Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chỉ là muốn nói mn xem qua tấm ảnh trên này / ^^ Muốn cảm xúc hơn thì bật bài " Em hát ai nghe" của Orang vừa nghe vừa đọc nhé ! Tôi vừa nghe vừa viết đấy, khóc như mưa :))

Minh Vương ôm chặt cổ áo co người chạy ra khỏi khỏi chung cư , mặc kệ đã đụng trúng bao nhiêu người, cũng chẳng màn đến bao ánh nhìn kì lạ dõi theo , cậu chỉ biết cong chân mà chạy không dám quay đầu, khuôn mặt đầy dục vọng của hắn ám ảnh trong tâm trí, chỉ cần dừng một giây thôi chắc chắn cậu sẽ bị tóm gọn ... Chạy đến khi trước mắt là mặt đường lớn, xe cộ tấp nập, Minh Vương đem hai tay áp vào ngực thở hỗn hển đứng bên lề đường muốn đón taxi , lòng ngực phập phồng lo sợ cứ quay ra phía sau lưng, Vũ Văn Vinh không có ở phía sau, những người đi đường kia cũng chẳng ai thèm để mắt đến cậu, Minh Vương thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới cảm thấy cổ tay đau rát, đem cổ tay ra xem thì mới nhìn thấy trên ngực áo trắng đã loan lỗ máu, vết cắt kia cũng không phải quá sâu, hở ra đỏ loét nhưng không còn vệt máu chảy dài đáng sợ kia nữa, chiếc xe dừng trước mặt làm Minh Vương giật thót mình, hoàn hồn lại mới nhìn ra là xe taxi, cậu mở ra cửa xe tính bước vào thì kính xe hạ xuống tài xế nhìn cậu hỏi địa chỉ
" Em đi đâu "
Bất giác Minh Vương lại bị mùi alpha nồng nặc của người kia sọc vào khoang mũi thượng lên đại não, những chổ bị động chạm kia lại trở nên ngứa ngáy nhớt nhát, cảm giác áp bức kia lại hiện lên trong đầu . Tài xế taxi nhìn cậu trai trước mặt có chút quen quen nhưng hắn không để tâm chỉ cảm nhận mùi hoa hồng dịu ngọt cuống lấy tâm trí, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi trở lại chiếc áo sơ mi bung cúc sộc sệt, cả vết hôn tím ngắt ái mụi ở cổ của cậu hắn không kiềm được liếm môi . Minh Vương thấy một màn biến thái trên khuôn mặt hắn ta lại một trận rung rẩy, không chần chừ đóng dập cửa xe dùng hết tốc độ cong chân chạy mất, tên tài xế kia chưa kịp gọi với theo thì đã không thấy bóng dáng kia đâu .

Cơn mưa đã tạnh trước đó không lâu, mặt dường vẫn đọng từng hố nước lớn, lề đường bám rong ướt nhẹp trơn trượt, Minh Vương bị doạ đến mất hồn cấm đầu chạy, không cẩn thân trượt ngã đã 3 lần, đầu gối cũng rát cả lên nhưng cậu vẫn lồm cồm đứng dậy tiếp tục chạy , từng đợt xe chạy qua những vũng nước lại văng lên tung toé, vô tình văng thẳng vào lòng Minh Vương lạnh ngắt . Đôi giày trắng tinh cũng đã nhớp nháp đất cát từ lúc nào . Cổ chân mỗi nhừ, cổ họng lại đứt hơi, cậu lũi người vào ngõ nhỏ trước mắt, chẳng biết ngõ này đi đến đâu nữa chỉ là mệt quá không thể chạy tiếp được nữa rồi .

Trượt dài theo bờ tường ướt nhem,vết thương trên trán làm cậu choáng váng, ngã người vô định xuống mặt đất dơ bẩn, cậu há miệng hít lấy hít để không khí nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại cứng ngắt . Hai tay vẫn giữ lấy cổ áo, Minh Vương co người vùi mặt vào 2 đầu gối, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì cái cảnh làm cậu nghẹt thở lúc nảy lại xuất hiện , da thịt trên người cũng rợn lên từng lỗ chân lông, khuôn mặt đầy dục vọng kia ăn sâu vào tâm trí . Khí lạnh sau cơn mưa giữa thu ập lên lớp áo mỏng manh làm Minh Vương một trận lạnh lẽo từ tâm đến người .
Nước mắt nước mũi trực trào ấm nóng 2 bên má lạnh cống, một chút nữa thôi cậu bị Vũ Văn Vinh cưỡng bức, nếu Xuân Trường biết được thì sẽ thế nào, cậu không dám tưởng tượng ra cái cảnh ấy, cảnh cậu nằm dưới thân hắn ta thát loạn, rên rỉ, mong cầu, ở dưới thân người khác hay phản bội Xuân Trường, Minh Vương chưa bao giờ dám nghĩ đến, chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình đến vậy, từng cái hôn tím đỏ, từng tất da bị liếm láp dơ tởm, chỉ cần nghĩ đến cổ họng liền chua lè buồn nôn. Men say vẫn làm đầu óc cậu mê man, trái tim lại chua xót, nỗi nhục nhã dân trào trong đại não, quả thật lúc cầm bình hoa đối mặt với hắn ta cậu đã run bần bật từng bắp cơ không còn chút sức lực, trong lòng đã chuẩn bị liều cả tính mạng, đó là cơ hội cuối cùng để trốn thoát nếu lúc đó bị bắt lại lần nữa thì cậu thật sự sẽ đem chiếc bình kia khắc dấu lên cổ mình, thậm chí là cắn lưỡi hay bằng cách nào đó để mọi chuyện chấm dứt , sự nghiệp, ước mơ , và cả tình yêu của người kia cậu đã mất chỉ còn tấm thân này thôi, nếu nó cũng bị vấy bẩn thì quả thật ..cậu còn ở trên đời này làm gì nữa , dù có sống an yên thì tâm trí cũng tự ghê tởm mình đến chết .
Không thể ngờ được Vũ Văn Vinh là người như thế , thật ngu ngốc khi tin tưởng và hết lòng đối tốt với hắn ta, một tên khốn nạn và đồi bại . Không có Lương Xuân Trường ở bên cạnh quả thật Minh Vương sẽ không bao giờ sống tốt được, đầu óc luôn ngu ngốc và cuộc sống thật nhiều gian khổ , bao nhiêu bất hạnh, tuyệt vọng luôn vây bám vào người cậu , cuộc sống này chẳng còn gì là tốt đẹp cả ...kể từ khi mất anh .
Ước gì có ai đó ở đây, một người quen thôi....Nếu như nữa đời còn lại được đánh đổi, cậu sẽ đánh đổi bằng một cái ôm của Xuân Trường ngay lúc này . Con tim Minh Vương thổn thức .

Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên trong màn đêm, Minh Vương ngước mặt chùi đi nước mắt đang làm nhoè ánh nhìn, bây giờ cậu mới nhận ra con hẽm tối um không một ánh đèn cũng chẳng có nhà ở, chỉ là một khoảng chất đầy thùng xốp và dây leo bò trường khắp nơi . Minh Vương sợ bóng tối, điều mà cậu chỉ nói cho một mình Xuân Trường biết, trái tim nhỏ nhắn lại run rinh đập mạnh, cậu cắn răng cả người cứng đờ ra đến thở cũng không dám thở mạnh .Tiếng sột soạt vang lên ngày càng lớn, dường như nó còn pha lẫn với tiếng bước chân của ai đó đang đến gần, beng, tâm trí vỡ vụn đầu Minh Vương lại lóe lên cái tên tự làm mình khiếp sợ" Vũ Văn Vinh" Không đợi gì thêm nữa ,Minh Vương đứng phắt dậy chạy ra khỏi hẻm nhỏ, hướng về khách sạn Grand Plaza dóc hết sức mà chạy, đôi mắt đỏ ngoe xưng húp ,cậu sợ đến muốn phát điên lên, nếu thật sự đó là Vũ Văn Vinh thì mọi thứ sẽ là vô vọng. Hà Nội đáng sợ thật... Cậu thật sự cần Xuân Trường, chưa bao giờ cần Xuân Trường như lúc này, cần mùi hương và hơi ấm quen thuộc đó, nếu là lần cuối thì Minh Vương cũng cam tâm tình nguyện cảm nhận nó rồi chết đi! Chỉ cần có Xuân Trường mọi chuyện sẽ được giải quyết mà ..đúng không?

Lúc Minh Vương chạy về đến khách sạn thì đã quá 22h, sảnh không còn ai khác ngoài bảo vệ và lễ tân, bảo vệ nhìn thấy chàng cầu thủ nhỏ mình cực kì yêu quý mặt mày xanh mét đứng đó ,đầu tóc ướt nhẹp, dấu giày bùn đất in lên sàn nhà quần áo lại xúc xổ loan lỗ vết máu ông đến gần nhìn vào đôi mắt ngấn lệ kia lên tiếng hỏi thăm .
" Minh Vương hả, con sao vậy "

Cậu giật mình quay lại thấy bảo vệ tiến gần, lùi ra sao vài bước cách xa ông, lần nữa cậu lại muốn điên lên vì cái mùi hương alpha không phải của Xuân Trường . Cậu lắc đầu quay gót chạy đi tìm thang máy, cậu phải gặp Xuân Trường ngay lúc này! . Minh Vương hớt hãi chạy đến thang máy điên cuồng ấn nút
" Làm ơn nhanh lên , nhanh lên đi ...hức hức "

Cửa thang máy mở ra, bên trong có bóng người ai đó, khoảnh khắc nhận ra người nọ Minh Vương ngay tức khắc chạy đến bổ nhào vào ngực người kia ôm lấy, đem cơ thể run rẩy tựa hẵn vào người đối diện, cảm xúc kèm nén trực trào như sóng vỗ
" Anh ơi...làm ơn ...làm ơn cứu em với ...làm ơn hu hu ...anh ơi...hức hức..."

Quế Ngọc Hải nhìn thấy Minh Vương thì tờ giấy trên tay cũng rớt xuống đất, anh hớt hãi đón lấy người kia vào ôm vào lòng, người kia chôn mặt vào ngực anh nức nở, nước mắt cậu thấm vào áo ướt mem .Anh đội trưởng còn đang ngơ ngát chưa biết chuyện gì, chỉ là chưa bao giờ thấy cậu em này tơi tả đau đớn đến thế,đầu tóc cậu em ước nhẹp, người lại rung bần bật, hơi thở lại nóng hổi như muốn hấp chín lòng ngực anh . Anh nhẹ nhàng vỗ về chiếc đầu nhỏ rồi lại hôn lên tóc
" Sao vậy em, có chuyện gì vậy..nói anh nghe nào "

Giọng Minh Vương hớt hải rung rẫy chỉ tay ra cửa thang máy " Có ...có người đuổi theo em , thằng Vinh ..anh ơi thằng Vinh ..."
Quế Ngọc Hải vội nhìn ra cửa nhưng chả thấy bóng dáng ai " Thằng Vinh , Vinh nào chứ ? ...bình tỉnh nào không có ai hết "
Anh tự hỏi trong đội làm gì có ai tên Vinh đâu, người anh biết cũng chẳng có ai tên Vinh cả . Hải Quế nhăn mày ,dường như ngoài hơi men rượu anh còn ngửi được mùi hoa hồng nào đó có phần kì dị và mùi bạc hà nồng nặc của 1 alpha thuần chủng, anh điều chỉnh lại hơi thở , thấp giọng
" Vương...em đi đâu mà có cái mùi này, còn có mùi bạc hà này nữa"

Minh Vương nghe thấy anh nói về mùi bạc hà thì trong đầu nổ " beng " một tiếng , cậu đột nhiên xô anh ra rồi lùi ra sau cách xa anh một khoảng , ánh mắt dè chừng nhìn anh đội trưởng . Cậu quên mất anh cũng là Alpha .

Quế Ngọc Hải thấy cậu em mình mất đà ngã xuống, vừa dang tay ra đỡ em lên thì đã nghe tiếng quát làm anh đứng sựng lại
" Đừng , tránh xa em ra! "

Minh Vương thu mình co ro một góc đem hai tay đặt chéo lên ngực như đang tự bảo vệ mình khỏi người trước mặt . Ngọc Hải nhìn em từ đầu đến chân, lòng ngực nhói lên ê ẩm, đôi mắt cậu em xưng húp, bên má phải đỏ ửng 5 ngón tay, cần cổ trắng nõn của em lại dấu xanh dấu đỏ ẩn hiện sau cổ áo mà em cố che chắn, đôi giày trắng mà anh tặng cho cậu đầy bùn đất và vết loan đỏ không rõ hình thù . Sống mũi Quế Ngọc Hải cay xè bước đến bên Minh Vương mạnh tay đem 2 mép áo vạch ra khiến cậu em hét lên rung rẫy, những dấu vết ái muội kia lại rõ mồn một . Cậu giật mình đưa tay che chắn, anh lại đem 2 tay cậu gạt xuống, vết máu tươi trên ngực áo cũng theo đó đập vào mắt, Hải Quế đanh mắt ngỡ ngàng .

" Em đã bảo là đừng lại gần mà! hức ...làm ơn đi mà ...hức... "

Anh cầm lấy 2 cổ tay cậu nắm chặt ép đứa em nhìn mình " Rốt cuộc chuyện này là sao ? "

Minh Vương chỉ biết nhắm chặt mắt mà khóc, khóc đến nước mắt đầm đìa trên mặt
" Đừng hỏi em ...đừng hỏi ...em xin anh... hức hức ..đau ..đau ..."

Quế Ngọc Hải nhìn cậu nhăn nhó thì hớt hãi buông tay,cầm tay em lên xem xét, chỉ thấy cổ tay cậu em bị khắc một đường sâu hoắm,anh nghẹn ngào đem cậu em ôm chặt vào lòng, đem mặt vùi vào mái tóc em, cổ họng ứ nghẹn khó khăn cất lời " Tay em sao vậy , là ai làm ... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với em vậy Béo .."

" Hức hức ..." Minh Vương không trả lời chỉ vòng tay ôm chặt lấy thân hình to lớn. Mùi cơ thể anh mạnh mẽ xông đến phổi nhưng sự ân cần ấm áp này của anh khiến cậu an tâm tin tưởng. Anh Hải của cậu, anh Hải thương cậu nhất .
" Bình tĩnh nào, không sao hết anh ở đây rồi không ai dám đánh em đâu " anh đội trưởng đau lòng nghe tiếng khóc ngày một lớn của cậu không biết làm sao, chỉ biết ngồi đó đem hơi ấm alpha phủ lên người cậu nhẹ nhàng vỗ về .
" Anh ơi ... " Minh Vương nấc nghẹn " Anh ơi em muốn gặp Xuân Trường ...anh ơi đưa em gặp Xuân Trường đi ...anh ơi ..làm ơn "

" Được, sau khi gặp bác sĩ Choi sẽ đưa em đi gặp nó "

Minh Vương ngọ ngoạy lắc đầu
" Không không...hức ..đưa em về phòng ...em muốn anh Trường ..em muốn gặp Xuân Trường..hức..một mình Xuân Trường thôi .."

Thấy cậu em phản ứng dữ dội Quế Ngọc Hải chỉ biết ậm ừ, nhóm người lên ấn thang máy tầng 8 rồi lại ôm chặt lấy cậu
" Được được , gặp Xuân Trường "

Minh Vương rời khỏi ngực đội trưởng, giương đôi mắt đỏ ngầu sưng húp nhìn anh
" Anh đừng nói với ai nhé .... "

Anh Hải không trả lời chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên mép tóc cậu em . Nước mắt lại rơi xuống, Minh Vương đem tay anh xuống nắm lấy " Anh ơi ...hức...đừng nói với ai cả .."

Quế Ngọc Hải lắc đầu " ...Em thế này làm sao có thể để yên, mọi người sẽ đòi lại công bằng cho em .."
" Không không, anh đừng nói gì cả...em sẽ tự giải quyết ... sấp đá rồi ...anh hiểu không ...hức ...em không muốn làm lớn chuyện này đâu ...em không biết mình sẽ thế nào nữa ..." cậu tha thiết nhìn đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào của anh van xin, chỉ thấy giọt nước mắt của anh Hải đọng lại, âm thầm rơi trên má, bàn tay nhỏ nhắn vội vàng lau đi . Quế Ngọc Hải đem bàn tay lạnh ngắt của cậu em xuống nắm lấy muốn ủ ấm, giọng anh âm trầm
" Sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác vậy, còn em thì sao .. "
Minh Vương cuối mặt lắc đầu " Em không sao hết ...em muốn gặp Xuân Trường ...chỉ cần Xuân Trường thôi ..."
" Vì sao lại là nó, nó có liên quan đến chuyện này đúng không "
" Không .. không phải .. không phải...anh ấy sẽ giúp em...em chỉ cần anh ấy thôi .."

Nhìn cậu phản ứng quyết liệt, anh chỉ có thể dang vòng tay ôm lấy cậu " Được, anh sẽ không nói nhưng nếu chuyện này đi quá giới hạn thì em phải nói cho anh biết, anh sẽ đứng ra giải quyết cho em "
"..."

" Được không ?"

" ....ừm ..."

Cửa thang máy tầng 8 mở ra, đội trưởng muốn đưa cậu về phòng nhưng cậu lại từ chối rồi chạy đi mất, Quế Ngọc Hải đứng đó lặng nhìn từng bước chân siêu vẹo của cậu em cho đến khi khuất bóng , anh thở dài nhặt lại tờ giấy vừa làm rơi rồi đi về hướng ngược lại nơi Nguyễn Văn Toàn đang say giấc .

Minh Vương đứng trước cửa phòng ổn định lại nhịp thở, chỉnh lại cổ áo lên cao che chắn đi những dấu vết nhớt nháp ghê tởm, nếu để người kia thấy anh sẽ giết cậu mất ...
Minh Vương mở cửa phòng, bên trong không chút ánh sáng nào chỉ có ánh trăng mờ ảo bên cửa sổ. Xuân Trường có ở trong phòng, cậu cảm nhận được hơi ấm của anh bao trọn . Minh Vương không bật đèn cậu chỉ gấp gáp tìm lấy hình bóng kia, bàn tay quơ quào trong bóng tối chạm được thân hình ấm nóng trước mặt, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi lã chã, dang tay ôm lấy thân hình to lớn, mùi hương gỗ trầm quen thuộc bao lấy cậu như lớp rào ranh giới ôm trọn lấy trái tim mỏng manh.
" Anh ơi...anh ơi ...hức hức"
Xuân Trường đứng người nghe tiếng nấc nghẹn run rẩy vang lên, cái ôm này đã lâu rồi không xuất hiện khiến anh có chút không quen, đem mùi men rượu anh ghét bỏ để qua một bên cảm nhận từng giọt nước mắt rơi xuống tan vỡ trên cánh tay mình, Xuân Trường dang tay ôm lấy Minh Vương vào lòng . Đầu óc chẳng nghĩ được gì chỉ biết cảm nhận ấm áp ở lòng ngực người mình yêu, Minh Vương nghẹn ngào cứ liên miệng gọi
" Anh ơi...anh ơi "
Xuân Trường nhận ra hơi thở gấp rút kia cũng đủ biết cậu đang sợ hãi như thế nào, anh cuối người muốn đặt lên môi cậu nụ hôn trấn an . Nhưng vừa mới chạm lấy môi dưới ướt ác,mùi tin tức tố nồng nặc sọc thẳng vào mũi làm não bộ của Xuân Trường trỗi lên sóng dữ, anh đanh người nhận ra mùi hương alpha chó má ấy không chỉ của một người. Tách người kia ra khỏi ngực soi xét một lượt, ánh trăng mờ ảo làm Xuân Trường không nhìn rõ được sắc mặt của người kia, chỉ có áo sơ mi trắng nổi bật đang sọc xệch rách rưới trên người cậu, Xuân Trường ánh mắt rực lữa . Nhẫn tâm đem người kia đẩy ngã lăn trên nền đất lạnh lẽo....

CHÁT !

" Đi ôm ấp thằng khác rồi về đây tìm tao, mày xem tao là cái gì! "

Cú tát như trời giáng hạ xuống má khiến Minh Vương chao đảo ngã vào thành giường, má phải đang đau rát bây giờ lại đau hơn, cậu ôm mắt bàng hoàng nhìn người mình yêu đứng trước mắt, trong bóng tối ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn long lanh, lạnh hơn cả mưa giông trời Hà Nội ...

" Mày đừng thấy tao im rồi làm tới, đừng làm cho mình dơ dấy thêm trong mắt tao nữa, tao buồn ói lắm! đừng có để tao hết giới hạn chịu đựng , tao sẽ giết mày! " Xuân Trường rằng giọng đem ngón tay chỉ vào mặt cậu mà chửi, rồi đùng đùng ra khỏi phòng, đến cửa cũng không thèm đóng .

" ...Anh ơi ...hức ...anh ơi ..." Căn phòng lặng thinh chẳng có ai trả lời, Minh Vương thu mình co ro nên nền gạch trắng. Hơi ấm kia đột nhiên bay đi mất , từng lời lẽ đắng cay đâm thẳng vào trái tim. Ánh mắt ghét bỏ của người mình yêu nó đau hơn bất cứ thứ gì, kể cả sự áp bức kia nữa, hay vết thương sâu hoắm trên cổ tay ...vết loét đau nhất hiện tại nó đang nằm trên ngực trái, nơi chẳng có một chút yêu thương ...tự hỏi bản thân cuối cùng của hy vọng gọi là gì . Chẳng phải anh sẽ ôm lấy em hay sao, hôn lấy em hay sao, họ cưỡng bức em anh ơi, một chút nữa thôi em đã chết rồi, anh ơi anh phải bảo vệ em, anh ơi em yêu mỗi anh thôi mà, ...anh ơi 5 năm rồi anh ạ ...anh của em còn ở đó không ?anh đâu rồi...

Tình yêu là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài.

Cậu đứng dậy hớt hãi đi vào toilet, đứng trước bồn rửa mặt đem ngón tay móc lấy cổ họng nôn ra mật xanh mật vàng, cậu phải nôn ra hết, ghê tởm chính bản thân mình.

" Aaa ...mau sạch đi ...sạch sẽ cho tao..."

Minh Vương nằm trong bồn tắm ngập xà phòng tay cầm bàn chải thô ráp hung hăng chà xát lên da thịt, cậu muốn rột rữa sạch sẽ vết nhơ trên người nhưng chà đến cần cổ sướt đỏ những vết hôn đáng ghét kia vẫn không bay mất. Cậu nổi điên gào thét cầm bàn chải chội thẳng vào chiếc gương đối diện vỡ toang hoang, từng mãnh vỡ rơi xuống đất chói tai phát ghét . Cậu đứng lên mơ màng bước chân khỏi bồn tắm, quần áo trên người rũ rượi ước nhẹp nhỏ nước lã chã ...bất giác đầu óc lại ong ong quay cuồng, mất dần ý thức .

Công Phượng phòng bên cạnh đang call video cho chị gái thì bị tiếng đổ vỡ bên kia bức tường làm giật mình , vừa tính quay qua gọi Duy Mạnh hỏi thì đã thấy cậu em nằm ngủ ngon lành . Chị gái tắt máy, tiếng đổ vỡ lại vang vọng, y đặt điện thoại xuống bàn, mở cửa ra khỏi phòng . Công Phượng nhìn đồng hồ trên tay điểm 11h tối, y nhẹ bước ngó qua phòng 2 thằng thân cùng clb thấy cánh cửa mở toang, bên trong lại tối om, đèn ngủ cũng không có, thắc mắc nổi lên trong đầu, y đi đến bật đèn lên thì chẳng có bóng thằng nào
" Trường ơi ..."
Công Phượng gọi vài tiếng nhưng chẳng thấy ai trả lời, cửa toilet không đóng nhưng lại nghe được tiếng xả nước , y vừa bước vào đã thấy mặt gương vỡ vụng rơi đầy trên đất, đảo mắt theo hướng nước chảy Công Phượng hoảng hồn đứng hình nhìn Minh Vương nằm bất động trên sàn, nước trong bồn tràn ra thấm đẫm lên người cậu, Công Phượng chạy đến đỡ đầu người kia lên đùi " Béo ơi, Béo ... Vương ơi sao vậy mày, nghe tao không " thấy người trên tay vẫn không chút động tĩnh y gấp gáp bế Minh Vương trên tay chạy qua phòng mình kêu cứu

" Mạnh ơi , Mạnh ơi ...giúp tao Mạnh ơi "

----------- Mình là Hann 2k3----------
💪 Cmt cmt cmt
Tui thấy chap này kì kì sao á, hong mượt lắm, mn tưởng tượng thêm đi haha
Có gì mn góp ý nhá, chứ mình hơi bí rồi . Nhớ để lại cmt nhá <3
Tui rất thích Quế Ngọc Hải, anh trong lòg tôi lúc nào cũng là 1 a Cap tuyệt vời .
🤘 Mấy tấm hình tui để trên đầu mn nên xem nhé vì ít nhất nó có liên quan đến chap, mặc dù hơi mờ vì tôi chụp ra từ video 🤘

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro