Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Nghe đoạn nhạc ở trên một chút nhé, mình đã sưu tầm rất lâu cho chap này rồi /
.
Nhạc gợi ý khi đọc : nhạc của MR.Siro.
(Không muốn yêu lại càng say đắm)
.
.
.
.

"Cái anh đánh mất không phải là tương lai của em mà là tương lai của chúng ta" - Minh Vương.

"Xin lỗi, xin lỗi em..."

---------|-|---------

Minh Vương lẵng lặng tựa lưng vào thành giường nghiêng đầu thẫn thờ nhìn vào một góc phòng như không thèm quan tâm đến người quỳ trước mặt.

Xuân Trường khụy gối quỳ xuống bên chân chân giường, anh gục đầu đôi môi mấp mấy.

"Vương, xin lỗi, xin lỗi em"

"..."

"Xin lỗi vì tôi đã hủy mất tương lai của em"

Tôi? tôi và em ư...?từ bao giờ chúng ta lại cách xa nhau thêm một khoảng vậy.

"Thứ anh phá hủy, không phải là tương lai tôi mà là tương lai của chúng ta"

Xuân Trường khắc khổ nhìn cậu thờ ơ ngồi trên giường, đồng tử co rút đau rát.

"Tôi không biết mình phải làm gì để bù đắp lại cho em nữa... nhưng mà tôi..."

"Bù đắp? Mày nghĩ tao còn muốn nhận cái gọi là bù đắp ấy không, Trường?"

"Tôi đã đánh mất đi hy vọng của em, tôi biết, nhưng làm ơn, làm ơn hãy tin tôi lần này, cho tôi thêm một cơ hội, để tôi có thể yêu em nhiều hơn được không em, lần cuối."

Cậu đưa mắt nhìn anh cười nhạt.

"Bản thân tao đã cho mày rất nhiều lần cuối, rất rất nhiều cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác, đến bây giờ nó có còn đáng không...?"

"Mày muốn tao thêm một lần nữa tin mày nhưng có bao giờ, có bao giờ...Trường, có bao giờ mày tin tao chưa...Trường."

"Xin lỗi, xin lỗi em" Xuân Trường gục đầu đau xót.

Minh Vương hít sâu, âm thanh cậu thả vào không trung nhẹ tênh như gió:
"Đừng xin lỗi nữa, nó chẳng là gì với năm năm qua"

"Mày không bao giờ hiểu được, suốt đời cũng không hiểu!"

Minh Vương bật khóc.

"Năm năm qua, cái gì tao cũng nhường mày một phần, mày bảo thủ, mày ích kỷ tao cũng chưa một lần nói,...đến bây giờ tao nhận ra mày chưa bao giờ tin tưởng tao vậy năm năm qua thì tao bên cạnh mày làm gì? Tình yêu à, yêu sao?"

"Tôi yêu em, đừng bao giờ nghi ngờ nó" Xuân Trường nhỏ giọng nhìn cậu kiên định.

"Nghi ngờ? Tao còn không tin! Yêu, mày yêu tao bằng những thứ này ư?" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào từng chổ quấn băng gạt trên người.

"Không, không" Xuân Trường lắc đầu nước mắt cũng rơi xuống.

"Yêu mà tao luôn là người rơi nước mắt trước, yêu mà tao phải chịu đầy đau đớn từ tay mày gây ra, vậy mà tao vẫn sợ mày buồn ...hức... vậy mà tao vẫn sợ mày khó chịu, vẫn sợ mày suy nghĩ nhiều, sợ mày tổn thương, do tao ngu, tao ngu!"

"Cứ mãi lo cho người ta ướt áo, quanh đi quẩn lại mình mới là kẻ ướt lòng"

"Mày nhìn đây, nhìn thấy không!"

Minh Vương đưa lên cổ tay trái vạch tay áo lên để lộ vết thương bị khứa sâu chưa lành hẳn.

"Bao nhiêu đau khổ tuyệt vọng một mình tao gánh hết, bên ngoài bị đày đoạ đến sắp phải tự vẫn, chạy trốn muốn gãy chân để về đây tìm mày, rồi được cái gì, được cái gì hả Trường? Mày nhớ hôm ấy mày nói gì không? mày đi hỏi những người ngoài khi xem tao phải khổ sở thế nào, mày hỏi anh Hải xem anh ấy sợ hãi tao ra sao! Nếu tao biết trước về bên mày tệ hại như vậy tao thà để cho Vũ Văn Vinh giết chết tao còn hơn!"

Cậu vỡ oà cảm xúc cổ họng đau xót gào lên thương tâm.

Xuân Trường nhìn vết thương trên cổ tay trái mơ hồ nhớ về giấc mơ nhày nhụa máu me vài tiếng trước, cả người một trận run rẩy kinh sợ.

"Xuân Trường, Xuân Trường! Những ngày cô đơn đó, những ngày tao lầm lũi trong bóng tối tuyệt vọng, mày ở đâu? nếu đó là mày, tình yêu của tao không cho phép tao đối sử với mày như vậy, rốt cuộc thì sao, cũng cái thứ gọi là tình yêu đó, nhưng mày lại không ít đi một chút nhẫn tâm nào,... bỏ tao tự sinh tự diệt."

Mày chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ là tao có thể chết đi đấy à? Mày nghĩ là mọi thứ của tao đều phụ thuộc vào quyết định của mày hay sao? Tao thương mày, sống chết cũng không thể bỏ mặt, vậy mà mày không một lần nào nương tay, xát muối vào tim tao dồn dập, nhìn mày vứt hết tự cao mà quỳ ở đó tao lại càng không biết bản thân nên làm gì, nên làm gì với cái thế giới của tao, vậy mà mày chứ ở đó, cứ quỳ ở đó mà khóc, một câu nói tao mong đợi mày cũng chưa từng cất lên trọn vẹn.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, em đánh chết tôi cũng được, giết chết tôi cũng được" cổ họng nghẹn ứ đến lạc giọng, Xuân Trường nhìn cậu tha thiết.

Minh Vương né tránh ánh mắt xát thương ấy, bao nhiêu ấm ức tuổi thân tràn ngập trong bồn phổi, chỉ cần hít thở, mọi đau thương chất chứa sẽ buôn thả bay khắp không gian, rốt cuộc cũng có thể một lời nói ra cho người này biết, biết tất cả những gì bản thân sống chết bao nhiêu lâu chôn sâu trong đấy lòng, cậu bật cười lau đi dòng nước mắt kích động muốn đốt cháy da thịt.

"Mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua điều tao mong đợi chỉ là mày, biết là niềm tin hết lần này đến lần khác vỡ vụn nhưng vẫn không ngừng gắng sức, ngủ không dám ngủ chỉ sợ mày đến tao đã ngủ mất, nhưng đến khi sức lực cạn kiệt, nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào lòng mày cũng không hề xuất hiện,...cả trái đất mất đi mặt trời, dù ánh đèn có chiếu sáng tới mặt trăng mày cũng không thể nào nhìn được mây trời trong xanh như lần cuối..."

"Tao không biết mày đã thấy những gì, nhưng tao đã từng nói những gì mày tận mắt thấy chưa chắc suy nghĩ của mày đã đúng, nếu như lúc đó mày nghe tao giải thích, dù chỉ là một chút, tao sẽ không phải thế này, mày không phải quỳ ở đó, chúng ta cũng sẽ không chìm vào thế không thể cứu chữa"

"Mày nghĩ tao là kẻ lăn loàn phóng túng, cả tự tôn của mình cũng không cần đúng không, vì vậy mà cái clip đó được tung lên mày không màn sai đúng, không cần nghe không cần hiểu về tìm tao trút giận, đem tao ra đánh đập, đem từng lời nói cay độc nặng nề sỉ nhục tao, mày có biết lúc ấy tao đã tuyệt vọng thế nào khi nghe xong tiếng khóc của mẹ? mày có biết tao đã kinh sợ mày đến phát điên? Mày có biết lúc ấy tao đã muốn nhảy một phát ra cửa sổ để kết thúc mọi chuyện? Nhưng sự tàn ác của mày khiến tao không còn sức để làm điều đó."

Nói đoạn Minh Vương trừng mắt nhìn Xuân Trường, tay đập vào lòng ngực, gằn từng câu từng chữ.

"Tao đau. đau ở đây. đau vì thương mày quá nhiều!. tao hận tao vì dù mày có làm tao tổn thương đến chết tao cũng không thể ngừng nhớ nhung về mày. tao điên rồi. mày làm tao điên rồi. mày khiến tao yêu mày đến điên. mày khiến tao tổn thương đến điên rồi!"

"Tao đã từng, đã từng nghĩ là dù cho ông trời có sập xuống, cả thế giới có quay lưng lại thì tao vẫn còn có mày, vẫn còn có mặt trời của riêng tao, sai rồi, tao đã sai từ lúc hai mươi tuổi".

"Đến một lời hỏi thăm từ lúc ấy đến nay mày cũng chưa từng...chưa từng nhìn tao mà hỏi..hức...mày...mày vẫn không hề quan tâm tao...mà bây giờ mày ở đây muốn tao tha thứ, mày nghĩ mày là ai vậy Trường? mày là cái thá gì trong cuộc đời của tao? mày không có tư cách, không có tư cách để xin lỗi!"

"Mày nghĩ khi mày công khai mối quan hệ này thì tao sẽ không thể rời xa mày sao? Mày nghĩ điều đó có thể động lòng được tao hay sao? ha ha, ha ha không.bao.giờ! tao không muốn nhận thêm một vết rách nào nữa, bao nhiêu đã quá đủ rồi!"

Minh Vương trừng mắt thống hận nhìn Xuân Trường, nước mắt ào ạc tuông xuống, cậu thét lên:

"Lương Xuân Trường, tao ghét mày! tao ghét mày!!!!"

Xuân Trường cuối mặt, nhăn mày nhắm chặt mắt nuốt xuống cơn đau do trái tim thắt chặt, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay kiềm lại đau đớn từ từng âm thanh của người con trai chính mình thương tổn đến đánh mất đi cả bản thân. Chưa bao giờ, chưa bao giờ ánh mắt Minh Vương lại nhìn anh ta hận thù như thế, chưa bao giờ Minh Vương vỡ vụn điên loạn đến như vầy, nó giống như giấc mơ đó, giấc mơ nhấn chìm Xuân Trường vào bể khổ.

Xuân Trường căm hận chính mình, hận đến muốn đem mình hoà vào hư vô thay chổ đứng của Minh Vương trong giấc mộng, mặc cho cơn gió như quỷ dữ quật ngã mình, từng lời nói tha thiết cùng ánh mắt đầy tuyệt vọng của người thương như hàng vạn thuốc tiêm tự hủy được tiêm vào mạch máu.

Không gian lặng im, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào từ hai phía, đã không dưới một lần giết chết đôi tim yêu trong lòng ngực.

Rõ ràng cả hai điều rất yêu, nhưng một người không biết cách thể hiện, một người lại chẳng còn tin. Làm cách nào để xây dựng yêu thương trên những đổ vỡ của quá khứ, dựng lại hết thẩy hạnh phúc từng có từ đống tro tàn, Lương Xuân Trường không biết, thật sự không biết, anh chỉ biết bất chấp ôm lấy Minh Vương vì anh ta mà đầy mình thương tổn, từng chút từng chút đều là vì anh ta mà thành.

Nhưng Minh Vương giờ đây lại tự mình đầy mình gai nhọn để tự bảo vệ lấy bản thân mình sau tất thảy những gì đã xảy ra, còn anh, nếu muốn ôm lấy cũng phải chịu cho chính mình một thân máu đổ. Nhưng như vậy đã sao, chỉ cần còn giữ được cậu, giữ được Trần Minh Vương ở bên cạnh, thì Lương Xuân Trường có gì không dám làm, vì cậu, có gì không thể chịu đựng?.

Dù cho trong tay cậu là dao con nhọn hoắc, dù cho cậu có đâm vào tim anh hàng trăm nhát đến khi không còn đập, chỉ cần một cái gật đầu tha thứ, có gì là không thể?.

Tình yêu này, Lương Xuân Trường nguyện một đời cứu chữa.

"Đúng, tôi tồi tệ, tôi sai, nhưng tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm em à".

"Tôi và em điều điên loạn, điên trong tình yêu này, hai chúng ta...xin em đừng nghi ngờ về trái tim của tôi, tôi đã yêu em nhiều hơn những năm tháng nhạt màu phía trước, tôi đã từng nghĩ là hai chúng ta sẽ có kết quả tốt, tôi đã từng trông mong thời gian có thể theo mong ước của tôi trôi qua nhanh chóng để tôi có thể đường đường chính chính đưa em vào lễ đường, đường đường chính chính để có thể nói cho cả thế giới biết em là của duy nhất một mình tôi, là một omega tuyệt vời nhất... nhưng Vương à, tôi không hề muốn những năm tháng ấy trôi qua lại kéo theo giông bão..."

"Năm mười tám tuổi, tôi đã biết tương tư một người, người nọ càng ngày càng ăn sâu vào tận đáy tim tôi, tôi ích kỷ, đúng, tôi chỉ muốn giữ người đó mãi mãi bên cạnh mình, giữ người đó mãi mãi của riêng tôi, là em, tôi đã từng nghĩ đến việc giam cầm em suốt cuộc đời ở đây" nói đoạn anh đưa tay áp lên bên ngực trái.

Minh Vương nhắm mắt tự ngả đầu tựa vào thành giường hít thở sâu, âm thầm đem từng câu chữ chưa từng nghe khắc sâu vào tâm trí.

"Em biết không...,đến lúc em gật đầu đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi đã điên rồi, điên lên vì hạnh phúc, vì những suy nghĩ đầy màu hồng của một đứa trẻ mới tập tành thành người lớn, yêu, tôi yêu em như cách em yêu quả bóng, tôi yêu em bằng tất cả chân thành, tôi muốn em và tôi luôn bên cạnh nhau như quả bóng tròn gắn liền với đôi chân cầu thủ, năm hai mươi tuổi tôi nhận ra rằng loại âm thanh tươi đẹp nhất chính là lời em nói yêu tôi,...năm năm qua rồi, tình yêu của tôi là vì em mà có, hạnh phúc của tôi cũng vì em mà thành, tất cả tài sản quý giá nhất của tôi cũng chỉ là một mình em".

Xuân Trường hắng giọng vì cổ họng và đầu mũi đặt nghẹt, chua xót nhìn người thương tiếp lời:

"Em à, tôi chưa từng dám nghĩ là bản thân mình có thể đứng nhìn em trong tay với một ai khác, nhưng ngày đó xảy ra, tôi đã đè chặt trái tim muốn nổ tung như khai pháo, nhìn em cùng một người khác, chính căn nhà của chúng ta vui vui vẻ vẻ, em à, lúc đó em cũng nhẫn tâm lắm, em biết không..."

"Những ngày mưa tầm tã, tôi giật mình sau những giấc mơ vuột mất em, mở mắt không nhìn thấy em trong bóng tối, tôi tìm em, rồi nhận lại khung cảnh em vùi đầu vào lòng ngực của một người nào đó, em nấc lên từng hồi, người nọ lại càng ghì chặt lấy em hơn, chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ tự nhiên ở nơi công khai như thế, lúc ấy tôi cũng nhận ra em không còn cần tôi như trước đây nữa,... cuối thu hôm ấy lạnh, lạnh không bằng lòng mình..."

"Những cuộc gọi thoại, những tin nhắn, từng bức ảnh, không gì khiến tôi có thể đau đớn hơn được nữa, chẳng ai nhìn ra thương tổn từ một alpha như tôi, người khác cũng chỉ biết trách tôi vô tâm tàn nhẫn".

"Nhiều lần Vũ Văn Vinh gọi đến cho tôi, hắn ta nói về những thứ tôi ngày ngày lo sợ, những lời nói chẳng khác nào thật sự từ miệng em nói ra, khiến tôi quên phắc đi hắn ta là kẻ thù của mình, tôi chỉ còn biết hắn với tư cách là người có được tình cảm của em, người thành công cướp em ra khỏi vòng tay mình".

"Em nói tôi không tin tưởng em, không phải, ngay ban đầu tôi đã chọn tin tưởng em, nhưng hết lần này đến lần khác thất bại, tôi nghĩ cho em, nghĩ về tương lai sắp tới, trận đấu sắp đến gần, tôi mong là chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong im liềm để em hoàn thành xong cơ hội tỏ sáng mà em đã chắc chiu gần ấy năm trời, nhưng ông trời không cho phép, giới hạn của tôi liên tục bị phá hủy".

"Nhìn em bị chính tay tôi xé rách, qua cơn nóng giận mất đi mình, tôi khổ sở lắm em có biết không,... người mình hứa một đời trân trọng, bây giờ bị chính mình hạ xuống đau đớn, người từng hứa một đời thương yêu mình lại đang trong tay với một người khác".

"Niềm tin cuối cùng, tôi hỏi em có yêu tôi không, em trả lời 'không' với ánh mắt tuyệt vọng, tôi bây giờ hiểu rồi, là vì lúc ấy em không còn hy vọng vào tôi nữa, nhưng tôi cũng đã từng nghĩ là em đã vô vọng với tình yêu này".

"Tôi xin lỗi em vì quá khứ cũng đã nhiều lần làm em phải khóc, nhưng em ơi, tôi yêu em, tôi yêu em nên như thế...em chưa lần nào hiểu cho tôi ư...tôi muốn em sống tốt mới nhiều lần khắt khe với ý định của em, tôi muốn lườn trước kết quả liệu em sau đó có phải khó khăn cuối đầu, tôi thương em, thương em đến từng suy nghĩ em à...tôi không phải gia trưởng, cũng không phải không tôn trọng em...tôi có thể thay em làm tất cả, kể cả có thể thay em chết đi hay chịu mọi đau đớn tôi cũng nguyện lòng".

"Sau tất cả những gì xảy ra, không phải là chúng ta không yêu nhau, cũng không phải vì niềm tin không có, mà là sóng gió đến quá dồn dập, tình yêu của chúng mình...cũng vì thế mà để bão tố cuốn bay sao em..?"

Cậu hé mắt nhìn Xuân Trường thương tâm rơi lệ, gương mặt hàng ngày lạnh lùng vô cảm lem nhem nước mắt, chất giọng anh lạc đi nức nở, nhìn người mình đem hết ruột gan yêu thương khổ tâm, Minh Vương nhắm chặt mắt lại nuốt xuống trái tim dao động, bàn tay gồng sức siết chặt lấy tấm chăn dày.

"Những khung cảnh êm đềm trong suy nghĩ, những bức tranh vẽ tương lai của Xuân Trường luôn có em trong đó, bảy năm nay chưa hề thay đổi, tôi trưởng thành rồi còn nhiều thứ cần phải lo, chỉ có yêu em là tôi không giây phút nào chao đảo, trái tim tôi sừng sững như núi non, bị dòng suối mang tên em bao năm nay chảy mòn cả đá, em đi rồi, chổ khuyết ấy tôi phải làm sao đây...."

"Vương à...em có còn yêu tôi không...?"

Yêu anh không? yêu, làm sao có thể hết yêu, nhưng liệu những lời anh nói kia em còn có thể tin tưởng? hay rồi em lại chạy về phía về anh, anh lại dang tay ra đẩy em xuống vực thẩm như lúc trước...,Khoảnh ấy trong thâm tâm em vẫn còn ám ảnh, làm sao lại có thể xem như không có gì tiếp tục bên cạnh anh? Nhỡ đâu sau này sóng gió lại ập đến thì em phải chết đi bao nhiêu lần nữa đây...Xuân Trường, em không dám... không dám yêu anh nữa.

"Tình yêu trong tôi thì vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn".

Xuân Trường châm chú nhìn người thương một lúc nhưng cậu vẫn không chút hơn kém lay động nào, anh thở hắt cung tay đấm mạnh xuống nền gạch, những đốt tay tổn thương hôm kia lại rách toạc ra rướm máu, bất lực cuối đầu, nước mắt lại từng dòng nặng trĩu nhỏ giọt rơi tí tách.

Minh Vương nghe được âm thanh mạnh mẽ lại cấu mày càng chặt, nước mắt lại trào ra càng mãnh liệt, cảm xúc kiềm nén căng cứng, phía sau ót cũng bắt đầu đau nhứt.

Tại sao chứ, không yêu nữa thôi mà, sao lại phải làm bản thân mình đau đớn thế...

"Tại sao hai chúng ta lại khổ đau như vậy..." cậu thì thầm...

.
.
.

--------Hann--------

Các bạn độc giả vote sao cho mình nhé ^^
Follow mình để biết được các fic mới mình sắp ra mắt nhé, nếu các bạn thích cách viết của mình . ^^
Mn follow mình cho mình tròn mốc 200 fl với nha 🙁
C

mt cho mình có động lực ra chap với ạ :3

Cmt cảm nhận cho tác giả biết đường mà lườn với nhé :D

Tiền Giang, th5/2/12/2021
.
.

Fic chỉ up trên W.a. t..t p.a..d, những web khác đều là ăn cắp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro