Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote và cmt để ủng hộ mình có động lực nhé^^

Xuân Trường đưa Minh Vương về khách sạn brand Plaza trăng khuyết cũng đã trên đỉnh đầu, cả hai cùng nhau ăn tối, sau đó cùng nhau về phòng. Đi cùng thang máy với hai người Nguyên Mạnh và Đình Trọng.

Như là chuyện hiển nhiên, mỗi khi nhắc đến Đình Trọng thì người kế bên luôn luôn là Bùi Tiến Dũng, thi thoảng là Phan Văn Đức và người còn lại là người mà ai cũng biết là ai-Đỗ Duy Mạnh. Ấy vậy mà hôm nay chẳng thấy ai, mà anh trai Nguyên Mạnh cũng là trùng hợp từ nhà ăn lên phòng. Xuân Trường để ý thấy lạ nên thắc mắc lên hỏi:

"Trọng?."

"Hửm?." Cậu em vẫn dán mắt vào điện thoại chỉ hắng giọng trả lời.

"Dũng đâu?." Minh Vương hỏi tiếp anh.

Đình Trọng lắc đầu: "Em không biết."

"Hai đứa hôm nay không đi chơi hỉ?." Nguyên Mạnh cười cười.

Đình Trọng mím môi, chỉ lắc nhẹ đầu rồi im lặng.

Anh và cậu chẳng nghe câu trả lời nào, cũng không thấy cậu em song sáo như mọi ngày, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn qua anh thủ thành khác câu lạc bộ, cả ba ngơ ngác lắc đầu chán nản.

Cửa thang máy mở ra bốn người chia ra hai hướng về phòng, Minh Vương thoải mái ôm cánh tay Xuân Trường tựa nửa người lên lết thếch theo bước chân anh . Xuân Trường ngỏ lời muốn cõng cậu từ hồi dưới nhà ăn mà Minh Vương lại sống chết lắc đầu, da mặt mỏng, nhiều người như vậy anh không ngại nhưng cậu lại ngại đến muốn nổ cả mặt!.

"Sáng mai anh đưa em và thầy Choi lên IRC, tập về xong anh sẽ rước hai người về rồi chở em đi ăn tối, chịu không?." Xuân Trường mở lời cưng chiều.

"Muốn ăn tối ở Hồ Tây!." Cậu nhìn anh môi vểnh lên tinh nghịch.

Xuân Trường phì cười, đưa tay lên xoa đầu cậu:"Biết chọn thật đấy!."

Cả hai đi đến một đoạn, anh nhớ ra gì đó quay sang bảo cậu:

"Em này, lát em về tắm trước, anh qua phòng thằng Đức một chút."

"Tao đi nữa!"Minh Vương nhanh miệng ngỏ ý muốn đi cùng.

Xuân Trường hai đầu mày nhăn nhúm:
"Cái gì?"

"Tao đi nữa!."

"Cái gì cơ?"Anh nghiêng nhìn cậu đầu vờ như không nghe rõ.

"Cho tao đi nữa..."

"Cho ai đi cơ?." Xuân Trường híp mắt, nhấn đậm từng chữ một.

Minh Vương nhìn thấy ánh mắt đó thì trở thành con rùa rụt đầu, thấp giọng nhỏ xíu:"...cho...tao..Á!."

Cậu thét lên, tay xoa xoa bên eo vừa bị anh véo đau, chắc là đỏ cả lên rồi còn đâu.

"Ai đi?"Xuân Trường trầm xuống.

"Em đi, cho em đi!" Chỉ là xưng mày tao trước mặt người khác quen rồi, thói quen sẽ khó bỏ mà!.

"Anh hết thương em rồi!"cậu ủy khuất.

Anh cười xoà đưa tay qua eo cậu xoa xoa, ấm áp bảo:"Sau này không cần phải giấu nữa, không được mày tao nữa, biết chưa."

"Không thích!"cậu hất mặt chổ khác, thái độ chán ghét.

"Sao cơ?"anh ghé xuống bên tai cậu lần nữa ấn nặng từng chữ trong cổ họng.

"Em nói là em biết rồi!!!"

"Xì..." Xuân Trường nhếch môi cười không nói gì.

Đây mới là em, chẳng chịu nhường ai một bước, đanh đá tinh nghịch thế này mãi, tốt biết bao.

Đứng trước cửa phòng 142, Xuân Trường đưa tay lên muốn gõ cửa, Minh Vương lại chụp tay anh lại, quay sang:"Thằng Đức ở với ai à?."

"Sao? Làm gì có ai, nó ở một mình mà."Xuân Trường khó hiểu nhìn cậu.

"Mày...à, anh có nghe thấy gì không vậy?."Minh Vương thấp giọng, lúc nảy xém tí lại gọi nhầm hên là anh không để ý lắm.

"Nghe gì cơ, em nghe cái gì?."anh khó hiểu hỏi đi hỏi lại.

"Thì mày áp tai vào nghe thử đi cái thằng này!"cậu cau có.

Xuân Trường bộ mặt đen như đít nồi híp mắt lườm:"Thằng nào?."

Minh Vương nhướn mày, rụt rè đưa tay lên che miệng, quay sang anh cười cười:"Hì hì, làm gì có thằng nào, em bảo anh áp tai vào nghe thử xem sao."

Xuân Trường không nói gì, đem tay đặt trên đầu cậu xoa loạn, làm đầu tóc rối tung rối mù dựng đứng lên như đuôi gà.

"Nào!"cậu bất lực, dơ tay ép lại đầu anh vào cửa.

Xuân Trường bị cậu ép chúi đầu vào cửa cũng không mắng, chỉ ráng nghe xem bên trong có tiếng gì.

"Này,...a, đừng, từ từ..."

"...nhỏ tiếng thôi..."

Ờ, quả thật có tiếng 'lạ'.

Xuân Trường quay lại nhìn người yêu mới nhận ra hình như mình bị điếc, tiếng lạ đó không nhỏ tới mức phải áp tai vào mới nghe thấy. Bằng chứng là người không ép tai đứng kế bên đây mặt mày đã đỏ lựng từ bao giờ.

"Hay là mình đi về đi Trừ..." Minh Vương ngại ngùng thủ thỉ khéo tay anh, thì bên trong lại...:

"... nghe không...Linh.."

"LINH?!" Cả hai nhìn nhau, trợn mắt đồng thanh. Xuân Trường chộp ngay nắm cửa vặn xuống, xong vào.

Trên giường lớn, Nguyễn Tiến Linh chen vào hai chân ép chặt người bên dưới. Tay người bên dưới bị Tiến Linh đè chặt xuống đệm, bản thân lại chôn mặt vào cổ người ta hôn lấy hôn để, mền gối quăn loạn đầy dưới đất, hai đứa cười khúc khích. Cửa phòng một tiếng lớn mở ra cả hai giật mình nhìn ra cửa, lại vừa vặn thấy một nhỏ một lớn đứng đó, trợn mắt như sấp rớt ra ngoài.

"Hai đứa mày làm cái quái gì vậy...?!"Xuân Trường không tin nổi trợn mắt há mồm, Minh Vương lại chỉ biết tựa vào lưng anh đỏ mặt không dám hé ra nửa con mắt.
.
.

Bốn người ngồi trên ghế sofa nhìn nhau, khác với em trai Hoàng Đức đang xấu hổ ngại ngùng thì Tiến Linh lại bày ra cái mặt thiếu đánh như chẳng có gì to tác, trong mắt Xuân Trường thằng em này hôm nay láo toét đến lạ. Tiến Linh bỏ qua ánh mắt nhỏ xíu như tên lửa của ông anh mắt híp phóng thẳng vào mình, y nhìn qua ông anh Minh Vương, ấy vậy mà mặt ông anh còn đỏ hơn cả em người yêu Hoàng Đức.

Xuân Trường nhìn thằng em láo toét cười cười xảo trá nhìn Minh Vương mà trong bụng cồn cào bực dọc:"Ê, nhìn cái gì? Chuyện đây là sao đây hả?."

Tiến Linh nghe thấy chất giọng trầm khàn của ông anh lại cười lớn hơn, bật người ra sau tựa vào ghế vắt chéo chân, hai tay để ra sau đầu hết sức thoải mái: "Sao là sao? Là vậy đó anh."

Xuân Trường không quan tâm lời của y, chỉ châm châm nhìn Hoàng Đức: "Nói đi."

"À thì...tụi em yêu nhau." Hoàng Đức lí nhí.

"Yêu nhau hở?."Minh Vương bất ngờ hỏi lại.

"Giống như anh và ảnh vậy đó."Tiến Linh đáp lời cậu.

"Năm năm hở?."Cậu nhướn mày.

Hoàng Đức nhanh miệng đáp:"Không phải, mới đây thôi."

"Vậy còn mấy cái lời chú nói với anh thì sao?." Xuân Trường cau chặt mi tâm.

"Tất cả.. là giả, mấy cái thứ em nói với anh, không phải thật đâu."cậu em ngập ngừng nở nụ cười. À, hình như anh Trường không vui cho lắm.

"Quái gì vậy, chú mày muốn làm cái quái gì nữa vậy em?" Xuân Trường thái dương giật bưng bưng.

"Cái thằng này dạy mày phải không?!" Anh chỉ vào mặt Tiến Linh như muốn đánh thằng em tới nơi.

Tiến Linh nhún vai đưa hai tay lên như mình chả biết cái mô te gì:"Em không nghe, em không thấy, em không biết những gì ai can tâm lừa dối."

Hoàng Đức thở dài:"Thôi, vở kịch nào rồi cũng có hồi kết."

Cậu em nhìn anh, khoanh tay tựa vào ghế:
"Thì em cũng thích anh, cũng lâu lắm rồi, nhưng mà nhận ra là em thích anh vì anh là anh của em mà thôi, rồi thì...ông Linh mở lời, tuy có chút ngáo, có chút khùng, có chút không đẹp nhưng mà cũng lỡ gật đầu rồi nên có hối hận cũng không kịp."

"...ơ..."vẻ mặt đắt ý vụt tắt, Tiến Linh há họng ú ớ đau khổ, cái này gọi là bị người yêu làm nhục hả?.

Hoàng Đức chẳng quan tâm y, tiếp lời:"Nên là sẳn tiện thử anh một chút thôi."

"Vậy là em biết hai anh yêu nhau hả?"Minh Vương hỏi.

"Không, hên xui thôi"Hoàng Đức lắc đầu rồi lại dùng ánh mắt khác nhìn Xuân Trường: "Biết đâu anh cũng thích em..., thì em và anh yêu nhau thôi, còn không thích thì sẽ như bây giờ đây."

Xuân Trường xoáy sâu vào đáy mắt của cậu em, rất nhanh nhìn ra tâm tư vẫn ở đó như lúc ban đầu. Anh hít sâu rồi tỏ ra không có gì, tốt nhất là không nên moi móc quá nhiều, nếu em giữ được thì mãi mãi đừng nói ra, để Tiến Linh lấp vào đoạn tình cảm ấy cũng tốt.

Hoàng Đức quay sang cậu:"Biết hai anh yêu nhau hơn năm năm, làm sao em lại dành người yêu với anh được, anh trai.(?)"

Minh Vương không nghĩ nhiều, đáp lại cậu em ánh mắt yêu thương:"Hai đứa hợp lắm!"

"Cảm ơn em"Xuân Trường nhẹ giọng tỉ tê.

Cậu em nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cười cười.

"Cảm ơn em vì đã giúp bọn anh."

"Cảm ơn em về những thứ mà cả hai chúng ta cả đời không nên tiếc lộ."

Hoàng Đức phì cười:"Anh Vương thương em lắm, mấy cái đó có là gì đâu, Linh nhờ."

"Đức nói gì cũng đúng."

Chỉ có Xuân Trường biết, ánh mắt đó không hẳn là vui vẻ.
.
.
.
"Tối rồi, hai đứa ngủ ngon, anh về phòng đây." Giọng Minh Vương vang lên sau cánh cửa phòng đóng lại.

"Vương ơi." Xuân Trường mở tủ lấy ra hai áo choàng, lên tiếng gọi.

"He he he..."

Minh Vương ngồi trên giường khó hiểu lườm Xuân Trường, ánh nhìn hết sức kì thị.

"Cái giọng cười xảo trá hết sức!."cậu lườm nguýt.

"Đi tắm nè, he he he."

"Đi đâu đấy?." Minh Vương nhăn mặt nhìn Xuân Trường rí rít đi vào phòng tắm trong khi vừa nói em tắm trước đi cơ mà.

"Tắm chung với e..."

"Biến!"

RẦM!

Xuân Trường méo mặt nhìn con người đang chấn thương phóng như bay vào phòng tắm đóng cái cửa muốn sập bảng lề. Thất vọng tràn trề luôn. Em người yêu đi đứng khó khăn, bản thân chỉ muốn giúp chứ có làm gì đâu?em đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa được không?.

"ĐƯA CÁI ÁO ĐÂY!"

"Hong!"

"Lương Xuân Trường!"cậu rít lên.

"Trần Minh Vương!"anh rít lên.

"Đưa đây cho em lẹ đi, cởi đồ rồi."

"Có ngon thì đi ra đây."

.
.
[[ HOÀN CHÍNH VĂN]]
.
.

Không tính end chap ở đây, mà end ở đây cho
vui, ( ̄ヘ ̄)-----

Ai thích thuyền mới ra khơi này không thế?
Bà bạn cùng tên: "Bạn trai của bạn trai".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro