Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Mọi người nhớ xem cái vid nhạc mình để ở giữa nhé/

/Mở bài nào đó của MR.Siro nghe và đọc và cảm nhận nhé, sẽ rất tuyệt đấy.^^/

Mn đọc xong nhớ cmt cho tui có động lực xí nhé :((

___ //___

/ Tớ viết tình cảm vào trong gió
Từ nay về sau, cả thế giới đều là cậu /
28/3/1995 - 28/3/2016
P/s : Hôm nay là sinh nhật ông bạn trà cùng ngày cùng năm sinh, mong là bạn sẽ cùng mình uống trà suốt cuộc đời .
Chúc bạn tuổi 21 có tất cả
#LXT #TMV #HPBD21 #ILY08
[ 28/3/2016 ]

- Nphd07 _ Cùng mình uống trà cả đời, hay cả đời uống trà cùng mình ?????
-> Truongplayboy : miễn là cả đời 😆

- PhamDucHuy96_Thân hồi nào thế ???tưởng đấm nhau cả ngày mà.
-> Truongplayboy : Love each other so much biting each other .
-> 0608it'sreal : á à fan tụi em giỏi tiếng anh lắm nhé " Thương nhau lắm cắn nhau đau" nha quí dị !!!aaaa.

- VanToanvato9 _ Chúc sinh nhật câu cap chả liên quan 🤣
-> Truongplayboy : Hôm nay t vui tha cho m 1 bữa 🔨
-> VanThanh96 : @VanToanvoto9 như đi tỏ tình 🤣

- Minhvuong8 _ Chỉ sợ không có bạn trà thôi, ILY08 hình như mã két sắc ý nhỉ 🤪
-> Truongplayboy : ❤️❤️❤️
-> Hann_vợ_MinhVuong : có phải chăng là
I Love You 08 ?????? 😳
-> Truongplayboy : @Hann_vợ_MinhVuong tên acc vớ vẩn .
-> Hann_biXuanTruongblock : huu được rep mà sao anh block em lun rồi huhu mở block được không ạ :((( em xin lỗi ạ :< em còn phải cà khịa nữa mà Tồm ơi huhu.

- Doduymanh_ chúc anh sinh nhật vui vẻ, ước gì cũng có người uống trà cả đời nhỉ =)))
-> Nphd07 : @doduymanh Có tớ nè cậu 😀
-> Doduymanh : @trongtran2504 Có uống với anh không.
-> Nphd07 : ...
-> Minhvuong8 : @doduymanh Cảm ơn em haha.
-> Trongtran2504 : @doduymanh Không, em uống với Dũng rồi, anh uống 1 mình đi.

Xem thêm bình luận ...

-- 28 / 3 / 2016. --

  

--------| I |--------

Tại sao chứ, không yêu nữa thôi mà, sao lại phải làm bản thân mình đau đớn thế...

"Tại sao hai chúng ta lại khổ đau như vậy..."

Xuân Trường bật dậy nhào lên giường dang tay ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt xuống bên đôi vai nhỏ, nước mắt rơi xuống thấm ướt áo Minh Vương.

"Vậy nếu anh buông tay...thì liệu chúng ta có hết đau khổ không hả em...."

Tôi và em, không, anh và em, liệu tình cảm của chúng ta kết thúc hai bên có vui vẻ vẹn tròn? Hay đau khổ trống vắng của quá khứ cứ ém chặt chúng ta xuống vực thẳm cả thanh xuân, rồi chúng ta sẽ phải lãng tránh nhau với những lần gặp mặt đầy ngại ngùng khó xử mà ngay cả ánh mắt cũng hiện lên rõ ràng mong nhớ...

Cả người bị xốc dậy Minh Vương giật mình mở mắt thì bản thân đã bị người kia ôm cứng ngắt đến khó thở, hai lòng ngực áp vào nhau cảm nhận rõ được trái tim của Xuân Trường xúc động mãnh liệt.

Minh Vương hay tay muốn ôm lấy rồi vùi vào vai nhau khóc một trận lớn nhưng lý trí lại không cho phép, hai tay cậu buông thả mắt lần nữa nhắm chặt:"Mình mãi mãi không được dao động."

Đôi môi bị răng cắn chặt đến vị mặn chát tanh nồng lang tràn vòm miệng, đau đớn nghe từng lời nức nở van xin của người mình dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.

"Làm ơn...ức...đừng bỏ anh...đừng bỏ anh..."

"Làm sao anh có thể ngừng yêu em được...anh chưa bao giờ yêu người nào đến như thế ...ức...anh chưa...chưa từng nghĩ đến hai chúng ta...ức...sẽ kết thúc đâu..."

Cậu ép chặt sống mũi, cố gắng tách người ra khỏi cái ôm mạnh mẽ, đầy nước mắt cất giọng kiên định:

"Em không yêu anh nữa đâu..."

Cậu dứt lời Xuân Trường lại lắc đầu kịch liệt, vòng tay anh lại càng thêm cứng rắn siết chặt: "Không... không...anh xin lỗi anh xin lỗi"

"Tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu em, chúng ta rỏ ràng là dùng hết tất cả chân thành, chẳng có lí do nào mà phải rời xa nhau cả...ức... làm ơn hãy cho anh chuộc lại lỗi lầm của mình...ức...em yêu anh anh biết, nếu như kết thúc cả hai chúng ta điều đau khổ...ức...đừng ép mình...đừng như vậy được không em..."

"...ức... Vương ơi anh cầu xin em...anh khó khăn lắm mới có thể được bên cạnh em, yêu em...anh không muốn đâu... không muốn đâu...chết mất...anh chết mất...ức..."

Xuân Trường trước mặt Minh Vương bây giờ chẳng khác gì trẻ con, khóc rống lên như một đứa trẻ non nớt yếu đuối bị ức hiếp, không chút tự cao nào, cũng không còn mạnh mẽ hạ mình van xin ai đó đừng làm nó đau đớn thêm nữa, nó chịu thua rồi, nó không còn sức để chống chọi nữa.

Cậu đưa tay lên luồn qua tóc Xuân Trường ghé mũi lén hít lấy mùi hương đã rất lâu nhung nhớ, ấm áp tràn vào bồn phổi, trái tim lại không chịu được rung động, chưa bao giờ, anh chưa bao giờ hạ mình như thế này để cầu xin một cái gì từ người khác, tình yêu này, rốt cuộc có nên...?

Ánh mắt Minh Vương vô định nhìn ra cửa, đau lòng lắng nghe từng cái nấc nghẹn của người thương, sống mũi nghẹt cứng, cậu muốn kể một câu chuyện nhưng lời nói bật ra lại vấp váp không tròn câu:

"Có một con cá nhỏ, được nuôi trong một bể kính rất to, rất đẹp... cuộc sống rất tốt, ngày ngày tự do thoải mái bơi lội...nó cứ tưởng...chủ rất thương yêu nó,... nhưng rồi...có một hôm nọ, người chủ đem một con rùa về, cùng thả vào chiếc hồ đó..."

"Rõ ràng dù có là rùa con thì nó cũng to hơn cá nhỏ rất nhiều,...bể kính đó cũng trở nên trật chội,...con rùa đó rất đáng ghét ngày đầu về cả hai đã không ưa nhau, gây nhau đến trầy da tróc vảy...cá nhỏ bị đứt đuôi, vảy đẹp cũng hỏng mất, nó biết bản thân trở nên xấu xí nhưng nó vẫn luôn trong mong người chủ nọ bên vực nó mà vứt con rùa kia đi..nhưng..."

"... nhưng đợi thật lâu, đến lúc bị con rùa lớn kia ức hiếp chỉ còn nữa cái mạng, người chủ cũng chẳng hề quan tâm...còn cho con rùa kia ăn thật nhiều đồ ăn ngon... hức...đến một ngày con rùa bị bệnh chết đi, người chủ lại nghĩ là do cá nhỏ mà rùa con mới chết,...cá nhỏ không thể nói, cũng không có cách nào biện minh..."

"Ngay lúc con rùa kia chết người chủ cũng đem cá nhỏ vứt qua một cái hủ nhỏ ...rồi để nó ngoài cửa sổ lan can không màn tới,... số lần thức ăn rơi xuống cũng ít hơn, cá nhỏ vô vọng, nó biết mình mất đi tình thương, nó ủ rũ, bơ phờ trong cái hủ nhỏ xíu chỉ đủ để quay đầu, mùa hè chịu nắng gắt, mùa đông thì nước lạnh như băng..."

"Đến một tối nọ trời đổ mưa giông, gió bão cũng kéo đến, cây xanh bên kia trốc gốc ngã ập xuống cửa sổ... nơi cá nhỏ cô đơn... chiếc hủ thủy tinh vỡ nát, rơi xuống hố lầy, cá nhỏ cũng vì vậy mà bị đất cát lắm bẩn, nó thoi thóp thở, một vũng nước nhỏ chẳng đủ để nó vẩy vây tìm sự sống cho mình..."

"Từng thời khắc trôi qua sức lực dần cạn kiệt, cá nhỏ đã thôi vùng vẩy,... nó chỉ mở lớn đôi mắt thật to đục ngầu của mình nhìn về một hướng... cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người chủ nó yêu thương, nhớ lại ánh mắt cưng chiều của chủ mỗi khi ngắm nhìn nó...hức.. nó cảm nhận được từng lạnh lẽo xa lạ mà vốn không hề có trong mặt nước nó từng quen thuộc...miệng nó há hốc lên như cố gắng hớp thêm vài ngụm không khí trước khi lìa đời...cuối cùng... cuối cùng cá nhỏ cũng chết...ôm lấy hình bóng nó nhung nhớ mà chết đi..."

Minh Vương run rẩy kể chuyện về một chú cá nhỏ như đang ẩn dụ cho bản thân mình, cậu nhắm chặt mắt, từng ngón tay trên gáy của Xuân Trường cũng siết lại một vòng, trong bóng tối não bộ cậu vẽ lại hình ảnh bản thân cầm lọ hoa vỡ nửa, sắc bén kề vào cổ tay trái mình trước Vũ Văn Vinh mạnh mẽ rạch xuống, từng cơ hồ từng khoảnh khắc ám ảnh như thước phim tua về quá khứ, từng thứ từng thứ sắc nét đến tê dại.

Người trong vòng tay run rẩy, Xuân Trường vổ lưng cậu trấn an.

"Không phải là chủ không thương cá nhỏ, cá nhỏ không biết nói, không biết nghe, cũng chưa từng thấu hiểu... người chủ rất thương cá nhỏ, sợ một mình cô đơn nên mới đem về thêm một rùa con bầu bạn, nhưng người chủ không thể biết được cả hai không thích nhau...chỉ là hy vọng cả hai chúng nó trải qua thời gian có thể hoà hợp,... không ngờ chẳng bao lâu rùa con lại chết..."

"Người chủ biết rõ là rùa vì bệnh chết, nên lúc đó mới đem cá nhỏ ra một nơi khác để tránh bị lây nhiễm, lúc đó chỉ có thể đưa vào lọ nhỏ, không biết cá nhỏ khó chịu, cũng không biết cá nhỏ tủi thân,...người chủ chỉ nghĩ là cá nhỏ buồn vì rùa con đã chết... người chủ không muốn cá nhỏ cô đơn trong bóng tối mới đem nó ra bệ cửa sổ để có thể nhìn ngắm ong bướm, nắng vàng...bản thân người chủ cũng cố gắng vì cuộc sống, không ngừng cố gắng để đem về cho cá nhỏ một bể kính khác tốt đẹp hơn,... nhưng không ngờ... không ngờ đến khi bể kính kia mua được rồi, thì cá nhỏ cũng đã chết..."

"Đêm đó bể kính đã được trang hoàng lộng lẫy, người chủ ra bệ cửa tìm cá nhỏ...lại chẳng thấy nó đâu, đến khi nhìn ra thì cá nhỏ bị đất cát vùi lấp gần hết, cầm cá nhỏ đã ngừng thoi thóp trên tay người chủ đau đớn dằn vặt câm ghét bản thân mình, cả cơ thể cá nhỏ căng cứng, lạnh lẽo hơn cơn mưa đang phủ ướt đầu, người chủ chưa bao giờ đau lòng đến thế,...anh ta hối hận... nếu thời gian có thể quay trở lại thì..."

"Cá nhỏ chết rồi! Nó sẽ không bao giờ quay lại đâu! không có gì là nếu cả..." Minh Vương hét lên cắt ngang lời anh.

"Nhưng rõ ràng cá nhỏ không thể hoàn toàn trách người chủ kia được, vì cả hai không hiểu, anh không hiểu em, em cũng chưa từng nghĩ cho anh!"

"Không nghĩ cho anh?... được...nếu cả hai không thể hiểu cho nhau thì xa cách là chuyện thường tình, em không còn gì để nghĩ nữa..." Cậu vung tay tách ra khỏi cái ôm ấm áp.

Xuân Trường đem hai tay ôm lấy hai má cậu: "Không, anh không phải nói như vậy..."

Minh Vương đem hai tay mình áp lên hai bàn tay lớn trên má, nhìn anh thật lâu, hai ánh mắt chạm nhau, sâu hút, không tiêu cự cũng chẳng thấy đáy.

Cậu âm trầm cất giọng: "Trường."

"Trường, anh luôn nói mình yêu em đến không dứt ra được, vậy anh có biết tình yêu sâu đậm thật sự là gì không?"

"..." - ...

"...là khi cả thế giới tối sầm lại...em không tìm đèn để thấp, mà là tìm anh..."

Đêm đó, tận cùng sợ hãi, bóng tối Hà Nội cơ hồ như giết chết tâm trí tôi, nhưng thứ tôi tìm kiếm từ đầu đến cuối không là gì khác mà chỉ là anh...tôi đấu tranh với lốc xoáy của đời mình, tranh dành tự tôn với sự sống trong sạch một lòng vì anh, rồi vẫn là đêm đó, tôi trong vòng tay anh,...như tách cà phê không đường, chỉ toàn là vị đắng.

"Anh có biết thế nào là cô đơn không?"

"..." - ...

"Là cả một thời gian dài, anh trông mong vào những thứ vốn không có, khát khao sự quan tâm mà với người ta không hề tồn tại..."

"Luôn tự đặt ra hàng ngàn lý do cho họ để tự an ủi lấy chính mình, ôm lấy đống suy nghĩ ngổn ngang không ngừng hy vọng..."

"Rồi ngày qua ngày, buổi sáng này đến hết buổi chiều khác, anh thiếp đi với sức lực mòn mỏi vì chờ đợi,.. lúc tỉnh dậy một tiếng động cũng không có, bầu trời ngoài kia không còn chút nắng,... xung quanh tối đen như mực,
..anh vội tìm điện thoại dưới gối,..mở máy lên, phát hiện chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào...hy vọng,... triệt để cạn kiệt."

Xuân Trường xúc giác từng chút cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay nhỏ, anh đổi lại cử chỉ, cầm lấy hai bàn tay lạnh lẽo như sương đêm.

Đem tất cả chân thành để vào ánh mắt, Xuân Trường đáp lại Minh Vương:

" Có một thằng mù,...mù đến hai mươi lăm năm, hy vọng nhìn được ánh sáng của nó theo năm tháng cũng dần biến mất...cho đến một ngày...nó nhìn thấy, nó có thể phân biệt được từng thứ lạ lẫm nhất mà cả đời chưa từng biết đến, nhưng sau đó...sau đó mặt trời biến mất, cả trái đất chìm vực thẳm bóng tối vĩnh hằng, dù có sống như một người bình thường thì nó cũng chẳng thấy được bất cứ thứ gì nữa..."

"Em nhẫn tâm đi mất...để nó lại lần nữa chìm vào bóng tối cả cuộc đời còn lại sao...?"

Đôi mắt anh long lanh đặt đầy hy vọng hút sâu tâm hồn Minh Vương vào biển tình rộng lớn, lúc dữ dội, lúc lại dịu êm. Minh Vương yêu Xuân Trường đến tê tâm liệt phế, nếu nói không động lòng... thì là nói dối.

Minh Vương gục đầu bật khóc, rõ ràng là bất lực với chính mình:

"....giá như em có thể yêu anh ít đi một chút, thì em đã không thể rơi nước mắt kể cả khi em buồn..."

"...phải chi em đủ nhẫn tâm một chút, thì người khóc giữa đêm đã không phải là em..."

Xuân Trường hiểu, anh ta hiểu rõ con người này, từng lời nói, từng ánh mắt, cử chỉ.

Mắt anh sáng lên vui mừng, cười nấc lên, lần nữa đem cậu ghì chặt vào lòng ngực, hạnh phúc đến cười trong nước mắt.

"Em tha thứ cho anh...đúng không...?thật ...ức...tha thứ cho anh nhé Vương..."

"...hức hức..." Minh Vương há miệng thở dốc khóc lớn, đưa cổ tay lên che ngang mắt, che lấy từng dòng nước mắt chảy xuống dạt dào.

Biết rằng tình cảm này sau đó có thể là vực thẳm, lần nữa rơi xuống thì chính là thịt nát xương tan, nhưng Minh Vương lại không muốn quay đầu, tình yêu này lấy đi của cậu cả tâm hồn, nếu không phải Xuân Trường thì cũng chẳng thể là ai khác, liều mạng đặt cược thêm một lần đến cuối đời, điều này dù cho kết cục có ra sao đi nữa, quyết định hôm nay vẫn đáng được tự mình tha thứ mà, có phải không..?

"...ừm." Minh Vương cắn răng, gật đầu.

Em sẽ tin anh, tin anh một lần cuối,...một lần cuối cùng.

Xuân Trường tựa vào thành giường, cánh tay trái đỡ lấy bờ vai của người thương, Minh Vương nằm xuống, ép chặt bên má mình vào ngực anh, hai tay vòng qua eo ôm cứng như sợ người này tan biến mất.

Tôi sợ, sợ một lần nữa phải tỉnh giấc, sợ một lần nữa nhận ra những thứ tốt đẹp đều là giấc mơ. Tôi sợ, tôi sợ từng ánh mắt này chỉ là lừa dối. Tôi sợ tâm trí người ngày trở thành con quỷ dữ như những ngày kia. Tôi sợ phải rời xa rồi ngày ngày nhung nhớ, tôi sợ, mọi thứ về anh ta tôi đều sợ vụt mất, mặc dù từ đầu đến cuối, có lẽ người tổn thương nhất, là tôi.

"Trường..." Minh Vương nhỏ giọng gọi.

"...anh đây" anh ôn tồn đáp.

"Trường..."

"Trường.."

Xuân Trường không trả lời nữa, anh biết cậu đang sợ sệt điều gì. Có những tiếng gọi, không nhất thiết phải đáp. Có những tiếng gọi, chỉ để khẳng định người đó có bên cạnh mình hay không.

"Anh có nhớ...năm năm trước không Trường"

Ngực áo lại cảm nhận từng đợt nóng hổi ướt đẫm.

"...ừm" anh vuốt lấy tóc mai cậu chậm rãi đáp, tâm trí lại mơ hồ hình dung về quá khứ.

"...năm mình yêu nhau ấy, năm đó...mình hai mươi..."

Giọng mũi mỏng manh, tan vỡ.

"Năm đó...em rất rất thích anh, đội trưởng."

"Chúng ta yêu nhau, vậy mà vẫn chưa một lần thật sự công khai,... không biết lúc ấy anh nghĩ gì nhưng...em rất buồn, lại thấy tuổi thân, rõ ràng là họ yêu mình như vậy mà mình lại chẳng thể làm gì...chỉ có thể đứng nhìn người mình thương hết người này đến người kia bu quanh theo đuổi..."

"...ít ra anh cũng phải khẳng định cho người khác là anh đã có chủ chứ...nhưng em đợi lâu như vậy, anh vẫn chọn im lặng..."

"Năm đó, 2016, anh chỉ đăng một bài viết, mà đó cũng là vì dịp sinh nhật của em mà có, em bình luận, chỉ hy vọng anh nói gì đó về mối quan hệ của mình, nhưng không hề, anh vẫn im lặng...im lặng đến đau lòng..."

"Anh yêu em, em biết, nhưng mình yêu nhau không phải chỉ có thể duy nhất hai người biết. Ít ra, gia đình mình cũng phải hay, mình yêu nhau là chính đáng mà? nhưng anh lại bảo em đợi anh,...em đợi, nhưng cũng chẳng biết mình phải đợi cái gì."

"Hức...hức ..."

...

"...Tr..ường.."

"...h..hửm.." cổ họng anh phát ra âm thanh như tan vỡ.

"...anh có nhớ...lần đầu mình gặp nhau không...?"

"..." Xuân Trường khịt mũi, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt, ánh mắt xa xôi đục ngầu.

"Năm mình mười hai tuổi. Em từ Thái Bình... lần đầu bước chân đến Gia Lai,...năm đó...em còn nhớ ba, nhớ ba đã vui mừng thế nào khi hay tin em trúng tuyển Hoàng Anh Gia Lai,...ba nói...ức...ba nói..."

Nghe tiếng nấc lên liên hồi của Minh Vương, Xuân Trường vô thức đưa tay đặt lên bờ mi cậu như muốn ngăn lại dòng nước mắt: "Đừng nhắc nữa."

"...ừm...em học dưới mọi người một khoá, rất nhiều năm sau mới có thể gặp được anh, hôm ấy cả đội uống say, mình ngồi kế bên nhau, vậy mà anh không nghĩ ngợi nói thẳng với em là...tao ghét mày, từ trước đến nay tao điều ghét mày, tao không thích đá chung với mày,..tao không muốn chung đội với mày, ha..ha ha, vậy mà...ức.. vậy mà sau đó một năm mình lại yêu nhau, rồi năm năm sau như thế này,...anh, anh có nhớ không...?"

"Nhớ, anh nhớ." Xuân Trường gật đầu chua xót.

Minh Vương ngọ nguậy rút sâu hơn vào người anh.

"...nhớ ư?..vậy mà năm đó em một mình qua Hàn Quốc thăm anh, trong buổi livetream đó,ức, em đã cố nhắc lại, nhắc lại để chờ đợi một lời nói gì đó khiến mình vui vẻ..ức.. nhưng anh chỉ cười, còn bảo là mình chẳng nhớ gì..ức...em có nói những thứ đã trải qua em điều nhớ rõ nhưng anh vẫn im lặng rồi cố bỏ qua."

"Lúc đó em tự hỏi,... thời gian trôi qua hơn mười năm, tại sau mình vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc còn anh thì chẳng nhớ gì, có phải là anh hết yêu em hay không, ức, cho nên những gì về em anh đều quên sạch."

"Ngày hôm đó, ngày kỉ niệm tình yêu của chúng ta..ức.. nhưng anh vẫn nhẫn tâm... im lặng."

"..." Xuân Trường nuốt xuống hối hận, nuốt xuống cảm giác lỗi lầm vì đã làm người thương tổn thương hết lần này đến lần khác.

"Là lỗi của anh"

"Lúc còn trẻ con không thích ai sẽ nói thẳng là không thích, lúc đó quả thật...anh không thích em, vì rất nhiều năm trước đó trong mắt anh em là một đứa nhóc nịnh nọt anh khoá trên, nên mới cùng phòng với Vũ Văn Vinh, ai thân thiết với Vũ Văn Vinh anh cũng đều ghét bỏ."

"...nhưng cho đến khi em được thầy đưa lên U17 thì anh mới biết Vũ Văn Vinh thích em, cũng là nó tự mình xin thầy chuyển xuống ở cùng với em,... lúc đó anh rất tiếc,..tiếc vì không nhận ra sớm hơn để em phải ở cùng với nó tận ba năm."

"Cho đến lúc anh nhìn thấy em năm mười tám tuổi.. anh đã rất rất mến em rồi, cũng chính anh là người đề cử với thầy muốn cùng phòng với em, năm mười tám tuổi đó anh cũng nhận ra mình mắc bệnh rồi."

"Bệnh gì...?" Minh Vương hỏi.

"Bệnh tương tư."

"Tương tư Trần Minh Vương, anh chưa bao giờ nói cho em nghe những chuyện trước hai mươi tuổi,.. hai năm đó anh tương tư em muốn phát điên, anh điên cuồng sau lưng em ngăn cảng Vũ Văn Vinh đến gần, anh muốn em yêu anh, thật lòng yêu anh nên anh mới để thời gian trả lời, đợi em hẳn hai năm, anh..."

"Em..." Xuân Trường muốn nói tiếp nhưng cậu cao giọng cắt ngang.

"Em cũng thích anh năm mười tám tuổi."

Xuân Trường bất ngờ, nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu nhỏ nằm im thinh thít, anh gỡ bàn tay cậu ra khỏi eo mình đan vào nhau rồi đưa lên môi hôn. Đem mũi thơm lên một tiếng rít dài, anh vùi mặt vào lòng bàn tay cậu rồi bật cười, nước mắt cũng theo đó làm bàn tay nhỏ ướt mem.

Không ngờ, mình yêu nhau lâu như vậy, cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh cả tuổi trẻ.

Năm mười tám tuổi, lúc anh thức tỉnh em ra khỏi kinh sợ về hình ảnh chấn thương của Văn Vinh, lời khuyên nhủ hết sức nghiêm nghị của một đội trưởng. Cách anh nhẹ nhàng rột rửa sạch sẽ từng ngón tay dày dụa máu của em. Ánh mắt động viên ấm áp tràn đầy năng lực kéo em ra khỏi sợ hãi,  em biết, lúc ấy về sau mình không còn đơn giản xem anh là đội trưởng nữa.

"Anh muốn giữ kín tất cả về tình yêu trong tim mình vì lời hứa kia, lời hứa mà chúng ta đã thoả thuận những ngày đầu tuổi hai mươi, anh không biết là em chịu nhiều tổn thương như vậy bao năm qua, sau này, không còn gì khó khăn nữa, sau này, em có gì cũng phải nói với anh, sau này, qua khỏi dư luận nghiệt ngã, qua sự nghiệp này, anh sẽ cho em một mái ấm, một chổ nương tựa thật sự."

Xuân Trường dứt lời, cảm nhận được bàn tay mình lại được siết chặt.

"Anh lại hứa..." Minh Vương cười khổ.

Anh khó xử mím môi: "Tin anh nhé..."

"Trường" Cậu trườn lên tựa đầu lên vai người nọ, ngước mắt nhìn góc mặt tuấn tú của Xuân Trường gọi.

Xuân Trường bị chất giọng buồn bã của người thương cắt ngang thì lại cụp mắt, cũng chẳng muốn cố gắng ngăn lại thêm một dòng nước mắt nào, tất cả buông lỏng, buông xuống mạnh mẽ cố gắng đắp xây từ lúc nghe được lời tha thứ.

"Năm hai mươi mốt tuổi,...trong đêm noel ở Pleiku anh có hát cho em nghe một bài hát, rất hay,...anh nói nếu em thích, anh sẽ hát cho em nghe vào noel mỗi năm, nhưng mà...ba năm rồi em vẫn chưa được nghe lại, em muốn nghe."

Anh lại thất hứa rồi.

Chất giọng nhẹ như mây khiến Xuân Trường càng thêm dằn vặt. Đôi vai gồng đến căng cứng, hàm răng cắn chặt, thái dương nhăm nhúm, nước mắt chảy dài xuống khoé môi mặn chát, xát muối vào con tim tự mình cấu xé vì căm hận bản thân, khó khăn lắm mới bật ra một tiếng: "Được"

Minh Vương vẫn nhìn gương mặt góc cạnh không chớp mắt, gương mặt hời hợt không cảm xúc, cậu không phải trông đợi giọng ca thanh thót, cũng không phải mong ngóng bài hát ngọt ngào năm đó được nghe lại. Cậu biết bản thân mình không trông đợi, chỉ là cậu muốn Xuân Trường phải hiểu được cậu đã mất niềm tin với bản thân mình như thế nào, cậu muốn Xuân Trường phải tự hiểu ra, tự mình cảm nhận, muốn nghe Xuân Trường đã hối hận không phải là lời nói suông.

Xuân Trường khịt mũi, hít sâu, cổ họng ứ đọng ép hơi lên cao, âm thanh yếu ớt run rẩy bật ra khỏi đôi môi từ lâu đã bị chủ nhân cắn nát:

"...rồi khi em khóc...ừ... có.. anh đây.."

"...một khi vấp ngã...ừ.. có ..anh đây.."

"...rồi khi em muốn ...có ai bên cạnh,.. để em khóc thật lớn ..để vơi nổi b..uồn..."

"...cánh tay anh này... trái tim anh n..ày..,ừ... có anh đây..."

https://www.youtube.com/watch?v=O3mFQDgwVz0

Minh Vương lắng nghe, Xuân Trường có ngắt ngang cũng không nói, cậu chính là đang khắc vào thâm tâm người này rằng từng lời bài hát đó cậu đều muốn thêm 'anh thất hứa rồi' vào cuối câu.

Sau một khoảnh thời gian chỉ toàn là tiếng khục khịt nức nở của Xuân Trường, Minh Vương thờ ơ cất giọng: "Đó là những thứ anh muốn nói với em từ đây cho đến sau này"

Anh nhớ, đấy là câu nói chính mình đã nói với cậu, nhưng có phải là noel năm năm trước không thì Xuân Trường không chắc..., quả thật, người đàn ông này không đáng được tha thứ.

Những ký ức tươi đẹp tuổi trẻ được Minh Vương từng chút nhắc lại, mỗi một sự việc trong quá khứ chẳng khác nào mũi khoan, càng lút càng khoét sâu vào bồn phổi, đau đớn, nghẹt thở.

Xuân Trường cuối đầu hôn lên tóc người bên dưới, rồi đem tay nâng cằm cậu lên áp môi xuống, hơi thở ấm áp dần hoà làm một, nụ hôn có cay đắng, có ngọt bùi, có thống hận, có nhớ nhung.

Cái hôn kéo dài, chìm sâu vào cơn nấc nghẹn từng hồi ở lòng ngực.
.
.
.
<---------->

Duy Mạnh đưa tay chắn ngang cửa phòng Minh Vương, điệu bộ nhàn nhạt nhìn Xuân Trường đứng trước mặt, y vẫn không quên được ánh mắt hôm nọ và cả những lời nói móc méo khó nghe của ông anh này đối với mình và anh Vương của y.

Cậu thương người anh Xuân Trường này, ai trên đời dù chỉ xem bóng đá qua một lần cũng sẽ thừa biết. Nhưng đúng là những thứ tiêu cực thường rất khó quên, chẳng hạn như những lúc Minh Vương giả vờ 'anh chẳng sao đâu' sau đó là nước mắt ướt nhẹp cả gối nằm vào những buổi tối lạnh tanh chẳng có ai sang sẻ, sau đó nữa là những câu trả lời về bản thân anh ấy và cái tên Xuân Trường.

Duy Mạnh lườm một chút rồi thở dài, buông tay thôi chắn ngang cửa phòng, chuyện là Xuân Trường gây ra, giải quyết êm đẹp hay không thì cũng là Xuân Trường chứ không thể là Duy Mạnh được, suy qua tính lại thì mình có cớ gì để ngăn hai người này gặp mặt chứ, y
đút tay vào túi quần tặc lưỡi nhìn anh:

"Có những chuyện không đáng để tha thứ, điều đó không liên quan đến việc người đó có rộng lượng hay không, mỗi người đều có giới hạn riêng, nếu đã làm sai thì phải trả một cái giá tương ứng."

Y nhìn Xuân Trường, nhướng mày nói tiếp:

"Không phải mỗi câu xin lỗi đều có thể đổi lại bằng một lời 'không sao đâu', hãy biết trân trọng điều đó." Dứt lời thì thong dong bỏ đi.

Xuân Trường nhìn theo bóng lưng của cậu em chóc lát rồi mở cửa.

Duy Mạnh đi qua khỏi ngã rẻ, trở nên âm trầm.

Duy Mạnh tặc lưỡi, chuyện này bản thân không thể giải quyết được nhưng lại có một chuyện khác, mà nếu không phải Đỗ Duy Mạnh lên tiếng thì mãi mãi cũng đừng mong êm xuôi.

------Hann-------
Chap 20 khi nào acc Wattpad mình hơn 200 folow thì mình sẽ up lên.
Mn folow mình để mình hơn 200fl nhé^^
Mn đừng đọc chùa nữa mà, mình viết rất cực khổ đó, cả tuần mới xong. Bình chọn và cmt với nhé ^^

Ai phát hiện ra bài viết trên kia có 1 vấn đề Drama xứng đáng đạt danh hiệu tinh tế >°^

Mình nhớ mn kêu mình làm lành 2 anh trẻ hồi tận chap 6, 7 cơ mà hôm nay chap 19 rồi này 😆, mình đi đường xa thật nhỉ.

- Lâu rồi mấy bạn ít quan tâm mình hơn thì phải.
-

Rồng Vàng thắng đậm Malai
3-0.
TG,Th2/13/12/21.
.
.
Chỉ up trên w. A .tt. p. A..D / CanhHoaTan, các trang web và acc khác điều là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro