Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Hãy xem qua ảnh trên và đọc chap này, để biết vì sao không phải là ảnh 0608 | thật ra muốn là Hải Quế và MV cơ nhưng mà không có /

-|-

" Rầm " Cánh cửa bị đạp mạnh, bảng lề cũng văng xuống đất ngã nghiên phân nữa. Minh Vương giật thót mình, cậu đảo nhìn thấy Xuân Trường gương mặt lạnh tanh đứng ngoài cửa liền bị doạ cho một phen kinh sợ ngã ngồi xuống đất, người ngoài cửa nhớ nhung đã lâu nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn gặp ngay lúc này, anh sẽ giết cậu mất .Minh Vương nhìn bàn tay nắm chặt thành nắm đấm của anh cậu biết anh đã phải kiềm nén thế nào .
Xuân Trường chạy từ sân Mỹ Đình về thẳng khách sạn, trên người vẫn còn y nguyên bộ quần đùi áo số dính đầy mồ hôi, đôi mắt anh đỏ ngầu câm phẫn nhìn cậu, móng tay cứng cõi đâm sâu vào da thịt .
Xuân Trường đi đến bên cạnh cậu, chưa kịp đụng đến đã bị Minh Vương nhóm người lên ôm lấy eo, Xuân Trường đơ người lại lạnh lùng nhìn xuống, anh mắt chẳng có chút giao động nào.

" Anh.... không phải như vậy đâu .." Cậu ôm chặt vùi mặt vào eo anh cố gắng giải thích hết những gì có thể .

" Mày còn gì để chối nữa, đến bây giờ vẫn chối,mày muốn chối cái gì ở đây ? Mày muốn nói cái gương mặt trong đoạn video 5 phút đó không phải là mày à " Xuân Trường cười khẩy ánh nhìn sắt nhọn như thể đã đem người dưới chân băm ra mấy nghìn mảnh .

Minh Vương sống chết lắc đầu gì chặt người anh " Không phải vậy mà ...anh ..."

Xuân Trường đem bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, từng ngón tay thon dài xuyên qua chân tóc nắm chặt, anh kéo đầu cậu ra khỏi người mình, ép Minh Vương phải ngước mắt nhìn .

" Tao đã muốn bỏ qua cho mày thời gian này nhưng mày thì không, còn sợ người ta không biết à, xem đi, cái chuyện lăng loàn của mày thành ra cái dạng gì rồi! "

Bị lời lẽ sắt nhọn của anh khứa thẳng vào lòng, Minh Vương sống mũi cay xè bất lực trượt dài xuống chân anh, cậu chắt mót từng chút hơi ấm an toàn, nhưng anh lại chẳng hề muốn nghe cậu giải thích .

" Tin em đi được không ..."

Anh rút chân ra khỏi cậu cuối người xuống nắm lấy cằm cậu nâng lên.

" Tin? tao phải tin mày cái gì ? "

Giọt nước mắt của Minh Vương rơi xuống mu bàn tay của anh rồi vỡ tan, cậu lắc đầu thút thít " Em không có... ".

Xuân Trường nghe thấy chỉ cười khẩy châm chọc, đưa chân đạp vào ngực Minh Vương làm cậu ngã xổng soài ra đất, anh cuối xuống mạnh bạo xé ra cổ áo cậu, tận mắt nhìn thấy những dấu vết ghét bỏ vẫn còn lưu mờ trên cơ thể người kia lữa trong lòng lại ngày một lớn.

" Không có! vậy những cái thứ chó má này ở đâu ra ! "

" Đừng mà ..." Minh Vương khổ tâm kéo lại 2 vạt áo không dám nhìn vào ánh mắt anh. Xuân Trường càng hung máu, túm lấy cổ áo cậu đứng lên xem như bịch rác quăng qua cửa sổ, chiếc bàn gỗ bên cạnh khung cửa vỡ ra làm hai mảnh,thân hình nhỏ nhắn đau đớn nằm trên đóng đổ vỡ.

" Ưm..."

" Nói đi, tao phải tin mày cái gì đây, từ ban đầu đã phản bội tao, chuyện đến nước này vẫn chối bỏ, cái quan hệ khốn nạn của mày cũng dám thừa nhận với thằng Đức, mày coi tao là cái gì ! Tao là trò chơi của mày à! Hả! " Thấy cậu gượng người dậy Xuân Trường ngồi xuống đem tay nắm tóc cậu ghì xuống, Minh Vương hai tay nắm lấy bàn tay anh kèm lại lực đạo trên da đầu đau rát, giọng cậu tha thiết:

" Là nó ép em, nó chuốt say em...em không muốn ..."

" Ha ha ha." Xuân Trường cười lớn rồi nhếch mắt u ám: " Mày không sợ nói dối nhiều quá sẽ bị cắt lưỡi à? mày biết bây giờ tao rất muốn giết mày không hửm!." giọng anh nhẹ bẩn như gió nhưng lại khiến Minh Vương lạnh sống lưng.

Nước mắt tuông xuống cậu lắc đầu kịch liệt:
"Anh tin em lần này được không anh? anh không cho em nói nên em mới thừa nhận với Đức là có, còn thằng Vinh là nó ép em... hức...thật mà!."

Xuân Trường nắm tóc cậu kéo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thấy cậu co người sợ hãi, anh gằn giọng:" Mày với nó sau lưng tao có bao nhiêu trò tận mắt tao thấy hết, mày thấy tao không nói lại tưởng tao là thằng ngu! Mày nói nó ép mày, nếu không cặp kè với nó thì làm sao có cơ hội để đè mày hả ! Thằng chó này ! " Xuân Trường tức đến mặt mày đỏ tía như phát điên, chưa bao giờ anh mất khống chế đến vậy, liếc thấy cậu mặt mày tèm lem nước mắt anh càng giận, Xuân Trường đem lực vung tay vào gương mặt nhỏ nhắn làm Minh Vương choáng váng ngã xuống, eo cấn ngang thành giường gỗ cứng ngắt.

" A..."

Cú đấm như trời giáng rơi xuống má, đầu óc cậu quay cuồng nổi đom đóm, Minh Vương ngã xuống thắt lưng muốn vỡ ra, cậu không gượng dậy nữa, chỉ biết ôm mặt nằm đấy oà khóc, cổ họng nghẹn ứ thống khổ.

" Vì sao chứ...hức hức ...vì sao chứ !! ở ngoài kia với ai em cũng toàn tội lỗi...bây giờ cả anh em cũng là tội đồ...arrr! " - cậu dừng một chút rồi quay qua trừng mắt nhìn anh căm phẫn - "Ai cũng có thể không tin, nhưng anh thì không, 5 năm qua khó khăn cùng đi qua, vui vẻ cùng đi qua, đến khi xảy ra chuyện anh lại chọn cách không tin em, là ai sống lỗi ? Trách tao à, mày không có quyền!!."

Xuân Trường nhìn cậu cắn răng run cả cơ mặt ngón tay run run chỉ tay thẳng vào cậu: "Phản bội tao, tao lại không có quyền trách mày cơ à? Nếu như cái đứa trong cái video đấy đéo phải là mày thì tao không tin mày là tao sai, nhưng mày nhìn đi, sung sướng rên rỉ dưới nó như vậy còn đem đăng lên mạng! cả cái danh dự mày cũng không cần thì tao có là cái thá gì trong mắt mày."

Tiếng nức nở dừng hẳn, Minh Vương chỉ cắn môi nhìn anh, khoé mắt lệ tuôn không ngừng:
"Từ đầu mày đã không muốn tin tao...mày bỏ tao...nhìn tao một cái cũng không nhìn...tao sấp chết mày cũng không thèm ngó, hỏi thăm cũng chẳng có một câu...THẰNG TỒI !! MÀY LÀ THẰNG TỒI !! " - " Aa..a.."

Xuân Trường hít thở ra khói cung tay đi đến vòng tay ngang người cậu ném lên giường, anh nhàu đến ngồi lên người cậu, đem tay bóp lấy cổ Minh Vương.

"Ừ, tao là thằng tồi nên mày đi kiếm thằng khác, bây giờ nó tung cái video đó lên mạng mày thấy nó đủ tốt chưa ? Mày đáng lắm! cầu thủ cũng không cần làm nữa, đi mà sống với nó, ở đây thì có tao thôi, vẫn muốn bên cạnh tao mày không xứng!!."

Minh Vương nhìn anh không nói gì, chỉ là trong ánh mắt chứa đầy thất vọng, từng hàng nước mắt vỡ oà thấm đẩm trên gối trắng, cậu nhắm lại mắt lắt nhẹ đầu hạ giọng run run:
" Anh khác lắm rồi....biết không ?... không còn là Xuân Trường mà em yêu nữa rồi..."

" Tao không khác, mà là tao điên...mày làm tao điên! thấy mày bên cạnh thằng khác tao đã sớm điên lên rồi, nhưng tao cố kiềm nén tới bây giờ, vì cái gì ?....không phải vì mày thì vì cái gì !. "

" Khụ.." Minh Vương đem hai tay kiềm lại lực đạo ngày càng mạnh trên cuống họng .

" Mở miệng thì cứ nói tao không tin mày, nếu mày là tao thì tao hỏi mày tao lấy cái gì để tin? Lúc nào tao cũng ở sau lưng 2 đứa mày, tao là cái gì ?... Người yêu mày! lại xuốt ngày nhìn mày bên cạnh một thằng khác... " anh khắc khổ .

Minh Vương cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng rơi xuống ngực, cậu mở mắt, anh đang khóc, trong lòng lại nặng trĩu, vì sao lúc này cả hai điều phải khổ sở như vậy.

"Anh chưa từng nghe em giải thích ..."

"Tao sẽ không bao giờ nghe giải thích từ một lời nói dối, vì kết quả cũng chỉ là hai lời nói dối mà thôi!" Xuân Trường ngắt ngang lời cậu.

Thấy cậu không nói gì chỉ nhìn mình, anh xoáy sâu vào mắt cậu nhăn mày nhẹ giọng tha thiết:" Năm năm qua, rốt cuộc mày có lúc nào thật lòng với tao không, hay chỉ là ..." Xuân Trường chưa nói xong đã bị tiếng cười của cậu cắt ngang.

" Hahaha ...khụ khụ...hahaha " Minh Vương cười lớn nước mắt lại càng tuôn rơi, nụ cười tắt dần thay vào là nét mặt khổ sở bất lực, cậu nấc lên ho khan. Tệ thật, tệ thật... không phải chỉ lúc này mà năm năm qua anh cũng chưa từng tin tưởng cậu, bao nhiêu tâm tư tình cảm đặt hết lên một mình anh không lẽ anh chưa bao giờ cảm nhận được, rốt cuộc thì năm năm qua chính là ai không yêu ai đây ...

" Nhẫn tâm thật..." cậu cười khổ.

" 5 năm qua mà có thật lòng với tao không ?" Xuân Trường tăng lực trên tay .

" Không ! Chưa bao giờ , chưa bao giờ yêu mày cả, được chưa !. "

" Mày...! " Anh căm phẫn nhìn cậu -" Mày muốn theo thằng kia rời khỏi tao phải không?!"

"Ừ!"

Xuân Trường nhìn sắc mặt Minh Vương bình thản đến lạ, anh thở dốc tức đến run rẩy cả người " Trần Minh Vương! ".

" Mày giết được tao thì giết đi, tao không còn gì để mất nữa rồi ...không còn gì để mất nữa!."

.

Dưới sảnh khách sạn nhóm người bao gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, Đức Huy, Văn Thanh, Hồng Duy, Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng đứng ngồi không yên trong thang máy, không biết vì sao tầng 8 hôm nay lại lên lâu như vậy . Cửa thang máy mở ra 6 người chạy ùa hướng phòng 068, vừa đến đã thấy cánh cửa sập xệ bảng lề . Xuân Trường mặt mày hung hăng dùng sức bóp cổ Minh Vương đang bị đè chặt dưới thân, Minh Vương nghẹt thở đỏ rần cả mặt mày, cả đám hốt hoảng hồn bay phách lạc .

" XUÂN TRƯỜNG !! " Quế Ngọc Hải thét lớn.

Đức Huy chạy đến đá Xuân Trường ra khỏi người cậu, ghì Minh Vương vào lòng mình, nhưng Xuân Trường lại không buông kéo theo cậu ngã xuống đệm .

" Buông nó ra " Đức Huy lớn giọng .

Bốn người còn lai chạy đến ôm lại Xuân Trường đang nổi điên, Quế Ngọc Hải dùng hết sức mới có thể gỡ tay anh ra khỏi người cậu. Văn Thanh và Hồng Duy khó khăn cảng lại Xuân Trường đang vùng vẫy nhào đến Minh Vương, Tiến Dũng giữ lại hai tay anh cùng Văn Thanh và Hồng Duy đem anh xô ra cửa rồi lại chạy vào đỡ Đình Trọng bị đẩy ngã dưới đất đứng dậy.

" Hơ hơ...khụ..khụ khụ ...khụ "Minh Vương ngã xuống được Đức Huy ôm vào lòng, hai tay ôm cổ thở gấp ho khan.

" Ổn chưa, ổn chưa?" Đức Huy vuốt ngực cậu.

Quế Ngọc Hải đảo mắt quanh phòng chỉ toàn là đống đổ vỡ, nhìn qua Minh Vương lại thấy bên má trái cậu xưng húp đỏ hoe không dám tin vào mắt mình, thằng Trường chưa bao giờ như vậy. Quế Ngọc Hải nhìn cậu lại nhớ đêm hôm trước, thoát chóc mặt đội trưởng đã đỏ chét căng như dây đàn bật tiếng chửi thề rồi quay người đùng đùng đi ra cửa .
"Mẹ nó, thằng chó này!"

Đức Huy cũng nhăn mày nhìn một lượt, thấy Hải Quế quay người, y lên tiếng: "Anh Hải, coi thằng Vương đi, để em!." Y nhảy xuống giường hùng hổ đi ra cửa .

Quế Ngọc Hải quay người lại chỉ biết xót xa nhìn cậu em đang khổ sở co rúm người trên giường, hít thở đã thông nhưng cổ họng vẫn nghẹn ứ, Minh Vương túm chặc cổ áo bị Xuân Trường xé rách, không gian yên ấm không ai lên tiếng, chỉ có tiếng nghẹn ngào của cậu, Minh Vương nằm đó ánh mắt vô hồn mặt mày tái mét, khoé mắt âm thầm nhiễm lệ thấm ướt gối nằm .

" Hức hức..." Xuân Trường đáng sợ lắm, đáng sợ gấp ngàn lần Vũ Văn Vinh, anh thật sự muốn đem cậu bóp chết .

Bùi Tiến Dũng nhìn đôi vai đang run rẩy của bạn thân, anh đi đến kéo chăn phủ lên người cậu, Minh Vương như có lớp bảo vệ lập tức ôm chăn vào lòng chôn mặt khóc nấc, Tiến Dũng có chút rối bời, trong kí ức chưa bao giờ anh tận mắt nhìn thấy Minh Vương như thế này, khắc khổ và đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng và cả tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang vào tai làm anh đau lòng.

Đình Trọng ngồi xuống mép giường đặt tay lên bên má xưng vù của ông anh xót xa
" Đau lắm không anh ..."

Cậu chợp lấy tay y nắm chặt run rẩy
" Trọng à ..."

" Em đây ..."

" Anh mất hết rồi ... cái tin đó.. không phải như vậy đâu ... không.. không phải anh đâu .."

Sóng mũi Đình Trọng cay xè đem bàn tay còn lại lau đi nước mắt trên má cậu"Em không có thấy tin gì hết, toàn là báo lá cải thôi, em sẽ kiện hết, kiện chết hết!"

" Không ....hức hức ... không ai tin anh hết... không còn gì nữa rồi ... không còn gì nữa hết ..aaa ..hức hức ..." Minh Vương hất tay cậu em ra vùi đấu vào chăn vỡ oà nức nở .

Tiến Dũng bước lên giường một cái kéo tay đem cậu ôm vào lòng: " Không sao, không sao hết."

"Mày ơi..hức...tao đâu có tội lỗi gì mà phải trả thế này hả mày...chết mất ...tao chết mất..."

" Đừng nghĩ bậy, chuyện gì cũng giải quyết được hết" Anh vuốt mặt cậu trấn an.

"Mẹ tao khóc...nhiều lắm...hức hức...tao không biết phải thế nào nữa...tao chỉ còn mỗi mẹ và nó thôi... nhưng hết rồi...ai cũng không muốn nghe ...hức... không ai nghe tao nói hết...mày ơi ..." Minh Vương nói năn lộn xộn .

"Hai đứa xem nó, anh đi giải quyết chuyện này." Quế Ngọc Hải lau vội nước mắt, quay người rời đi.

Đình Trọng xót xa nhìn quả đầu nhỏ đang trong vòng tay của Tiến Dũng, y vô tình đảo mắt xuống gối nhận ra gì đó rồi nhìn lại lần nữa thật kĩ , sau đó lại nhìn phần tóc bết của Minh Vương, tay y run run sờ lên đỉnh đầu ông anh, sau đó đưa tay xuống xác nhận, Đình Trọng hoảng hốt: " Anh ơi, anh Dũng!...nhìn gối kìa ..máu... đầu ảnh đầy máu này ...mau..mau đưa đi bệnh viện!."

Bùi Tiến Dũng ngơ ngác nhìn vết loan đỏ thẫm trên gối, anh vòng tay qua lưng Minh Vương bế gọn trên tay chạy ra cửa.

" Lấy áo khoác đi Trọng...lấy áo khoác đưa cho anh."

-

" Buông tao ra!..."

Văn Thanh và Hồng Duy khó khăn lắm mới kéo được Xuân Trường ra hành lang cách thật xa phòng, thấy Xuân Trường vùng vẫy la lói mãi không ngừng Hồng Duy bực mình buông tay bắt đà đấm một cú vào mặt Xuân Trường làm anh chao đảo vài bước ngã ngồi xuống đất, Văn Thanh đang ôm anh cũng mất đà ngã xuống theo .

"Duy!."

Văn Thanh giật mình nhìn Hồng Duy đứng nhìn cay cú lại muốn xông đến Xuân Trường, y nhanh chân đứng dậy dang tay chắn ngang cậu, đem cậu ra dấu ra sau lưng.  Y sợ trong lúc mất kiểm soát Xuân Trường sẽ điên lên mà đánh lại Hồng Duy, nhưng cậu người yêu của Văn Thanh lại không sợ chết, đứng sau lưng y quơ quào chỉ tay vào Xuân Trường, đem chất giọng miền nam đặt trưng chửi rủa ôm xồm: "Anh điên à, có biết đang làm cái quái gì không, anh tính giết chết ảnh hả!."

Ngược lại những gì Văn Thanh nghĩ, anh không nhào đến trả đũa Hồng Duy, Xuân Trường chỉ ngồi co chân ở đó vò đầu bức tóc lớn giọng nạt nộ.

"Ừ, tao điên, điên rồi! điên rồi!."

"Điên rồi thì em đánh tới anh tỉnh ra thì thôi!." Hồng Duy chui qua cánh tay đang chắn ngang người muốn xông đến túm lấy cổ áo Xuân Trường, giữa đường lại bị Văn Thanh túm eo lại kẹp chặt lại, mặc cho cậu vùng vẫy mọi cách cũng không thể thoát ra khỏi cánh tay to lớn của y.

" Buông tao ra, buông tao ra coi ! "

" Im đi có gì từ từ nói, nó alpha đấy, còn mày nhỏ xíu như này đánh đấm gì " Văn Thanh nhỏ giọng.

Hồng Duy đanh đá quát:"Alpha thì làm sao, biết ổng alpha mà đánh ông Vương vậy đó hả, có mày ở đây thì tao sợ cái gì, buông ra coi! dám đánh anh của tao hả, tao cho biết tay!."

"Thôi mà, thằng nào cũng là anh mày hết!." Văn Thanh bụm lại miệng cậu không cho la lớn, y sợ người ngoài nghe thấy lại không hay, tin của Minh Vương đang làm chấn động truyền thông, nếu lúc này lại rộ tin ' Lương Xuân Trường đánh đập Trần Minh Vương sau khi lộ tin nhạy cảm ' thì biết phải giải thích thế nào.

"Mày nhỏ tiếng thôi, lọt vào tai người khác thì không hay đâu." Đức Huy chạy đến vỗ đầu Hồng Duy vài cái, cậu hiểu chuyện không la lói nữa chỉ đứng im thở dóc ,nét cay cú vẫn in nguyên trên mặt, Văn Thanh vuốt lưng cậu vỗ về.

Đức Huy nhìn Văn Thanh hất đầu:"Hai đứa mày đi xem thằng Béo đi, dặn mấy đứa khác nếu có gặp phóng viên hỏi về nó thì từ chối trả lời, đừng đem chuyện này lọt ra ngoài, mệt lắm." nói rồi y đi đến Xuân Trường đang ngồi dưới đất nắm cổ áo anh lên kéo đi.

" Còn thằng này để tao! "

Văn Thanh gật đầu hiểu ý, kéo tay Hồng Duy đi.

" Nhưng mà ...."cậu chưa nói xong câu thì lại bị người kia lần nữa bịt miệng.

Xuân Trường bị Đức Huy túm lấy kéo đi một mạch, đến phòng mình, Đức Huy mở cửa không nhân nhượng quăng thằng bạn thân vào trong. Căn phòng tối mịch, Đức Huy không bật đèn y chỉ đứng đó cung tay nén lại giận dữ trong lòng, cất tiếng hỏi:

" Vì sao ?"

Xuân Trường không trả lời .

" Tao hỏi mày làm vậy vì cái gì!."

"..."

"Mày chỉ có thể nói đúng hoặc không, còn bị câm thì để tao đánh cho hết!"

"...."

"Vì cái video đó đúng không."

" ...ừ."

"Mày có biết là anh em tập xong chạy thục mạng về để xem nó không hả, sợ nó buồn rồi làm những cái chuyện.... Vậy mà về tới thấy mày bóp cổ nó sấp đứt hơi tới nơi, vì cái gì? nó có như vậy thì liên quan gì đến mày? mày có cái quyền gì mà làm vậy với nó!." Đức Huy cung tay, tức đến run người .

"Vậy thì nó có cái quyền gì? buồn à? một chút cũng không có quyền!, là nó sống sai với tao, đáng lẽ tao phải đánh chết nó lâu lắm rồi, tao sẽ không điên như ngày hôm nay."Xuân Trường quắc mắt căm phẫn.

Đức Huy khó hiểu:" Mày nói vậy là ý gì, lúc nào tao hỏi mày cũng bảo mày với nó không có gì, hôm nay lại... không lẽ ..."

"Ha." anh cười trừ.

"Mày...mày với nó quen nhau ? Gì chứ,...bao lâu?." Y ngỡ ngàng.

"năm năm ..."

"Cái..gì.." Đức Huy tròn mắt không dám tin: "Nó là beta, mày với nó..."

"Nó là omega, đừng bất ngờ quá, mày sẽ còn rất nhiều điều không dám tin về con người nó, chẳng hạn cách nó phản bội tao." anh châm biếm.

Đức Huy thu lại kinh ngạt nhìn Xuân Trường ngồi dài dưới đất: " Nó có nói gì về cái video đó không?"

"Còn gì để nói, ai cũng thấy rõ ràng là nó."
anh nhìn y.

"Hay là mày không cho nó giải thích câu nào! Mày có tận mắt nhìn thấy không?!."

"Hừ, tận mắt thấy ?" Giọng anh trở nên nghẹn ngào: "Mày biết không... trước mắt tao lúc nào nó cũng nhỏ nhắn, nghe lời, tao che chở nó, yêu thương nó bao lâu nay vậy mà chỉ cần tao quay đầu lại thì lại thấy nó cặp kè với một thằng khác, ôm nó hôn nó tao tận mắt thấy hết không chừa giây phút nào,... thử hỏi mày tao làm sao không tức, phản bội tao, lúc nào nó cũng đi với một thằng khác, còn đem mùi thằng khác về ôm tao, tao nhịn, nhịn đến tận bây giờ...nhịn vì tương lai vì ước mơ của nó, vì cả đội bóng này, vì biết bao nhiêu mơ ước của những con người ngoài kia, trong mắt tụ mày tao sống ác với nó, chèn ép nó....vậy bây giờ tao hỏi mày, tao phải làm sao, làm sao mới đúng." Xuân Trường lẵng lặng rơi nước mắt .

Đức Huy nghe thấy những lời này chỉ biết thở dài, bây giờ mới hiểu được thằng bạn thân này sức chịu đựng quá lớn, ngoài chiến thắng ra nó chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, y ngồi xuống quàng tay ôm lấy Xuân Trường . Anh tựa đầu lên vai Đức Huy kiềm lại cảm xúc đang bùng cháy trong lòng, cổ họng anh chua xót: " Mày biết không Huy, tao thấy cái video đó tao đã điên lên rồi, dù biết trước là nó phản nội tao, nhưng tao không dám tin...5 năm qua tao không đánh dấu nó là để nó được tự do, không bị gò bó ở cạnh tao...là để nó tiếp tục giả danh beta thoải mái mà sống, tao cố gắng để nó có cuộc sống tốt nhất có thể, cùng với nó viết tiếp sự nghiệp ..." Cổ họng anh nghẹn lại.

"Huy, tao thấy cái video đó tao tức lắm, tao tức vì sao nó không tìm một thằng tốt hơn tao mà lại đi tìm một thằng tồi như vậy... mày biết thằng đó là ai không, chính là cái thằng không đội trời chung với tao tận bảy tám năm về trước...hay thật. Lần đầu tiên tao lục lại số đội gọi cho thằng đó là lúc tao xem xong cái video kia, nó nói thằng Vương trách tao, trách tao không đủ yêu thương, không đủ chiều chuộng nó, nó nói tao không đủ tốt để nó ở bên cạnh tao ... lần đầu tiên tao mới biết mình tệ hại tới mức nào!."

"Là nó cố tình nói khẩy mày thôi, đừng nghe lời một phía biết không." Đức Huy nhẹ giọng .

"Tao biết chứ, tao biết là nó chọc tức tao, tao quyết định không tin. Mày biết vừa rồi tao nói gì với thằng Vương không....tao hỏi nó năm năm qua nó có thật lòng với tao không, mày biết nó trả lời sau không Huy,...nó nói Không, chưa bao giờ yêu tao cả, chính tai tao nghe rõ từng chữ Huy ạ..." - nước mắt anh rơi xuống thấm lên vai áo của Đức Huy - "Nó luôn trách tao vì sao không tin nó, vậy thì câu trả lời này tao nên tin hay là không nên tin đây...?, tao thất bại thật Huy ạ..."

Đức Huy lắc đầu vỗ vai anh: "Không đâu, tâm trạng nó không ổn định, nó sốc nên nói bậy bạ thôi, còn chuyện 5 năm qua nếu nó không yêu mày thì mày đã cảm nhận được từ lâu rồi, đâu cần phải nghe lời của nó hôm nay mới xác định được ? Nó thương mày lắm tao cũng biết mà . Còn mày chưa nói chưa rằng đánh đập nó như vậy cũng khó không ám ảnh tâm lý nó, nói thật, anh em tụi tao nhìn mày đôi khi còn sợ huống chi nó, trước đến giờ mày có bao giờ như vậy đâu, chuyện tình cảm không đi tiếp được thì buông, động chân động tay như vậy nhỡ nó có chuyện gì...., huống chi nó đang gặp nạn, người đáng thương nhất lúc này là nó giờ còn thêm mày nữa làm sao nó chịu được ".

"Nghĩ đến nó phản bội tao...tao không chịu được, không chịu được mày biết không!."

"...."

Tiếng chuông điện thoại Đức Huy vang lên, y buông Xuân Trường ra mò mẫm túi quần lấy ra điện thoại bắt máy:" Alo, tao nghe đây "

" Anh ơi, lên bệnh viện đi em với anh Dũng đưa anh Vương đi rồi " giọng Đình Trọng gắp gáp.

"Sao phải lên bệnh viện?!"

"Anh lên đi rồi nói, em gọi cho anh Hải không được ..."

"Ừ, để tao lên nga...."

"Đừng để thằng Trường vát mặt lên đây, không tao đấm nó nằm viện luôn!." Tiến Dũng hét lớn cắt ngang lời y rồi đầu dây bên kia ngắt ngang . Đức Huy bỏ lại điện thoại vào túi quần nhìn Xuân Trường ngồi dưới đất không biết phải làm sao.

"Mày không biết làm gì thì điều chỉnh lại cảm xúc đi, không thể như vậy mãi được, chúng ta là tập thể, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tiến bộ, tương lại là đi cùng nhau, dù có xảy ra gì đi nữa...mày và thằng Béo cũng là đồng đội, đừng biến nhau thành kẻ địch, hiểu không ? tao đi xem thằng Béo, mày đừng đến nếu chưa kiềm chế được bản thân." nói rồi y ra khỏi phòng đóng lại cửa bỏ lại Xuân Trường ngồi đấy với căn phòng tối ôm.

-
Đức Huy tựa lưng vào thang máy lắc đầu thở dài, y đưa tay lên day day thái dương, có chút đau đầu, thật sự là chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp trường hợp oái âm như thế này, hơn nữa là từ chính thằng bạn thân nhất của mình. Chẳng biết một cái gì cả, muốn giúp cũng không thể giúp được, chuyện này kì thực chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết.

-

----------------Hann 2003 ---------

* Thương tôi hãy để lại cmt .

À, thực ra Hoàng Tử Đức Huy rất thân với Híp nhé mọi người, khác clb nhưng thân lắm, fb Huy toàn ảnh Híp thôi cơ . Ai tinh ý thì sẽ thấy truyện mình viết có nhiều lúc rất logic ạ, vì mình cảm nhận tình cảm thật ở ngoài để viết ý.
* Tiếc lộ chút, cảnh đổ vỡ, bóp cổ ở trên đấy chính là khởi nguồn cho cái fic này đấy, tôi muốn đọc cái cảnh như thế mà chả ai viết nên suy nghĩ ra cái cốt truyện rồi tự viết luôn .

* Hãy để lại cmt cho tôi vui, yêu lắm luoonnn

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro