Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường căm phẫn nhìn 2 con người quần áo sộc xệch trước mắt , anh ngồi im không lên tiếng , chỉ châm châm nhìn cậu.

" Mày đón thằng Vương lên khách sạn à " y nhìn thằng bạn lâu ngày không gặp vui vẻ nói , nhưng mãi không thấy người nọ lên tiếng -" Thôi tao về đây Vương , hôm nào cafe "

" Ừ , hôm nào gọi tao "

Cậu đưa Văn Vinh ra cửa , cửa vừa mở ra y chợt quay người lại dang tay ôm lấy cậu rồi vội vã chạy đi .

" Mê mày quá , haha "

Minh Vương đóng cửa trở vào phòng khách lần nữa đối diện ánh mắt rực lửa .

" Anh "

Anh cứ vậy nhìn cậu không lên tiếng khiến cậu có chút sợ hãi . Nhìn ánh mắt soi xét từng ngóc ngách trên người mình, cậu mới kịp nhớ ra vội vàng đưa tay đóng hai cúc áo trên cổ, chỉnh lại chiếc áo sơ mi sọc xệch trên người . Xuân Trường đứng phắt dậy không chần chừ tiến nhanh về hướng phòng ngủ .

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, không khí trầm xuống , anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chiếc giường yêu thích chăng ga bừa bộn vệt nước loang lỗ còn động lại tên ga giường trắng tinh . Trên tủ đầu giường khung ảnh hai người bị úp ngược xuống . Anh bị chọc tức đến nỗi cơ mặt rung rung, cong tay thành nắm đắm đem móng tay khắc sâu vào da thịt . Hạ mắt nhắm chặt để kìm nén ý định muốn đem chiếc cốc trên bàn kia ra ngoài đập thẳng vào đầu cậu .

Im lặng bước ra phòng khách . Cánh cửa bị đóng mạnh " Rầm " một tiếng vang vọng cả tầng . Sải chân thẳnh đến kệ giày phòng khách, cầm lấy đôi giày xanh trên đầu kệ rồi quay lại chồ Minh Vương , anh nắm lấy cổ tay cậu kéo đi , lực đạo không có chút nhẹ nhàng .

" Đi "

" ..Đau"

-

Trên taxi hai người không ai mở miệng ,không khí nặng nề chỉ nghe tiếng xe cộ qua lại, cổ họng Minh Vương như nghẹn lại, cậu không biết nói gì lúc này,cũng không dám lên tiếng, chỉ biết lén lút nhìn người con trai cao hơn cậu 2 quả đầu đang nhắm chặt mắt kế bên , chân mày anh nhíu lại không biết đang nghĩ gì , có phải là hiểu lầm cậu hay không, Xuân Trường trước nay chưa bao giờ thiếu suy nghĩ cả .Ít nhất , là trong mắt Minh Vương.

-

Minh Vương bị người kia bất chấp kéo đi, mặc cho cậu bước không kịp loạng choạng vấp ngã .

" A "
"..."

_

" Cạch "

Xuân Trường hung hăng ném người , mặc kệ cậu va vào thanh giường rồi ngã thẳng xuống đất. Tiếng khoá trái cửa lạch cạch vang lên , Xuân Trường quay người dùng lực chọi thẳng đôi giày trên tay vào người cậu .Thân ảnh co ro trên nền đất ôm vai đau đớn .

" Má nó "

Xuân Trường hùng hổ đi đến nắm lấy cổ áo kéo cậu đứng lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình gằn giọng

" Ư.."

" Mày. làm .gì. với .cái .thằng. alpha. đó. trong. nhà .của .tao Hả ! "

" Mày câm à, trả lời "

Minh Vương bị doạ nạt , cơ thể cậu rung rung , cổ họng ứ nghẹn không nói được lời nào chỉ biết trân trân nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc .

Nhìn người trên tay im lặng , Xuân Trường buông tay bỏ người kia chân chạm đất , một giây sau liền đem bàn tay năm ngón hướng thẳng gương mặt nhỏ kia mà vút tới .

" Chát "

Tầm mắt Minh Vương tối sầm, lỗ tai ù ạt, chỉ cảm nhận được má phải đau rát rồi choáng váng ngã xuống đệm . Xuân Trường bước chân lên đệm rồi đem cậu dưới thân, lần nữa đem hai gương mặt áp sát vào nhau .

" Tao cho mày tự do quá rồi phải không Vương , mẹ mày, dám dở trò sau lưng tao"

" Em không có làm gì hết " - cậu nắm lấy tay anh ngăn sức kéo đến khó thở, giương mắt nhìn anh, cậu sợ đến mức cơ bắp không còn chút sức lực . Xuân Trường chưa bao giờ động tay động chân với cậu .Xuân Trường sẽ không bao giờ mất bình tỉnh . Người này không phải là Xuân Trường , không phải Lương Xuân Trường mà cậu yêu

" Mày nghĩ tao là thằng ngu à " - Xuân Trường càng nói càng siết chặc nắm tay, trong lòng chua xót như dao cắt . Tận mắt thấy người bên cạnh thân mật với người khác. Cổ họng anh cũng nghẹn lại, có muốn khóc cũng khóc không nổi .

" Em không biết anh đang nghĩ gì nhưng nếu anh chỉ tin vào những gì mình thấy thì em có gì nói anh cũng không tin , a..đ..au "

" Mày có cái mẹ gì mà nói , mày muốn kể tao nghe là mày ăn nằm với nó thế nào à "

Giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má Minh Vương, thì ra anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cậu, chưa bao giờ tin tưởng tình yêu này, cậu nhìn anh, thả lỏng người thôi chống cự giọng cậu trở nên nhẹ như gió .

" Thằng Vinh, là bạn của tụi mình, nó muốn lại thăm nh ..."

" Ai là bạn nó, nó là bạn gì của mày, bạn tình hay bạn giường "

Cậu vẫn im lặng nhắm chặt mắt giả điếc, cậu không muốn nghe , càng không muốn đối diên với người trước mắt .

" Rồi thằng bạn nào mày cũng dẫn nó về nhà, cũng đem nó vô phòng ngủ ! "

" Nó đụng chổ nào của mày ? , đụng chổ nào tao lóc da mày chổ đó !"

" Đừng ! "

Xuân Trường vừa dứt lời, đem áo sơ mi của cậu " xẹt" một tiếng, cúc áo rơi lạch cạch trên sàn lộ ra cơ thể trắng trẻo, xương vai ẩn sâu làm Xuân Trường có chút đê mê, nhưng trong đầu anh lúc này lại xuất hiện hình bóng Vũ Văn Vinh, máu nóng lại chạy đến não .

" Không được .."

Minh Vương hoảng hồn ngồi bật dậy, hai tay đẩy Xuân Trường ngã xuống đệm, nhanh kéo lại hai vạt áo bung hết cúc nhìn anh, đến khi nhận ra mình đã làm gì... Cậu chỉ biết ngồi thừ ở đấy nhìn anh .

" Mày tránh tao ?" - Xuân Trường trừng mắt nhìn cậu , anh chưa nghĩ đến Minh Vương sẽ trốn tránh mình rồi nhìn mình như kẻ phạm tội như thế .

"..."

" Với nó thì mày hết mình, còn tao thì mày tởm à, mày không có quyền tránh tao biết không "

Không để người kia kịp chạy trốn, anh tiến đến vát cậu lên vai tiến thẳng đến phòng tắm, lần nữa không nhân nhượng vứt thẳng người vào . Sau đó chỉ là một tràng tiếng đổ vỡ .

<--------------------------------->

Minh Vương không đi tìm Duy Mạnh như lời cậu nói, cũng không biết là đã đi đâu. Chỉ biết lúc cậu trở về phòng thì đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều . Xuân Trường không có trong phòng, anh đi đâu chắc cậu cũng tờ mờ đoán được. Cậu mở tủ nhìn quần áo được Xuân Trường xếp phẳng phiêu gọn gàng, đứng nhìn một lúc thì chọn bừa một bộ đi tắm , vừa cầm lấy quần áo lên tay thì điện thoại lại kêu, màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc.

" Em nghe đây anh "

- Ra quán uốn cafe , anh em ngoài này cả rồi, ra nhanh đi nay thằng Huy lông bao .

" Eo đã thế, mà thôi, mọi người xơi đi em đang tắm"

- Ơ nay thằng này chê đồ tốt à, thôi ra đi lâu quá anh em không tâm sự .

" Không có, tại em hơi mệt "

"..."

-

Minh Vương ngăm mình trong bồn tắm đầy xà phòng hương thơm mát lắp đầy khoan mũi . Cậu đưa cánh tay lên mặt nước rồi chăm chú nhìn ngắm .Dường như bản thân chưa bao giờ từ chối lời mời nào của đồng đội . Lúc vừa rồi thực ra cậu rất muốn nói " Em đến ngay " thay vì từ chối, nhưng nhìn lại bản thân cậu lúc này suy cho cùng vẫn nên tránh mặt mọi người . Cứ tắm táp sạch sẽ rồi ngủ sớm một giấc, ngày mai lại tươi tỉnh trở lại cùng mọi người chạy quanh sân cỏ . Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, đam mê của cậu, quả bóng tròn của cậu, cậu vì nó mới đến đây , cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cơ bất cứ hội nào . Vinh quang của đất nước cậu cũng có một phần trách nhiệm .

-------

" Sao vậy anh "

" Nó bảo mệt, không ra " - Quế Ngọc Hải để lại điện vào túi quần chán nản nhìn mọi người

" Thôi uốn gì kêu đi " - Đức Huy đưa menu cho người ngồi kế bên đang mãi mê lướt điện thoại .

" Cafe không đường " - Xuân Trường

" Không đường á ? Đắng muốn chết ,Anh uốn từ khi nào vậy ?"

Quang hải đang xem phim với Văn Hậu thì nghe tên đến tên cafe không đường đắng ngét mà y cực kì ghét .

" Anh còn tính gọi ra một đĩa ớt đây " - Xuân Trường cười nhạt

" Em muốn uốn Cappuccinoo, anh Hải ơi " - Văn Toàn

" Không được " - Quế Ngọc Hải kề sát mặt vào tai Văn Toàn thủ thỉ - " Thuốc ức chế vừa mới uống đấy nhé , 7 ngày của em còn chưa hết đâu "

Văn Toàn bị đội trưởng nhắc nhở mặt đỏ mày tai tránh né hơi thở của anh .

" Em đổi nước cam !"

" Có gì thì về nhà đi mấy cha , mệt mỏi qué " - chú Nhô nảy giờ im lặng cũng phải hắng giọng lên tiếng.

" Anh Thanh, tao muốn ăn kem " - Hồng Duy nhìn Văn Thanh chớp chớp mắt .

Người nọ chỉ nhợt nhạt trả lời

" Đau họng ăn ăn cái gì, kêu cho thằng Duy ly sữa đi anh Hải "

" Ai ra quán cafe lại uống sữa bao giờ " - Hồng Duy hờn giận, nắm tay người kế bên lắc lư - " Nhá, gọi nhá "

" Không uống ở đây thì về nhà uống " Văn Thanh nhìn Hồng Duy với ánh mắt kì dị liền bị Hồng Duy giơ menu đập cái cộp vào đầu.

" Ở đây có con nít ! " - Văn Hậu cười cười.

" Con nít quỷ " - Đình Trọng góp giọng.

" Ha ha "

" Bớt ôm lại đi Trọng ê , có ai dành anh Dũng đâu " - Duy Mạnh

" Ừ ngứa hết cả mắt " - Đức Chinh vỗ tay

" Em sợ anh đấy ! " - Đình Trọng hất cầm nhìn Duy Mạnh

" ..."

" Uốn gì Chinh đen "

" Uốn mi " - Đức Chinh nhìn ông anh nhiều lông cười nham nhở .

" ..."

" Yên tâm đi , tối nay tao uốn cả cái đầu cho mày " - Vầng Trăng Khuyết

"......"

"....."

--

" Trọng ơi...., anh xin miếng kem " Hồng Duy thèm thuồng nhẹ giọng xin xỏ Trọng Ỉn .

" Anh Thanh lườm anh muốn rách cả mắt rồi kìa "

"...."

" Mấy anh có thấy ông Vương dạo này lạ lạ không "

Mọi người chuyển ánh mắt sang em trai Hoàng Đức

" Mọi ngày ảnh nói nhiều lắm , mà trưa nay gặp ảnh trên sân thượng em nói mỏi cả miệng mà ảnh không trả lời một tiếng "

" Anh Vương hồi trưa tìm anh, ảnh có nói gì không anh Mạnh "

Thấy Đình Trọng và mọi người nhìn mình , Duy Mạnh ngạt nhiên

" Ủa , có tìm anh đâu ? Anh có biết gì đâu "

" Thằng này lạ " - Quế Ngọc Hải

" Hồi trưa ảnh té xĩu trên ngoài sân, em cõng ảnh về , thấy ảnh mệt quá nên em cũng không hỏi " Duy Mạnh nhìn Xuân Trường thờ ơ như không quan tâm mà trong lòng cậu thấy chán ghét .

" Gì ? Thằng Vương xĩu hả, hồi trưa về hết một lượt mà, mày đâu đó " - Đức Huy lớn giọng

" Em để quên áo khoát trong tủ "

" Phải không, ha ha " - Xuân Trường cười nhạt liếc mắt hờ hững nhìn y .

" Phải không gì ? anh muốn nói gì nói đại đi khó hiểu ghê " - Đức Chinh nhăn nhó .

" Có gì đâu, tại có nhiều thứ nhìn vậy chứ không phải vậy "

" Em đi ra thấy ảnh té mà nằm hoài không đứng dậy, lại đỡ thì ổng bảo kiệt sức "

" Mày thử bị xe tông rồi chạy 50 vòng sân giữa trời 40 độ đi "- Công Phượng thở dài

" Xe gì tông , ai tông ? Sao tao hông biết ??" - Văn Toàn trố mắt nhìn thằng bạn thân

" Nó có nói đâu, thấy tay nó bầm đen bầm đỏ, ép nó mới nói đấy chứ , không biết mình mảy có bị gì không " - Đức Huy lên tiếng

" Thằng đó riết rồi không nói với ai tiếng nào" - Tuấn Anh

" Nó bị xe tông hồi nào vậy Trường , tông gì mà đi đứng khoẻ re vậy " - Quế Ngọc Hải nhìn Xuân Trường châm chú dán mắt vào điện thoại ngấm nghía hình ai đó không để ý đến mình .

" Ể, mi cọ nghe ta họi mi khọng rựa "

" Xe cộ gì , em không biết " - Xuân Trường tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần, nhấp nháp ly cafe đắng ngét .

" Công nhận, thằng Vương có thằng bạn ở chung nhà đáng ghê " - Đức Huy dựa lưng vào ghế khoáy khoát ly cafe trên tay nhẹ giọng xỉa xói

" Tầm này chắc đấu xong về dọn ra ở riêng, ở chung với nó mang tiếng quá "

Xuân Trường đứng dậy kéo ghế bước ra vỗ vai Quế Ngọc Hải

" Thôi, em về trước đây "

Đi ngang qua Hoàng Đức anh thuận tay véo má cậu em một cái rồi bước thẳng ra cửa. Em trai Hoàng Đức chỉ biết nhìn mọi người cười cười .

" Em zai, em zai " Dũng Tư kêu cậu em nhìn mình rồi đưa tay véo má Trọng Ỉn , làm cậu em một trận đỏ gay mặt mũi

" Thằng Trường có bao giờ như vậy đâu, hai đứa này chắc chắn có vấn đề " - Quế Ngọc Hải đưa tay vuốt vuốt cầm suy tư .

" Hai ông ý cũng hay giận hờn suốt mà, mấy em ở chung nên biết ." - Văn Toàn nhìn anh đội trưởng .

" Có hôm cãi nhau rồi chiến tranh lạnh cả tuần ấy mà " - Công Phượng

" Ê, nhưng mà tao chưa thấy ông Trường lạnh nhạt thờ ơ vậy luôn, qua giờ tao có dám nhìn thẳng ổng đâu " - Hồng Duy vừa nói vừa cầm lấy bàn tay của Văn Thanh vuốt vuốt nắm nắm .

" Mày em trai Xuân Trường mà sợ gì , ổng chỉ đấm mỗi tao thôi, thề "

" Ừ ừ , bồ anh Thanh mà ai dám đụng , nhờ anh Hải nhờ "- Văn Hậu nảy giờ im lặng cũng lên tiếng chọc ghẹo

" Em trai em gái gì, hôm nọ tao đẩy ông Vương xuống hồ bơi có một cái ổng rượt tao đấm cả ngày " - Hồng Duy vừa nói vừa dụi mắt giả vờ khóc lóc

" Thôi, uốn lẹ đi ăn, tao mới biết quán buffet ngon lắm "

----------------

Xuân Trường trở về phòng là 10 giờ tối. Mở cửa phòng đèn vẫn sáng trưng, chiếc giường nhỏ nhưng Minh Vương vẫn như thói quen nằm co ro một góc giường, chừa lại một bên giường trống trãi . Anh tiến đến cách cậu 5 bước chân, chỉ đơn giản là đứng đấy nhìn cậu say giấc .

Nếu như là thường ngày thì một phần giường trống trãi kia là chổ của anh . Anh sẽ ôm lấy cậu vỗ về, tâm sự vài câu chuyện, hay chỉ đơn giản hỏi một câu " sáng nay em muốn ăn gì " hoặc chỉ ngắn gọn là chúc nhau ngủ ngon .

Xuân Trường đi đến bên giường kéo chăn ngay ngắn lại cho cậu, bàn tay không ngăn được thói quen nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen óng mượt . Dấu vếch bầm tím trên cổ hiện rõ mồn một, đủ biết đêm qua anh đã điên cuồng đến mức nào . Anh muốn biết cậu đã ăn tối chưa, đã ngâm chân chưa , đã ..., Đôi môi mấp máy không phát thành lời .

Anh tắt đèn phòng bật lại đèn ngủ, đi đến chiếc giường đối diện nhẹ nhàng nằm xuống quay lưng lại với cậu . Anh không phải không yêu cậu nhưng cứ nghĩ đến việc Minh Vương muốn rời xa anh thì anh lại không thể kèm nén cảm xúc. Minh Vương không được rời xa Xuân Trường, càng không thể lén lút ở sau lưng anh , phản bội anh , đùa giỡn trái tim này, không một ai có thể .Hình ảnh Vũ Văn Vinh lại xuất hiện trong tâm trí, anh muốn một tay bóp chết hắn . Nhắm mắt lại, đêm nay, một đêm dài dằn dẵng ...

--

Minh Vương từ từ mở mắt, đôi ngươi đã long lanh hơi nước từ lúc nào . Kéo chăn khỏi người , cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối quặn lòng đem bóng lưng lạnh lẽo thu vào tâm trí .

Xuân Trường và Minh Vương đã yêu nhau 5 năm , chuyện mà chỉ duy nhất 2 người trên đời biết .

Đối với Minh Vương Xuân Trường là một người yêu, là một đội trưởng tuyệt vời nhất trong lòng cậu . Xuân Trường sống tình cảm, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, anh nhiệt huyết với công việc, với đam mê, với sân cỏ, với quả bóng tròn, anh nhiệt huyết với tình yêu . Xuân Trường trên sân cỏ luôn toả sáng theo cách riêng của mình, ánh hào quang mà chỉ Minh Vương mới cảm nhận được .
Trong tình yêu Xuân Trường luôn luôn hết mình, bao bộc, độc chiếm nhưng lại dùng cách ôn nhu nhất mà yêu thương .

Trần Minh Vương yêu một Lương Xuân Trường như thế, một Xuân Trường ôn nhu, đông đầy tình cảm, một Xuân Trường khi bên cạnh cậu là một tên dở hơi luôn cười cười nói nói .Một Xuân Trường luôn nhường nhịn yêu thương cậu. Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa Minh Vương cũng sẽ là ngoại lệ duy nhất của Lương Xuân Trường . Một Xuân Trường mà cậu biết sẽ không bao giờ nhìn cậu với ánh căm phẫn, lạnh nhạt, hờ hững đến như thế .

Minh Vương sợ hãi với một Xuân Trường hay doạ nạt, quát mắng thậm chí là điên cuồng động tay động chân với cậu . Chỉ cần nhớ đến, vết thương trên người lại không ngừng ẩn đau . Những vết thương mà Xuân Trường dùng hết sức của một alpha hung hăng dán lên người cậu .

Nước mắt rơi xuống, Minh Vương đem hết lòng thương yêu người trước mặt, cậu thương một Lương Xuân Trường của Minh Vương . Thương luôn một Lương Xuân Trường không phải của cậu .

Minh Vương nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ .

Đêm nay trăng không tròn .

Và người chắc đã hết yêu em

-----------Mình là Hann----------------------

Hãy để lại cmt để mình có động lực ra nhanh nhaaa , mình rất thích cmt của mọi người ^^

Ko ai cmt là mình lười viết lắm ấy.

Chốt 25 cầu thủ rồi, toàn người quen nhưng thiếu Tư Dũng và Minh Vương mình đau lòng quá mn ạ 😞😞😞
Mong là họ sẽ toả sáng 🙆💎

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro