Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                        👆

/Tình yêu em dành cho anh là khổng lồ, nhưng thứ em nhận lại là sự khổ lòng/

--

/Tình duyên cũng giống như một đời của cây cỏ, Khô héo hay tươi tốt điều đã có số phận, bạn từng có hạnh phúc của hoa nở, thì phải chấp nhận sự lạnh lẽo khi hoa tàn/

-

-

Live tream kết thúc, màn hình điện thoại cũng bị úp xuống bàn, Xuân Trường thở hắt ra ngã lưng xuống ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt lại nhăn mày vì đôi ngươi đau rát, vì trái tim đang xót xa, nước mắt kiềm chế đã lâu rớt xuống đuôi mắt xượt qua thái dương, anh lắc đầu hơi thở lại nặng nề đi không hề thoải mái. Không khí trong phòng trầm lặng, Xuân Trường chỉ nghe được tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang, vài phút sau cửa phòng lại dập mạnh, cả nhóm người xông vào nhưng Xuân Trường trước sau không hề giao động, dù cho không mở mắt, anh cũng đoán được là ai, bản thân đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra .

Cửa phòng mạnh mẽ mở ra, đám người Quang Hải, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Anh và Đức Chinh  đang cố gắng níu lại Công Phượng đang hùng hổ làm loạn, sau đó là Hoàng Đức thẩn thờ bước vào, người đi cuối là Văn Thanh, y cẩn thận đóng cửa phòng nép vào một góc đứng nhìn. Công Phượng mặt mày đỏ ngắt xông đến nắm cổ áo Xuân Trường giật mạnh.

"Mày ngồi dậy nói chuyện rõ ràng với tao! Ngồi dậy, ngồi dậy cho tao!"

Xuân Trường vẫn thả lỏng người không đáp, bất cần như không màn đến Công Phượng có tặng cho mình vài cú đấm kế tiếp hay không.
Công Phượng nhìn thằng bạn thờ ơ lại tức muốn vỡ mật giơ cao tay muốn đấm người nhưng lại bị cả đám phía sau giữ lại
"Buông"

"Thôi mà, mày bình tỉnh thôi Phượng" Văn Toàn giữ tay thằng bạn thân.

"Mày nhìn nó kìa, mày làm cái quái gì vậy Trường, mày có biết mày đang nói cái gì không hả!!"

Xuân Trường mở mắt nhìn Công Phượng, vành mắt anh đỏ au "Mày đoán xem" - "Nếu tao không nghĩ thông thì tao dám nói hay sao"

Công Phượng phì cười tay nắm cổ áo đẩy mạnh Xuân Trường ngã xuống ghế, y chỉ thẳng tay vào mặt anh chế giễu "Mày nói gì? mày hay lắm, cái gì mày cũng nghĩ thông mới làm, mày giỏi quá, mày hay quá nhỉ, vậy thì mày đối xử với thằng Vương từ đầu tới cuối có lần nào suy nghĩ thấu đáo chưa!"

"MÀY THÌ CÁI GÌ CŨNG TỐT, MÀ TỐT NHẤT LÀ LÀM KHỔ NÓ ĐÓ!"- Công Phượng quát lớn rồi nghiến răng - "Mày.hết. sức.khùng. điên.và.mù.quáng.mày.là.cái.đồ.tệ.hại.khốn.nạn.nhất. trên.đời.này!"

"Phượng!!" Tuấn Anh quát lên muốn cắt ngang lời của y.

Xuân Trường ngã xuống ghế cảm nhận từng ngón tay mạnh mẽ của Công Phượng chỉa xuống ngực từng hồi, anh cắn răng ngăn lại dòng nước xót xa trên mắt.Giọng anh run run nghẹn ứ "Tao không còn cách nào cả"
.
.
Hoàng Đức nhìn Công Phượng nổi điên không ngừng hung hăng với Xuân Trường, cậu em bước lên vài bước muốn ngăn, Văn Thanh kế bên hiểu rõ cậu em muốn làm gì liền đưa tay ra kéo tay Hoàng Đức lại
"Thôi"

"Nhưng mà..."Cậu em nhìn Văn Thanh mím môi.

Văn Thanh lắc đầu nhìn qua hướng khác, Hoàng Đức đành rút lại bước chân, chỉ đứng đó quan sát tình hình.
.
.
"Tới bây giờ mày mới biết đau phải không? Chính mắt mày thấy tai mày nghe mày mới đau, vậy mày có từng nghĩ người bị hại phải đau hơn mày bao nhiêu không? Mày có từng nghĩ không! Hay mày chỉ biết cái bản thân mày!!"

Văn Hậu, Quang Hải và Đức Chinh kéo ông anh đang nóng nảy ra chiếc giường đối diện Xuân Trường, Công Phượng ngồi xuống thở hỗn hển, mặt mày đỏ gấc.

"Bình tỉnh mới nói chuyện rõ ràng được, đừng vậy mà anh" Quang Hải ôm tay Công Phượng nhỏ giọng.

Tuấn Anh nhìn qua Văn Hậu rồi bước đến ngồi cạnh Xuân Trường "Về chuyện kia mày biết lúc nào?"

Xuân Trường ngồi dậy chống hai khuỷu tay lên đùi cuối gầm mặt nhìn nền đất
"Anh Hải nói, không biết vì sao ảnh có những thứ đó nữa, nhưng mà..."

Tuấn Anh vỗ vai anh.

"Bỏ qua chuyện đó, cái chuyện tình cảm giữa hai đứa mày rốt cuộc là sao??mày đừng có nói với tao là nói dối để hạ cái chuyện này xuống!" Công Phượng lại lớn tiếng.

Xuân Trường hít sâu "Là thật"

"Thật? Anh biết là alpha và beta yêu nhau là cái chuyện gì không hả, sao có thể được!" Văn Hậu nhăn mặt không dám tin.

"...anh biết" anh gật đầu.

"Mày biết, mày biết mà mày lại nói ra làm cái gì hả, mày muốn nó chết mày mới vừa lòng mày phải không!" Công Phượng đứng lên xông tới, lại bị Đức Chinh bắt kịp đè lại.

"Nhưng mà còn cách nào khác không?!,mày nghĩ đi, nếu tao không phải người yêu nó thì tao có cái tư cách gì lên tiếng chứ! tại sao người ta phải tin tao chứ! Tao hết cách rồi, hết cách rồi mày biết không!" Anh nhịn không được bật dậy nhìn Công Phượng hét lớn, mọi người nhất thời im bặt.

"Trường, ngồi xuống đi" Văn Thanh nhìn anh.

Hoàng Đức lại nhìn Văn Thanh.

Xuân Trường ngồi thụp xuống ghế thều thào "Tao nghĩ hết cách rồi, cách nào cũng không có kết quả trọn vẹn, ai trên đời này cũng biết Vương là beta, nhà tao cũng không ngoại lệ, tao sai nhưng mà ba mẹ tao không sai, ba mẹ tao còn bệnh tim ở nhà, tao biết là tao sai nên mới phải đi bước này, hết cách rồi,...tất cả là tại tao..."

Không khí trong phòng ngột ngạt nóng bức như như ung khói.

"Nhưng thằng Vương là omega"     

Giọng của Văn Thanh không nóng không lạnh cất lên, tất cả mọi người đặt ánh mắt lên người y trố mắt. Xuân Trường chỉ gầm gừ gục đầu.

"Sao?" Hoàng Đức quay ngoắc sang.

"Anh nói gì ??" Văn Hậu há hốc miệng, cậu em là beta nên không phân biệt được, nhưng lời nói từ một alpha thuần chủng như Văn Thanh thì khác.

"Tao ngửi được mùi hoa hồng trên người Duy, không phải mùi của nó, sáng nay." Văn Thanh nhìn Xuân Trường vẫn giữ im lặng, y nhăn mày.

"Tao cũng ngửi được mùi đó trên người ông Hải, không lẽ..." Văn Toàn cũng nhìn qua anh.

"Ừ" Xuân Trường đáp

Cái gì??

"Sao mọi người trước giờ không nhận ra?? Ảnh biến thể từ lúc nào??" Quang Hải hốt hoảng.

Xuân Trường ngước mặt lên nhìn cậu em chậm chạp trả lời.
"Không phải biến thể, từ trước đến nay Vương là O không phải B"

Công Phượng thẫn thờ ngồi thụp xuống đệm, cả 2 thân thiết vì sao cả y cũng không biết?!

Hoàng Đức bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt ẩn đau.

Tuấn Anh cũng không giữ được bình tĩnh vốn có trân trân nhìn người ngồi cạnh, cố nhìn xem Xuân Trường có phải đang nói dối hay không.

Văn Toàn thấy Xuân Trường thừa nhận cất tiếng hỏi"Vậy thì sao anh không nói ảnh là O, nếu anh nói ra thì chuyện tình cảm này có gì là sai đâu, tại sao phải nói dối để thêm khổ sở!"

"Đúng rồi" Quang Hải gật gù

Mọi người chỉ thấy Xuân Trường cười châm biếm rồi lắc đầu hít thở sâu, cứ vậy cả một lúc sau cũng không thấy anh trả lời câu hỏi của Văn Toàn.

Tuấn Anh vỗ vai anh cất giọng nhẹ nhàng
"Sao không nói ra"

Xuân Trường lại nhìn Văn Thanh  "Chuyện này không phải tao quyết định là được, tao đang sai lầm, tao không muốn mình lại sai thêm nữa nên mới phải làm vậy, Vương nó một đời người che giấu biến thể của bản thân, 14 năm trời bên cạnh chúng mày đều không nhận ra, nếu không phải hai đứa tao yêu nhau thì tao cũng không tin được nó là omega" - nói đoạn Xuân Trường đảo mắt nhìn từng gương mặt trong phòng - "14 năm đó, nếu là tụi mày, tụi mày có chắc bản thân giấu được không? 5 năm sống cùng phòng với 2 alpha thuần chủng, khả năng giấu được bao lâu?"

Văn Toàn cụp mắt lắc đầu.

Xuân Trường cười trừ giọng cũng lạc đi "hai mươi sáu năm,tập luyện sinh hoạt theo năng lực của một cá thể B, lại không kiêng cử sức lực mà sống ngang hàng với alpha, 26 năm đó nó gắng gượng hết, vượt qua hết vì muốn đứng vững trên con đường này với danh Beta bình thường như bao người khác, không phải yếu đuối, không cần che chở, không cần ngại ngùng, không bận lòng đến người khác phải lo âu, để không phải bỏ lỡ một cơ hội nào,... cho đến khi ba nó mất, nó vực dậy trong tuyệt vọng để lần nữa kiên cường sống với ước nguyện của ba nó, tất cả an ổn cho đến khi có tao xen vào,...nếu hôm nay tao nói ra toàn bộ thì không biết nó sẽ ra sao nữa, khổ sở đến mức nào nữa, khác gì tao càng thêm hủy hoại cả cuộc đời nó đâu, tao đền không nổi...thậm chí là sợ không có cơ hội để đền"

Công Phượng hung hăng cũng dần im liềm hẳn, Tuấn Anh điềm tĩnh quàng lấy vai của đồng đội an ủi, Văn Thanh cũng thôi trách cứ, y cũng nghẹn ngào, y hiểu Xuân Trường.

"Đền? anh nghĩ mình đủ xứng để đền hay sao!"

Mọi người giật thót đổ dồn ánh mắt về người vừa lớn tiếng bên cạnh Công Phượng. Đức Chinh từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên im điềm ôm tay Công Phượng, nay cậu em lại đứng lên thét lớn xăm xăm bước đến Xuân Trường. Xuân Trường vừa ngước mắt lên đã thấy Đức Chinh đứng trước mắt, cậu em vênh môi bặm trợn đùng đùng bước tới hất tay Tuấn Anh qua một bên nắm lấy cổ áo Xuân Trường kéo lên vung một đấm mạnh mẽ lên mặt anh làm Xuân Trường ngã bệt xuống đất, một cú đấm vừa dứt anh chưa kịp đứng dậy Đức Chinh đã kéo cổ áo sơ mi Xuân Trường lên vung thêm đấm thứ hai, Xuân Trường lại ngã xuống quơ quạng đóng tách trà, làm bộ bình ly rơi vỡ lộp bộp xuống đất.

"Chinh!"

Hoàng Đức muốn xông đến thật nhanh kéo Đức Chinh ra khỏi anh đội phó nhưng lại bị tiếng quát của Văn Thanh khựng người lại, Quang Hải bên kia đã nhanh hơn cậu chạy lại ôm lấy căng ngăn Đức Chinh.

Quang Hải nhỏ con nhanh nhẹn chạy tới sau lưng kìm lấy hai tay Đức Chinh luồng ra phía sau lưng ngăn cậu xông đến Xuân Trường, Đức Chinh cũng không có ý định tiếp tục động tay động chân, y chỉ đứng yên thở gấp, rút mạnh tay ra khỏi cái nắm cứng ngắt của thằng bạn thân chỉ vào Xuân Trường nằm sõng soài dưới đất, cậu em vô tư nhí nhố hàng ngày không còn, chỉ còn khuôn mặt lạnh tanh nóng nảy đúng với đường nét sẳn có trên mặt cậu.

"Cái đấm thứ nhất là thay cho cái sự khốn nạn của anh, tự biết ảnh là O, là người yêu của mình mà còn ra tay như vậy được, tự anh xem anh có xứng để ảnh yêu hay không!" ngón trỏ Đức Chinh gồng đến run rẩy, y nghiến răng .

"Cái đấm thứ hai là thay cho sự cố gắng của ảnh bị anh đập bỏ! Là thay cho cái sai của ảnh khi vẫn tiếp tục đặt hy vọng vô người như  anh!" Y gằn giọng đến cả người run bần bật, nước mắt không theo sự cứng rắn đang thể hiện mà rơi ra khỏi vành mắt.

"Chinh nói gì vậy, có chuyện gì khác à" Tuấn Anh đứng lên.

"Sao vậy Chinh" Văn Toàn lên tiếng hỏi.

"Anh có biết thầy Park từng hỏi em gì không hả!"

Xuân Trường nhìn cậu lắc đầu.

Đức Chinh lắc đầu cười khổ "Thầy từng hỏi em về thông tin SHB Đà Nẵng, thông tin tiền đạo giỏi nhất trong giải V-league quốc gia vừa qua, có thắt mắc vì sao không?... thầy muốn thay anh Vương!"

Gì chứ ?

"Trận UAE vừa qua ai cũng rõ anh ấy cầu thủ có triển vọng nhất, đáng để hy vọng nhất, vậy mà bây giờ vì cái gì, vì cái gì mà không yên ổn tập trung, vì cái gì mà phong độ cũng biến mất! Vì anh, vì anh!!" Đức Chinh gằn giọng vung tay.

"Thầy không chỉ là dự định, mà cũng nói luôn cho ảnh biết, đôi với một cầu thủ mang danh 'siêu dự bị' như ảnh, anh có biết bị loại ra khỏi danh sách nó tuyệt vọng đến thế nào hay không? kỹ thuật tốt, tài năng, nhiệt huyết nhưng gắn liền với 'dự bị', may mắn không có chấn thương thì dồn dập, cho đến cơ hội dâng cao thì lại bị bác bỏ phũ phàng, anh bên cạnh ảnh bao nhiêu lâu anh biết rõ cảm xúc của ảnh nhất, vậy mà cũng chính anh phá bỏ tất cả! Sự nghiệp cầu thủ kéo dài được bao lâu? chính anh cũng đã từng chấn thương hẳn một năm trời, anh biết rõ đau đớn đó nhất, khổ sở bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu sợ hãi bao nhiêu anh cũng biết hết, sao anh không ban cho anh ấy hạnh phúc, không ban cho người thương anh những thứ tốt đẹp nhất mà lại làm ảnh ra nông nổi này!"

"Anh có từng nghĩ xem anh ấy làm gì mà một hai giờ đêm mới về đến phòng chưa? Nghĩ xem tại sao ảnh không bao giờ ra về chung một lượt hay ngồi chung một xe với mình? Anh có biết ảnh ngay cả mưa đầu đông anh ấy vẫn trên sân tập không, anh có biết lúc chúng ta vui vẻ ăn uống nghĩ ngơi thì ảnh vẫn còn hăng say trên sân không?"

"...anh biết" Xuân Trường thều thào.

"Anh biết ?biết được bao nhiêu? anh có biết ảnh phát sốt 40 độ vẫn ở dưới trời Hà Nội đá bóng không? anh biết vì câu nói của thầy Lee  mà cả một tuần lễ ảnh vẫn dưới sảnh khách sạn lúc 3 giờ sáng với một thân người ước nhẹp  từ đầu đến chân không?anh không biết, không biết gì hết! Nếu như em không vô tình nghe được, không vô tình thấy thì không một ai biết hết! nếu hôm nay em không nói anh cũng không bao giờ biết, anh Vương cũng không bao giờ nói ra, anh tệ quá, quá tệ." Đức Chinh mạnh mẽ quẹt nước mắt, y không được khóc, y phải đòi lại công bằng cho anh Vương.

Không khí trong phòng nghẹn ngào chua chát, từng gương mặt với đôi mắt đỏ âu nhìn về phía Đức Chinh, Quang Hải nhìn Xuân Trường bất lực nhắm chặt mắt nhưng dòng nước mắt hiếm thấy vẫn chảy dài, y lắc đầu không biết phải làm sao.

"Cảm ơn em"

"Anh không đáng được tha thứ"

"Anh Chinh, đừng nói nữa" Hoàng Đức bước lên vài bước nhìn vào mắt cậu.

Xuân Trường chống tay tựa lưng vào chiếc bàn bên cạnh, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ bầu trời đang đổ mưa tầm tã.

"Anh thất bại trong tình yêu, anh không kiềm được cảm xúc, chỉ cần nghĩ đến trong đầu anh toàn hiện lên những điều tồi tệ nhất, anh đau lắm chứ, anh khổ sở lắm chứ, mỗi lần anh muốn trở lại bên cạnh nó, bỏ qua tất cả nhưng mà chỉ cần nhìn lại thì lại thấy nó luôn đi cạnh thằng Vinh, ôm ấp, yêu thương, anh khổ tới chết đi sống lại, anh cũng muốn đặt niềm tin vào Vương nhưng những gì anh thấy lại không cho phép. Em tưởng tượng được không, về nhà mình, nhìn người yêu mình tình tứ trong phòng ngủ của mình, trên chiếc giường của mình vui vẻ ôm ấp, hơn nữa người kia lại là kẻ thù cả đời của em, là người mà em hận nhất cuộc đời này,...rồi một ngày nọ khi trái tim em tâm trí em đầy ngập nhớ nhung, người em yêu lại chạy về nhào vào lòng ngực bất an của em với mùi hương của alpha khác, cảm giác tuyệt vọng đó như con dao đâm chết con người anh hằng chục nhát. Anh kiềm chế quá đủ rồi, đó là giới hạn của anh... anh đã từng nghĩ đến tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần trong đó có Vương thì anh không còn nhớ được chuyện gì nữa hết...anh biết là anh sai, nhưng anh khổ, anh đau!"

"Là anh không đủ bản lĩnh, nó là kẻ thù của anh, anh phải càng tìm hiểu kĩ, người của mình khổ sở anh lại chọn không tin, kẻ thù muốn chia rẽ anh lại không nghi vấn chút nào, bị dắt mũi thành thằng ngu, bây giờ anh biết mọi chuyện thì người nằm trong bệnh viện đau đớn vẫn là anh Vương! 5 năm yêu anh đổi lấy cái gì? Yêu anh vì cái gì chứ! Tại sao bao nhiêu người không yêu lại yêu anh, là tại anh, tại anh hết!"

"Đừng nói nữa!" dứt lời Văn Toàn đi đến cùng Quang Hải kéo Đức Chinh về đè cậu em ngồi xuống bên cạnh Công Phượng.

Nhìn Xuân Trường khổ sở nức nở Hoàng Đức cắn răng mím môi, cậu em từ đầu buổi chỉ duy nhất đặt tầm mắt lên người anh đội phó, Hoàng Đức chưa bao giờ thấy anh khóc, khóc vì Minh Vương lại càng chưa.
"Anh thích anh Vương à"; "Không"
.

"Ban đầu đã không công khai, Vũ Văn Vinh cũng không thể nào biết được" Văn Hậu lên tiếng.

"Nếu đã ghét thì không phải chỉ ngắm đến người yêu, Xuân Trường đang độc thân, nó sẽ nhắm đến người bên cạnh, bạn thân chẳng hạn." Tuấn anh nhìn Văn Hậu đáp .

"Không, tao nghĩ là nó thích thằng Vương, vì hồi xưa nó có hỏi ta..."

"Thích hay muốn trả thù tao thì bây giờ nó cũng không còn cơ hội nữa, tất cả mọi chuyện cũng là do nó mà ra, tự làm thì phải tự nhận hậu quả!" Xuân Trường cắt ngang lời của Công Phượng.

"Anh tính xử nó ra sao" Quang Hải hỏi.

"Cho người hầu toà, dùng luật sư giỏi nhất để nó phải chịu án phạt nặng nhất, theo luật hợp lệ là 7 năm tù, hết 7 năm đó nó cũng sẽ không bao giờ yên ổn với anh" Xuân Trường ổn định lại cảm xúc chua xót nhàn nhạt đáp.

"Sau cùng chuyện tình cảm của mày và nó là ngang trái, tao biết mày có cách giải quyết, tụi tao không giúp được mày, hoặc cũng không muốn giúp, tụi tao sẽ bên cạnh thằng Vương, không khuyên can hay xen vào gì cả, qua chuyện này thằng Vương là thằng tổn thương nhất, nếu nó chọn không bên cạnh mày nữa thì tao sẽ ủng hộ nó" Công Phượng nói xong kéo Quang Hải và Đức Chinh đứng dậy, Quang Hải nhìn Văn Hậu gật đầu, cả 3 theo Công Phượng bỏ đi.

Xuân Trường không nhìn cũng không đáp, chỉ ngẫng ngơ nhìn giọt mưa nặng hạt ngoài cửa sổ.
Tuấn Anh nhìn anh không rõ cảm xúc y cũng bước theo nhóm Công Phượng ra cửa, đi ngang Văn Thanh nhưng lại không thấy thằng bạn muốn rời khỏi phòng y vỗ vai Văn Thanh hất đầu ra cửa, Văn Thanh gật đầu cả 2 bước ra ngoài.

Căn phòng lại trở về trầm lặng, hơi thở ấm áp dần tan biến đi sau cánh cửa phòng đóng chặt, lạnh lẽo của cơn gió lùa giữa trời đông đấu tranh với lòng ngực nóng bỏng của cậu em trai Hoàng Đức đang đứng bên góc cửa.
Nhìn anh đội phó thẫn thờ đau đớn vì tình yêu Hoàng Đức nhịn không được chua xót trên đầu sống mũi, cổ họng nghẹn lại không biết phải cất lời từ đâu, cậu em nặng nề bước từng bước về phía Xuân Trường. Nhìn anh không chút giao động như không có ai trong phòng lòng ngực Hoàng Đức lại ngày thêm chua chát.

"Anh, nói lại một lần cho em biết...mọi chuyện là thật chứ?" Cậu em nhướn mày nghiên đầu nhìn Xuân Trường đợi chờ một cái lắc đầu từ anh.

"Em cần phải nghe lại sao" Xuân Trường thờ ơ đáp.

"Em..." Hoàng Đức mím môi "Nhưng mà anh đã khẳng định với em là anh không thích anh Vương mà, sao bây giờ lại thành ra như vầy chứ"

Xuân Trường từ từ quay đầu nhướng mày nhìn cậu em, ánh mắt sâu thẳm đánh thẳng vào gương mặt bối rối.
"Anh cũng đã như thế với tất cả mọi người, 5 năm qua cũng là như vậy, em không ngoại lệ."

"Em không ngoại lệ"
Hoàng Đức vài giây chết lặng"Phải, em cũng giống như những người khác mà thôi"

Hoàng Đức cuối đầu nhìn gạch men trắng trên sàn nhà thì thầm "5 năm, thật sự là 5 năm hay sao..."

" 5 năm ba tháng hai mươi bảy ngày" Xuân Trường nhợt nhạt đáp lại câu nói thì thầm nhỏ hơn tiếng mưa của cậu em.

Hoàng Đức giật mình.

"Em là Omega anh có thích em không"
Xuân Trường nghiêm túc nhìn em.
"Em thích anh, đúng không?"

Hoàng Đức không nhìn anh, lắc đầu
"Em thương anh" thương đến mức không thể ngừng bận tâm đến anh được.

"Cảm ơn, em trai của anh" Xuân Trường nhẹ giọng nhìn vai cậu em dần run lên.

"Em trai của anh"
Hoàng Đức cười nhạt ngẩng đầu, không biết nói gì mới phải.
"Vậy sao"

"Xin lỗi em" Xuân Trường hít thở sâu.

"....." Xin lỗi em vì cái gì chứ ...

"Xin lỗi em vì đã khiến em không sớm dập tắt cảm xúc dành cho anh, xin lỗi nếu như im lặng của anh trở thành hy vọng cho em, mọi người ai cũng rất thương em, anh cũng thương em, em là cậu em trai tài năng nhất mà anh có"

Hoàng Đức cụp mắt nuốt xuống nước bọt im lặng thật lâu "Nếu anh Vương không tha thứ cho anh thì..."

"Không, nếu như điều đó có xảy ra thì anh cũng sẽ dùng thời gian còn lại bảo vệ nó, trở thành một alpha đúng nghĩa sẳn sàng che chở cho nó, không ai được đụng tới" Xuân Trường không cao không thấp cắt ngang lời cậu.

"không ai được đụng tới"
Hoàng Đức ngại ngùng gật gù, nhìn vành mắt đỏ âu của anh một lúc rồi xoay người thật nhanh chạy đi.

Xuân Trường rít lên thở dài lại ngước mắt nhìn màn chắn cửa sổ bay phấp phới, gió lạnh thỏi khô nước mắt trên mặt, chỉ còn đôi mắt híp ngập sương mù không còn yên ắng như mặt hồ giữa trời thu, mà là hồ gươm đầy nước lạnh lẽo.

Hoàng Đức một cổ ứ nghẹn chạy trốn khỏi phòng, vừa mở cửa ra thì chạm mặt Văn Thanh đang đứng khoanh tay tựa vào vách tường bên cạnh, Hoàng Đức giật thót khó xử, nhìn y một cái rồi quay phắt người bước nhanh như chạy trốn, Văn Thanh cũng không nói gì chỉ nhìn sớt qua vành mắt ngập nước của cậu em. Văn Thanh  trong mắt mọi người chính là thằng vô tư có cậu người yêu nhõng nhẽo, Văn Thanh nhìn cử chỉ của Hoàng Đức, nhìn ánh mắt của Hoàng Đức dành cho thằng bạn Xuân Trường y đã nhận ra khác lạ, huống hồ y không điếc để không nghe hai người họ nói gì, cũng không thật sự vô tư hay ngu ngốc không nhận ra ẩn ý không cuộc nói chuyện kia thể khẳng định cho nghi vấn của chính mình. Văn Thanh không nói, nhưng y chỉ cần nhìn là biết rõ. Y thở dài, mở cửa phòng.

"Mày không tính tìm nó à" Văn Thanh nhìn thằng bạn cứ thẩn thờ mà khó chịu.

Xuân Trường quay lại thấy Văn Thanh đứng bên giường đút tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn mình.

"Tao không biết đối diện với nó thế nào nữa" Xuân Trường lắc đầu hiện rõ bất lực.

Văn Thanh cười khẩy "Đợi đến khi mày biết cách đối diện thì mày cũng không còn cơ hội thấy được cái gật đầu từ nó đâu"

"Không phải giỏi lắm sao, Xuân Trường thì có chuyện gì làm khó được nhỉ, không phải là 'không ai được đụng tới' sao?miệng thì nói muốn bảo vệ cả đời mà bây giờ khổ sở ngồi đây, gặp mặt cũng không dám gặp còn muốn nó tha thứ cho mày"

Hai đôi mắt xám xịt chạm nhau, Văn Thanh nhướn một bên mày thở hắt không còn chất giọng châm chọc nữa "Đi gặp nó đi"

"Nói những gì mày nghĩ, làm những thứ muốn làm, mày là người hiểu nó nhất, ắt hẳn là biết nó cần gì, mày với nó là một, nó thế này cũng là mày gây ra, người tổn thương là nó, người yêu mày cũng là nó, mày phải giải quyết, kết quả dù có khổ đau thế nào cũng là mày phải chịu"

"...."

"Nó yêu mày, giống như mày, yêu mù quáng, hiểu không?"

Xuân Trường đáy mắt giao động gật đầu.

Đã là yêu mù quáng, bất chấp thế nào vẫn cũng sẽ yêu nhau, yêu đến không còn đường lui.

"Nếu nó dễ dàng gật đầu, thì không phải vì mày may mắn, mà vì nó đã hiểu rõ tổn thương đó nên lại gắng chịu một mình" Văn Thanh đảo mắt.

"Nếu mà sau cùng kết cục như mày muốn thì mày phải thật sự trân trọng nó, còn nếu hai đứa mày kết thúc thì tao vẫn ủng hộ nó, không ai trên đời này tìm được một người như nó ngoài mày đâu"

Xuân Trường gật đầu nghe thấy.

"Còn nữa, bỏ thằng Đức qua một bên đi" nói xong Văn Thanh cất bước ra khỏi phòng.

"Những cái này là Duy nói với tao, mày cũng hiểu nó mà" giọng Văn Thanh vọng vào sau cánh cửa.

Xuân Trường hiểu, cậu em Hồng Duy hay nhõng nhẽo một lòng bênh vực anh Vương động tay động chân chửi bới mình, thực ra là người cực kì để ý, tinh tế và tâm lí, em biết tình cảm của Minh Vương qua ánh mắt, em biết khổ tâm của Xuân Trường qua khuôn mặt, cậu em và Văn Thanh yêu nhau cũng đầy sóng gió, tổn thương Hồng Duy hiểu rõ, Văn Thanh hiểu rõ, Minh Vương hiểu rõ, còn anh là người tổn thương người khác làm sao nhớ rõ bản thân đã làm gì.

-----------------------------Hann 2k3-----------

Cắt thôi !!!! Tính viết tiếp mà thôi 5k chữ rùi, mọi người cmt đi chứ nhớ mn quá .
Đang đốc cho hoàn fic sớm đấyyy.

Cmt, cmt, cmt nhaaaa.
Bài hát trailer chap sau, bài hát ver Xuân Trường.  Mọi người nghe nhé.  Đang viết thì mình nghe được bài này khá hợp.

https://www.youtube.com/watch?v=ghBzgNPOuvQ


-


Fic chỉ được up trên Wattpad/ CanhHoaTan_foryou . Những nơi khác/ trang web khác đều là ăn cắp!!!!

[CanhHoaTan_foryou]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro