Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Văn Thanh đã mang trong người bộ dạng khó chịu bức bối, cầm điện thoại lướt lướt bảng tin vừa xem vừa đi về phòng sau buổi ăn sáng không hề vui vẻ, đứng chờ thang máy quay qua quay lại thì thấy hai thằng em phía xa, Văn Toản khuất bóng sau ngã rẽ xuống sảnh còn cậu em Tiến Linh mặt gãy đi tới mắt vẫn cấm vào điện thoại suýt đâm sầm vào y.

"Ê!"

Tiến Linh ngước mắt cười cười.
"Gì vậy ông anh"

"Sáng sớm nhìn thấy bản mặt phát ghét" Văn Thanh điệu bộ chán ghét.

"Gì vậy ba" Tiến Linh liếc háy.

"Cái giọng chua lè chua loét y như ông Duy, yêu lâu toàn lay cái xấu như này à".

Văn Thanh hậm hực "Đừng có nhắc tới nó, ăn sáng rồi không về phòng đi đâu đây?"

Cha nội này bị cái gì vậy trời?
"Đi kiếm thằng Đức có chi hông?"

"Thằng Cọt đi mua cà phê rồi, có kiếm nó thì cho tao một ly"

"Nhìn cái mặt tui giống hiểu tiếng Nghệ An quá ha?" Cậu chỉ tay vào mặt mình rồi tặc lưỡi.
"Anh trai à, có thấy Đức Hải Dương đâu không chỉ giúp em đi anh trai, anh trai đùi to bờ lem bồ Duy à"

"Bố mày không biết! Bố mày không thấy bố không nghe gì hết!" Văn Thanh tỏ thái độ khó chịu nói như nạt vào mặt cậu em.

Tiến Linh khoé môi giật giật nhái lại điệu bộ và chất giọng miền nam của ai đó:

"Khùm đin khùm đin!" rồi bỏ đi.

Để lại Văn Thanh bộ mặt đen như đít nồi, y thở hắt dậm chân xuống nền gạch hậm hụi bước vào thang máy lên tầng tám, sáng nay Văn Thanh có vấn đề!

Cửa thang máy dần mở ra hiện dần hành lang tầng tám quen thuộc, Văn Thanh bước ra rẽ trái thì nhìn thấy bóng dáng Đức Huy đi trước mình một khoảng xa nhìn vui vẻ lắm, y tung thứ gì đấy lên trời rồi hứng nó rơi xuống miệng nhai nhồm nhoàm, bên nách kẹp chặt điện thoại, Văn Thanh chạy đến hô lớn.

"Huy!"

"Trời đụm, trời đụm! đụm! đụm!"

Đức Huy giật thót mình hai tay đang chéo lên ngực nhảy cẩn lên rồi hụt một sải chân dài nghiêng nghiêng ngã ngã, đến khi có thể đứng vững thì cũng là khi mấy cái bánh hình con gấu quý báo của y nằm im liền trên đất. Vừa nảy bánh gấu bay lên trời chẳng khác gì 'bánh chim'.

"Mày múa lân à" giọng Văn Thanh bình thản như chuyện vừa rồi không liên quan chút gì đến mình.

Đức Huy quay lại giật giật khoé môi, gầm lên.

"Thanh Hộ!!!!!"

"Mã cha mày cái bịch bánh gấu nhân dâu của bố mới ăn có mười cái" Đức Huy cay cú nhìn Văn Thanh nghiến muốn mòn răng nanh.

"Ủa tao có làm cái mẹ gì đâu, tưởng mày cosplay công chúa bong bóng thành hoàng tử bánh chó" Văn Thanh trề môi khinh bỉ.

"Chó cái đ....tao lại nhét con chó vô cái lỗ mũi mày!!" Đức Huy tức muốn độn thổ há miệng tính chửi thề nhưng nghĩ lại mình đang bỏ thói quen ăn nói thô thiển nên thôi.

"Mà mày giờ này sao ở đây?" Văn Thanh nhớ ra gì đó rồi khó hiểu.

"Đúng là đ.é.o nên ở đây để mất miếng ăn" Đức Huy chán ghét.

"Tao không đùa, nghe bảo sáng nay thằng Vương về đây mà, sao mày còn chưa đi rước nó đi"

"Thôi, không đi, sáng thằng Đức bảo tao nó muốn đi nên tao cho nó đi rồi, đi làm chi hai thằng gây chú ý" y tặc lưỡi nuối tiếc nhìn mấy cái bánh gấu bị Văn Thanh dẫm lên nát bấy lòi cả nhân bánh vị dâu ngon nhất ra ngoài.

"Thằng Cọt thân với thằng Vương quá nhỉ" Văn Thanh nghiên đầu suy tư rồi chợt nhớ ra gì đó.

"Ủa, xạo ch.ó, thằng Cọt vừa ngồi ăn sáng chung bàn với tao, xong nó còn bảo đi mua cà phê sữa và sẽ đ.éo mua cho tao nữa".

Đức Huy trừng mắt cung tay dí vào mặt thằng bạn kém tuổi mình"Mày lấy đâu ra cái thói ăn nói hỗn láo đấy hả, bố nói thằng Đức chứ có nói thằng Cọt đâu".

"Chắc thằng Cọt không tên Đức"

"Chắc thằng nào tên Đức cũng cọt"

Văn Thanh lườm háy.
"Thì thằng Đức Cọt"

"Thằng Hoàng Đức!" Đức Huy chề môi chán nản thằng bạn.

"Ờ" y gật gù "Cái gì? thằng Đức? tao phải đi kiếm thằng Trường!"

Dứt lời Văn Thanh quay người về hướng ngược lại chưa kịp bước đi thì đã bị người nọ kéo dựt ngược.

"Đền bánh gấu cho tao!"

"Tao có đụng tới đâu, tự mày múa lửa"
Văn Thanh xùy một tiếng không quan tâm cất bước đi, Đức Huy lại chộp tay y ghì lại.

"Thế thì mày dọn HỘ tao cái đóng này!" Đức Huy chỉ đống bánh gấu bị dẫm nát hết phân nữa trên sàn.

"Ai rảnh má"

Văn Thanh để lại ba chữ rồi vung tay Đức Huy chạy mất.

Hoàng tử run người nhăn hai hàm răng cạp lấy một hớp không khí rồi làm hành động nhai nuốt tưởng chừng như đang nhai đầu Vũ Văn Thanh Hộ.

"Ai rảnh má"

"Ai rảnh má"

Đức Huy lập đi lập lại ba chữ đấy rồi nhớ lại cái giọng đặt trưng bản quyền của câu nói này ; Nguyễn Phong Hồng Duy, khoé môi y lại giật giật liên hồi.

"Không khác gì thằng Duy!"

.
.
.

Văn Thanh mở cửa phòng vốn của Xuân Trường và Minh Vương, lại không có? căn phòng trống trơn không một bóng người. Y đã chạy đi tìm khắp mọi nơi, phòng cậu em Hoàng Đức mà thằng bạn Xuân Trường bỏ mặt thằng Vương qua đấy ở cũng không có, rồi qua cả phòng anh đội trưởng cũng chỉ có mỗi thằng Văn Toàn ở trỏng.

Văn Thanh đóng cửa, gãi gãi đầu, bực mình rồi đấy, cái nét khó ở rõ mồn một trên mặt, hôm nay Văn Thanh y không có kiên nhẫn đâu.

Bực thật!

Y thở hắc một tiếng rồi lại quay người cấm đầu chạy về hướng ngược lại, rồi, nếu mà không ai tìm được Xuân Trường thì hãy đi hỏi thằng Vương lùn, mà thằng Vương bây giờ thì bất khả thi, ừ thì chỉ có thể hỏi thằng Huy lông thôi, y chắc chắn là Đức Huy biết, cái gì về thằng Trường nó cũng biết hết, chỉ là không nói thôi.

Văn Thanh không thông báo trước mà vặn luôn tay nắm cửa phòng Đức Huy mở ra hét lớn.

"Ê HUY!"

Đức Huy nằm trên giường mắt dán vào màn hình laptop, lỗ tai cắm tai nghe vặn volume hết cở nhưng vẫn nghe tiếng hét từ cái cổ họng như hổ gầm của Văn Thanh, y hùng hổ bật người ngồi dậy chòm người xuống góc giường chộp ngay chiếc dép lê mới chôm của Công Phượng hôm nọ không chần chừ quay phắc người lại theo cảm tính chọi thẳng về phía phát ra cái loại âm thanh ngập tràn hình ảnh bánh gấu nhân dâu tây nát bấy dưới đất.

"CÁI GÌ NỮA HẢ THẰNG ÔNG CỐ NỘI!"

Văn Thanh đứng yên, chiếc dép lê bị phang thẳng vào tường, nhìn thấy Đức Huy bỏ tai nghe xuống trợn tròng muốn rớt cả con mắt xuống đệm nhưng Văn Thanh hôm nay khó ở lắm, chả sợ cái gì hết đâu, hoàng tử hay Đức Huy y cũng chém đầu hết.

Thích khách đến, thích khách đến rồi.

"Làm thấy ghê!" Văn Thanh cương mặt nhìn y.

"Xông vô vậy rồi tao đ.é.o mặt quần rồi sao, rồi mày ăn cho hết!" Đức Huy gỡ tay nghe tức tói quăng thẳng xuống đệm.

"Cái miệng như cái gì vậy á, bố mày hôm nào bệnh tim chết ngang cho mày vừa lòng"

"Thấy thằng Trường đâu không?" Văn Thanh không có nhiều thời gian cãi cùn với y mà vô thẳng vấn đề.

"Thấy!" Đức Huy đảo mắt nhạt nhẽo đáp.

"Nó đâu?" Văn Thanh nhướn mày mong đợi.

"Trong túi quần tao nè móc đi"

"..." Đ* láo thật đấy.

Mặt Văn Thanh đen xì.

"Ai biết, tìm nó thì qua phòng nó mà tìm, qua kiếm tao bộ nó ngủ trong lỗ mũi tao hay gì" Đức Huy chán ghét.

"Tao không đùa đâu, tao tìm phòng nó rồi, trống trơn ngay ngắn y như hôm qua tụi tao lên vậy, qua phòng thằng Đức cũng không có, qua ông Hải thì có thằng Toàn thôi, nó đi đâu nữa ngoài chổ mày"

Đức Huy nhíu mày ngẫm nghĩ.

À, nhìn mặt hơi hãm tí, Văn Thanh thấy vậy.

Văn Thanh nhìn thằng bạn nghĩ mãi không trả lời y lại thấy gấp gáp "Sáng cũng không thấy nó xuống ăn sáng, tao là thằng ăn trễ nhất rồi, nó không ở dưới sảnh đâu"

Đức Huy nhướn mày búng tay cái chóc rồi chỉ lên trần nhà "Sân thượng, mày lên sân thượng chưa?"

"Ừ nhỉ, cái thằng thích ngắm mây trời mà tao quên mất"

Câu nói của y Đức Huy chưa kịp nghe xong thì Văn Thanh đã chạy mất, hoàng tử chửi thầm trong bụng, lết cái thân xuống giường đóng lại cửa rồi nhảy bẹp lên giường đem tai nghe áp lại lên đầu cùng lúc tiếng "game over" cũng vang lên, sao đó là tiếng cười dè dặt của ai đó ở bên kia màn hình.

"Ối giời ơi! tại anh Chíp ý! giời ơi!...giời ơi đã bảo không phải con voi rồi mà!".
.
.
.
Văn Thanh bước ra sau cánh cửa thang máy ở tầng cao nhất khách sạn năm sao Grand Plaza, tầng thượng rộng miên man, sương đêm chỉ mới biến mất sau vài tiếng trước, gió buổi sáng khá lạnh đấy, Văn Thanh ghét buổi sáng vào mùa đông, Hà Nội trời đông hay mưa dầm bình minh cũng chậm chạp ló dạng, mặt trời vẫn còn đo đỏ sau đám mây xám xịt tối hôm qua, ánh nắng không quá chói chang để y không thể thấy được Xuân Trường chợp mắt tựa lưng vào bức tường phía bên kia, cái góc tường cao vút chẳng có ánh nắng nào rọi vào, càng đi đến gần y lại càng bộc lộ bản tính khó ở, cái quái gì đây?.

Nhìn Xuân Trường dật dờ với đống hỗn tạp xung quanh chẳng khác gì một đống rác, cái cảnh thế này Văn Thanh nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.

Y không gấp gáp như lúc nảy mà chỉ đứng đấy bỏ tay vào túi quần nhìn Xuân Trường từ trên xuống dưới rồi trầm ngâm ngẫm nghĩ.

Văn Thanh thuộc dạng đàn ông phong độ, y tự dựng cho mình hình tượng một alpha trưởng thành lịch lãm, đối với rượu bia Văn Thanh ngày trước khá thích thú thậm chí là siêu tập đầy một tủ rượu bia Phương Tây khét tiếng ở nhà, ngàn ly không say là bốn từ miêu tả Văn Thanh trên bàn nhậu, cho đến khi gặp Hồng Duy, hai năm rồi bên cạnh Hồng Duy cậu người yêu không thích Văn Thanh uống rượu, vì vậy nên là y cũng không còn uống nhiều như xưa nữa, dần dần cũng thấy bia rượu cũng chẳng có gì tốt , bộ siêu tập ở nhà cũng không nhiều thêm một chai nào, thời gian trôi qua y cũng quen dần với việc 'lắc đầu với rượu bia', thành ra bây giờ nghe mùi men chua qua đêm của Xuân Trường đối với Văn Thanh chính là hôi muốn chết!.

Đưa tay lên quẹt quẹt đầu mũi, mũi giày đá mấy lon bia dưới đất bay vô chân Xuân Trường nghe lẻng kẻng, vậy mà thằng bạn mắt híp vẫn không động đậy chút nào, không phải ngày thường dễ gọi lắm hay sao?.

"Trường"

.
.
.
.
.
.

"Vương, bình tĩnh, bình tĩnh đi..."

Tôi đưa tay về phía em, muốn níu em ở lại, ở lại với tôi, nhưng em chỉ lắc đầu sợ sệt, ánh mắt em trống rỗng như không còn một phần nào hồn phách.

Tôi còn đáng sợ hơn vực thẩm kia nữa hay sao...em à.

"Vương à đưa tay cho anh đi, nhé, mình về nhà em nhé...Luka vẫn chờ em ở nhà kìa, nó nhớ em lắm..."

Em co người đặt tay chéo lên ngực, tôi nhìn thấy đôi môi em run rẩy nhẩm kinh chúa, lời nói của tôi có lẽ đối với em không có chút tin tưởng nào, đôi chân em không ngừng lùi lại phía sau; tầng thượng của toà nhà trọc trời cao nhất Hà Nội, nó sẽ hủy hoại em mất...

"Đưa tay cho anh đi...làm ơn..làm ơn.."

Ở phía sau em là vực sâu vạn trượng còn phía sau tôi là rừng dày tâm tối, thế giới ầm ĩ phía sau lưng tôi không buồn vứt bỏ lại, trong tâm trí chỉ ngập tràn hình bóng em, chiếc áo sơ mi trắng, món quà đầu tiên mà tôi tặng em vào năm hai mươi ba tuổi, ba năm rồi em vẫn vừa vặn chỉ là nó chẳng còn là màu trắng tinh khôi như tâm hồn em năm ấy, chiếc áo ố màu, vết ố đỏ choét dày dụa bởi máu của chính em.

Gió nổi lớn, lạnh lẽo lắm em à, mái tóc em bay loạn trong gió chiều, nhìn em mong manh như ngọn thiên đăng bị dập tắt giữa bầu trời bão tố, những tia chớp chói lọi trên bầu trời xám xịt, em không phải sợ sấm lắm hay sao? tôi đưa ra vòng tay rộng lớn vì sao em không còn sà vào lòng tôi để tìm kiếm chở che...tôi không muốn bầu trời đông đưa em đi mất, tôi không muốn em tự hủy hoại mình.

Môi em mấp mấy, ánh mắt em không còn ngơ ngát, em nhìn tôi thống hận rồi lại như mãnh thủy tinh mà từ từ vụng vỡ, máu đỏ tràn ra khỏi viền môi đẹp đẽ của em, em ho khặc khụ làm tôi quặn thắt cả ruột gan.

Vết máu ở đâu đấy xuyên qua mái tóc đen nhánh của em chảy xuống hai bên má rồi từng giọt thấm đẫm vai áo đỏ lè, vết thương mà ba tôi đã ra tay không hề thương tiếc.

Tôi không thể nào chịu nổi.., vòng tay tôi dang rộng chờ em run lên bần bật, lá phổi của tôi như mắc phải ung thư thời kì cuối đau đến không hít thở nổi.

"Vương!! con ơi...con ơi... Vương ơi về với mẹ đi Vương ơi...ông ơi đừng cho thằng Vương xa tôi mà ông ơi"

Tôi quay về phía sau lưng, sau dòng người chỉ trỏ chân tay chỉ trích nặng lời mẹ em như gục ngã trong vòng tay của người con cả, bà khóc nấc lên quỳ xuống vang xin chúa trời, không ngừng cầu nguyện với ba em, phía bên kia mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt vỡ vụng đau xót nước mắt bà chảy dài trên khuôn mặt đầy vết chân chim, ba tôi khụy xuống ôm lấy ngực trái đang từng hồi quặn thắt tựa vào lòng người chị tôi thương yêu,...quay lại, tôi nhìn em, ánh mắt em không hề dao động, em đã thật sự không còn gì để nuối tiếc ư...?

Đau, tôi đau khổ đến cùng cực, muốn cùng em nhảy xuống vực sâu nhưng không thể, tôi không thể đem em đi khỏi thế gian này, gia đình, mọi thứ của chúng ta còn gian dỡ phải làm sao...còn những thứ mà tôi thề rằng sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em nữa.

"Vương...lại đây với anh đi, lại đây, đừng lùi nữa...đừng lùi xuống nữa!"

Tôi lớn tiếng nạt nộ em chỉ để mong đánh tỉnh được ý thức mơ hồ của em, có lẽ em không nhận ra rằng nguy hiểm đang cận kề dưới, như con cá mập đói khác ở vùng biển sâu luôn há miệng trực chờ em ngã xuống. Sau tiếng nạt của tôi em trở nên hoảng loạn, tiếng chửi bới cùng ánh đèn flash phía sau cũng vậy mà nhấp nháy liên hồi, đôi chân em khập khiễng trước trận gió lớn, từng trận ho ra máu của em càng dồn dập.

"Dừng lại đi, im hết đi!" Tôi quay phắc lại dùng hết sức hét lớn.

"Các người muốn em ấy chết mới hài lòng hay sao! từng gương mặt ở đây tôi ghi nhớ hết! hôm nay Minh Vương có chuyện gì các người đừng hòng yên ổn".

Máy ảnh hạ xuống thưa dần, âm thanh cũng dần dần chìm xuống, ánh mắt tôi dồn về phía mẹ em; bà trợn to đôi mắt kịch liệt lắc đầu tay bà đưa về phía em tựa như cắt đoạn không gian mà nắm lấy.

"Xuân Trường..." em gọi tôi, giọng em lạc đi như cổ họng bị đâm thủng, tiếng gọi của em còn nhỏ hơn cả tiếng gió luồng qua vạt áo.

Tôi điếng người nhìn em, bàn tay em từ khi nào đã có thêm một cây dao nhỏ, nhọn hoắc, ánh đèn flash phả vào lưỡi dao khiến người ta chói mắt.

Tôi điện loạn lắc đầu, không, không, không!

Trường...

Tôi nghe được tiếng gọi từ đôi mắt em, ánh mắt dẫn lấy linh hồn tôi.

"Trường..."

"Nhìn em này"

Em đưa tay trái lên đưa về hướng tôi, lòng tôi âm thầm nở hoa, mừng rỡ đến mức nước mắt không ngừng chảy, nhưng tôi chỉ vừa bước lên một bước chân để đến gần với em hơn em lại ngay lập tức rút tay về, em nhướng mày rồi mỉm cười, nụ cười khắc khổ nhất tôi từng thấy.

"VƯƠNG!"

"Ha ha, ha ha"

Tiếng cười của em quỷ dị giữa trời sấm, em cười lớn rồi lại nức nở bật khóc, tay phải em nắm chặt con dao đưa lên cao. Trái tim tôi theo từng cử động của em đập mạnh muốn văng ra khỏi lòng ngực.

"Trường...anh nhìn này"

....

"Em yêu anh... nhưng mà tình yêu của anh, đau quá, nhận không nổi nữa rồi...hức.. không nổi nữa..."

"Vương nghe anh nói đi, không sao hết, về với anh đi anh sẽ luôn bên cạnh em, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu...anh thề, anh thề..."

Em lại lắc đầu, em lại không tin tôi.

Đôi mắt long lanh của em giao động thay đổi đầy màu sắc, em nắm lại bàn tay trái đưa cổ tay lên cao.

"Trả lại tình yêu cho anh "

Em mạnh mẽ đâm xuống, mũi dao hung hăng cắm sâu vào mạnh máu cổ tay, máu văng lên mặt em và tô thêm màu cho chiếc áo đơn sắc.

"Không!"

"KHÔNG!"

"Trả lại cho anh...trả lại cho anh hết, aaa!"

Mỗi tiếng hét em cất lên là lại thêm một lần con dao nhộm máu kia vút xuống phá hủy cổ tay mảnh khảnh của em.

"Đừng mà, dừng lại đi, anh xin em anh xin em...VƯƠNG!"

Tôi quỳ rạp xuống đất chấp tay cầu xin em, Xuân Trường tôi chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, làm ơn, cầu xin em đừng tự làm tổn thương mình.

"Ha ha, ha ha ha...hức hức"

Em rút cổ tay ra khỏi con dao sắt lạnh, ngả đầu lên trời cười lớn, cười trong nước mắt. Tay chân tôi bủn rủn nhìn cổ tay bị chính em phá nát, máu đỏ be bét từng dòng chảy dài thành vũng trên nền gạch bám đầy rong rêu. Em không biết đau sao em, em không còn biết đau sao em...

"AAAAAAAAAA!!"

Tôi gồng người hét đến khàn giọng vẫn không lấn át được tiếng cười đau khổ xé rách không gian, không còn kiềm được bản thân chính mình mà oà khóc, nhìn em như thế này tôi chỉ ước gì mình giật lấy được con dao kia rồi đâm thẳng vào lòng ngực biết đâu lại thoải mái hơn bao giờ hết, tất cả là tại tôi, tại tôi.

"Em giết anh đi, lại đây giết anh đi!"

" Em hận anh lắm đúng không?... Lại đây, lại đây ghim nó vào đây" Đem ngón cái chỉ vào ngực mình tôi gật gù nhìn dòng máu vẫn đang tràn trên khoé môi em.

Em nhìn tôi, ánh mắt em trở nên dịu dàng sâu hút dẫn tôi đấm chìm vào nơi xa xôi.

"Tao thương mày lắm"

-Tao thương mày lắm...

-Tao thương mày lắm...

"Mày là... người dưng tao thương nhất...cuộc đời này"

-Vương.

-Hả.

-Mày là người dưng tao thương nhất đời này.

ừm.

Em thiều thào.

Những câu chữ tôi dùng tất cả chân thành nói với em vào tháng ngày xưa cũ.

"Cầu xin em, làm ơn, đừng, đừng nghĩ quẩn...em có yêu anh không, làm ơn...làm ơn đừng! đừng Vương ơi!!"

Em lúc này, yếu ớt run rẩy, ánh mắt tan rã, vỡ vụng. Từng dư âm đôi môi em như hàng vạn kim châm đâm thẳng tôi, vào trái tim nghèo nàn rách nát. Minh Vương của tôi, em của tôi, sao em lại ra nông nổi này.

Tại tôi, tại tôi, tôi đã khứa vào em những tổn thương hằng sâu vào máu.

Em khập khiễng tiếng gần hơn thềm sinh tử, gió lại thỏi mạnh như kéo đến bão to, máu từ cổ tay em đã chảy xuống quá nhiều nếu còn kéo dài chắc chắn em sẽ ngã xuống mất, tôi kiềm run rẩy xuống vực sâu muốn chạy đến tóm lấy em vào lòng nhưng em nhìn tôi, em hét lên rồi điên cuồng lùi lại.

"Đừng lại đây, mày đừng lại đây!"

"Vương, em nhìn đi, em nhìn mẹ em, nhìn anh của em đi, em muốn bỏ họ lại hay sao?!"

"Trần Minh Vương! TRẦN MINH VƯƠNG!" tôi chỉ tay về phía bà rồi hét lên với em.

"Là anh!"

"Sống cuộc sống cùn cực, tuổi nhục thì sống làm gì?"

"Tôi sống trong đau khổ là ai đã ban? là anh!"

"Người anh đầy gai nhọn, ai đến bên cạnh liền chảy máu...anh chỉ biết sống cho bản thân anh...là anh ích kỷ!"

"Anh không đáng có cuộc sống tốt!"

"Tôi sẽ phải khiến anh ân hận suốt cuộc đời này!"

"Tôi muốn anh sống trong dằn vặt suốt đời! ha ha, ha ha"

Khụ khụ...

Đừng, đừng, đừng ...

Em chỉ tay vào tôi với cánh tay nhày nhụa máu đỏ, em thét lên trong đau khổ rồi lại vướng vào trận ho khan sặc máu.

Tôi thấy em nghiêng ngã, trận gió lớn kéo theo khói bụi mịt mù quật ngã em. Em chạy đến cuối mép thềm thả lỏng thân thể mặc kệ cơn gió như quỷ dữ quật ngã em...nó cướp mất em khỏi tầm mắt tôi, khỏi tôi xuốt đời.

Em ngã xuống.

Tầng thượng toà nhà trọc trời cao nhất thủ đô.

" VƯƠNG!!! " Tiếng mẹ em hét lên xé rách ruột ran.

Tôi chống đối con quỷ dữ chạy đến em dang tay nhưng không kịp nắm lấy, tôi nhìn em chơi vơi giữa không gian tâm tối, ánh mắt em trợn trừng nhìn tôi đáng sợ, vô vọng, chắc rằng hơi thở cuối cùng của em cũng ngập tràn trong vô vọng.

KHÔNG!!!

Cổ họng tôi như cắt đi dây thanh quản cứng ngắt không cất được lời nào dù chỉ là một tiếng thét thê lương.

Tôi chết lặng nhìn em rời xa tôi, nhìn em ngã xuống vực sâu vạn trượng, nhìn ông trời cướp em đi mất, nhìn kết quả mà tôi đã xé rách hy vọng của em.

"Xuân Trường mày trả mạng lại cho em tao!!"

Em thống hận tôi, thống hận tôi đến chết.

Tim tôi ngưng đập vài giây, lá gan như nổ tung làm lòng ngực quặn thắt, chất dịch nóng hổi trào lên cuống họng tanh nồng, tôi đưa tay lên che lấy miệng, bàn tay tôi chìm trong chất đỏ nhầy nhụa giống như em, từng dòng máu tươi lọt qua khẽ tay nhiễu đầy trên đất.

"Trường"

"Trường ơi..."

" Trường ơi Trường..."

"Tồm! Tồm! "

"Trường"

"Xuân Trường!!"

Xuân Trường giật thót mình tỉnh dậy sau tiếng gọi như trời đánh của thằng bạn. Đập vào mắt là gương mặt cận kề của Văn Thanh, tỉnh táo lại vài phần Xuân Trường mới nhận ra tất cả chỉ là mơ, giấc mơ rất thật, rất đáng sợ, trên má vẫn còn cảm giác ấm nóng, lòng ngực vẫn ẩn đau.

Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh anh lau gương mặt ướt mem nước mắt lo lắng nhìn Xuân Trường thở hỗn hển điệu bộ hoảng hốt vẻ đầy trên mặt.

"Sao vậy, sao tự dưng khóc ghê vậy ba"

Xuân Trường nhìn y rồi chụp tại bàn đang lau nước mắt cho mình nắm chặt.

" Thanh, Thanh "

"Gì?" Văn Thanh nhăn mày gỡ tay mình ra lại đưa lên lao mồ hôi túa đầy trên thái dương anh

"Thanh"

"Thằng Vương đâu Thanh"

Văn Thanh thu tay gác lên gối khó chịu nhìn anh, nhìn một lúc lại nhàn nhạt trả lời.

"Chết rồi, nó chết rồi"

Xuân Trường trợn mắt không dám tin, vừa rồi không phải mơ.

Văn Thanh cung tay đánh vào đầu người đối diện cái cộp.

"Nó sắp về rồi"

Ác thật.

Mà đau thật.

Văn Thanh hôm nay gan lắm.

"Mày đừng nói với tao là mày ở đây cả đêm hôm qua đấy" Y sờ tay chân Xuân Trường, lạnh ngắt.

"Ừm" anh gật đầu.

"Ừm?, Ừm á? mày điên à" Văn Thanh nổi đoá.

"Nằm ngoài trời gió đầu đông thế này muốn chết à, còn nhậu nhẹt bét nhè như này nữa, nhìn có ra cái gì không."

Anh không đáp, nheo mắt tìm tỉnh táo thoát khỏi men say.

"Tỉnh chưa" y vỗ vỗ cằm Xuân Trường "Thầy biết là mày no"

"Nhưng mà mày vừa nói gì, thằng Vương sắp về ?" Anh dè dặt.

Văn Thanh nhớ ra lý do mình chạy đôn chạy đáo thì mới gấp gáp.

"À ừ, mày vô tâm lắm! Sáng nay nó về đây, thầy bảo nó về sớm hơn dự định, ai chả biết?"

Xuân Trường vừa ngơ ngác vừa buồn rầu.
"Tao có biết gì đâu, có ai nói cho tao nghe đâu"

"Thằng Vương là omega chỉ có tụi tao biết, cả thầy tao cũng không truyền ra đâu"

Nhìn Xuân Trường gật đầu Văn Thanh mới giở giọng trách cứ mắng nhiếc.
"Mày đáng ra phải tìm hiểu ngày nó về chứ, mày không đi đón nó thì bảo thằng khác đi, đằng này thằng Đức Viettel đi đón nó, rồi nhỡ đâu..."

"Cái gì, thằng Đức? hôm qua thằng Chinh ở đó mà" anh chống tay đứng dậy.

"Thằng nào chăm buổi tối thì mờ sáng nó về ngay, sáng đáng lẽ thằng Huy đi nhưng mà thằng Đức qua xin đi đấy, mày xem đấy."

"Không được, tao phải đi ngay"

Xuân Trường loạn choạng bước đi lại bị Văn Thanh kéo lại.

"Tao nghĩ thằng Đức hiểu chuyện mà, nó biết thằng Vương thương nó, chắc là không làm gì quá đáng đâu, anh em với nhau lâu nay."

Anh lắc đầu "Không, không thể phỏng đoán được, không biết trước được gì nhỡ đâu nó nói những thứ không nên nói thì sao, tao không muốn bỏ lỡ nguy cơ nào cả"

Văn Thanh thở dài bỏ tay, Xuân Trường chạy đi.

Ê còn cái đóng rác này ?

"Ê mày về đây mà dọn đấy!! bố mày đang bực mình!" Văn Thanh rống lên.

.

.
.

.

-

/Ông trời có thể lấy của tôi tất cả, nhưng đừng mang đi em..../

/ Tình yêu tôi chỉ tồn tại nơi cậu ấy, không phải cậu ấy, bất kể ai cũng không được/

Luong Xuan Truong
.


.
Văn Thanh: "Ờ"

-
Trailer chap 18.

https://www.youtube.com/watch?v=mS5bEZJjn8A

.
.
.
.

_____Hann 2k3_____
Ờ trêu đùa mn hơi bị nhiều nhỉ?
Cái chap này tui viết rất "giải trí" đúng hong :))
Dui dẻ dui dẻ 9k
Cmt nhiệt huyết lên nè!!!!

Cmt để giải cứu thế giới làm biếng .

____TG th4, ngày 24/11/2021____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro