày là thằng tồi nhỉ?, mọi chuyện chưa hề được giải quyết thậm chí là tồi tệ hơn. Anh hỏi mày, từ xưa đến nay, 14 năm qua có bao giờ mày thấy nó thê thảm đau khổ thế bao giờ chưa? Nay 5 năm qua mày có thấy nó như vậy bao giờ chưa? Hay mày chỉ nhìn thấy mấy cái thứ chó má mấy ngày nay. Anh mày thì thấy rồi, thấy nó thê thảm mà vẫn gọi vang tên mày ý! .Tối hôm đó nó quỳ xuống cầu xin tao đưa đi gặp mày, anh nghe đến mày cũng an tâm giao nó cho mày, rồi thế nào? Nó hành hạ bản thân nó rồi xĩu lên xĩu xuống trong phòng tắm, lúc đó mày ở đâu?ở đâu mà thằng Phượng là đứa cứu vớt nó hả, nó hành sốt 1 ngày 1 đêm rồi chôn chân trốn tránh trong phòng không ăn không ngủ mấy ngày trời, cái mặt mày cũng không thấy đâu, lời hỏi thăm cũng không có, còn nhẫn tâm đến nổi đem đồ qua phòng khác ở hoàn toàn vứt nó một mình . Đến khi có chuyện mày lại xuất hiện động tay động chân, điên cuồng với nó. Mày thử hỏi mày có tồi không Trường, tao chưa từng thấy thằng alpha nào tồi như mày hết. Bao nhiêu chuyện xảy ra nó có đòi hỏi mày hay trách mày thứ gì chưa, lúc nó cần thì không thấy mày đâu, lúc mày ở trước mặt thì toàn đem đến bất hạnh, chèn ép nó , không biết vì sao nó có thể yêu mày được, nó không xứng để yêu một thằng tệ hại như mày "

Xuân Trường lắng nghe từng câu từng chữ của Quế Ngọc Hải sáng suốt ra vài điều, trong lòng từ lao xao chột dạ rồi lại nhận được quá nhiều bất ngờ, không dám tin vào những lời trước mắt, anh ngỡ ngàng nhìn y
" Anh nói vậy rốt cuộc là sao "

Quế Ngọc hải quay qua nhìn y " Nó bị thằng chó đó chuốt say cưỡng hiếp, ép không thành giở trò khốn nạn đem cắt clip quay được tung lên báo để thằng Béo không thể nào gắng tội cho nó được "

" Cái gì..." Khoé môi anh run rẩy, cục tức trong lòng trỗi dậy mãnh liệt, anh nhớ đến những lời cậu đã tha thiết nhưng anh đã chọn cách không nghe .Xuân Trường nghiến răng nghiến lợi  " Vũ. Văn. Vinh "

" Tao có đủ chứng cứ, nhưng việc này tao biết mày sẽ có cách giải quyết riêng "

" Thằng Béo nhập viện rồi, tao đang rất ghét mày, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày về việc làm của mày với nó ngày hôm nay ." Quế Ngọc Hải trầm giọng .

--

Lương Xuân Trường trở về phòng lấy áo khoát, anh đi ngang qua đóng đổ vỡ có chút nhói lòng, mắt lại sớt ngang chiếc giường hỗn loạn trước mặt, đáy mắt dừng lại trên gối nằm thấm đẫm máu, anh điếng người. Lữa trong lòng ngày một lớn Xuân Trường một hơi đi thẳng ra cửa vội vã ra ngoài . Cửa thang máy tầng trệt vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng ồn ào " Xuân Trường kìa " " Xuân Trường kìa " cùng bao nhiêu óng kính hướng vào nhưng Xuân Trường không để tâm, anh chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhóm phóng viên nhìn thấy người bạn cùng phòng với Minh Vương thì mừng như với được vàng muốn moi móc thông tin thật nhanh nhưng nhìn sắc mặt Xuân Trường không tốt lại không ai dám mạnh dạng đặt câu hỏi, Xuân Trường tưởng chừng đã thông qua dễ dàng nhưng phía sau lại vang lên tiếng gọi lớn " Xuân Trường, anh Trường ơi " . Một phóng viên nữ đã bất chấp chạy theo bước chân anh thật nhanh rồi đứng trước mặt chặn lại bước chân anh, Thấy Xuân Trường nán lại cả nhóm ống kính cũng chạy lại xoay quanh anh . cô đưa điện thoại về phía Xuân Trường .
" Anh Trường ơi anh Trường, anh có thể nêu cảm nhận về người bạn cùng phòng của mình khi anh ấy đang thuộc top 1 hotseach trên mxh không ạ ?"
" Anh cho em xin một chút thông tin về Minh Vương không ạ ? "
" Anh ơi Minh Vương không có trong các buổi tập gần đây có phải đã bị trục xuất vì đạo đức không hoàn thiện không ạ ? "

Xuân Trường tối sầm mặt không chút hài lòng với hàng chục những câu hỏi khó nghe được đặt ra, 1 phóng viên nam tinh ý nhìn ra sự khó chịu của anh, nhanh miệng chữa cháy
" Anh ơi mọi người đang rất lo lắng cho cầu thủ Minh Vương vì không thấy bóng dáng anh ấy trên sân trong các buổi tập gần đây, anh có thể cho em xin chút thông tin không ạ ?"

Anh trầm mặt một lúc rồi hắn giọng lên tiếng " Chuyện của Minh Vương tôi mong mọi người dừng tác nghiệp tại đây, và không được cố ý  xuyên tạc lời nói hay tin tức nào chưa được chính chủ xác thực, chuyện này tôi nói thẳng, thông tin này và chiếc clip đó có vấn đề nghiêm trọng, mọi người hãy dừng lại việc moi móc thông tin sai sự thật, tôi sẽ là người làm rõ vấn đề này, chính tôi sẽ  là người đứng ra lên tiếng và đưa ra giải đáp chính xác nhất, mong mọi người chờ đợi lời xác thực từ tôi  " . Nói rồi anh lách người rời đi để lại nhóm phóng viên ngỡ ngàn về câu trả lời và thái độ chưa từng thấy ở anh .

Xuân Trường theo thông tin từ Quế Ngọc Hải đưa cho, anh lái xe riêng tìm đến địa chỉ nhà của Vũ Văn Vinh, vừa bước vào sảnh chung cư trùng hợp nhìn thấy người mình đang cần tìm, Vũ Văn Vinh đang đứng chờ thang máy không để tâm xung quanh, Xuân Trường hùng hổ bước đến vỗ vai hắn, Vũ Văn Vinh ngơ ngác quay mặt lại chưa nhìn rõ là ai đã bị Xuân Trường cung tay đấm một cú trời giáng xuống một bên hàm ngã lăn ra đất. Hắn choáng váng ôm mặt ngồi trên đất phẫn nộ nhìn người trước mặt " Mẹ mày thằng Trường "

Xuân Trường nghe thấy không nổi hăng mà vẫn cứ thản nhiên đi từng bước đến hắn, quân quơ liếm môi, ánh mắt nham hiểm . Vũ Văn Vinh muốn đưa tay nắm lấy anh quật xuống đánh trả nhưng lại yếu hơn Xuân Trường liền bị anh một tay nắm cổ áo nhấc lên " Người của tao mà cũng dám đụng tới, chắc là mày không nhớ khoảng thời gian trước đâu nhỉ ".

Vũ Văn Vinh không biết sợ, hắn lại cười khẩy nhếch môi " Hừ, thì làm sao? Người của mày, người của mày mà tao không biết? Mà đã là người của mày thì làm sao, người của mày mà trên người có dấu ấn của tao à haha, người của mày tao càng hứng, khoảng thời gian trước là thời gian trước, mày không thể thắng tao suốt đời được đâu thằng hèn!"

" Mày biết vì sao mày phải rời khỏi cái nghiệp cầu thủ chưa, vì nó xứng đáng cái đạo đức chó má của mày đấy, mày đ*o có xứng để đá bóng, mày đ *o xứng làm anh em của tao biết chưa !!" Xuân Trường đảo lưỡi cười lạnh, dứt lời anh lên gối thoi vào bụng hắn mười mấy cái, hắn ngã xuống đất anh lại nắm cổ áo kéo lên đấm đá liên hồi không cho hắn có chút cơ hội chống trả. Khung cảnh hỗn loạn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, Vũ Văn Vinh nằm trên đất la lớn " Báo người ta, cầu thủ quốc gia đánh người, Lương Xuân Trường đánh người !! "  dưới sảnh chung cư chỉ 1 lúc sau mọi người đã tụ tập thành vòng tròn, mỗi người trên tay đều cầm camera chiếu thẳng về hai người, họ chỉ châm chú hóng drama chứ không hề can ngăn, trái với những gì Vũ Văn Vinh đã nghĩ, Xuân Trường thấy nhiều người càng đánh càng hăng, anh lần nữa túm lấy cổ áo của hắn, nhìn mặt mày bầm dập của hắn Xuân Trường chỉ cười nhạt " Sao, cái cách kéo truyền thông về phía mình mày chỉ sử dụng được với người khác thôi, còn tao thì tiếc thật, mày tính toán nước đi chèn ép người khác hay đấy nhưng lại không tính hay bằng tao, để rồi tao sẽ dạy cho mày cách trả giá ."
-
Đến khi dàn bảo vệ và quản lí chung cư chạy vào can ngăn Vũ Văn Vinh mới được Xuân Trường buông tha, hắn mặt mày máu me sưng vù nằm hỗn hển trên đất chỉ biết thù hận nhìn anh, quản lí chung cư nhìn thấy người náo loạn là Lương Xuân Trường liền trở thành tên thấp cổ bé họng, hận không thể chạy đến xin chữ ký trong hoàn cảnh thế này, nói chi là việc trách cứ anh chứ, tên quản lí chỉ nhỏ giọng nhai đi nhai lại vài câu không có chút ảnh hưởng nào để Xuân Trường để vào tai, anh chỉ châm châm căm phẫn nhìn Vũ Văn Vinh nằm trên đất, lần nữa đi đến ngồi xuống chổ hắn ta, nhìn hắn sợ anh tới mức không ngừng mùi ra sau anh nhếch môi cười lạnh tiến lên vài bước đưa tay đến túi quần hắn lấy ra điện thoại, sau đó dứt khoát đưa màn hình trước mặt hắn ta, màn hình điện thoại 1 giây sau sáng lên thành công mở khoá bảo mật, anh hài lòng đứng dậy rời đi, lách qua người qua hàng chục camera, anh chỉ nhìn sơ một lượt rồi nhẹ giọng " Mọi người zom cho kĩ vào, nhớ là quay chất lượng tốt nhất, để nhìn rõ cái mặt của nó, để nhìn rõ Xuân Trường hôm nay đánh nó thê thảm thế nào. " Sau đó là nhẹ nhàng bước ra xe khởi động máy chạy đi .

3 phút sau trên mxh đã xuất hiện 1 hashtag mới mang tên #luongxuantruong .

" Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn mới nhất khẳng định sẽ đứng ra lên tiếng về sự việc của bạn thân Trần Minh Vương "
" 'Thông tin lộ clip dài 5 phút của Minh Vương có vấn đề ' Xuân Trường khẳng định đã có người xuyên tạc và tung tinh sai sự thật "

" Siêu cầu thủ Xuân Trường đánh người tại chung cư CRT "
" Lương Xuân Trường đánh người yêu của Minh Vương sau khi tung clip dài 5 phút tại chung cư CRT "

Và hàng chục tiêu đề được thêm mắm dặm muối tràn lan trên báo .

------Toy là Han 2k3 ------------

Chap này hơi nhàm tí , hong có gì đặt biệt mà cũng 5k chữ rùi nên thui , thật ra chap này hơi bí nên mn đọc đỡ nhen ^^ có vì cứ góp ý mình nạ.
Cảm ơn mn đã chờ đợi mình , có nhiều đọc giả ib cmt hối thúc mình qtr lun, đáng yêu ghê á, hong hối chắc tuần sau mới ra châp 😂, mong là truyện sẽ đc nhiều người quan tâm hơn nữa ạ. Nhận ra quá nhiều bạn dễ thưn và nói chuyện cừi i* ở đây =)))

Ngày mai là sinh nhật bố Dũng òi, mà nay bố Dũng có 2 quả bánh sinh nhật sớm xịn quá tròi lun , mới đầu tưởng ghép mà là hàng real mn ạ

À khoe mn tôi được bố Dũng tym nè choi oi là chòi

U là chòi chắc vì tôi yêu đầu đủ gia đình đó mừ .
  Hứa với mọi người là mình sẽ cố gắng viết hay hơn 🥺 dạo này hơi xuống òi, sẽ có những chap mình thản đơn giản thế này chứ nhỉ ???
Chúc mn đọc vui vẻ nà .
2/9 chúc bố Dũng sinh nhật vui vẻ ❤️❤️
Muốn vẽ 1 bức tranh tặng bố Dũng mà chắc hong kịp òi .
Hôm kia tính vẽ  1 bức ảnh của bồ Mạnh mà vẽ hong kịp nên thui.
Hôm nay 1/9 sinh nhật papa Park Hang Seok , chúc papa vui vẻ mạnh khoẻ và có thật nhiều chiến thuật tốt để VN có thể hạ gục nhiều đối thủ ạ ❤️ mong là pa sẽ ở mãi với chúng con, chữ không phải chỉ hết năm 64 tuổi ❤️ .con yêu pa .

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro