Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy vài hôm trôi qua cả đội vẫn tiếp tục tập luyện , chỉ là sức khoẻ Minh Vương có chút vấn đề . Chuyện mà ai cũng nhìn thấy rõ ràng trên khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của cậu. Mọi người cũng không hỏi nhiều, vì khi hỏi ra chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất là  "không sao" của cậu . Đối với ý chí của cậu, sức khoẻ dường như không cho phép . Thể lực của Omega vốn đã yếu ớt hơn người khác mấy lần nhưng Minh Vương lại phải tập luyện chung cường độ với các alpha và beta thuần chủng mạnh khoẻ trong đội, chưa kể đến buổi tối cậu lại đem ra tăng độ khó lên mấy lần rồi tập đến nhuần nhuyễn từng nhịp thở .Cậu chỉ mong những cố gắng này sẽ giúp cậu có vị trí vững vàng trong lòng thầy Park Han Seok . Minh Vương ở hiện tại trầm tính và ít nói hơn hẵng so với trước kia, số lần gặp mặt cậu trong khách sạn dường như là rất ít, tuyệt nhiên trong những buổi hò hẹn của đồng đội cũng thiếu mất gương mặt Minh Vương, một vài đồng đội cảm thấy khó chịu và thẳng thắng đi đến trước mặt cậu mà nói, cậu cũng chỉ cười cười rồi xin lỗi cho qua, họ chỉ cảm thấy Minh Vương thay đổi , thay đổi khiến họ khó chịu nhưng lại chẳng ai biết được cậu đã phải trải qua những gì.

 Mỗi ngày trôi qua Minh Vương gắn liền với 2 từ mệt mỏi, cậu làm cho bản thân mình cực kì bận rộn, bận đến mức không còn thời gian để buồn và nhớ đến người ấy nữa, nhưng làm sao có thể không nhớ đến " chỉ nhớ một chút thôi dù cho người ấy luôn bên cạnh " Minh Vương tự nhủ với mình như thế . Buổi tập luyện kết thúc cũng vừa vặn bầu trời kéo sập nắng chiều, chỉ còn ánh hoàng hôn buồn rười rượi .
Mọi người kéo nhau vào phòng thay đồ chuẩn bị về khách sạn nghĩ ngơi, tiếng cười nói vang vọng cả một khu, những lời rủ rê hò hẹn ăn uống hay rủ nhau chiến một trận game ra trò vào buổi tối luôn xuất hiện sau mỗi buổi tập, Minh Vương tự hỏi họ làm sao để yêu đời đến thế ,không khí vui vẻ nhưng  cậu lại không gượng nổi một nụ cười , chỉ có thể ôm balo ngồi xuống một góc, hay là trốn hẵng vào nhà vệ sinh thật lâu, đến khi phòng thay đồ tĩnh lặng thì cậu lại bước ra cửa đứng nhìn những bóng người đi xa... họ dường như không hề bận lòng đến bóng dáng của cậu đang ở đâu, nhưng Minh Vương vẫn lặng lẽ đứng đấy ....cũng chỉ là để nhìn bóng lưng 06 lâu hơn một chút mà thôi.
Cho đến khi ánh hoàng hôn hạ xuống chỉ còn một nữa sân bóng cậu lại đặt ba lo ở góc sân rồi ngồi xuống vô định tìm kiếm ánh mặt trời . Chỉ là mặt trời không còn nữa, chỉ còn những đám mây hồng rực rỡ , cậu thích những lúc như thế này , yên bình à ? có một chút nhưng kí ức lúc xưa lại trở về thật nhiều, rất chân thật, trước đây cậu cũng hay ngồi như thế này ngắm nhìn bầu trời từng đợt tắt nắng . Lúc ấy  nụ cười trên môi sáng lạng, đặt nhẹ đầu lên vai người nọ, người nọ lại vòng tay ôm lấy eo cậu cười đến không thấy cả mắt đâu, vui vẻ và hạnh phúc nhường nào.. .còn nhớ rất rõ nụ cười kia sáng chói như ánh mặt trời ,thậm chí không muốn nói là đẹp hơn cả cầu vồng sau cơn mưa, không gì có thể thay thế được .

. Minh Vương nở nụ cười vừa hay lại nếm được mùi vị mặn chát là lạ , đưa tay lên sờ má thì phát hiện nước mắt đã rơi từ lúc nào . Cậu cũng không có ý định lau đi, cứ để như vậy dù sao thì ở đây cũng chẳng có ai, người trước kia đã không còn ở cạnh ... chiếc hôn hay cái ôm cũng không còn , chỉ là sân bóng vẫn xanh cỏ và những đám mây hồng lơ lửng ở đó mà thôi . Hoàng hôn không buồn... chỉ là trong lòng nhiều trắc trở .

Chàng trai nhỏ thẩn thờ ngồi đó cho đến khi bầu trời đã bị mây đen che phủ, cậu ấy vẫn ngồi đó nhìn đến ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt, ánh đèn tự động của sân bóng cũng sáng lên mờ ảo , cậu trai nở một nụ cười thả vào không gian âm thanh nhẹ như gió tựa như đang nói với một ai đó.. " Anh với hoàng hôn thật giống nhau, đẹp nhưng đến và đi thật vội vàng "
Minh Vương cứ như thế rồi lại đứng lên hoá thân thành một chiến binh sân cỏ điên cuồng luyện tập , cậu chăm chỉ và cần cù đến ngày này qua ngày khác, chỉ mong là những cố gắng sẽ được đền đáp , cậu sẽ không bỏ lỡ bất kì một cơ hội nào để viết tiếp ước mơ , cả hy vọng của ba nữa . Những đêm tối trãi qua cùng rã rời và mệt mỏi, không ai ngờ được một omega lại có thể vững vàng như thế này cả, và không ai biết được con người trước mặt là một omega, đầy tổn thương và một con tim đầy khác vọng.... Sẽ có những buổi tối bình yên đến lạ, chỉ có những giọt sương rơi phủ ước mái đầu , nhưng cũng sẽ có những buổi tối Minh Vương trở về với một thân hình ước nhẹp đầy bùn đất , hạt mưa vẫn cứ nặng trĩu tan tát vào mặt đến đau rát , nhưng nó lại hiền diệu không còn hung hăng chà đạp cậu như buổi tối hôm ấy nữa ...

---------
Cầm khay cơm trên tay ngồi xuống bàn ăn cạnh Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng . Trọng Ỉn nhìn cậu nháy mắt cười cười rồi lại quay sang ăn đồ của Tiến Dũng đút, quấn quít nhau cả ngày , Minh Vương nhoẻn miệng cười, thầm chúc cậu em hạnh phúc. Chậm rãi đưa thức ăn vào miệng , cậu lại nhớ về hôm trước , đang đi dạo dưới khung viên khách sạn thì cậu em từ đâu chạy đến ôm lấy cậu , đưa cậu chai nước cam yêu thích rồi luôn miệng nói cảm ơn anh Vương, vì anh Vương đã cho em một quyết định đúng đắn , tất cả chỉ đơn giản là hiểu lầm, và mọi chuyện đã được giải quyết . Minh Vương cưng chiều vuốt tóc cậu em , còn nhớ hôm nọ trên sân thượng cậu em này ôm lấy Duy Mạnh khóc sướt mướt đến cỡ nào, hôm nay lại cười nói vui vẻ như vậy . Cũng phải thôi, Đình Trọng đã quen được nuông chiều mà . Chỉ mong là em sẽ mãi được thương yêu như cách ông anh này thương em vậy.

   Theo mọi người thế nào là tình yêu đẹp ?luôn bên cạnh tình yêu là thử thách là muôn vàng  chong gai, khi hai người cùng dắt tay nhau đi qua được, thì đó mới là tình yêu đẹp, tình yêu mà cả hai vung đắp nó mới trở to lớn để có thể đủ vững chải đi qua giông bão ngoài kia, và Đình Trọng có một tình yêu đẹp , Minh Vương tin như thế.
Thật ra Minh Vương rất hâm mộ người em này, đơn giản vì em là một người hạnh phúc , em gặp được Tiến Dũng đó là đều đúng đắn nhất trong đời của em , cậu không dám chắc chắn gì trên cuộc đời này cả chỉ là mọi thứ tốt đẹp trên đời  này luôn có ở Bùi Tiến Dũng . Hãy để người lính ấy bảo vệ em như cách mà cậu ta bảo vệ khung thành . Em là một người hạnh phúc,vì không chỉ được Bùi Tiến Dũng yêu thương mà còn có một Duy Mạnh ấm áp có thể vì em bao nhiêu tự cao điều vứt hết,  chỉ để em đến với nổi buồn và chui vào lòng Tiến Dũng với một niềm vui khác . Còn em với cả đội.. tuy em không phải em út nhưng mọi người điều dành hết mọi thứ tốt đẹp trên đời này cho em, chẳng như anh ..chả có một ai để thấu hiểu cả, người quan trọng nhất cũng rời chổ mà đi .
   Nói ra thì mọi người trên đời này điều xứng đáng được hạnh phúc mà,  nói chi là một omega yếu đuối cần che chở yêu thương, nhưng em là một trong những  Omega đầy may mắn và hạnh phúc anh từng gặp , bởi vậy mọi thứ tốt đẹp trên đời này nó xứng đáng dành cho em .
Trần Đình Trọng chỉ có thể là của Bùi Tiến Dũng cũng giống như Hồng Duy phải là của Văn Thanh vậy. Định mệnh ngọt ngào anh cũng đã từng  cảm nhận được , nhưng giờ thì hết rồi, có lẽ vì anh không dám thừa nhận mình là một omega yếu đuối thay vào đó là gồng mình với cái danh xưng beta thuần chủng kia, anh quá tham lam và anh phải trả giá em à , những điều tốt đẹp nó sẽ không đến với anh nữa đâu .

Ngọt ngào mà Đình Trọng và Hồng Duy có được , luôn là niềm mong ước của Trần Minh Vương.

Đã 3 ngày rồi cậu không hề chạm mặt Xuân Trường vì cậu vừa về phòng thì cũng là lúc bóng dáng kia êm đềm trên giường ngủ, người ở đó nhưng khoảng cách lại quá xa, Minh Vương chỉ dám âm thầm khắc sâu bóng lưng ấy vào tâm trí để rồi trong giấc mộng êm đềm cậu có thể thoải mái ôm lấy anh .

Cầm chai nước cam trên tay , cậu ấn thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn gió chiều hôm nay thổi mạnh , cậu thèm cảm giác đứng trên cao để hứng lấy gió trời lồng lộng để cho những cơn gió kia cuốn đi tâm tư muộn phiền . Thế mà cánh cửa thang máy vừa mở ra thì trước mắt cậu lại xuất hiện một bóng lưng to lớn của ai đó, cậu bước đến gần thấp giọng " Mạnh à ...? "

" Em đây "

Nhìn người kia quay lại ánh mắt chứa đựng nổi buồn, cậu đi đến bên cạnh Duy Mạnh ân cần nhìn cậu em " Sao vậy ?"

Duy Mạnh không nhìn cậu chỉ nhợt nhạt đáp lại " Em có sao đâu anh "

" Đừng giấu anh làm gì , anh hiểu em mà "

Nhìn ông anh thấp hơn mình 2 quả đầu , quả thật Duy Mạnh không dấu được anh, thôi thì cứ tâm sự ra vậy  " Tiến Dũng may mắn thật anh nhỉ "

Minh Vương nhìn cậu em cười như không cười , trong lòng cậu có chút đồng cảm " Thời gian qua lâu rồi em à, điều đó chứng minh mọi thứ là mãi mãi "  sự thật là chỉ có 1 mình Tiến Dũng thôi em à .

" Quả thật là em thương nó đến không dứt ra được, thật ra không phải là bấy lâu nay em chờ cơ hội đâu, mà là không bỏ được " Duy Mạnh giương mắt nhìn bầu trời đã lấp lánh vài ánh sao, trong mắt buồn rười rượi " Hôm ấy ở đây nó ôm em chặt lắm, 12 tuổi đến nay chưa bao giờ em thấy nó khóc to đến vậy, nước mắt nó dàn dụa cả vai áo em, đủ để biết nó đau khổ đến nhường nào. Em ước là nó mãi trong lòng em như thế , hay thật ! nó lại liên tục gọi tên anh Dũng " Nói đến đây Duy Mạnh bật cười xót xa "  Anh không biết đâu, lúc đó em cực kỳ ghét anh ấy ".

Vỗ vai cậu em an ủi " Em và nó giống nhau lắm, biết vì sao không ?"

Thấy Duy Mạnh nhìn mình lắc đầu , cậu sờ đầu thằng em bảo " Em hết lòng yêu nó , đối với Tiến Dũng nó cũng là yêu hết lòng . Em yêu nó nhiều năm như vậy không buông được , Tiến Dũng cũng như vậy ăn sâu vào tim nó, em thấy không, dù cho bị phản bội trong lúc đau khổ nhất nó vẫn gọi cái tên ấy,sự thật là nếu như người ấy không phải là Tiến Dũng thì ai nó cũng sẽ không yêu"

" Em biết rõ tình cảm đó khó khăn như thế nào mà, Trọng nó cũng khó khăn như vậy . Em và nó sẽ không ai có thể buông bỏ được tình cảm trong tim, em đừng trông chờ nữa cũng đừng ép bản thân . Tiến Dũng là một alpha tốt mà " Minh Vương cười

Duy Mạnh nhìn ông anh gật đầu " Em hiểu rồi, nhưng mà  em bên cạnh Đình  Trọng hơn 10 năm, yêu chiều em ấy từng chút một, còn ảnh chỉ vừa bước đến có vài tháng đã cướp được người trong tim em, rõ ràng là bị cướp nhưng em lại không thể lên tiếng dành lại người,...cuối cùng không biết là anh ấy may mắn hay vì em quá tệ đây nữa, quả thật thì Tiến Dũng rất tốt , không chỉ đá bóng tốt mà còn cướp người tốt nữa, đủ để làm em ấy làm chổ dựa cả đời " y cười khổ

" Tình yêu nó nghiệt ngã lắm em, cũng giống như đá bóng vậy, dù biết là phải cố gắng hết sức nhưng khi thiếu may mắn, thì kết quả sẽ khác ." Minh Vương ân cần vuốt ve tóc mái của cậu em, mặc dù phải nhón chân hơi cực nhưng cậu không muốn nó phải buồn, chúng nó phải cười nói vui vẻ chứ không phải thế này.

Duy Mạnh nhìn người anh trước mặt ân cần với mình trong lòng y ấm áp đến lạ. Không phải chỉ một mình Xuân Trường sống tình cảm kia đâu, y vẫn còn một người anh tử tế như thế này, chợt nhận ra con người trước mắt nhỏ nhắn đến lạ nhưng vẫn tỏ ra là mình cao to vững chải thế làm gì, rõ mồn một là ánh mắt kia chả có tí vui vẻ lại ở đây nói ra được những câu an ủi tâm hồn người khác như thế này, người này dễ dàng nhìn ra tâm sự của người khác như vậy nhưng sao y lại chẳng nhìn ra được anh đang nghĩ gì . Duy Mạnh đem bàn tay trên đầu xuống nắm lấy .
" Thay vì suốt ngày đem những lời tốt đẹp này an ủi người khác, anh hãy đem nó dành tặng cho mình đi "

Minh Vương bật cười thu tay lại " Anh có buồn gì đâu, chỉ cần mấy đứa mày vui vẻ thì anh mày chả có gì để buồn"

" Đừng suốt ngày suy nghĩ cho người khác, bản thân mình cũng cần phải nghĩ ngơi mà , anh đã từng nói với thằng Toàn như thế " Duy Mạnh nghiêm túc nhìn cậu

" Mày làm anh sợ đấy, gắt với ai thì gắt đừng gắt với anh"

Hai người nhìn nhau cười, những ngôi sao trời ngày một toả sáng, bầu trời đã tối ôm từ lúc nào ,từng con gió mùa thu se lạnh thỏi qua da thịt ,cơn gió kia cùng anh Vương của y đã cuốn bay đi tấm lòng đầy phiền muộn của Duy Mạnh .

Duy Mạnh xuống phòng trước, để lại sân thượng vắng vẻ chỉ còn một mình cậu, nhâm nhi chai nước cam, trên người chỉ duy nhất bộ quần đùi áo số mỏng manh, cậu cảm thấy hơi lạnh . Điện thoại trong túi reo lên , Minh Vương vui cười bắt máy  " Alo nghe đây "

" Đang ở đâu đấy, có tập không "

" Đang ở khách sạn , tập xong rồi, hôm nay về sớm thầy đi hợp báo "

" Đi ra quán cũ đi , ăn với tao một bữa, hôm nay có chuyện vui "

" Chuyện gì thế "

" Đến rồi nói, có đến không thì bảo "

" Có , đến mà, chờ tao chút "

"Yêu Béo"

Với Minh Vương, Vũ Văn Vinh là một người bạn tốt, y thường xuyên xuất hiện đúng những lúc cậu cần có ai đó bên cạnh , y sẵn sàng ngồi đó nghe cậu luyên thuyên cả buổi , sẽ sẳn sàng ôm cậu vỗ về nhưng có điều Minh Vương chỉ muốn những cái ôm đến từ Xuân Trường mà thôi . Cậu dường như không nhận ra giữa hai người đã từ bao giờ trở nên thân thiết đến vậy.

Cậu về phòng tắm rửa thay đồ chỉnh chu đến chổ hẹn, nơi Văn Vinh hẹn cậu là một quán ăn khá gần với nhà của y, vừa bước xuống taxi Minh Vương đã cảm nhận không khí đầy sang trọng trước mắt, cậu có chút ngộp thở . Tuy không phải lần đầu đến những chổ thế này nhưng không khí thế này cậu không thích để không nói là nó làm cậu khó chịu , so với những chổ Xuân Trường dẫn cậu đến thì lại khác xa nhau hoàn toàn, anh thích thanh lịch và đơn giản, cậu cũng thế hoặc chỉ là thích đi cùng anh mà thôi .

" Béo ơi , đây này "

Vừa bước vào cửa thì đã nghe tiếng Văn Vinh vang lên , đảo mắt xung quanh thì chổ ngồi kia của y gần cửa kính nhưng lại khuất bóng người, cậu miễn cưỡng đi đến . Tuy là cậu sợ bị fan phát hiện nhưng so với việc giữ khoảng cách với một alpha khác thì cậu lại sợ  hơn. Cậu đến đối diện với y ngồi xuống, trước mặt là 1 bàn ăn thịnh soạn .Văn Vinh thấy thế thì kéo ghế bên cạnh ra " Béo qua đây ngồi này "

" Thôi tao thích ngồi bên đây hơn, nay dẫn tao đến chổ sang trọng thế "
Văn Vinh cười trừ đẩy ghế lại như cũ trả lời cậu " Nay nay sinh nhật tao ấy mà, đổi không khí tý "

Cậu nghe thế thì nhướn mày gãi gãi đầu nhìn y " Gì hôm nay á ? Xin lỗi nhé tao không nhớ cũng không có mua quà cho mày rồi "
" Không sao ,không sao, tao nghỉ cũng bảy tám năm rồi, có bên cạnh đâu mà nhớ ,với lại hôm nay mày đến đã là món quà lớn với tao rồi " Văn Vinh nhìn cậu âu yếm
" Hôm nay sến súa thế, làm tao ngại chết đi được "
"Ha ha , đáng yêu thế "

" Em ơi "
Thấy y kêu phục vụ đến,Minh Vương ngăn cảng " Kêu gì thêm đấy, nhiều thế này rồi cơ mà "

" Cho anh thêm 2 rượu vang nhé " phục vụ rời đi Văn Vinh nhìn cậu " Kêu tí rượu, lâu rồi không uống với mày "

" Một tí mà kêu 2 chai á ? Mày biết là tao không uống được nhiều mà " cậu e ngại

" Hôm nay sinh nhật tao mà, ngoại lệ đi nhá tao đưa mày về "

Minh Vương suy nghĩ một hồi mới miễn cưỡng gật đầu , cậu đang nghĩ không biết mang men say nồng nặc về phòng,  Xuân Trường có đá cậu ra cửa hay không, từ trước đến nay chỉ khi hò hẹn uốn bia rượu cùng anh em trong đội anh mới dằn lòng cho cậu uống vài ly , lần này lại tự  thân ở bên ngoài nữa đêm mò về, đã thế còn đem men rượu trong người, không biết có đem cậu ra vã vài bạt tay hay không nữa ... nhưng nghĩ lại anh bây giờ không còn màng đến cậu nữa, chắc khi cậu về anh cũng đã say giấc rồi đi.

Cả 2 ngồi đến nữa đêm , nói chuyện trên trời dưới đất , cười cười nói nói đến quên cả thời gian , dặn lòng chỉ uốn một ít rồi về trong giờ giới nghiêm nhưng Minh Vương đã bị người kia chuốt say bí tỉ từ lúc nào, đầu óc trống rỗng quên trời quên đất nằm gục xuống bàn .

Văn Vinh kế bên cũng y chang cậu đang say bí tỉ đột nhiên ngước mặt lên nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt mê mang chợt trong veo như chẳng có chút men say nào , y kéo ghế ra đến bên Minh Vương đem tay cậu vòng lên vai đưa môi phà khí nóng vào tai cậu " Để tao đưa mày về phòng nhé " rồi nương theo theo cơ thể bế gọn cậu lên tay bước đi ra cửa .

Đặt người trên tay xuống đệm trắng, Vũ Văn Vinh đi về phía cửa phòng , tiếng khoá trái cửa lạch cạch vang lên xong hắn lại nới lỏng đi cà vạt trên cổ vứt qua một bên dùng ánh mắt kì dị nhìn Minh Vương quần áo sộc sệt nằm trên giường, cơ thể nhỏ nhắn cùng với gương mặt đỏ ửng mê người . Hắn ta với lấy remote tăng nhiệt độ máy lạnh, hài lòng tặc lưỡi nhìn Minh Vương vì nóng mà vuốt ve ưỡn ẹo, bờ ngực phập phòng thở gấp . Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng mờ mờ ảo ảo bên khung cửa kính, đầu óc cậu quay cuồng trong cơn say đê mê , không khí xung quanh trở nên cao độ thân thể ưỡn ẹo nới lỏng quần áo trên người ,bất giác không đề phòng mà phóng thích mùi hương cơ thể của một omega thuần chủng làm cho không khí phòng vốn đã có men rượu nồng nàng nay lại hoà thêm hương thơm hoa hồng ngay ngất, khiến cho người nọ một hơi điên dại thèm khát

" Nóng quá vậy, khó chịu quá ...a " âm thanh nức nở vang lên trong màn đêm

Vũ Văn Vinh cởi phắt ra chiếc áo trên người ném đi , đến bên giường đem Minh Vương đặt dưới thân,  ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, hắn đưa tay áp lên má cậu từ từ vuốt ve xuống cần cổ trắng ngần, đem môi ngậm lấy tai cậu thì thầm " Làm người yêu anh nhé, Vương "

Cậu khó chịu ưỡn người " Ưm " một tiếng tựa như lông hồng ghim vào lòng hắn tê dại . Hắn mơn trớn trãi dài nụ hôn trên cổ đến xương vai xanh sâu hoắm mê người, mùi hoa hồng quay quanh đầu mũi khiến dục vọng hắn cao trào, cơ thể bấy lâu nay thèm khát đang dưới thân, biết bao lần theo đuổi nhưng Minh Vương không đặt nó vào lòng, hôm nay có từ chối hắn cũng không được .
Áo sơ mi bị giật mạnh lộ ra cơ thể tròn trịa yêu kiều, trên ngực được chăm sóc đến sung sướng, Minh Vương vòng qua cổ người kia kéo sát vào ngực, mặc cho người kia trêu đùa đánh đầy dấu hôn trên cơ thể,đôi mắt nhoè đi chỉ còn hình ảnh của Xuân Trường trước mắt, môi mấp mấy gọi tên thân thuộc
" Ưm ...X..uân .. Trườn..g "
Văn Vinh giọng đục ngầu  " Gọi tên anh, ngoan "
" Nhẹ thôi ....Xuân Trường a .." đầu ngực tê dại, cậu nức nở
Văn Vinh dừng lại động tác bực bội nhìn cậu
" Bên cạnh anh không được gọi tên người khác "
" Tr..ường ..em muốn "
Văn Vinh mắt đỏ ngầu nhìn người dưới thân không nghe lời, mắt hắn đỏ ngầu bóp lấy chiếc cầm nhỏ " Không được kêu tên nó ! Mau kêu Văn Vinh, Văn Vinh biết chưa !!"hắn cuối đầu mạnh bạo chà đạp đôi môi kia đến bật máu, ép cậu mở miệng đưa đầu lưỡi vào trong thâm dò . Minh Vương đau đớn nhưng lời nói bật ra khỏi miệng lại trở thành những tiếng rên rỉ mê hồn.Mùi hương nồng nặt sộc vào khoang mũi, nó không phải là mùi gỗ hương quen thuộc mà là một mùi bạc hà nồng đậm làm cậu khó thở,... một alpha khác ! Minh Vương nhăn mày, lưỡi vẫn bị ai kia quấn lấy không buông,lúc này trong đầu đột nhiên có dòng điện xẹt qua , câu nói trong lúc mê mang kia lại vang vọng trong đầu Mau kêu Văn Vinh  ,Văn Vinh  ...Văn Vinh . Đầu óc quay cuồng rồi tỉnh táo hẳn , cậu dùng sức đẩy người kia ngã xuống giường , ngồi bật dậy bàng hoàng nhìn người trước mặt lấp bấp
" Mày ....mày ..mày "

Văn Vinh liếm môi dùng ánh mắt cợt nhả nhìn cậu " Là tao, có gì mà bất ngờ, không phải lúc nảy sung sướng lắm sao hả "

" Mày điên rồi, có biết đang làm gì không !!" nhìn ánh mắt đầy dục vọng của hắn cậu bất giác kéo lại cổ áo rồi nắm chặt, trong lòng Minh Vương bất an trỗi dậy ,lỗ chân lông trên người cũng dựng hết cả lên .

" Phải, cơ thể mày và cái mùi hương chết tiệt này làm tao điên mất rồi !! " Nói xong hắn lao về phía cậu đẩy cậu nằm xuống giường, đem chân cậu đè chặt hung hăng vùi mặt vào cổ cậu mà hôn lấy hôn để .

Minh Vương bật khóc, hai tay điên cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không cách nào thoát ra được, hai chân bị đè đến muốn gãy làm đôi cậu chỉ có thể lớn giọng kêu gào:

" CỨU TÔI, cứu tôi với ..hức ...Xuân Trường.. cứu em với.." 

Vũ Văn Vinh nghe đến cái tên kia thì máu điên lại xông lên não, hắn đưa tay tát mạnh vào má phải của Minh Vương làm cho khuôn mặt nhỏ lệch hẳn qua một bên , khoé mép chảy máu tươi " Đây là nhà của tao, mày kêu cứu cũng vô ích ,chi bằng mở cửa sổ nhảy xuống nhanh hơn! ngoan ngoãn đi "

Máu bên khoé miệng tuông xuống tanh nồng, lại bị người kia lè lưỡi liếm đi, cổ họng Minh Vương chua loè " Khụ ..oẹ " cậu ghê tởm người này , ghê tởm bản thân cậu, từng thớ thịt trên người tự dưng lại dơ bẩn đến lạ, cậu là đang phản bội Xuân Trường, nằm ở đây mặc cho người khác chà đạp thân thể mà không có chút sức lực phản khán ...

" Con mẹ nó , mày ghê tởm tao đúng không, thằng Trường có cái mẹ gì, để đêm nay cho mày biết tao giỏi hơn nó thế nào !"

Minh Vương nước mắt dàn dụa chấp tay cầu xin " Đừng mà Vinh ơi ...tha cho tao đi ..làm ơn ..hức ..tha cho tao đi..tao xin mày mà .. "

  " Hừ, mày cầu cho tao nhẹ nhàng với mày thì hơn, làm người yêu tao có gì không tốt hả "
nói rồi hắn để lại từng vết hôn đỏ chót trên cổ cậu , hắn ta luồng tay xuống dưới cởi ra cạp quần nơi hạ bộ đã cương cứng từ lâu .

Minh Vương sợ hãi tột độ " Không được , đừng !!" cậu đưa tay lên đầu giường lần mò đụng được đèn ngủ, không chần chứ cầm lấy hướng đến đầu người kia đánh xuống . Vũ Văn Vinh ôm đầu ngã xuống đệm chửi thề , Minh Vương nhân cơ hội bật dậy muốn chạy đến mở cửa, thế nhưng chân chưa chạm đất thì đã bị kéo mạnh, mất thăng bằng cậu ngã úp người vào tủ đầu giường cái " cộp" rồi ngã người xuống  đất ôm lấy cái trán đang chảy máu. Choáng váng chưa qua thì lần nữa bị ném mạnh lên giường , nhìn đầu hắn ta có vệt máu dài Minh Vương lần nữa liều mạng đem tay kéo đầu hắn xuống vờ như muốn hôn rồi  cắn răng đem đầu của mình đập vào đầu hắn sau đó đẩy hắn xuống giường mà chạy đi.

" Aaa .. " Vũ Văn Vinh bị cậu làm cho một vố đau  điếng ngã xuống giường, hắn không ngờ cậu lại ra chiêu như thế , nhưng hắn không bỏ cuộc vẫn đứng lên hướng Minh Vương mà đuổi theo .

Minh Vương bước chân siêu vẹo thở gấp chạy trốn, ánh đèn mờ ảo cùng men say khiến cậu không phân biệt được đồ vật xung quanh chao đảo vấp té vài lần, phía sau Vũ Văn Vinh vẫn đang đi đến, nhìn thấy bình hoa trên bàn phòng khách cậu lập tức chộp lấy quay ra phía sau.

" Mày nghĩ một thằng omega như mày có thể chạy thoát tao hay sao "

" Beng"

Tiếng đổ vỡ vang vọng, Minh Vương đưa bình hoa đã vỡ một nữa đưa lên cổ mình " Đừng lại đây, tránh xa tao ra !!"

Hắn ta chỉ nhìn cậu rồi cười lớn " Ha ha mày nghĩ mày có thể uy hiếp tao bằng cách này à".

Thấy người kia vẫn không chút sợ sệt tiến đến  Minh Vương đưa bình thủy tính sắt bén xuống cổ tay trái khứa mạnh, máu cũng theo đó chảy xuống từng giọt loan lỗ lên đôi giày trắng đang mang.

" Tao thà chết ở đây !!"

Văn Vinh giật mình đứng lại trân trân nhìn cậu, quả thật nói là làm, lỡ như cậu ta tự vẫn thật thì hậu quả hắn không gánh nổi  . Minh Vương nhìn Vũ Văn Vinh mất tập trung, cậu mò từ từ đến tay nắm cửa, sau khi đã chắc chắn mở được cửa cậu mạnh tay ném bình hoa về phía hắn rồi chạy chối chết ra ngoài .
Văn Vinh né được lập tức chạy theo nhưng vừa đến chân thanh máy, cánh cửa thang mấy đã đóng chặt chỉ kịp thấy ánh mắt hoảng sợ của Minh Vương .

--------------

        Cmt cmt cmt đi

Tính viết thêm mà chap này dài r á, tận 5000 chữ , nên để dành vậy , Viết không hay cho lắm nhưng mọi người vẫn thích mà đúng hongg
Mấy bà tik tok qua thì cũng cmt cho tôi biết nhá ^^
Cmt càng nhiều càng ra nhanh , hứa danh dự
----- Tớ là Hann 2k3----
6.9.2021

Thương béo ăn cơm chó

Thương anh Mạnh hicccccccc , ngược anh tuef trong truyện tới ngoài đời lun .

F

ic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro