Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân Minh Vương nặng trĩu rồi trở nên tê rần , mệt lả người nhưng cậu không thể dừng lại ... 50 vòng sân cỏ còn chưa hoàn thành . Đây là lỗi của cậu và là mức phạt mà Xuân Trường đã đưa ra .Nếu là Minh Vương của trước đây thì 50 vòng sân này đối với cậu cũng không hẳn là dễ dàng chinh phục nhưng ít ra nó sẽ không lấy đi tất cả sức lực của cậu như lúc này

Cổ họng khô hốc ,đầu đau như muốn vỡ ra , bước chân đến vạch xuất phát lần thứ 50 Minh Vương chính thức đổ gục . Chân cậu mất đi xúc giác và dường như không thể điều khiển được nữa . Co chân lại rồi chống hai tay xuống sân, cậu ngước mặt lên trời mà hít lấy hít để oxi , kiệt sức là lần đầu . Từ bao giờ thể lực lại suy giảm đến thế ? Minh Vương khá thất vọng .
Từng giọt mồ hôi lăn xuống cánh môi mặn chát , ánh nắng chối chang khiến mắt cậu nhoè đi . Minh Vương đứng dậy gôm đồ ra về thì nhận ngay một cổ choáng váng mà chênh vênh ngã xuống

" Anh !"

" Anh sao thế ?"

Minh Vương vẫn có thể nghe rõ giọng của Duy Mạnh vang vọng và rõ cả cái lực mà thằng em dùng để sốc mình lên , cái lực mà cái xương sống của cậu muốn gãy ra làm hai .
" Mày nhẹ thôi , đau quá "

" Anh sao nằm đây , sao nóng thế này " - Duy Mạnh hốt hoảng nhìn ông anh nóng như lửa nằm trên tay mình

" Kiệt sức ." - Giọng Minh Vương trở nên nhỏ xíu , nhẹ như gió nhưng Duy Mạnh đủ thính để nghe thấy .Muốn nói thêm gì đó nhưng y nhìn cậu rồi lại nuốt ngược về lòng

" Nào , đứng dậy " - Duy Mạnh đỡ cậu đứng dậy nhưng chỉ vừa mới tựa nữa người thì Minh Vương lại lần nữa ngã xuống sân

" Chân anh đau ...à à không chân tê quá anh không đứng được "

Duy Mạnh nhìn cậu thâm dò rồi thu lại ánh mắt ." Để em cõng anh về . "

Sốc ông anh lên lưng rồi chầm chậm đi ra cổng , thật sự chuyện lúc sáng cậu vẫn nguôi ngoai được , thái độ của ông anh Xuân Trường đột nhiên khác lạ , y muốn hỏi người này một chút nhưng trong tình trạng hiện tại thì có lẽ vẫn nên đem anh về khách sạn trước thì hơn.

" Mạnh , đừng nói cho ai biết " - Minh Vương nhẹ giọng

" Chuyện này có gì đâu mà phải dấu diếm "

" Em thấy đó , hôm nay trời nóng vãi , anh bị say nắng có tí mà than thở thì lại trong yếu đuối quá "- Minh Vương cười hì hì vỗ vai thằng em .

" Beta thì không được yếu đuối à , như nhau cả thôi ." Vương nghe thấy thế thì im lặng gục đầu vào vai y , cậu thật sự cần một điểm tựa .

---

Duy Mạnh cõng Minh Vương về đến khách sạn vừa vặn đứng trước cửa phòng thì cánh cửa cùng lúc mở ra và người trước mặt không ai khác là Lương Xuân Trường , mắt anh đanh lại khi thấy người trên lưng Duy Mạnh . Chỉ nhìn một nhịp rồi lướt ngang qua như không có ai ở trước mắt , ít nhất lúc này Duy Mạnh có chút ghét ông anh mắt hí nhà mình . " Mắt hí hay mắt lé " - Mạnh gắt thầm nhủ

" Có đói không nằm đây đi , em đem cơm lên cho " y vừa đặt người trên lưng nằm xuống giường thì ông anh lại bật người dậy

" Thôi em xuống ăn đi , anh đi tắm phát là khỏe ngay mà "

Nhìn cậu em nhìn mình hờ hững giả bộ không nghe thấy gì Minh Vương nhẹ giọng .

" Anh tắm xong xuống ngay mà , nhé "
Cậu nhìn y nháy nháy mắt , Duy mạnh thấy mình không thể nào thiết phục được thì im lặng quay người ra cửa .

" Coi chừng hết cơm ăn đó "

Nhìn Duy Mạnh đi ra cửa Minh Vương thầm cảm ơn cậu em , nếu không có nó giờ này chắc cậu vẫn chưa lết cái thân về nổi
Lúc nãy không biết Xuân Trường nghĩ gì nữa , mong là sẽ không như ngày hôm qua .

Ngồi thẩn thờ thì bụng lại kêu ,đồng hồ điểm đúng 12h giờ trưa , cậu dự định sẽ tắm qua nhưng nhìn lại bộ đồ dài tay trên người thì lại đổi hướng ra cửa xuống nhà ăn , cậu cảm nhận rõ được chân cậu không bình thường cho lắm , đúng là cậu phải đứng lên rồi lại ngồi xuống hai lần mới có thể đứng vững mà bước đi .

Nhà ăn lúc này không còn đông đúc như mọi ngày , lưa thưa vài người và vài tụm to nhỏ , cậu đến quầy cơm lấy phần của mình rồi lại tập tễnh đến bàn ăn , đảo mắt tìm hình bóng của người yêu nhưng cậu không biết có nên ngồi cùng anh không , cứ bước tiếng bước lùi đến khi bản thân bị điểm tên

" Ê Béo , qua đây ngồi nè mày ,xuống trễ vậy "

Đức Huy đang ngồi bấm điện thoại thì ngước lên thấy Minh Vương đứng đấy như thằng ngốc " Lại muốn kím thằng Trường chứ gì " Đức Huy cố tình la lớn để cả nhà ăn đều nghe

Nghe giọng Đức Huy vang lên , cậu nhìn qua thì thấy nhóm anh em cây khế đang tụm 5 ở đó cậu đành phải đổi hướng đi về phía đối diện với Xuân Trường .

Xuân Trường ngước lên nhìn thấy Minh Vương đặt mông ngồi xuống bên bàn Đức Huy thì chân mày nhăn lại thái độ rõ ràng là không vui , mặc kệ chưa ăn được bao nhiêu , Xuân Trường dọn dẹp khay cơm đi về phòng .

Cậu vừa ngồi xuống cầm đũa thì nhóm anh em bắt đầu nhốn nháo , cậu chỉ biết cuối mặt ăn rồi trả lời như cái máy , cậu sợ cái nhóm nhiều chuyện này hỏi cậu những câu không nên hỏi ,nếu bị hỏi chắc cậu giả điếc cho rồi .

" Ê chân mày sao mà tao thấy kì kì vậy " - Công Phượng nhìn cậu

" Có gì đâu , ngồi lâu tê chân "

" Rồi anh chạy 50 vòng luôn đó hả " - Quang Hải

" Ừ "

" Thầy muốn tha cho anh nên về trước đó , chạy vài vòng cho có thôi , chạy hết chắc ..."

" Tại muốn thử cảm giác bị phạt " Minh Vương cười cười ,cậu cũng biết là thế nhưng vẫn là muốn chạy ,chắc là vì hai từ trách nhiệm mà Xuân Trường đã nói đến

Minh Vương cảm thấy hơi khác nước nên đứng dậy đi lấy nước lọc , vừa lấy ly để vào vòi nước thì Xuân Trường từ đâu xuất hiện, anh vờ như đụng trúng cậu rồi theo đà tóm lấy cánh tay cậu xoay người ép sát vào thùng nước để tránh tầm mắt mọi người , anh giữ chặc tay cậu ép cậu nhìn vào mắt mình

" Mày ở đấy mà kể lễ hết đi ."

Không đợi cậu trả lời anh mạnh tay hất cậu ra rồi bước đi .

---

" Ê mày tập về không tắm hả , bộ đồ y chang lúc sáng vậy " Dũng Tư nhìn thằng bạn lùn hơn một cái đầu ngao ngán . Giữa trời nắng 40 độ muốn xì khói mà nó mặc thêm áo giữ ấm kính cổ tay dài cho mùa đông

" Èo nóng muốn điên mà anh mặt đồ giữ ấm hả " - Quang Hải

" Thằng khác người vl " - Công Phượng

"Anh không nóng hả , để em săn áo lên cho "

Minh Vương chưa kịp từ chối thì Đình Trọng kế bên đã tóm lấy tay trái của cậu săn áo lên ,cậu giật mình rút tay lại nhưng không kịp đành phải giả bộ đói ơi là đói mút cơm liên tục đưa vào miệng .

Đình Trọng vừa mới kéo tay áo Minh Vương lên thì giật mình nhìn trân trân vào tay của ông anh

"Anh Huy "

Tiếng gọi của Đình Trọng nhỏ xíu nhưng ai cũng quay lại nhìn y , trừ cái người đang chết đói kia giả vờ không biết gì kia ra , cậu em nhìn mọi người rồi đảo mắt xuống cánh tay ai kia

" Shit ! Ai đánh mày vậy " - Đức Huy hung hăng để điện thoại xuống bàn cái cốp rồi chụp lấy cánh tay kia kéo áo lên tận vai .

" Mày ăn như chết đói vậy " - Bùi Tiến Dũng giật lấy cái tay còn lại của cậu kéo tay áo lên

" Ưm " - Cậu nhăn mặt

" Cái gì đây " - " Bị cái gì " - Tiến Dũng quát

" Có gì đâu , tụi mày làm quá " - Nhìn mấy vết bầm tím trên tay mình , Minh Vương nhẹ giọng dè chừng đáp

" Mẹ ,bầm đen bầm đỏ mà bảo không sao " - Công Phượng tức giận nhìn thẳng mắt cậu

" Cái này là mới bị đúng không ?" - Quang Hải

" Hôm qua tao đi lấy đồ bị xe quẹt té ,uống thuốc rồi có đau gì đâu " cậu rút tay lại kéo vội áo xuống

" Thiệt ? "
Cậu lén nhìn qua Đức Huy rồi đảo mắt sang cậu em Đình Trọng

" Duy Mạnh đâu rồi ? "

" Ăn xong lâu rồi anh " Đình Trọng chưa đáp xong thì cậu đã nhanh hơn đứng dậy cầm ngay khay cơm mà đi vội ra cửa

" Tao ăn xong rồi , lượn đây "

" Ê ..."

Cậu đi rồi cả đám chỉ biết nhìn nhau

" Nó lượn nhanh hơn cả thằng Toàn "

" Thằng này , riết rồi không nói với ai cái gì hết , giở chứng " - Công Phượng

(. < ---------> kí hiệu này là ngược về thời gian sảy ra sự việc nhé mn )

<------------------------------->

15 /8 Các cầu thủ lần lượt có mặt tại khách sạn , Minh Vương , Xuân Trường ,Văn Toàn và Đoàn Văn Hậu đang sấp sếp hành lý tiến hành nhận phòng . 4 người đi dần đến thang máy Minh Vương dừng lại quay sang Xuân Trường

" Anh , đôi giày xanh em để trên kệ anh có lấy không ?"
" Anh tưởng em lấy rồi , anh lấy mỗi giày anh thôi " anh nhìn cậu vờ ra bộ mặt chán nản

" Chết , em quên đôi giày tập mất rồi " nói rồi cậu đưa vali cho anh " Anh cầm này em về nhà lấy "

" Chờ anh , anh đi cùng "

" Thôi anh lên sếp hành lí đi ,em về lấy rồi lên ngay , gần mà " - Không chờ anh trả lời cậu xoay người chạy đi mất .

.

" Ê ,08 Trần Minh Vương "

Vừa ra khỏi cổng khách sạn , cậu đứng đón taxi không bao lâu thì bị người khác vỗ vai , quay lại thì phát hiện ra là người bạn cũ

" Ủa Vinh, đi đâu vậy mạy " - cậu khá bất ngờ khi gặp lại người bạn cũ , Vũ Văn Vinh là nhân vật mà hầu như ai trong HAGL cũng biết , y là cầu thủ cũ , không may dính phải chấn thương nặng nên phải dừng lại sự nghiệp và tạm biệt HAGL để lui về Hà Nội

" Kêu cả họ hết cả hồn "

" Đi dạo thì gặp bạn cũ ,bạn cũ dạo này béo ra nhờ ,ôm cái xem nào " Văn Vinh vừa nói vừa giang tay ôm lấy cậu vỗ vỗ

" Tao về lấy giày , quên rồi " cậu cười cười rồi gỡ tay Văn Vinh khỏi người

" Nay tập trung khách sạn này hả , nhà tao gần kế bên đây , hôm nào cafe " Văn Vinh thấy cậu gỡ tay mình xuống thì nhìn cậu cười trừ không đợi cậu trả lời , y lại ngõ lời

" Ê , nghe mày mua nhà trên Hà Nội lâu lắm rồi , nay có dịp cho tao qua coi nhà tí đi "

Minh Vương nhìn thằng bạn năn nỉ mà không biết phải làm sao , đã rất lâu không gặp lại nếu như từ chối thì lại khó sử cho cậu , thôi thì vẫn cứ vào nhà uống nước một chút rồi thôi vậy

" Ừ " - Minh Vương

" Taxi " - " Nào lên xe chụp cái ảnh đi "

Xuân Trường từ quầy khách sạn xuyên qua cửa kính ánh mắt không vui nhìn hai người khoác tay nhau rời đi .

----

Xuân Trường ngồi trên phòng đã vài tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng Minh Vương đâu , lòng anh có chút lo lắng , cầm lấy điện thoại gọi cho cậu thì trong phòng lại vang lên tiếng chuông , cậu đã để điện thoại trong vali và anh biết điều đó nhưng vẫn cứ thực hiện cuộc gọi .

Anh thoát ra màn hình chính bắt mạng ,thông báo trên Instagram lại réo lên dồn dập
"ThuyDuy09 đã nhắc đến bạn trong bình luận "
"......"
"...."
"Hannmeow_27 đã nhắc đến bạn trong bình luận Thuyền của em chìm rồi à thuyền trưởng ơi 😢 " Lần này anh quyết định ấn vào thông báo , màn hình hiện lên bài viết có 5 ảnh là chân dung 2 người quen thuộc và câu cap " Bé yêu nay béo lên rồi nhé "

" Shit ! " đôi mắt híp bóc lửa, thẳng tay vứt điện thoại lăn lóc một bên Xuân Trường hùng hổ mở cửa phòng .

--

" Đúng là đại gia , chung cư cao cấp phòng hạn sang , ôi chả như mình, alpha mà tao mất mặt quá" - Vũ Văn Vinh vừa bước vào cửa đã luôn miệng trầm trồ khen ngợi .

Minh Vương trong bếp rót nước nghe thấy thì phì cười - " Một beta như tao thì sao mà so với mày được , người tầm thường thì có những thứ bình thường là được rồi "

" Cứ giỏi tự coi thường mình ,biết bao nhiêu người đang mơ mộng mày kìa "- Văn Vinh ngồi xuống ghế sofa nhìn sơ lượt từng ngốc ngách rồi chợt đứng phắc dậy tiến đến bên bức tường đối diện châm chú nhìn mấy tấm ảnh treo tường

" Uống nước nè " - Minh Vương rót 2 ly nước đặt 1 cốc xuống bàn rồi ngồi xuống sofa nhâm nhi cốc nước của mình

Văn Vinh không để ý lời của cậu, chỉ châm chú nhìn mấy tấm ảnh treo tường được sếp thành hình trái tim trên cao

" Này , mấy tấm hình này là sao đây, Thằng Trường à ? Tao có nhìn nhầm không vậy"

" À , mày biết mà tao chơi thân với nó , ừm ... mười mấy năm rồi còn gì ,thì ảnh tao và nó đấy " Cậu cuối đầu châm chú nhìn cóc nước

" À , tao thấy lạ nên hỏi thôi mà , gì đâu căng thẳng vậy " - " nào để tao xem phòng coi rộng không "

Minh Vương chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng ngủ đã bị mở ra , cậu hớt hãi quên cả việc bỏ cóc nước trên tay xuống mà cứ thế cầm luôn vào phòng

" Này này , phòng ngủ mày vào làm gì, Vinh !"

" Ê Vương ,bạn thân mà mày để ảnh tận trên đầu giường cơ á ? Thế thì cho tao thân với "

" Thì tại tấm đấy nhìn tao đẹp trai , nào có gì đâu mà xem " cậu nhanh tay với lấy khung ảnh trên đầu giường úp ngược xuống để y không nhìn nữa

" Ha ha "
" Nào lại ôm cái nào , bạn cùng phòng năm nào "- vừa dứt lời y chồm người qua kéo cậu vào lòng rồi ngã xuống giường

Cậu bị cơ thể to lớn của Văn Vinh đè nặng ịt , chống tay đẩy hết sức nhưng mãi không động được , ly nước trên tay cứ thế mà trút xuống khiến cả 2 người ước nhẹp

" Ê , bỏ tao ra coi , đổ nước ước tao "

" Ý chết ,mày cầm cả nước à " Văn Vinh ngồi dậy nhìn Minh Vương nhăn nhó vì cái áo sơ mi ước nhẹp cười cười

" Ê làm người yêu tao đi ,mê mày quá "

" Thằng này mày alpha tao beta mà yêu đương cái gì , ôm hoài bỏ ra coi " cậu bất chấp vẫy đạp cái thân hình to lớn kia

" Miễn là mày , thì dù cho mày beta hay alpha thì tao cũng chịu " Văn Vinh nhìn vào mắt Minh Vương âu yếm

" Thằng khùng "

" Haha " - " Thôi ước hết cả áo rồi thay đi " tay y đưa lên cổ cậu mở ra vài cúc áo

" Cái thằng điên này ra coi , tao đến khách sạn rồi thay " Minh Vương ngồi dậy lách người khỏi vòng tay Văn Vinh rồi dùng sức kéo tay y đến cửa phòng ra ngoài , cái tên điên này phải rời khỏi đây ngay !

Khó khăn lắm mới đóng được cửa phòng .

.

" Ủa Trường "

Nghe tiếng Văn Vinh gọi cái tên quen thuộc , Minh Vương đóng cửa phòng quay lại thì đã thấy Xuân Trường đã ngồi ghế sofa phòng khách từ lúc nào .

Lương Xuân Trường nhìn cậu , mặt không cảm xúc . Nếu ánh mắt có thể giết người thì trong ngôi nhà này người còn sống duy nhất là anh .

__________________________
Hé lô mình là Hann và chap này dài thật mn ạ ,mình đã viết từ 2h đến bây giờ .
Lâu quá không comback nên vốn từ mình bây đâu hết rồi .
Thôi thì vẫn mong mn ủng hộ , và để lại gì đó nha
Mình rất thích cmt của mọi người ^^
Và nick Instagram trên kia thật là của mình :-D

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro