Chương 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

️🎶🎵

Chương này 9k chữ nên au để 2 chap, 15+16 cảm ơn vì mọi người đã chờ lâu.

Chương này dài lắm, hãy đọc khi có thời gian cảm nhận nó .

.
.


.

/ Rồi một ngày em sẽ nhận Ra, những đoá hoa vẫn sẽ nở cho dù em tưới chúng bằng nước mắt của chính mình /

-

-
-

Minh Vương thiếp đi sau cuộc nói chuyện đầy ngại ngùng và khó xử cùng thầy Park và nhóm các chú trợ lý, thầy Park trực tiếp hỏi thăm bằng vài câu tiếng anh cơ bản, mà Minh Vương cũng ở cạnh Xuân Trường gần mười năm không giở tệ đến nổi mấy câu cơ bản thế cũng không nghe được, câu tiếng anh lấp bấp lộn xộn vài từ tiếng Hàn của thầy Park không phải là điều duy nhất mà thầy Park muốn nói, Minh Vương hiểu. Càng nhìn ra được lo lắng chất đầy trong đôi mắt đầy nếp nhăn của trợ lý Lee Young Jin sau lớp kính cận.

Đội trợ lý có một vài người vào thăm, thật ra Minh Vương sống rất tốt, được tất cả mọi người yêu quý, từ HLV cho đến bác sĩ, hay là cả các chú các anh trong đội trợ lý cũng đem lòng yêu mến cậu cầu thủ nhỏ, nghe tin Minh Vương chấn thương, trong đội không ai không sốt sắn, Minh Vương mở mắt thấy mọi người ùa nhau vào hỏi thăm, vài câu chúc sức khỏe với đôi mắt đượm buồn, cậu nhìn thấy rõ rồi lại một trận cay mắt xúc động, thật tuyệt khi có nhiều người quan tâm mình, trái tim Minh Vương được an ủi .Họ ôm theo một giỏ trái cây lớn đặt lên bàn hỏi thăm cậu vài câu, rồi vội vàng trở về chuẩn bị cho buổi tập chiều nay.

Thầy Park ở lại khá lâu,ông nghiên người kéo đầu Minh Vương lại gần hôn một cái lên bên má còn chút xưng đỏ của cậu, thầy quơ tay chỉ trỏ mép giường xù xì vài câu tiếng Hàn mà Minh Vương không hiểu, cậu theo quáng tính nhích qua một bên thì thấy thầy Park gật gật đầu, ông ì ạch bước qua bàn lớn bên cạnh thầy Lee mở giỏ trái cây mà đội trợ lí vừa đặt xuống, thầy Park lấy vài quả táo đỏ rồi sẳn tay dúi vào tay trợ lí Thế Anh cái bao ni long mà ông vừa mới xé nhanh chân hì hục chạy qua bên đây giường làm trợ lí thủ môn Thế Anh chỉ có thể lắc đầu cười trừ đi vứt bao ni long vào sọt rác.

Thầy Park nhóm người lên mép giường rộng ngồi khoanh chân gọt táo miệng cười khì khì, Minh Vương nhìn thấy tâm trạng không tốt cũng phải phì cười, cậu không muốn ăn táo nhưng lại không từ chối, thầy Park ngang ngược ai mà không biết, việc ông thích thì ông làm không ai cảng được, thầy đưa một miếng táo vừa gọt xong cho Minh Vương, cậu cầm lấy giữ mãi trên tay không đụng tới ông lại cầm tay cậu ép đưa lên miệng, Minh Vương cười khổ cắn một miếng nhỏ, thầy Park nhìn miếng táo bị cắn có chút xíu nhăn mày trề môi hậm hực đưa hơn nữa quả táo còn lại lên miệng cắn một miếng thật to nhai nhồm nhoàm liếc mắt giận hờn. Thật trẻ con! cậu lắc đầu.

Minh Vương nhìn qua thầy Lee ngồi bên ghế sofa nói gì đó với trợ lí Thế Anh, thầy Lee thấy cậu nhìn qua thì nở nụ cười rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục câu chuyện của hai người. Thầy Park nhai xong quả táo này lại gọt thêm một quả táo nữa, vừa gọt vừa tám chuyện với cậu, tiếc là Minh Vương chỉ thích đi chơi Hàn Quốc thôi chứ còn tiếng Hàn thì không hiểu gì cả, dù không hiểu thầy nói gì nhưng thấy ông cười cười nói nói khoé môi cậu cũng bất giác kéo lên mỉm cười theo, thầy Park thương cả đội và Minh Vương dám tự tin vỗ ngực rằng bản thân mình có tên trong danh sách những học trò mà thầy Park thương yêu nhất, cậu bị đôi mắt nhỏ sụp mí của thầy Park thu hút, câu từ của thầy cậu nghe tiếng được tiếng mất,châm chú nhìn gương mặt thân yêu quen thuộc, ánh mắt này đã gợi lại cho cậu nhớ về một năm trước, lúc mà bản thân lại vướng phải chấn thương trong mùa V-league quốc gia, ngồi trên khán đài với cái chân đau mang nẹp cổ vũ đồng đội trong trận gặp Sài Gòn FC, thầy Park hôm ấy cũng có đến xem, bản thân ngồi ở một góc cuối khán đài nhưng vẫn được thầy Park nhìn thấy - cậu nghĩ vậy, cho đến khi thầy Park đến bên cạnh vỗ vai cậu cười ha hả, chỉ trỏ cái chân mình rồi ôm hôn và đủ kiểu dáng thể hiện tình cảm như hai người đã nhớ nhung từ rất lâu, lúc đó cậu mới biết là thầy tận mắt đến xem là vì muốn hỏi thăm chấn thương của mình, lúc ấy ông cũng y như lúc này, tươi tắn cười nói an ủi cậu, tuy những câu tiếng Hàn đấy cậu không hiểu gì nhưng cậu biết ông là đang động viên mình, và tìm cách để cho tinh thần cậu tươi tỉnh trở lại, ánh mắt đầy thương yêu giống hệt ánh mắt của ba mình năm đó, thời gian qua cậu đình trệ đã quá lâu, qua lời của Đình Trọng tối hôm nọ cậu biết ông đã rất rất nhiều lần đứng nhìn cậu từ phía sau rồi buồn bã lắc đầu, bản thân cậu cũng rõ bản thân mình lâm vào tình trạng chấn thương và mất phong độ đã làm kế hoạch của thầy Park trở thành một bài toán khó giải cho vòng loại thứ ba trước mắt, cậu biết hết, biết rất nhiều lần, có vẻ chấn thương lập đi lập lại quá nhiều bản thân cậu cũng quen dần với nổi đau, chỉ còn lại thất vọng về bản thân mình vì mãi không thể tốt hơn được nữa.

Thầy Park là người huấn luyện viên giỏi, về việc dẫn dắt bóng đá Việt Nam và cả tình yêu thương dành cho các học trò mà mình đảm nhiệm, ông vừa là một HLV bóng đá giỏi vừa là một HLV thượng thừa về mặt tâm lí cầu thủ, giống như Minh Vương hiện tại, ông muốn tự mắt mình nhìn thấy,tận tay mình vỗ về, tận miệng mình an ủi, và đem ý chí của mình sẳn sàng tiếp lửa cho một tinh thần nào đó bị vùi lấp dưới vực sâu. Đối với Minh Vương và tất cả anh em trong đội, thầy Park không đơn giản là một người thầy mà còn là một người cha, thân yêu như chung một dòng máu, cách cửa mở ra ông là người bước vào nhanh nhất, khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau Minh Vương nhìn ra trong đáy mắt của thầy Park là nỗi buồn phiền sâu xa vô tận vậy mà vài phút sau ông lại cười cười nói nói rộn ràng như đang nhìn cậu chơi trò chơi hôm nào trên sân cỏ, bình thản như đi thăm cậu học trò vừa qua cơn cảm mạo, tất cả chỉ muốn vực dậy tinh thần mỏng manh của cậu, Minh Vương tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, đã quá nhiều người buồn phiền vì mình rồi.

Trời đổ chiều thầy Park tạm biệt cậu để đến sân Mỹ Đình cho buổi tập chiều nay, anh trợ lý Thế Anh mở cửa cho thầy Park lại bị thầy Park nắm tay kéo luôn ra ngoài. Trong phòng còn lại trợ lý Lee Young Jin, ông đi đến bên giường móc trong túi ra tờ giấy xếp nhỏ dúi vào tay Minh Vương rồi nắm tay cậu giữ tờ giấy thật chặt, ánh mắt ông hiền hoà như mây trắng. Thầy Lee nhìn cậu gật gật đầu vỗ vỗ vai rồi nói với cậu vài câu tiếng anh lập bập không tròn câu, Minh Vương chỉ nôm na hiểu
Cái gì mà cố gắng cái gì mà thầy Park gì đó và xin lỗi vì đã có một sai lầm, cậu nhìn vào mắt ông rồi ngơ ngát gật đầu như đã hiểu, gương mặt của thầy Lee hiện rõ buồn bã, sự lo lắng ngập tràn ngay cả trong giọng nói gấp gáp của ông, thầy Lee nhìn cậu thật lâu rồi quay ra cửa sau tiếng gọi lớn của thầy Park.

Minh Vương ngắm nghía tờ giấy được xếp nhỏ trên tay, với việc trợ lý Lee dúi nhanh tờ giấy vào một cầu thủ nào đó là việc không hề bất ngờ vì hầu như điều đó sẽ có trong mỗi trận đấu khi mà thầy Park có một chiến lược nào đó khác ban đầu, nhưng bây giờ nó nằm trên tay cậu, đây có lẽ là những gì ông muốn nói.

Minh Vương mở ra xem, bên trong là bức thư được viết bởi những dòng chữ tiếng Việt không mấy ngay ngắn, vài câu bị dùng sai ngữ pháp, chủ ngữ hay vị ngữ điều lộn xộn cả lên, cậu phì cười, nhìn sơ là biết những chữ này là thầy Lee tự tay viết, cậu biết là việc đau đầu nhất của ông từ trước đến nay là việc không thể nói ràng mạch tiếng Việt thay vì cứ mãi dùng tiếng anh với các cầu thủ Việt Nam, những câu từ này được viết ra chắc hẳn cũng nhờ vào sự làm việc cật lực của google dịch đi.

Ta muốn nói Xin lỗi con, Vương. Chuyện lúc trước muốn thay con thật ra chỉ mới là dự định của riêng anh Park, chúng ta nhìn ra phong độ của con không ổn định, ta chỉ muốn tìm cách để cho con hiểu và cố gắng vượt bật hơn để bác bỏ cái suy nghĩ mà ta không hề muốn của anh ấy, lúc đó ta đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng hiểu vì sao lại chọn lời nói không thấu đáo ấy, ta biết con đã rất áp lực khoảng thời gian ấy, ta nhìn ra cố gắng của con và khoảng thời gian sau đó ta biết ta đã phạm sai lầm lớn có lẽ ta đã nói những thứ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tinh thần của con, ta biết con có chút vấn đề về tâm lí và ta rất lo sợ điều đó, lúc ấy ta không hề bàn bạc trước với anh Park là sẽ nói như thế, sau này anh ấy đã rất không hài lòng, nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra, ta biết lúc này chuyện đang xảy với con không chỉ là những câu nói của ta mà là còn những chuyện khác, ta đã nghe Hai Que Ngoc nói rõ mọi việc và chúng ta sẽ không xen vào chuyện cá nhân của các con, chúng ta chỉ mong con mạnh mẽ vượt qua và có được những điều tốt đẹp nhất, hãy nhớ là bản thân con đang không phải là của mỗi con, mà còn là hy vọng và là trông mong của rất nhiều người.

Trong lòng ta con là một cậu học trò ngoan và tài giỏi, sẽ không ai thay thế được vị trí của con trong lòng chúng ta, đối với ta con là cầu thủ thích hợp nhất để đá cặp với Xuan Truong, ta cầu nguyện cho con rất nhiều, và anh Park cũng đã rất lo lắng, đôi khi anh ấy khá bế tắc và khó xử, có quá nhiều việc phải giải quyết và mỗi việc anh ấy sẽ phải suy nghĩ thấu đáo nhất bởi anh ấy luôn lo sợ về sức khỏe và tinh thần của các cầu thủ, ta mong là các con sẽ không phụ lòng Park Han Seok, là cầu thủ bóng đá, một môn thể thao vua, cứng cỏi và mạnh mẽ, thứ quan trọng nhất không chỉ là phong độ mà còn là bản lĩnh, bản lĩnh của một con người, một chàng trai 26 tuổi, chúng ta ít ra phải đủ bản lĩnh để khống chế được suy nghĩ của bản thân, sẳn sàng vực dậy trong mọi bế tắt và không gì có đè xuống được trái tim của ta cả, con hiểu không.

Cố lên, cậu học trò giỏi của thầy Park.
-
Lee Young Jin.

Minh Vương lẳng lặng xếp lại bức thư. Lòng ngực chùng xuống nặng nề.

Thầy là muốn tốt cho cậu, bản thân cậu cũng đã có vấn đề trong mắt thầy Park, quả thật khoảng thời gian đó cậu hết sức khắc khổ, nhưng đến ngày hôm hay, tình hình hiện tại đúng là đã không chỉ duy nhất một vấn đề, mà đã có nhiều vấn đề cá nhân xảy ra, khổ sở chồng chất, vết đau trong tim vẫn cứ nằm yên rồi cứ theo trời Hà Nội mà đêm ngày quặn thắt, nhưng những lời nói ấy Minh Vương cũng không còn nhớ rõ nữa là vì vết đau lớn hơn đã nằm chồng lên thêm một lớp, rồi ta sẽ không nhận vết xước nào đau ra sao, rồi ta sẽ nhận ra thứ giết ta nhanh nhất là tình yêu. Nhưng vì sao con tim ta vẫn hết lần này đến lần khác khao khát tình yêu? Minh Vương không có câu trả lời, chỉ có cảm xúc.

Cậu xếp nhỏ bức thư nhét vào túi áo, trợ lý thủ môn Thế Anh cũng trở lại, ông nhìn cậu cười cười bước đến.

"Sao rồi, có muốn ăn gì không?"

"Em không ạ, hơi buồn ngủ chút" Minh Vương lắc đầu cười cười.

"Thế thì ngủ đi, có gì cứ nói với chú" ông nhìn cậu gật gù.

"Chú á? Haha nghe trông già quá"

"Hay nhể, hơn mày hai mươi mấy năm thì chả chú" trợ lí Thế Anh cung tay hình nắm đấm quơ quơ trước mặt cậu

"Hehe, càng ngày càng trẻ ra mà nhỉ, nhìn kéo còn trẻ hơn cả anh Hoàng bò ý"

"Mã cái thằng này khéo nịnh" Chú trợ lý cười khì khì

Minh Vương nhìn vào mắt trợ lý Thế Anh lựa lời muốn thâm dò "Chiều nay anh không ra sân tập với thủ môn ạ?"

Chú Thế Anh tặc lưỡi "Đi rồi bỏ mày một mình à?"

Giọng cậu the thẻ khó xử "Em một mình được mà, phiền mọi người quá"

"Đùa thôi, thầy Park sắp xếp ổn thoả hết rồi, không phải lo gì cả, mau khoẻ lại giúp chú là được"

"Em biết mọi người vì em nhiều lắm, em cố ạ, cảm ơn anh"

"Cứ anh nhỉ? thế tao trẻ thế cơ à" Ông làm động tác xoa cằm ngẫm nghĩ

"Anh thích chú thì cứ xưng chú, em gọi quen rồi mà, mà không gọi cho trẻ thì có khi em gọi là bác Thế Anh ý" Minh Vương chọc ghẹo để không khí trở nên thoải mái hơn

"Cái thằng xéo xắc"

Minh Vương cười cười nhìn chú Thế Anh thâm dò "Lúc nảy anh với thầy Lee thỏ thẻ cái gì đấy, thắc mắc quá đi"

"Nhiều chuyện hỉ" ông lườm.

"Eo ơi thắc mắc ngủ không được mất" cậu giả vờ gác tay lên trán than thở.

"Thật là!" - "Ông ý muốn ta hỏi con muốn tập luyện thế nào sau khi trở về"

"À" Minh Vương cụp mắt cười nhạt.

"Hửm?"ông nghiên đầu nhìn cậu.

Cậu cuối đầu thui thủi
"Chắc là em về Gia Lai"

"Về HAGL? chắc chứ? về câu lạc bộ bây giờ đồng nghĩa với việc chính thức rời khỏi đội tuyển" chú trợ lý nhăn mày.

Minh Vương cười nhạt lắc đầu bất lực "Nhìn em bây giờ...có thể không rời sao..."

"....."

"Về phố núi, ít ra lòng em bình yên hơn một chút, tinh thần tốt hồi phục chắc cũng sẽ tiến triển hơn, em sợ Hà Nội, sợ mọi thứ ở đây" nói đoạn cậu ngước nhìn ông, chất giọng nho nhỏ :

"Lúc đó em sẽ tranh thủ về nhà thăm mẹ một chuyến, lâu rồi không về lại Thái Bình chắc là đến lúc cần về rồi"

"Chấn thương này không nghiêm trọng như dây chằn, mày sẽ không mất nhiều thời gian đâu con" ông nhìn cậu kiên định khuyên ngăn nhưng chỉ nhận lại được một cái lắc đầu trống rỗng.

"Em vẫn không biết bác sĩ nói gì về những thứ này, nhưng thời gian qua em đã kéo dài quá lâu, có lẽ em vẫn chưa đủ vững để có thể trở lại ngay được" cậu châm chú nhìn hai chân của mình.

"Bi quan thế làm gì, nó sẽ làm chúng ta nhục chí hơn mà thôi, thầy Park vẫn chờ mày từng ngày, người yêu bóng đá, người hâm mộ của mày vẫn chờ mày ra sân tập luyện, mày muốn bỏ hết hay sao? Chú thật sự muốn mày suy nghĩ thật kỹ, bao nhiêu lần mày ngã xuống không lẽ lần này mày lại nằm yên chịu chết? mày hai mươi sáu rồi, còn bao nhiêu năm nữa đâu? Đây không phải là lúc nghỉ ngơi, đây là những phút chính mươi của một đời cầu thủ"

Minh Vương cụp mắt, không nói gì.

"Thầy Park muốn con về khách sạn vào ngày mai"

Cậu gật đầu.

"Bác sĩ Choi muốn con đến IRC tập riêng"

Minh Vương ngước mặt nhìn ông muốn lắc đầu, trợ lý Thế Anh đã lên tiếng cắt ngang.

"Đấy là một quyết định đúng đắn!"

" Vẫn tập trung ở khách sạn và tập riêng với Choi ở IRC, thông tin chấn thương của con sẽ được tung ra và sau đó là trông chờ hồi phục, trở lại ngay sau đó và giải đáp bài toán nan giải của thầy Park và đem về chiến thắng cho Việt Nam"

"....." Liệu rằng đến chổ Xuân Trường tập luyện thì có thuận lợi hay không...

"Ta biết nếu con quyết định rời đội tuyển thì sẽ không ai cản được, nhưng đó sẽ là điều con hối hận nhất trong sự nghiệp, hãy nhớ, lên tuyển là ước mơ một đời của tất cả cầu thủ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại"

"Em... trước đây bên cạnh em luôn có một bức tường vững chãi, bây giờ mọi thứ trong tay đổ vỡ bức từng kia cũng sụp đổ xuống đầu, em bây giờ bế tắt, em không cho phép mình yếu đuối nhưng mà..."

"Mày chỉ cần mạnh mẽ với bản thân mày thôi, ta không thể mạnh mẽ như một Alpha thuần chủng, nhưng ta sẽ vẫn có một bản lĩnh riêng biệt của một Beta khoẻ mạnh mà" ông tiếng lên vài bước cuối người vỗ vai cậu.

Minh Vương hít một hơi thật sâu đè lại lòng ngực đau xót "Ừm em là beta mà..."

"Cứ suy nghĩ ha, suy nghĩ thật thấu đáu, mọi quyết định đưa ra sẽ là chúng ta của sau này, không phụ thuộc ai cả, vì chúng ta không phải là omega" chú Thế Anh cười cười xoa đầu cậu.

Minh Vương cắn răng gật đầu thật mạnh
"Ừm em sẽ cố gắng hết sức, không phụ thuộc, em, không phải...omega"

Trợ lí Thế Anh nghe thế thì an lòng, ông đỡ lưng cho cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên cao.

"Được rồi, không phải buồn ngủ sao, ngủ một chút đi, ngày mai ta sẽ về khách sạn sớm để tránh mặt phóng viên tác nghiệp tại khách sạn"

"Ừm"

Minh Vương nghĩ ngợi rồi thiếp đi sau cơn đau phía sau gáy, không giấc ngủ nào mà lòng ngực này có phút giây an ổn. Sau đôi mắt mệt mỏi khép lại, não bộ lại mở ra một giấc mơ để cậu chìm vào đó, chìm vào những tháng ngày xưa cũ, về những hoài niệm chỉ có tiếng cười.
.
.
.
-Vương, ăn cái này không cho này.

-Ăn, sao vậy, ngon lắm không ăn à?

- Sao chả có lúc nào hỏi ăn không mà mày trả lời không thế.

- Ủa rồi không cho thì thôi, trả, không thèm!

- Thèm muốn chết bầy đặt, nè ăn đi.

- Sao mày không ăn đi, cho tao cái này rồi ăn cơm không với rau à.

- Tao không thích ăn cái đấy, thích ăn rau thôi.

- Tôm mà không thích hả, lạ ghê, ngon mà.

- Không ăn tao đem cho thằng Thanh đấy.

- Trả đây!

- Ăn rau vào, mấy năm nữa lại thành con lợn béo

- Này anh bạn đội trưởng, anh có thấy con lợn béo đánh người bao giờ chưa?

- Chưa.

- Có thành con lợn béo cũng đè chết mày ấy!

/

- Mày có từng yêu ai chưa Vương?

- Ở đây hồi 13 tuổi tới bây giờ, có gặp ai ngoài tụi mày mà yêu với đương, mày...mày yêu à?

- Ừ, chắc là tao yêu rồi, một đứa đáng yêu lắm, rất tốt.

- Vậy à... tốt hơn tao không...à không không có gì.

- Tao đùa thôi, tao cũng giống như mày, có gặp ai khác đâu mà yêu, có thì chắc là yêu tụi mày đấy haha.

- Yêu thằng nào thì nói với tao, để tao còn biết.

- Muốn biết lắm à?

- Ừ thì...mà mày muốn giấu tao à?

- Yêu là phải nói mày nhỉ?

- Tao không biết!

- Này, đừng đi mà, có làm gì đâu mà giận thế giời!

/

- Trường ơi tết năm nay mình lại không được về à...

- Ừ, U19 không được về, mình còn trận đầu năm mà, làm sao về được.

- Biết là vậy nhưng tao nhớ nhà lắm, tao nhớ mẹ, nhớ anh hai tao nữa.

- Rồi tết mày về, mày về bỏ tao à, mày về rồi không sợ nhớ tao à.

- Ơ kìa, tao ở với mày biết bao lâu mới được về nhà , mày muốn tao ở suốt đời với mày à.

- Vậy chứ mày muốn ở với tao nữa đời thôi à.

- Ơ cái thằng vớ vẫn đi, xùy! rồi bộ mày không nhớ nhà à?

- Ừ thì tao cũng nhớ nhà, chị tao bảo năm nay bà ý dẫn bạn trai về.

- Chị Tâm có bạn trai à, thế mày cũng phải tìm rồi.

- Tìm gì?

- Ừm...một omega nào đó.

- Mày...đáng yêu thật phải chi mày là omega nhỉ

- Beta có gì không tốt ??

- Không có gì tốt!

- Này...thật ra thì tao là o...

- Sao, mày là cái gì cơ?

- À có gì đâu.

/

- Năm nay thầy không cho đi xem pháo hoa, tao muốn đi xem Trường ạ.

- Đi làm gì, pháo hoa Pleiku năm nào chả giống nhau, mày đi xem lại thấy người ta tay trong tay, mắc công lại thèm bồ.

-Huhh, không chịu!

- Thôi, năm sau tao đưa mày về Tuyên Quang nhé.

- Tuyên Quang ?

- Ừ, dẫn mày về Tuyên Quang xem pháo hoa.

/

- Vương, tao và mày yêu nhau đi.

- Mày...khùng hả...

- Không, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, tao muốn làm người yêu mày!

- Nhưng...tao là... beta.

- Tao biết, nhưng tao không quan tâm mày là cái gì, con trai hay là beta, tao muốn yêu mày chứ không phải yêu những thứ kia.

-....cho tao thời gian suy nghĩ nha Trường

Rõ ràng là mày cũng thích tao, vì sao không thể gật đầu hả Vương?

- Được...- Tao sẽ chờ mày qua mùa thu.

Tao có thể đợi mày cả mùa thu nhưng mùa đông mày nhất định phải tới.

- Vương.

- Sao?

- Mày là người dưng tao thương nhất đời này.

-...ừm..

/

- Trường ơi, hồi nảy mày ước gì thế? thích thật được tận 3 điều nhỉ.
- Ơ? Trường ơi, ngủ rồi à? Huh, thiệt là tình!

Ba điều ước sinh nhật năm hai mươi tuổi này tao gôm lại thành một điều duy nhất, tao đã cầu xin cho tương lai của chúng ta, tao mong tương lai của chúng ta sáng lạng, tao ước chúng ta sẽ thực hiện được ước mơ rồi trở thành người dẫn đầu ngọn lửa! sau khi thành công thứ duy nhất cảng trở chúng ta chỉ còn là thời gian mà thôi, tao nhất định sẽ thành công Vương à.

Rồi tao sẽ mua một ngôi nhà hai tầng, trước cổng là hàng rào màu xanh, bên trên là giàn hoa hồng gai đỏ rực, bên sân trái sẽ xây một hồ bơi hình bàn chân như trên Gia Lai mà mày thích, xung quanh sẽ trồng vài chậu hướng dương vàng, trên tầng thượng sẽ treo phong lan tím, loài hoa mà hai chúng ta ấp ủ yêu thương, nó giống như tình yêu chân thành của mày, tinh tế trong nắng vàng nở rộ, ngoài cửa kính phòng ngủ tao sẽ đặt thật nhiều sen đá, loài cây có sức sống mãnh liệt, bền vững như tình cảm của chúng mình.
Rồi vào một ngày trời bớt lạnh, khi bóng tối của những ngày đông đã bị xóa nhoà, tao sẽ đưa mày xuống Đà Lạt ngắm nhìn hoa tulip nở, một loại hoa mà mày sẽ không bao giờ tìm được ở thành phố Pleiku, người ta nói nó tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo và cuộc sống vĩnh hằng Vương ạ, vì vậy tao muốn ngắm nó cùng mày, tao muốn mày là của tao, vĩnh hằng.

Một căn nhà thực thụ. Một gia đình thực thụ của riêng tao; có mày, có Luka; con chó lông vàng của mày ở Thái Bình nữa.
.
.
-
.
.

Xuân Trường mang theo men say lái xe riêng đến bệnh viện là lúc màn đêm buông xuống bao trọn cả bầu trời. Trợ lý Thế Anh trở về khách sạn trong lúc Minh Vương say giấc để thay thế một người khác vào chăm cậu, Minh Vương cũng không ngờ được người thay chú trợ lý lại là Xuân Trường, cũng không hẳn là Xuân Trường chỉ là anh muốn vào đây tận mắt nhìn cậu một chút chứ không phải qua lời hỏi thăm được từ ai đó, còn những lời muốn nói kia anh vẫn không biết mở lời thế nào để không làm người con trai nhỏ nhắn này thêm tổn thương.
Thật ra người thay trợ lý Thế Anh tối nay là Đức Chinh, cậu em đã đi tìm anh Hải và giựt lấy túi cháo ngay trên tay Đức Huy khi y vừa chuẩn bị ra khỏi cửa khách sạn, cậu em hùng hổ xưng phong vào chăm Minh Vương tối hôm nay thay Đức Huy, đội trưởng Quế Ngọc Hải đồng ý, Đức Huy cũng không nói gì chỉ có Xuân Trường kịp bước đến bắt lấy cánh tay đang vẫy của cậu em trước khi một chiếc taxi nào đó dừng lại. Xuân Trường nói khẽ với Đức Chinh muốn y đến bệnh viện trễ hơn một chút vì anh muốn đến xem Minh Vương, cậu em vẻ mặt hậm hực không khác lúc sáng là bao lắc đầu chắc nịch , anh xuống nước nghiêng đầu nhìn cậu em một lúc, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hứa hẹn là chỉ cần nhiều nhất hai tiếng, cho anh hai tiếng thôi, dù sao anh cũng sẽ phải nói chuyện rõ ràng, sẽ không thể mãi tránh né thế này, Xuân Trường nói với y hãy facetime với Dũng Xoăn thay vì tranh với anh và đến bệnh viện ngay lúc này, hai đứa sẽ không thể nói chuyện như thói quen mọi hôm, Minh Vương cần sự im lặng để nghĩ ngơi chứ không phải như Thành Chung, em nó vẫn ngủ ngon lành cho dù toà nhà kế bên có sập xuống, Minh Vương sẽ không chịu được tiếng chí choé của hai đứa tâm tình đến tận khuya. Quả nhiên, Đức Chinh gật đầu đồng ý.

Xuân Trường bên cạnh ngắm nhìn gương mặt cậu yên bình chìm sâu vào giấc ngủ, đôi mắt híp đầy suy tư, đồng tử dần to ra rồi thu nhỏ, loan rộng như đang phát ra âm thanh vang vọng rồi nhỏ dần rồi biến mất, như một nốt trầm cuối cùng của bài hoà tấu nhạc Trịnh âm trầm da diết, sâu lắng đến lạ kỳ. Có lẽ Minh Vương hôm nay ngủ sớm từ chiều, có lẽ cậu hôm nay không ngắm được ánh nắng cuối cùng trong ngày yêu thích, thật thì Xuân Trường thấy hoàng hôn hôm nay cũng không đẹp lắm, bầu trời cũng đã tắt nắng từ lâu, nhưng màn đêm chỉ mới vừa buông xuống vài giờ, anh ngồi bên mép giường cạnh cậu, nắm lấy đôi tay đã mấy phần gầy guộc, siết chặc không buông. Bản thân ích kỉ, Xuân Trường tự hiểu rõ điều này, biết rằng cậu đã nghĩ tới cách tốt nhất cho cả hai chính là buông tay, trả Vương về với một cuộc đời đầy tự do, trả Minh Vương về chính cậu của năm năm trước cậu thuộc về, trả về lúc mà cậu chưa hề có cuộc trò chuyện nào với Lương Xuân Trường, sau tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra và hết thảy những đau đớn mà Vương đã gánh chịu.

Anh luôn biết được rằng là trái tim cậu không cho phép bản thân rời xa anh nhưng nỗi đau này làm sao có thể dễ dàng mờ nhạt như vết bẩn lâu ngày trên áo, nếu đã như vậy, ở bên anh mỗi ngày đối với Minh Vương đều là một loại giày vò. Thế mà Xuân Trường vẫn không làm được, chỉ mới nghĩ đến việc phải sống trong thế giới không có cậu đã cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn đến nổi hít thở cũng khó khăn.

Đưa tay lên chạm lên khoé mắt cậu nhắm nghiền, đôi mắt này đã rất rất lâu không còn lấp lánh những vui vẻ ngây thơ của năm tháng ấy, mà chỉ còn là chổ chôn kín những đống hoang tàn đổ vỡ.

Những năm tháng yêu nhau đi qua, cơ hồ như vắt cạn của cậu cả thanh xuân và sức lực.

"Tôi nhớ em" Xuân Trường thủ thỉ với chính bản thân mình, anh không dám để cho Minh Vương nghe thấy.

"Ngủ lâu thêm một chút để tôi có thể ngắm nhìn em lâu hơn"

Xuân Trường cổ họng đắng ngắt vì men chua, nấc lên vài tiếng làm câu nói ngắt ngang không trọn vẹn, trong hơi thở phản phất mùi bia rượu nồng nặc.

"Tôi say rồi, say và sai em ạ,nấc.. người say đầu óc mơ màng không tỉnh táo nhưng sao tôi lại không, nấc...càng say tôi lại càng nhớ đến cái sai của mình, hình dung ra khuôn mặt đầy thù hận của em, nấc,...em ghét tôi uống rượu, nấc, nhưng đừng ghét tôi có được không, Vương."

"Tay em vẫn nhỏ nhắn nằm trong tay tôi thế này không đổi, nấc, vậy cũng vẫn sẽ nắm tay tôi như ngày xưa chứ..."

"Nhắc tới năm xưa,....tôi vẫn chưa mua được một ngôi nhà to như mong ước, vẫn chỉ là hai ngôi nhà nhỏ trên chung cư nhưng có em, có em là được rồi,... nhưng mà..nấc.. nhưng mà từ bây giờ sẽ thiếu đi hạnh phúc sao em...?"

Tôi nhớ em quá, nhớ em vào lần đầu tiên hai chúng mình qua Hàn Quốc, lần mà chân tôi xuất hiện vết sẹo dài trên gối, vết kim khâu như xé rách cả tim em - em đã nói thế. Tôi nhớ gương mặt ngây ngô đáng yêu ngập tràn mong nhớ của em khi thấy tôi ở sân bay một tay chống nạn một tay còn lại ôm đoá hoa cúc trắng, em chôn sâu vào lòng ngực lạnh ngắt của tôi, hơi thở em âm nóng hơn cả lò sưởi ở trong phòng khách sạn, em nũng nịu tôi về đoá hoa cúc trắng, em nói ai lại tặng cho cầu thủ loại hoa này bao giờ, mấy cái cánh hoa nhỏ xíu mỏng manh như bánh bèo!, tôi chỉ cười, cười vì suy nghĩ trẻ con của em, em bây giờ là người yêu của tôi, trái tim tôi to lắm nên em có cứ việc mỏng manh và bé bỏng để đắm chìm trong đó, tôi đã muốn tặng em từ lâu loại hoa này em thấy nó có đẹp không? đẹp như đôi mắt của em vậy, có trải qua bao nhiêu bất hạnh nó vẫn luôn tinh khôi, dịu dàng, tĩnh lặng, tuy có vẻ dễ vỡ nhưng lại lung linh như viên pha lê hai nghìn năm trong tủ kính, ánh mắt em chứa đựng tình yêu của tôi xinh đẹp như cô công chúa đang nhảy múa trong toà lâu đài hoa lệ.
Tôi đưa em đi thử tàu điện ngầm vì tôi biết em chỉ từng đi mỗi tàu lửa ở Việt Nam, sao mà tôi lại thấy tàu điện hôm ấy hết sức lãng mạng, chắc là hôm đấy có người tôi yêu, người lùn hơn tôi một quả đầu đang ôm đoá hoa cúc trắng, người ta đùa rằng hai chúng mình đẹp trai như ca sĩ Kpop, ừ công nhận em đẹp thật, nếu như không quen biết tôi cũng nghĩ em là một người Hàn Quốc siêu đẹp trai.

Tôi nhớ em của năm hai mươi ba tuổi, khi em cãi đến cùn với tôi về cây xanh bên đường là cây táo, ai lại trồng cây táo bên đường bao giờ đâu, em lại bảo nó là cây quýt đỏ, Hàn Quốc nó thế! Tôi phì cười, không cãi với em nữa, chỉ đáp lại em bằng nụ hôn từ đôi môi thiếu vitamin Y lâu ngày lạnh ngắt, hôn thật sâu, thật lâu không che đậy, cứ như vậy mà tự nhiên trước mặt thật nhiều người đang chờ xe buýt, chiếc xe buýt phía xa xa tài xế cũng bóp còi, không sao cả, ở đấy không phải Việt Nam, tất cả mọi người còn không thèm bận tâm hai chúng tôi là ai nữa kìa, năm ấy tôi thấy Hàn Quốc thật tuyệt, thật tuyệt để tôi yêu em.
Tôi nhớ những năm tháng ấy, những năm tháng mà em chưa hề tổn thương nào từ tôi.

"Tôi nhớ em lắm, nhớ em lắm" Xuân Trường hôn lên bàn tay Minh Vương, giọt nước mắt rơi cuống mu bàn tay cậu, anh gắp rút lau đi.

Anh bước xuống khỏi mép giường, cuối người ngậm lấy đôi môi khô hốc của cậu, nhẹ nhàng mân mê môi dưới nồng nàng, nụ hôn không kéo dài nhưng hơi thở hoà quyện làm một, có lẽ hai trái tim cũng chạm được vào nhau, đầu chân mày cậu dãn ra lộ rõ an bình trong giấc ngủ, còn Xuân Trường lại bật khóc.

Mân mê bàn tay của cậu đến ấm nóng, điện thoại trong túi quần cũng rung lên, anh vùi vào hõm cổ cậu hít một hơi thật sâu lấp đầy nhung nhớ rồi lại đặt môi lên hôn, cậu em Đức Chinh tới rồi anh cũng phải trở về khách sạn như lời hứa.

Mùi rượu trong hơi thở nóng bỏng của Xuân Trường đủ làm Minh Vương say sỉn chìm sâu hơn vào giấc mộng, chìm đắm vào nụ hôn dưới trời thu mát mẻ nắng chiều rơi rụng trên mặt cỏ sân vận động Pleiku năm hai mươi ba tuổi.
.
.
.
Xuân Trường loạn choạng ra khỏi thang máy, cơn gió đêm đông mạnh mẽ thổi, mái tóc được vuốt keo chỉnh tề cũng bay loạn xạ.

Sương rơi rơi, gió đông lạnh, chổ cao tầng, tôi nhớ em..

Nhớ em lắm chàng trai của tôi, nhớ bóng dáng vui vẻ tươi cười của em mỗi khi nhìn vào mắt tôi.

Xuân Trường tay cầm lon bia ngồi thụp xuống bên góc tầng thượng rãi rác đầy rẫy vỏ bia rỗng từ chiều liên tục nốc chất men say không hề tốt cho sức khỏe, cơn say ăn sâu vào não bộ, đầu óc mụ mị mê mang, ngước nhìn trời, rồi nhìn đất, nhìn sao, rồi đếm những ánh đèn đầy màu sắc nhạt nhoà trong đôi mắt bị men say bao phủ, anh nấc lên rồi bật khóc, tiếng khóc nặng nề của một thằng đàn ông, một chiến binh đã kiên cường mạnh mẽ.

Chiến binh ư? Đúng, đang chiến đấu với một tâm trí đầy vụng vỡ, một trái tim tự mình dằn vặt.

"Rồi ta sẽ phải làm sao hả em, tình cảm chúng ta vốn dĩ ngay từ đầu đã bình an hạnh phúc, ngày ngày anh chỉ cầu mong ta thuận lợi trong sức khỏe và vui vẻ chất đầy trên khoé môi em, thế nhưng vì sao Chúa lại ban cho chúng ta giông bão, vì sao không thể cho một câu chuyện tình trọn vẹn hạnh phúc, tại sao lại cướp đi nó vậy, tại sao vậy...."

"Ông trời ơi, Chúa ơi..."

Xuân Trường hai tay ôm đầu kêu gào tha thiết quằn quại trong cơn say.

"Tôi biết là em không còn hy vọng về một người như tôi nữa, nhưng làm ơn, em có nghĩ thế nào khi chúng ta xa nhau...nấc, năm năm qua tôi một giây cũng không dám nghĩ tới...hức... Vương "

"Em là của tôi, là omega của tôi.... nhưng tôi lại chưa từng đánh dấu em vậy thì em vẫn chưa là của riêng tôi à...sao chứ! nhưng trái tim của em đã thuộc về tôi rồi mà, mãi mãi đúng không, hahaha"

Xuân Trường nhỏ giọng thủ thỉ rồi phì cười, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông trào mạnh mẽ, lời nói như cuộc trò chuyện giằng xé nhân cách của chính mình, cử chỉ điên loạn, đàu ốc mơ màng như tên bợm rượu lâu năm.

"Tôi sẽ không buông bỏ được em đâu, không bao giờ... nhưng nếu có một ngày, em lại thấy tôi là thứ giày vò cuộc đời em đến cùn cực thì tôi phải làm sao, làm sao tôi có thể ép em trói buộc bên mình, làm sao tôi nở rời xa em rồi đứng nhìn em trong tay với một ai khác..."

"Tôi thương em..."

"Tôi thương em lắm em à..."

Từng đợt sương đêm phủ ướt vai áo, từng cơn gió lạnh lẽo chấm dứt mùa thu, một chút ấm áp mới đây từ cơ thể nhỏ, tôi không muốn mất đi em...liệu bông hoa tình của chúng ta sẽ phải nở bằng những giọt nước mắt đau thương, ánh đèn từ nhà cao ốc vẫn sáng như tình yêu tôi dành cho em mặc cho tôi bây giờ không thể nhìn rõ được màu sắc mà chúng toả, liệu đến một ngày nào đó em có quên đi tình cảm mà tôi dành cho em, liệu đến một ngày nào đó những điều mà cả đời tôi mong cầu sẽ chỉ còn là cơn gió đêm cuối thu lạnh lẽo của Hà Nội.

Tôi ghét Hà Nội, ghét Hà Nội vì ở đây chính tôi đã làm tổn thương em.

" Ôi cái cảm giác vì yêu mà đau đớn , ... ôi cái tình yêu ngọt ngào hai phía trở thành đơn phương cô độc ,... ôi thôi cái tình người ..."

Đấy là lời than thở dang dỡ mà tôi vô tình nghe được từ miệng của một kẻ ăn mày khi cùng anh đi dạo phố , cái người ăn xin mà bị cả khu phố đã gáng cho một cái mác tâm thần người người chán ghét , gã thường xuyên ngồi một góc ở đầu khu phố , miệng gã lâu lâu sẽ oai oái lên vài câu nói vô nghĩa như than thở về cuộc đời khi có ai đó bước ngang qua .
Nhưng mà chưa từng nghĩ tới , câu nói vô nghĩa kia lại có thể ghép vào cuộc đời tôi một cách vừa vặn như thế .

"......Ôi cái tình người ..".

Đối với cả khu phố gã hẵng là kẻ điên còn đối với tôi gã là một nhà tiên tri phi thương mại .

Gọi là nhà tiên tri có phải không nhỉ ?, ý tôi là gã đoán được tâm tư của bạn , và cho ra câu nói ..về cuộc sống của bạn .

Một đoạn trích từ tác phẩm Cánh Hoa Tàn mà Xuân Trường đã từng đọc qua vào một ngày nắng hè ở Hồ Gươm vài năm trước của một tác giả nữ cùng tên; CanhHoaTan_foryou.
Cánh hoa tàn cho anh, liệu rồi tình cảm của chúng ta sẽ chỉ còn là cách hoa tàn rụng rơi trước gió không một ai lụm nhặt...
.
.


.
.
Điện thoại trong túi lại rung lên, Xuân Trường mò mẫm thật lâu mới cầm được điện thoại lên bắt máy áp vào tai.

- Alo

- Trường à, anh đây.

Xuân Trường nheo mắt hạ điện thoại xuống nhìn lại thật kỉ cái tên hiện trên màn hình.
"Joo haram"

- Em nghe đây anh Truyền.

- Mày say à, say rượu rồi phải không?

- Có gì không, nói nhanh đi em cúp máy đây.

- Thằng Vương đâu?

Xuân Trường im lặng xoa lấy thái dương đang nhức nhói, giọng anh vang lớn như thét vào đầu dây bên kia.

- Tìm Nó Làm Gì?!

- ...Anh nó gọi cho nó không được, mẹ nó lo lắm nên gọi cho anh hỏi, nó đâu rồi, sao máy không gọi được.

- Biết rồi, em sẽ gọi lại cho dì.

- Nó đâu rồi, hôm rài báo chí ì đùng như vậy nó ổn không, chuyện thằng Vinh gì đó sao rồi có bị thương không, nó đâu rồi đưa máy cho nó đi.

Xuân Trường nghiến răng, không giữ được bình tĩnh như ngày thường, quát lớn

- Này! - Thôi đi, nó không cần anh lo, tắt máy đi em sẽ gọi cho dì.

- Mày không có số của mẹ nó đâu, nói với anh tình hình của nó, anh sẽ gọi lại cho dì.

- Anh nói lại xem? Anh là cái gì của nó, anh là cái gì rồi tôi là cái gì mà anh có số của dì còn tôi lại không? tôi không chỉ có số của dì mà tôi còn có nó, có nó năm năm!

- Mày nói tới cái gì rồi, anh chỉ muốn hỏi thăm...

- Anh đừng tưởng thôi không biết, đừng có giả điếc nữa, cả nước này ai chưa biết nó là của tôi? Đừng có cố gắng trong vô vọng nữa.

- Mày say rồi Trường.

- Say, say hay tỉnh thì thôi cũng nhìn rõ tình cảm anh dành cho nó, ngay bây giờ anh thôi nhòm ngó nó đi, làm tốt một người anh khi tôi còn cho phép.

- Mày có từng nghĩ nó sẽ chịu đựng những gì từ dư luận về tình yêu ngang trái này với mày chưa.

- Không phải chuyện của anh! Dù sao người nó yêu cũng là tôi, tôi nhịn anh hai năm rồi, từ ngày anh đến Gia Lai, ngày nào cũng cười cười nói nói với nó, tôi nhịn đủ rồi!

-....

- Anh không được thích nó, nó là của tôi!

Xuân Trường nóng nảy ngắt máy ngang, người này sớm muộn cũng phải giải quyết rõ vậy thì cứ nhân lúc say thế này, dùng bản lĩnh không sợ trời không sợ đất, không sợ mích lòng với bất kì ai của một thằng bợm nhậu mà một lời nói thẳng thừng giải quyết xong mọi chuyện.

Xuân Trường trấn tĩnh mình, hít vài hơi thật sâu, kìm lại men say xuống sâu cổ họng anh lục lại danh bạ ấn vào cái tên đã lưu từ năm năm trước nhưng chưa gọi lấy một lần:
"Anh Hai V"

- Alo, ai vậy ạ

- Anh, em đây, Xuân Trường.

- Ô, Trường à em, hay quá, em nói chuyện với mẹ anh nhé.

Anh trai gọi với mẹ cậu đến nghe điện thoại, giọng bà gấp gáp vui mừng liên tục gọi tên anh.

- Ôi, Xuân Trường, Xuân Trường à con, bác đây bác đây

- Con chào bác ạ.

- Thằng Vương nhà bác nó sao rồi con, anh nó gọi mãi mà không được con ạ, bác lo quá.

Xuân Trường chột dạ trấn an bà.

- Vương không sao bác ạ, Vương mệt đang ngủ, điện thoại hết pin chắc là sập nguồn rồi ạ.

- Nó không sao vậy tốt quá, hôm ấy bác không hỏi rõ nó mà còn trách nó nữa, chắc là nó tuổi thân lắm, con nói một tiếng giùm ta nhé.

- Vâng, Vương lo cho bác lắm, cứ nhắc với con mãi về bác và anh thôi.

Bác gái ậm ừ, rồi đột nhiên im lặng thật lâu, lúc sau mới chần chậm lên tiếng.

- Trường này.

- Dạ, con nghe.

- Lời con nói đó, là thật à...?

Xuân Trường mím môi cố gắng trấn tĩnh lại cổ họng nấc lên vì men rượu, anh biết là mẹ cậu nói về buổi livetream lúc sáng nay.

- Con xin lỗi bác.

- S...sao...vậy...- bà hốt hoảng

- Xin lỗi vì hai đứa đã giấu gia đình, con và Vương yêu nhau là thật, năm năm cũng là thật, tất cả là thật.

- Vậy...vậy thì tốt...vậy thì tốt rồi, ta cứ tưởng hai đứa muốn giải quyết chuyện này mới dại dột mà nói vậy.

- Bác à, bác cho Vương yêu con nhé.

- Ta...thằng Vương nhà bác là O, không phải beta...

- Vâng, con đã biết Vương là omega từ những ngày đầu, con tôn trọng cuộc đời của em ấy, mới cùng với em ấy che dấu danh xưng beta đến tận bây giờ, mọi chuyện vỡ lỡ con cũng không nói ra, bất kể em ấy là beta đi nữa, từ ban đầu con chỉ yêu chính con người em ấy thôi, bất kể em ấy muốn thế nào, beta hay omega con cũng điều thuận theo miễn là em ấy có cuộc sống tốt.

- Ừ, vì nó là O nên sớm muộn gì cũng phải chung sống cùng một alpha, ta không có ý muốn cắm cảng gì chuyện tình yêu của nó nhưng không ngờ nó gặp được con, gặp được alpha như con thì đối với ta vui mừng không hết, cảm ơn con, cảm ơn vì đã chu đáo với nó như thế.

Xuân Trường thở phào khi nghe được tiếng cười dịu dàng của bà sau màn hình điện thoại và cả tiếng khúc khích vui mừng của anh hai Minh Vương, có điều là bác gái đã quá trông chờ vào anh, có lẽ ấn tượng của anh với bà rất tốt, có lẽ trên màn ảnh Xuân Trường theo cảm nhận của người khác là một alpha toàn diện về mọi mặt, có lẽ trên truyền thông anh đã thành công xây đựng mình là một hình tượng hoàn hảo nhất rồi.

- Hai đứa bây giờ có hạnh phúc không?

Giọng anh hai vọng vào loa điện thoại, Xuân Trường biết bác gái cũng đang chờ đợi cậu trả lời.

- Như con có nói trên livetream, con đã làm em ấy phiền muộn nhiều, con đã rất nhiều lần không tròn trách nhiệm là một alpha với Vương, nhưng bác à...

- Ừ, có ai sống một cuộc đời màu hồng đâu con. - bà cắt ngang lời anh.

- Hồi nhỏ nhà nghèo thằng Vương với anh nó có một trái bóng, đá tận mười mấy năm, đá tới cái vỏ ở ngoài rách muốn nát, ba nó đem đi may, mỗi lần may hết mười mấy nghìn, may muốn mòn cả quả thế mà đến giờ quả bóng đấy vẫn dùng được, dù cho xấu xí muốn chết mà thằng Vương vẫn đặt nó trong tủ kính chung với mấy cái cúp vàng, nó bảo chỉ thay vỏ da ngoài thôi cái săm bóng vẫn tốt lắm, mấy năm trước nó về đây còn đem ra đá với anh nó suốt.

- Tình yêu của chúng ta, ở bên cạnh nhau lâu, cãi nhau, buồn phiền là chuyện bình thường những thứ đấy chỉ là lớp bên ngoài cùng của quả bóng, hãy để xây xước bên ngoài, thật nhiều cũng chả sao, cái săm vẫn tốt lắm nếu con may lại vỏ da kịp thời.

- Con hiểu, con sẽ sống vì em ấy nhiều hơn, cảm ơn bác đã đồng ý giao Vương cho con, xin lỗi vì làm con trai bác tổn thương quá nhiều.

- Nếu sau này nó sống không tốt như con hứa thì sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu anh nó sẽ dẫn nó về đây sống với ta, ta sẽ không giao nó cho con nữa.

- .... con hứa với bác.

- Con đang khóc à, sao vậy, bác có làm khó gì con đâu nào.

Xuân Trường giật mình hắn giọng, chỉnh lại chất giọng khàn đặt của tên say sỉn.

- Không, con không sao

- Ừ, còn gia đình con thì sao?

- Con vẫn chưa nói gì bác ạ, ba mẹ con không biết Vương là omega, con lo ông bà bệnh tim, cũng may nhà còn chị hai, chắc là giải quyết xong con sẽ đưa Vương về.

- Gia đình quan trọng. - bà chỉ nói bốn chữ.

Xuân Trường hiểu.

- Mẹ con nghe quá khứ của Vương thì thương em ấy lắm, ba con thì thích bóng đá, cũng hay nhắc con dẫn Vương về chơi, mọi chuyện sẽ suôn sẽ, chỉ cần lúc này hai chúng con vượt qua chuyện này thì cuộc sống còn lại không phải lo gì cả.

Mẹ Minh Vương gật gù
- Vậy thì tốt, có dịp ta sẽ kêu Vương đưa con về chơi.

- Bác yên tâm, con sẽ đưa Vương về Thái Bình.

.
.
.
.

https://www.youtube.com/watch?v=9jviTr-zaJ0

(*) Người cầm máy : Joo Haram.

(*) Tác phẩm Cánh Hoa Tàn có thật, do mình viết, có up trên Wattpad của mình, mọi người có thể đọc qua, mình khá thích nó!.

-----Hann 2k3 ----

Hừm 😒
9.000 từ 🧐
Viết truyện ko phải đo bao nhiêu từ, mà là tình tiếc truyện đi đến đâu

Cho tớ xin cmt cảm nhận của các bạn nhé!!

Đợi lâu hum??
Nhìn avt tôi cũng biết tôi làm biếng thế nào rồi đó 😗

Tiền Giang, 00:17 14/11/2021.

Minh Vương đang trở lại và Đình Trọng chấn thương, cách trận đấu vài tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro