Chương 22 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cho tui comment với? Khéo tôi lại tự kỷ mất!

     Vũ Văn Thanh mang mùi men chua nồng nặc xiêu vẹo trở về phòng sau một trận nhậu nhẹt rã người cả một ngày xả trại - cái ngày quý giá nhất để bọn có cặp có đôi hẹn hò hú hí với nhau. Nhớ mấy hôm trước y còn nhăn nhó chửi bới Xuân Trường với đống hỗn độn trên sân thượng, vậy mà hôm nay còn rũ rượi hơn người ta, say sỉn tới đứng còn không vững. Đầu óc chẳng còn mấy phần tỉnh táo, mất luôn cả quy củ thường ngày; gặp ai cũng gắt gỏng, quạo quọ, khó chiều khó hiểu, tuy là thái độ đó không phải mới đây nhưng vài ngày nay Văn Thanh lạ lắm.

Mất cả phút đồng hồ Vũ Văn Thanh mới vặn được tay nắm cửa phòng mở cửa. Cửa vừa mở ra y lại mơ màng nhìn được hai bóng người chồng lên nhau phía ngoài ban công, đưa tay dụi dụi mắt, thật sự là hai bóng người, một cao một thấp không hề xa lạ, quen thuộc tới nổi máu nóng đùn một phát lên tới đỉnh đầu. Đỗ.Duy.Mạnh!.

Duy Mạnh đứng bên cạnh nắn bóp phía sau gáy Hồng Duy, rồi lại vòng tay qua xoa lưng cậu, Hồng Duy nắm chặt thanh chắn ban công bằng kính, gục đầu, một tay xoa xoa ngực. Duy Mạnh vội nắm eo Hồng Duy ghì lại khi cậu bạn bắt đầu chao đảo đứng không vững. Hồng Duy lắc đầu nắm vai Duy Mạnh lấy thế đứng lên tựa người vào ban công, chủ động đẩy xa khoảng cách với Duy Mạnh, vậy mà Mạnh cứ không để ý, trên mặt tràn ngập lo lắng không ngừng tiến tới, liên miệng hỏi thăm.

"Tui không sao đâu, cậu về trước đi." Hồng Duy nhỏ giọng bảo, đẩy đẩy Duy Mạnh ý muốn anh rời đi.

"Cậu ổn không vậy? tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện đi!."Duy Mạnh thấp giọng nhìn mi tâm Hồng Duy nhíu chặt.

"Ổn, ổn, ụa oẹ..."Hồng Duy chưa gật đầu xong lòng ngực lại chua lè nôn khan, nôn muốn lòi mật mà chẳng có gì trào ra khỏi họng ngoài nước bọt.

"Đi bệnh viện nhé, tôi đưa cậu đi?!" Mạnh nhìn cậu cứ kiên quyết không đi trong lòng bực bội nhưng lại không muốn nổi gắt.

Hồng Duy không nhìn, nhíu chặt chân mày, gỡ tay Mạnh ra khỏi hông, lưng men theo tấm kính trượt dài xuống ngồi bệch dưới đất, một tay ôm ngực, một tay che miệng kiên định lắc đầu.

"Cậu không nghe tôi đúng không?, tôi mặc cậu luôn đấy!" Mạnh gắt lên.

Duy Mạnh nương theo cơ thể Hồng Duy đặt cậu ngồi xuống đất an toàn, cũng dần mất hết kiên nhẫn quyết định bế luôn cậu xuống xe đến thẳng bệnh viện khỏi bàn cãi, tay trái luồn qua lưng, tay phải hướng tới đùi, vừa muốn đứng lên bên trong phòng lại truyền đến chất giọng lè nhè khó nghe.

"Hai đứa mày làm cái quái gì vậy!"

Duy Mạnh quay đầu vào phòng thấy Văn Thanh đứng bên giường thầm thở phào, lại nhìn Hồng Duy mê mang hô hấp bằng miệng thở dốc tựa vào ngực mình quyết định bỏ y xuống.

"Tao hỏi mày làm gì đó Duy!." Văn Thanh gầm lên.

Nguyễn Phong Hồng Duy đau bụng đến đầu óc mụ mị, mơ màng nghe giọng của Văn Thanh bay xung quanh tai, lại nhớ đến người đang bao bọc mình là Duy Mạnh cậu giật mình như bị bỏng đẩy Duy Mạnh cách xa mình.

Đỗ Duy Mạnh ngạc nhiên nhướn mày Duy, tuy lực tay nhẹ hơ, nhưng vừa rồi là Hồng Duy cố tình muốn đẩy mình đúng không?. À, Mạnh lại thấy đúng, dù gì bản thân mình cũng là alpha, mà alpha của người ta về rồi, giữ khoảng cách với mình là đương nhiên. Hoảng quá anh cũng quên mất.

"Mạnh...oẹ..về đi Mạnh... về trước đi Mạnh, có Thanh được rồi..ức!.."Hồng Duy nắm chặt cổ áo thở dốc cố nói thành câu.

Mạnh quay qua nhìn Văn Thanh rồi lại quay qua Hồng Duy, e dè một lúc rồi tặc lưỡi:"Thôi được rồi, nó về rồi thì nó lo cho cậu đi, tôi về."

Hồng Duy gật gù gục đầu càng sâu, lòng ngực phập phồng mãnh liệt hít thở.

Duy Mạnh mím môi đứng dậy đi vào bên trong phòng, hướng Văn Thanh đi đến.

Vũ Văn Thanh đôi mắt như hai đốm lửa bùng cháy dữ dội, căng mắt nhìn hai người thủ thỉ tư thế thân mật. Hình ảnh Duy Mạnh tiến đến càng gần, y nhìn thằng bạn thân muốn nổi đoá quát lên nhưng một ít tỉnh táo còn sót lại trong đầu ngăn lại ý định, y hít một hơi thật sâu nuốt xuống cổ họng.

Duy Mạnh với y là bạn thân, lại cùng phòng từ mấy ngày đầu lên tuyển. Với Văn Thanh mà nói;  tuy trong đời có thật nhiều thứ không tốt đẹp đều liên can đến cái tên Duy Mạnh, nhưng nghĩ lại mà nói, người này là thằng bạn y trân quý nhất. So với Hồng Duy? tình bạn của Duy Mạnh có thể so với Hồng Duy, Văn Thanh độc đoán, với Hồng Duy lại có phần như vậy. Vì vậy nếu nói ra những thứ chất chứa bấy lâu trong lòng - nếu quá lời chắc chắn sẽ sinh ra bất hoà với Duy Mạnh, nên Văn Thanh y sẽ với Hồng Duy làm rõ mọi chuyện.

Không biết ngày thường mọi người nhìn thấy Vũ Văn Thanh yêu chiều Nguyễn Phong Hồng Duy như thế nào, nhưng với Văn Thanh ngay bây giờ, y chưa từng đặt Hồng Duy trong lòng xem trọng. Rõ ràng đối với Duy Mạnh một lời có thể nói thẳng, chơi chung đã rất lâu, tính tình cũng không xa lạ, đúng sai có thể phân định rõ một lần nhưng lại muốn đối với Hồng Duy tra khảo mạnh mẽ.

Vũ Văn Thanh trong đầu chỉ rượu toàn rượu, gia trưởng và ghen tuông, xem chừng lúc này còn không nhớ rõ Hồng Duy từng đối với mình ra sao, chỉ nhất quyết không muốn mình nhượng bộ.

Duy Mạnh đi đến chổ Văn Thanh lại thấy thằng bạn hết sức kì lạ, dường như đang bực tức điều gì hay là không hài lòng vì Hồng Duy anh cũng không rõ, đưa ngón cái chỉ ra chổ Hồng Duy lại muốn nói cậu ấy mới uống thuốc xong, nếu cần hãy đưa đến bệnh viện. Vậy mà chưa kịp mở miệng, Văn Thanh đã trầm giọng cắt ngang.

"Về phòng đi!."Văn Thanh không nhìn anh, chỉ châm châm ngoài ban công.

"Hôi thế, mày say à?."Duy Mạnh khó chịu khịt mũi nhìn mặt mày thằng bạn lúc xanh lúc đỏ hỏi.

"Tao bảo mày về đi, không nghe à?!." Văn Thanh cung tay, giọng trầm khàn đến cực độ.

"Duy bị..."

"ĐI VỀ!!."Văn Thanh quắc mắt sang nhìn Duy Mạnh hung dữ.

Mà Đỗ Duy Mạnh lại chẳng sợ tí tẹo nào, cũng vì anh chưa bao giờ thấy thằng bạn thật sự giận dữ, lại muốn mở miệng chửi âm trì nhưng nhớ lại Hồng Duy thì lại thôi, dù gì người ta cũng là người yêu nhau, đến mình còn biết tình trạng của Duy thì nó phải rành rọi hơn mấy trăm phần, Duy Mạnh không chấp nữa, bước qua Văn Thanh đến bên giường lấy điện thoại, sẵn tiện đặt nửa liều thuốc còn lại xuống bàn tròn bên cạnh, sau đó mở cửa, về phòng.

Hồng Duy chống tay bên eo, siết chặt cổ áo, lòng ngực chua lè nấc lên liên hồi, cơn buồn nôn liên tục ập tới muốn nghẹt thở. Bên ngoài ban công đầy khí lạnh nhưng gió hiu hiu ùa vào làm Duy dễ hô hấp hơn, thuốc cũng uống rồi, mà cơn đau cũng không hạ xuống bao nhiêu. Trong lòng thầm đợi Văn Thanh trở về yêu chiều bao bọc.

Tính chiếm hữu của Vũ Văn Thanh ai từng tiếp xúc qua sẽ hiểu rõ, tính tình không ôn hoà của Văn Thanh mấy ngày nay cũng là do y cảm nhận được quan hệ giữa Duy Mạnh và Hồng Duy có vấn đề, cảm giác là cả hai đang mập mờ, ánh mắt, lời nói, cử chỉ của hai người họ càng ngày càng khó nhìn, trong lòng Văn Thanh từ lâu đã ghim sâu muốn hộc máu họng. Hôm nay lại thêm men say đánh mất lí trí, càng nghĩ đến, bệnh máu nóng càng thêm cao độ. Nóng tính, Văn Thanh một khi không còn tỉnh táo để xây dựng hình ảnh người đàn ông điềm đạm lịch sự thường ngày thì tính nóng nảy vốn có sẽ trở về. Và Hồng Duy... chưa bao giờ là ngoại lệ của Vũ Văn Thanh những lúc như thế.

Văn Thanh rít hơi lạnh, hùng hổ ra ngoài ban công nắm cổ tay Hồng Duy giật mạnh, lôi cậu vào phòng. Hồng Duy lúc này yếu ớt, đối với lực kéo giật ngược của Văn Thanh chẳng khác gì trời sập xuống đầu. Hai chân mất sức, cả người không điểm tựa chênh vênh ngã xuống.

"Ây da...ức!"cậu rít lên. Đầu gối tiếp đất, mặt lưng mạnh mẽ tiếp xúc sàn nhà, Hồng Duy co người ôm bụng.

Văn Thanh theo đà ngã xuống của cậu cũng bị kéo theo, mất thế loạn choạng ngã ngồi dưới đất.

"Thanh..."Hồng Duy yếu ớt gọi.

Văn Thanh không biết là không nghe thấy hay chẳng để vào tai, đứng lên tiếp tục mạnh tay kéo người, Duy thân hình nhỏ con, Văn Thanh nắm cổ áo cậu dễ dàng xách lê người vào bên trong phòng. Hồng Duy từ đầu đến cuối không hề mở mắt, nhăn nhó khổ sở ôm ngang hông Văn Thanh, mặc cho y lôi cả người mình đi.

"Thanh...Ưm!.."

Hồng Duy bị vứt lên giường, cả người sốc lên trong cuốn họng lại ợ chua, đưa tay bịt miệng lại chẳng nôn được gì, cực kì khổ ải.

"Oẹ!...oẹ!..Thanh..Thanh ơi..ụa..ức!..."Cậu quơ quào bắt được tay Văn Thanh, nhưng y lạnh lùng vung tay, rời khỏi cái nắm nóng hổi.

"Mày vừa làm cái gì với thằng Mạnh! hả Duy!!."Văn Thanh lè nhè say sỉn gầm lên.

Hồng Duy lỗ tai ù ạc chỉ châm châm hít thở thật nhiều oxi. Không nghe tròn câu Văn Thanh hỏi, cũng không lên tiếng trả lời. Chỉ cần mở miệng là y như rằng tất cả gì trong bụng đều trào ngược ra ngoài. Cực kì khó chịu.

"Nguyễn Phong Hồng Duy!." Văn Thanh phừng phừng lửa giận, cuối sát mặt cậu thét.

"Khó chịu quá...Thanh ơi..."

"Em khó chịu quá..."Hơi thở Văn Thanh nồng nặc mùi rượu - loại thức uống cậu cấm Văn Thanh hai năm trời, mùi rượu xông vào khoang mũi làm Hồng Duy không thở nổi, cậu co chân lên sát ngực quay người rút mặt xuống đệm thều thào.

"Tránh mặt tao à, nhìn tao! nhìn chồng mày đây!!." Văn Thanh nắm vai cậu lật lại, chống một chân xuống giường, y bóp cằm Hồng Duy ép cậu nhìn thẳng.

Hồng Duy bị đau mở mắt, chạm đồng tử đục ngầu của Văn Thanh lại thấy sợ hãi.
Cậu chẳng làm gì cả, vì sao anh lại tức giận(?), sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt đó..

"Mày...hôm nay sao lại ..đi uống rượu?" Cậu nhìn y đe chừng, tay che miệng muốn ngăn cảm giác buồn nôn.

"Mày theo nó, mày muốn bỏ tao chứ gì!?." Văn Thanh nghiến răng.

Duy nhìn y, chân mày thêm nhíu chặt:"Mày..nói gì..vậy..oẹ.."

"Sao mày vẫn mê muội nó!! Tao có cái gì thua nó!!nói đi, mày nói đi!"

Văn Thanh làu nhào chữ này dính đuôi chữ kia chẳng rõ ràng. Hình ảnh người yêu trong mắt Hồng Duy biến mất, nhìn y chẳng khác mấy thằng bợm nhậu ngoài đầu đường xó chợ.

"Mày nói đi, nói cho rõ!! Mày chọn nó hay chọn tao!! Chọn nó thì cút ngay, cút ngay cho tao!." Y nắm hai vai cậu giật mạnh.

Hồng Duy bị vật lắc đến trời đất mơ màng, giọng Văn Thanh cứ ù ù bên tai nói nhăng nói cụi làm cậu thêm choáng váng. Hồng Duy dồn sức vung tay đẩy Văn Thanh ngã qua một bên hét lên:"Không có gì nói hết!!"

Văn Thanh ngã ngồi một bên, hừng hực như nổi lửa nhìn Hồng Duy thái độ chán ghét mình, tức đến khoé môi giật giật. Y bổ lên người cậu ghì chặt hai tay Hồng Duy xuống đệm, xé áo nát áo phông, mạnh bạo cấu xé cần cổ láng mịn. Duy bị đì chặt, bụng càng quặn thắt, liều mạng vùng vẫy, hai chân không ngừng vẫy đạp y.

"Không muốn,...hôm nay không được..aa..buông tao ra..!.."

Người dưới thân càng chống đối Văn Thanh lại càng hăng máu muốn chiếm hữu, lần xuống xương quai xanh đánh dấu độc chiếm mạnh mẽ. Mùi vị mằn mặn tanh nồng xuất hiện trong khoang miệng, nhìn thấy người bên dưới đau đớn hét lên Văn Thanh lại càng thoả mãn giận dữ, càng muốn hung hăng ép buộc.

"Mày không được bỏ tao!! Tao là chồng của mày!! Tao là chồng của mày!!."

Duy cả người như bị núi đè, hai cổ tay đau nhứt, mạch máu không lưu thông làm hai lòng bàn tay trắng bệt đông cứng. Cậu thở hỗn hển liên tục xoay đầu tránh nụ hôn mạnh bạo trút xuống như mưa đổ.

"Thanh...ưm...đừng quậy, tao không muốn,... không được...hơ!...oẹ..khụ khụ."cậu nẩy người lên ho khan.

"Mày dám kinh tởm tao hả Duy? Mày có quyền gì? Hả! Mày đ.é.o có quyền!!mày nghĩ mày cảng được tao?!." Càng nói Văn Thanh càng hung hăng áp sát.

Tay y đặt lên bụng của Hồng Duy nóng như lửa hung hăng ma sát cơ bắp, y trườn người xuống, mạnh mẽ chuyển động, trên eo thon của cậu gặm cắn không nương tay. Hồng Duy bị đau ra sức vặn vẹo, hai chân bị đùi lớn của Văn Thanh đè chặt không thể cử động.

"Thanh, tao mệt lắm..ngày mai đi Thanh..ưm .."Duy khổ sở ra sức từ chối.

Văn Thanh men theo eo thon, dọc thắt lưng luồn tay vào quần short của Hồng Duy, Duy cảm nhận được bàn tay lớn bao trọn nơi nhạy cảm, bên mông to tròn nóng như bị bỏng, cậu giật nảy người, cánh tay được Văn Thanh buông ra dồn hết sức đẩy người bên trên ngăn lại dục vọng sôi trào nóng bỏng của y.

"T..Thanh...đừng...tao khó chịu quá...hôm nay tao không chiều..mày được..hụ.. hụ..tao...khó..khó chịu lắm...ưm.."

"Hừ."

Văn Thanh điên cuồng làm loạn, trên người Hồng Duy mỗi động tác đều là dứt khoát, là mạnh mẽ, chưa từng nghĩ mình sẽ nương tay.

Không cần để tâm đến cảm nhận của cậu, cánh mông Hồng Duy bị nhào nặn đến đau rát, y ngồi dậy nắm cổ tay cậu giật mạnh, động tác thuần tục cởi quần short vứt bỏ một góc. Chen giữa đôi chân bức tốc của Hồng Duy, y tách hai chân nhỏ gác lên vai, mắc cá chân của Hồng Duy bị liếm đến ướt át, nụ hôn nồng đậm dục vọng trải dài tới bắp chân, đầu gối, Văn Thanh hạ người, đầu nhấp nhô nơi hạ bộ gậm cắn mặt trong đùi non nhạy cảm. Hồng Duy rùng mình, một trận tê dại như điện giật.

"...Thanh...hức...Thanh..." Hồng Duy chính thức bật khóc.

Cậu lúc này chẳng khác gì bị người khác cưỡng bức, tủi thân dâng lên áp bức trong từng ngụm không khí hít vào, sóng mũi cay xè, vành mắt ướt át. Thân mật với người yêu không phải là chuyện quá hiếm hoi, cả hai yêu nhau nhiệt huyết như tuổi trẻ, Văn Thanh dục vọng cao, Hồng Duy cũng hết mực chiều chuộng thoả mãn. Nhưng bây giờ y trên người cậu điên cuồng càng quét, cả cảm nhận của mình y cũng chẳng buồn quan tâm, từng nơi Văn Thanh lướt qua, từng dấu vết tình dục để lại không ngừng âm ỉ, trái tim của Hồng Duy cũng không ít tỉ tê.

"Oẹ...khụ khụ...hơ hơ..." Hồng Duy hai tay bắt chéo ngực, ôm lại cổ họng đông nghẹt vì xúc động.

"Ưm...Thanh ...hức..."

Hồng Duy bây giờ chỉ muốn hít thở dễ dàng hơn, cũng thôi chống đối lại người bên trên, kháng cự lúc này cũng chẳng có kết quả gì, hơn nữa sức lực của cậu không thể nào hơn y. Hồng Duy hé mắt, cách một tầng lệ phủ mờ ảo nhìn Văn Thanh hì hục không ngừng ham muốn cơ thể mình, bàn tay che mặt, đôi vai run rẩy, nước mắt ào ạc rơi xuống, chảy qua thái dương len lỏi vào chân tóc.

Văn Thanh chiếm hữu cao, dục vọng lớn, nhưng chưa bao giờ mạnh bạo ngông cuồng với cậu đến vậy, những lúc thế này, Hồng Duy sẽ hét lên, bực tức chửi bới y, Văn Thanh lúc đó cũng sẽ xuống nước nhường cậu một bước, hạ giọng giở trò năn nỉ cậu, chu môi phòng má làm đủ thứ trò con bò để Hồng Duy mềm lòng, nếu cậu vẫn cứng rắn thì y cũng bất lực chịu thiệt chỉ nài nỉ xin hôn môi Duy. Được Văn Thanh yêu chiều đến nổi thành thói quen, Hồng Duy chưa từng nghĩ sẽ có lúc y bị dục vọng lấn áp đến mắt mờ tai điếc mà quên đi cả cậu, nhìn Văn Thanh trên người mình liên tục đòi hỏi thoả mãn bản thân, trong lòng Hồng Duy một mảng vỡ vụng.

Con người, những lúc ốm đau, mệt mỏi sẽ trở nên yếu đuối cùn cực, một cơn gió lạnh thổi qua cũng đủ để khóc một trận thật lớn, nhìn một con kiến khoẻ mạnh bò qua cũng cảm thấy tủi thân. Hồng Duy lúc này như tan rã, vỡ vụn, bất lực. Cơ thể quá tải sức chịu đựng cơ hồ không còn rõ mình đang đau đớn ở đâu, chỉ thấy cả người khắp nơi đều không lành lặn.

Duy không thích Văn Thanh uống rượu, vì mỗi khi say y sẽ như thế này, không bao giờ kiềm chế được cảm xúc, sẽ luôn phản ứng thái hoá với bất kì điều gì trái ý mình, ngang tàn, nóng tính. Những lúc đó, lời nói vô thức của Văn Thanh sẽ vô tình làm những người bên cạnh tổn thương, Hồng Duy cũng không bao giờ là ngoại lệ. Sẽ giống như lúc này, nước mắt của Hồng Duy có thể ví như bia rượu, trong người Văn Thanh có bao nhiêu men say thì khi đối mặt với Hồng Duy, khoé mắt cậu sẽ trả lại từng ấy.

Cả hai đang 'yêu' nhau, nhưng Hồng Duy lại chẳng có chút cảm nhận sung sướng ngọt ngào chỉ cảm thấy bụng mình càng ngày quặn thắt . Văn Thanh với cơ thể khiến mình đê mê của Hồng Duy coi như nơi trút giận mà điên cuồng phá hoại. Hồng Duy còn ngỡ mình là tội đồ, bị y trừng phạt hành hạ bằng tình dục để tra khảo.

"...hơ hơ ..." Hồng Duy há họng vừa thở dốc vừa khóc nấc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đầu óc mụ mị chỉ nghe được hơi thở nặng nề của Văn Thanh.

Bên dưới Văn Thanh từ lâu thoát sạch quần áo, đôi mắt đục ngầu nhìn Hồng Duy run rẩy, xoáy sâu. Y hôn lên thắt lưng cậu, bên eo trái gần thắt lưng Duy có một nốt ruồi son, Văn Thanh cực kỳ thích thú, trong mơ màng càng thập phần say mê. Khi cả hai 'yêu' nhau mỗi khi nốt ruồi hồng hồng nhạt nhạt đó rơi vào tầm mắt, thì khoái cảm lại tăng thêm một tầng. Xinh đẹp; là hai từ đúng nghĩa nhất dành cho Duy mà Văn Thanh có thể nghĩ ra.

"Ưm...ức...hức ..."

Văn Thanh hơi thở nóng rực phả xuống da thịt nhẵn nhụi, thả hai chân nhỏ xuống một bên, hai bàn tay nóng như lửa đốt đặt trên thắt lưng cậu, dùng một lực dứt khoát, trực tiếp xoay cả người Hồng Duy nằm up xuống đệm, chen vào hai chân cậu, ghì chặt eo, đầu gối Hồng Duy chống xuống đệm, hai quả đồi trắng trẻo đập vào mắt mình, Văn Thanh hít sâu liếm môi, vuốt ve dọc theo lưng cậu xuống mông bắt đầu xoa nắn. Hai bờ mông to tròn săn chắc của Hồng Duy là điểm chết người, bên ngoài lớp quần áo đã đủ dụ dỗ người khác, bên trong da thịt lại nhẵn mịn thơm tho, thân hình này nói Duy là vận động viên trải qua rèn luyện thép mấy chục năm, có chết cũng không thể tin!. Trong đầu Văn Thanh, cơ thể Hồng Duy xinh đẹp tựa như hoa.

"...ây da...a..."Hồng Duy không phòng bị dập cả người xuống đệm, trời đất đảo lộn đầu óc ong ong, dưới bụng bị tác động mạnh đến ứa nước mắt, không biết vì sao càng ngày càng đau đớn, cảm giác như bên trong bị mũi dao khoét sâu, lòng ngực cũng quặn lại như muốn trào ruột gan ra khỏi cổ họng khô hốc. Tư thế này ngực bị nén cứng, cổ họng tưởng như chút nửa sẽ ho ra máu. Tư thế làm máu dồn lên não, đầu Duy nặng nề như đeo tạ, hai chân mất sức muốn ngã xuống lại được Văn Thanh giữ chặt.

"...Tha..nh...e..m..."Duy thiều thào.

Y cuối đầu gặm cắn cánh mông bị mình nhào nặng đỏ ửng - nơi giết chết tâm trí Văn Thanh hơn trăm lần, những lời từ miệng Hồng Duy thốt ra, vào tai y điều trở thành những lời phản khán vô tác dụng.

"...Thanh...em..hong..hong ổn lắm..Thanh." Hồng Duy nheo chặt cơ mặt đập tay xuống đệm.

"Ưm! A!..hơ..." Phía sau đột ngột bị nhét đầy, không hề có dạo dầu, cả người cậu theo đà bị đẩy tới, y Hồng Duy giật nảy người ngửa cổ lên trần nhà, hai tay bấu lấy ga giường nhăn nhúm không kiềm được muốn hét lên, lại xấu hổ đem tay bịt chặt miệng.

Không đợi Hồng Duy làm quen, Văn Thanh ghì chặt thắt lưng cậu mãnh liệt đưa đẩy.

"A...ưm..n!..n!..n!...n!." Hồng Duy cắn rách môi dưới nén lại rên rỉ, cố bắt được nhịp luân động của Văn Thanh để nương theo giảm cảm giác đau đớn như bị xé rách.

"Arg! Arg!..." Da thịt va chạm, bốn bức tường vang vọng tiếng lạch bạch đầy mùi tình ái, Văn Thanh ngã đầu ra sau há miệng thở dốc, nhắm mắt thoả mãn.

Hai lòng bàn tay chai sạn nhào nắn hai cánh mông mềm mại, dấu răng sâu hoắm bên phải tụ thành máu bầm chuyển thành màu tím nhạt. Bên dưới cuồng loạn chạy nước rút.

"..a..a..Th..anh...th..a..nh.."

Văn Thanh trườn tới nắm gáy Hồng Duy ấn xuống đệm, muốn làm tư thế của chủ nhân, nơi bành trướng bởi tiếng rên rỉ của Hồng Duy to thêm một vòng, tay kia tách ra một bên mông cậu, tính khí đi sâu lút cán, trong vách tràng co thắt đâm rút tàn bạo.

"Hưm.. ưm..ưm..hơ..Th..ưm.. ưm.."

Âm thanh ám dục lạch bạch nhớp nháp vang lớn làm Hồng Duy xấu hổ.

"Hừm! Mày muốn tránh tao, mày tránh tao suốt đời được không?!" Văn Thanh gằn giọng mặt mày đỏ bừng.

Mồ hôi lạnh trên trán chảy thành dòng nhiễu xuống ga giường, cậu há hốc miệng hít thở, bấu chặt ga đệm các khớp ngón tay cũng ẩn đau. Cả người bị đưa đẩy đến rúng động thành giường, âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi miệng chưa từng là dư âm của sung sướng, từ đầu đến chân chỉ là một màn tê dại đến run rẩy.

"... ưm hưm...a..a!...a!...a!." Vách tràn bị Văn Thanh thô lỗ trừu sáp với tốc độ bức tốc, Hồng Duy đau đớn cong lưng trợn mắt, cao giọng.

"A...a..a..ức...hức..đ.ừng....Á!..á!..a!.."

Hồng Duy đột nhiên hét lớn, cắn môi trào nước mắt,  Văn Thanh nhếch môi bóp chặt xương chậu của cậu tiếp tục đâm loạn.

Sau tiếng hét lớn của Duy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:

"Duy, cậu sao vậy? thằng Thanh say rồi có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?."

Hồng Duy hai mí mắt nặng nề quay đầu nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, ngẫm nghĩ chốc lát; Người bên ngoài là Duy Mạnh, hoàn cảnh phản cảm này đối mặt Duy Mạnh, Duy cũng ít xấu hổ đi mấy phần. Vì vậy quyết định liều mạng lên tiếng:

"Ha, Mạnh...tôi..Arg!..ha..um...ức.." vừa há miệng chưa kịp gọi, phía sau bị trừu sáp liên hoàn tựa như đâm thủng ruột. Lời phát ra sau đó chỉ còn là âm thanh đỏ mặt tía tai.

Văn Thanh nghiến răng, tăng sức luân động, đem xương chậu Hồng Duy cơ hồ bóp nát, cổ tay gòng lên ẩn hiện cả gân xanh, một đường ván xuống bên mông Hồng Duy đỏ chét.

Chát!.

"Ưm..ức..M Ạ n h...a.." Hồng Duy nức nở, tay bấu chặt phần da trước ngực bất lực nhìn cánh cửa gỗ phía xa.

"Chồng mày chơi mày mà dám gọi tên nó? Mày muốn chết hả Duy!!." Văn Thanh gầm lên miết lấy phần mông đỏ hỏn: "Hay mày muốn nó vô đây chơi cùng tao?!"

"...ức...em đau...hức...k..hôn..g muốn..n.ữ.a.." Hồng Duy vùi mặt xuống nệm ra sức lắc đầu.

"Mày không có quyền từ chối tao!." Văn Thanh gào lên dữ tợn.

Duy Mạnh bên ngoài cửa nghe tiếng hét lớn của Hồng Duy rồi êm hẳn, anh lo lắng cậu xảy ra chuyện ghé sát tai vào cửa gỗ lắng nghe âm thanh bên trong, tiếng đánh xuống đó vang vọng, âm thanh va chạm da thịt cùng tiếng thở dốc rên rỉ the thẻ qua khe cửa, biết rõ tình trạng bên trong, Duy Mạnh nhướn mày nóng lòng muốn gõ cửa. Tay dừng lại trên không trung, anh mím môi ái ngại suy nghĩ, vẫn là không nên sen vào, chuyện nhạy cảm của gia đình người khác, dù có thân thiết nhưng Duy Mạnh vẫn là người ngoài. Lưỡng lự một chút bên trong lại nghe được giọng gầm lớn của Văn Thanh, Duy Mạnh tặc lưỡi, ép mình không quan tâm lắc đầu xoay chân trở về phòng. Trong lòng không thể chối cãi là đang xót ruột lo lắng cho Hồng Duy muốn chết.

"...hức...hức...um..um.." Hồng Duy quyết tâm bịt chặt miệng không muốn thoát ra thêm thứ âm thanh nào làm tăng thêm dục vọng của Văn Thanh.

Y thở hắc nhìn Hồng Duy chán ghét, lại muốn thêm mạnh tay trừng phạt.

Hồng Duy cắn răng, tay kia buông ga giường, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Duy hé mắt nhìn ra ngoài ban công, bóng đèn đung đưa lập tức mờ ảo. Gáy bị Văn Thanh đì chặt, má phải áp xuống đệm, hai đầu chân mày nhíu chặt giật bưng bưng.

"..ơ..thở.. không được..hơ...anh.." Hồng Duy gấp gáp thiều thào, muốn gỡ bàn tay đặt trên cổ nhưng thành ra bị y siết chặt hơn trước thêm mấy lần.

Cậu liên tục đập lên tay Văn Thanh muốn ra dấu, cổ họng đặt nghẹt không ra hơi. Văn Thanh sống chết không buông bỏ, phía sau tiếp tục đưa đẩy, đầu và ngực của Duy ma sát đệm dày càng dữ dội.

"..Ưm hưm.." Hồng Duy lần nữa cố hé mắt, lại thấy ngoài ban công có thêm năm sáu cái bóng đèn xoay vòng tròn. Nheo mắt lại, mở mắt ra đầu óc lại quay mòng mòng, lòng ngực đông cứng, cảm giác bí bách trong người đột nhiên biến mất, bàn tay đặt trên cổ trượt dài xuống đệm, mí mắt như đeo tạ hạ dần, Hồng Duy đầu óc mù mờ, bên tai âm dài một khoảng lặng, trước mắt tối đen như mực!.

Văn Thanh trên người cậu vẫn hì hục, muốn đem Hồng Duy rút không còn một mảnh xương. Ánh mắt âm trầm quyết liệt. Nghĩ đến Duy sẽ như thế này như thế kia bên cạnh 'ai đó' Văn Thanh rít qua kẻ răng, tay cung thành nắm đấm.

Cơ thể Hồng Duy như có ma lực, khiến người khác càng nhìn càng muốn đụng chạm, mùi tin tức tố làm người ta say sưa, Văn Thanh từng bảo lag hơi thở của Duy tựa như hương thơm nhẹ nhàng vương vấn của Calla, và Duy trong mắt y cũng giống như loài hoa đó, cánh hoa nhỏ nhắn, trắng trẻo, rất đáng yêu, rất sang trọng, rất thu hút, nhìn thấy đã rất muốn nâng niu, muốn đem làm tài sản của riêng mình, nhưng không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm độc, thiệt mạng.

Cơ thể em như chất độc đó, giết chết tôi trong thiên đường.

Em trong tim tôi là chất độc, nếu em đi; tôi sẽ chết. Đỗ Duy Mạnh trong đời tôi là chất độc, nếu em theo chân nó, tôi sẽ giết chết em.

.

--
Viết H hơi tệ.
Khả năng có giới hạn.

Chap này khó viết cực!
Chap này đạt 200 vote thì au mới có thể up chap mới. 1 vote = rút ngắn thời gian ra chap.
Chap sau cũng khó nhằn lắm!


Fic chỉ up trên W.a.ttp.a.d, các acc/ trang web khác đều là ăn cắp!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro