Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chiếc ôm ấm áp của 2 anh bồ, chiếc ôm này có biết bao cảm xúc dâng trào, cảm ơn vì anh đã có mặt ở đó, cảm ơn! Xuân Trường! ^^, cảm ơn vì Đức Huy đã đưa Vương Béo vào vòng tay của anh Tồm, cảm ơn Hoàng Tử )

.

Vòng loại world cup 2022 ngày càng gần, đội tuyển quốc gia vẫn đang tăng cường luyện tập . Chỉ là gần đây netizen phát hiện ra vài điều khác lạ, trên các thông tin báo chí cập nhật về U23 VN tuyệt nhiên chẳng xuất hiện hình bóng nào của chàng chiến binh 08 trên sân cỏ Mỹ Đình, các fan bóng đá lấy làm lạ . Những câu hỏi nghi vấn được đề ra đầy rẫy trên các trang báo mạng :
- Tiền vệ Trần Minh Vương vắng mặt liên tiếp trong các buổi tập của đội tuyển, liệu anh chàng này có đang vướng phải chấn thương ?
- Sân cỏ vắng bóng Trần Minh Vương, phải chăng anh đã âm thầm bị gạch tên ra khỏi danh sách cầu thủ chính thức của vòng loại WC 2022 ?
- Park Hang Seok từ chối nhận phỏng vấn về sự vắng mặt của Minh Vương, phải chăng có tin chẳng lành ? Liệu đội tuyển VN có gặp bất lợi về thiếu nhân lực ? Ông Park sẽ dùng biện pháp thay thế nào ?

Vô tình cái tên kia được reo truyền khắp mọi mặc trận, cũng trở thành đề tài nóng bỏng cho giới truyền thông thể thao trong nước . Nhà báo đổ xô moi móc tin tức, nhưng cho dù phóng viên truy lùn thông tin từ trong đến ngoài cũng không thể tìm được lí do chính xác để đăng bài, cho đến khi đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng ra lên tiếng không cho nhà báo tác nghiệp về thông tin của Trần Minh Vương thì mọi chuyện mới được dừng lại, các nhà soạn chỉ biết thở dài tiếc nuối, họ biết mình cần làm gì, cắn răng trên các mặt báo âm thầm gỡ xuống những câu hỏi nghi vấn kia. Chỉ có người trong môi trường này mới hiểu được : chỉ cần đội trưởng Quế Ngọc Hải nghiêm túc lên tiếng, thì mọi chuyện sẽ được bảo mật, không ai dám để lọt ra ngoài dù chỉ một câu .Netizen dần yên ắn trở lại, nhưng chỉ là bây giờ, trước khi cơn bão số 2 ập đến ...

Minh Vương đã hết đau trước đó 2 ngày, cậu muốn trở lại sân tập nhưng thể trạng lại không cho phép . Thầy Park Han Seok lo lắng sốt vó, nhiều lần ấp ủ ý định kêu gọi Minh Vương trở lại sân cỏ luyện tập ngay lúc này, nhưng chỉ cần mở ra cửa phòng lại thấy sắc mặt xanh xao của cậu học trò, ông kiềm lòng không đặn chỉ biết mím môi đứng nhìn rồi lại thở dài đóng lại cửa lặng lẽ rời đi .
Minh Vương tỉnh dậy sao cơn nóng sốt 1 ngày 1 đêm, đến khi mở mắt thì xung quanh toàn là người, dường như đầy đủ mọi gương mặt trong đội, còn có cả bác sĩ Choi đang đứng bên cạnh . Bao nhiêu ánh mắt thinh thít đặt lên người trước mặt, mỗi người một câu đem người nằm trên giường bệnh tra khảo như phạm nhân, vừa mới tỉnh lại lỗ tai đã lùng bùng, Minh Vương sắt mặt nhăn nhó nhìn cổ tay đang truyền nước biển vặn óc ra câu trả lời hợp lí, bất giác lí do có hơi ...
" Tao hỏi mày bị cái gì ra nông nổi này " Đức Huy nhìn cậu hung dữ .
"...."
" Má! "
" Tao té...à...ừm...đụng xe ..."
" Ha, mày có duyên với mấy cái xe chạy ngoài đường ghê nhỉ, làm như nó chờ mày đi đến rồi tông mày ấy! " Đức Huy bức xúc với câu trả lời ấp úng của thằng bạn, hùng hổ muốn bước đến như muốn đánh cậu tới nơi, Thành Chung bên cạnh cảng y lại" Thôi anh, chuyện không muốn mà, ảnh mới tỉnh lại thôi đó"

Thành Chung nói đúng, Phạm Đức Huy chỉ đứng ở đó nhìn gương mặt thờ ơ như không có gì xảy ra của cậu tức đến mức ngực phập phồng thở hỗn hển . Công Phượng ngồi trên ghế sofa trầm ngâm cả buổi cũng lên tiếng, y nhìn thẳng Minh Vương " Mày nói thật đi, chuyện này không đơn giản là vậy đúng không?"
Minh Vương trong lòng đã rung rinh sợ bắt bài, chỉ biết im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng nó lại vô dụng trong lúc này . Thấy cậu trốn tránh, Tuấn Anh tặc lưỡi lên tiếng :
" Nếu mày bị xe tông thì vết rạch trên cổ tay làm sao mà có "
Đến car Tuấn Anh cũng lên tiếng rồi,cậu im lặng một chút rồi nhàn nhạt trả lời
" Tao đã nói là tai nạn mà, tụi mày hỏi nữa thì cũng chẳng có câu nào khác trả lời đâu "

" Thế thì mày đừng ra ngoài nữa, ở yên trong phòng cho tao " Bùi Tiến Dũng đột nhiên lớn tiếng làm Đình Trọng đứng kế bên cũng giật thót mình.
" Tao cấm mày ra ngoài một mình từ đây về sau, tao mà thấy mày đi khuya một mình thì đừng có trách tao " Đức Huy tức tối đi thẳng ra ngoài dập mạnh cửa cái " đùng ",cậu thở dài .
" Đến giờ tập rồi mấy đứa tranh thủ xuống sảnh tập trung lên xe ra sân đi " Quế Ngọc Hải lên tiếng giải vây cho bầu không khí khó xử trước mắt, Minh Vương nhìn anh chỉ thấy anh nhìn mình gật đầu mím môi rồi kéo tay Văn Toàn đi mất, Minh Vương hiểu anh muốn nói gì . Mọi người một câu hỏi thăm rồi ra khỏi phòng trả lại bầu không khí thoải mái, cậu thở phào, chỉ sợ mọi chuyện không như mong đợi.
" Cạch"
Cửa mở ra Minh Vương vô thức giật thót mình ngồi phắt dậy, dây truyền nước biển cũng tuột ra khỏi tay . Người bước vào là Đình Trọng, y cũng giật mình nhìn ông anh mình, Có cần phải phản ứng dữ vậy không ? y vội vàng chạy đến đặt ly nước lọc trên tay xuống bàn rồi cấm lại kim truyền cho cậu, nhận ra Đình Trọng cậu lại nhẹ nhỏm tâm tình cầm ly nước cậu em đưa lên uống vài ngụm cạn sạch
" Khác lắm à, uống nữa không em lấy thêm " Đình Trọng dìu cậu dựa lưng vào thành giường .
" Được rồi không cần đâu, em vào đây làm gì sao không đi tập đi " giọng Minh Vương nhỏ như tiếng gió .
" Chưa đến giờ mà, còn mệt lắm hả, sao nói không ra hơi thế này " y đặt tay lên trán cậu đo độ nóng rồi lại đặt tay lên trán mình nhăn nhó , Minh Vương bật cười rồi lại xuýt xoa bên khoé miệng đau rát
" Ây da.. "
" Anh à, nhìn em này .."
" Sao ?" Minh Vương nhìn cậu em
" Anh giấu mọi người chuyện gì đúng không, ở đây chỉ có em và anh thôi, nói em nghe đi, em giúp anh "
Cậu cuối mặt suy nghĩ một lúc rồi lại gượng cười
" Anh có gì mà phải giấu mọi người,... tai nạn là điều không ai biết trước, bị thương ở đâu cũng đâu thể quản được "
" Ừm..." Đình Trọng buồn bã
" Anh chỉ sợ ảnh hưởng đến cả đội, chắc báo đã rầm rộ vụ này rồi nhỉ ?" cậu nhìn Đình Trọng thâm dò .
" Không có đâu, chả có tin gì cả, anh Phượng với anh Mạnh đưa anh qua phòng thầy Choi rồi đưa về đây không có xuống khách sạn, anh Hải cũng không cho ai tung tin này ra bên ngoài "
Minh Vương thở phào gật gật đầu rồi lại đuổi cậu em ra ngoài, Trọng Ỉn cảm thấy bản thân như hết giá trị lợi dụng đành phụng phịu ì ạch đi ra ngoài tìm Bùi Tiến Dũng .

Vài ngày trôi qua Minh Vương vẫn tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nữa bước, cơn sốt đã qua nhưng sắc mặt lại càng ngày càng tệ, mất ăn mất ngủ mấy ngày làm cơ thể tròn trịa trắng trẻo kia xanh xao đi vài phần . Cả ngày đến đêm cậu chỉ quấn chăn kính mít từ chân đến cổ ôm đầu ngồi trên giường, không thì lại trốn ở góc tường nào đó co người lại một đoàn, phòng lúc nào cũng sáng đèn bất kể ngày đêm, Minh Vương cả ngày lẫn đêm không ngủ được hoặc thậm chí là chẳng dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại thôi bóng đêm lại ập tới, từng kí ức đêm đó lại ùa về làm cậu rợn cả sóng lưng, lòng ngực chẳng bao giờ yên ổn. Đêm ấy có quá nhiều bão táp đi ngang, chỉ cần nghĩ đến thì cứ y như rằng cái tát kia của Xuân Trường chỉ mới đặt lên má cậu một giây trước, chưa từng hết đau rát.

Minh Vương không muốn mình cứ mãi như thế này nhưng lại không làm chủ được tâm trí của bản thân, bị sợ hãi nuốt chững không buông, cũng không còn cách nào thoát ra khỏi đó . Mất ngủ nhiều ngày cơn đau đầu ập đến khiến cậu miên mang chỉ biết dóc hết thuốc giảm đau mà uống, ngay cả việc ăn uống cũng không màn để tâm đến . Chỉ khi nào chiều tối Duy Mạnh hay Công Phượng tập luyện về đem chút cơm chiều lên cho cậu, Minh Vương mới bị ép ăn vài thìa, lúc nào ăn xong cũng bị 2 người kia mắn chửi vài câu, nhưng lỗ tai cậu ì ạt nghe không rõ cũng không muốn nó để vào tai , cứ thẩn thờ như người bị trách không phải là mình, Duy Mạnh với Công Phượng chỉ biết cười khổ thở dài .

Trần Minh Vương là cầu thủ của câu lạc bộ HAGL, không có trợ lí, cũng không có người đại diện, từ nhỏ lại sống xa gia đình, gặp chuyện thế này cũng không dám gọi về nhà cho mẹ, từ lớn đến giờ chuyện gì cũng là tự thân giải quyết, rơi vào hoàn cảnh thế này cũng chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng có ai chăm sóc, bên cạnh chỉ có anh em đồng đội lo lắng sốt sắn lên, ngày nào cũng vài 3 người vào phòng chăm sóc động viên cậu, thậm chí là còn tự phân chia nhau để xem chừng cậu mỗi tối, Minh Vương không lên tiếng nhưng cậu cảm nhận được tình yêu thương kia, không biết đã bao nhiêu lần âm thầm rơi nước mắt vừa xin lỗi vừa cảm ơn, xin lỗi vì mọi người yêu thương mình như thế nhưng bản thân lại chẳng thể nào trở nên tốt hơn để đền đáp lại. Bao nhiêu lượt ra vào, bao nhiêu gương mặt, giọng nói ấm áp rót vào tai nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có hình bóng của Xuân Trường . Người mình càng cần lại càng không thấy mặt. Minh Vương chờ đợi ngày qua ngày, đêm qua đêm cũng chẳng thấy gương mặt mình dày công mong đợi, kể cả hơi thở ấm áp kia một chút cũng không cảm nhận được. Đã có lần cậu không nhịn được lên tiếng hỏi Đức Chinh nhưng nó chỉ lắc đầu bảo không biết, cậu lại khổ sở tóm lấy Hồng Duy, cậu em nói anh Xuân Trường trong lúc anh còn mê mang sốt cao, ảnh đã dọn tất cả đồ đạt qua phòng cậu em Hoàng Đức rồi . Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi mình trong căn phòng cô đơn này, vì sao lúc nào cũng thế ? Anh không thể nghe cậu nói một lời nào hay sao ?.

Mỗi ngày trôi qua trong tình trạng tự cô lập, Minh Vương chẳng biết bản thân cần gì và đợi chờ điều gì nữa ....Duy Mạnh đến, trao từng cái ôm, rất nhiều nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào, nó chỉ đơn giản là một niềm an ủi nhỏ bé của cậu em, không, chắc là hơi ấm này không phải cái mà cậu cần, cái cậu cần chính là hơi ấm của tình yêu, sự che chở và hơi thở nồng nàng của Xuân Trường, mãi mãi là Xuân Trường thôi ... Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu dồn dập, cậu phải tự giải quyết chuyện này với Vũ Văn Vinh, nhưng đơn độc một mình biết phải làm sao mới nên chuyện . Chưa nghĩ ra được đường giải quyết lại có chuyện không nên xảy ra, sẽ không có gì nếu như cậu em Hoàng Đức không hỏi những điều không nên hỏi .
------
Hoàng Đức vào mở cửa phòng bước đến bên cạnh, đặt tay lên đóng chăn dày cộm đang cuộn tròn trên giường vỗ vỗ : " Anh à, em Đức nè ... trời đang nóng mà "

Hoàng Đức ? Nghe giọng của Hoàng Đức tôi đã tập tức bật dậy lật tung chăn nhìn em ấy , tôi trông chờ một điều gì đó từ em, giây phút ngắn ngủi đó tôi đã nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, từ lúc ấy đến bây giờ em chưa đến đây, có thể bây giờ em đến là để gửi lời gì đó từ người bạn cùng phòng kia chăng ? Có phải là Xuân Trường gọi em đến là để biết tôi đang tồi tệ như thế nào, rồi anh quyết định quay về đây kề cạnh bên tôi chăng. Nhưng không, tôi nhìn thẳng vào mắt em rồi nhìn chầm chầm vào môi em cả một lúc và em chẳng mấp mấy điều gì cả, những điều tôi mong chờ nó lại chẳng thốt ra lấy một câu, em chỉ đưa cho tôi ly sữa tươi nóng hổi trên tay rồi em lại nhìn tôi, ánh mắt em có chút lạ lẫm ...

--

Hoàng Đức có chút giật mình, y đưa ly sữa nóng trên tay cho ông anh rồi nhìn anh uống cạn, Hoàng Đức cầm ly chiếc ly rỗng hài lòng đặt lên bàn đầu giường. Y ngồi xuống nhìn người đối diện trong nháy mắt dường như có chút khó xử " Mấy hôm nay em có nghe nói anh ở suốt trong phòng như này, anh đỡ hơn chưa ?"
Điệu bộ em trai có chút khác lạ, Minh Vương trước giờ đều thương yêu em hết mực, trong lòng cậu Đình Trọng, Hoàng Đức và Hồng Duy đều sếp ngang hàng nhau, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa cậu em với mình lại kéo xa đến như vậy. Minh Vương chỉ gật gù . Hoàng Đức ngồi xuống mép giường nhìn cậu, định nói gì đó nhưng môi lại mấp máy không thành lời " .... Ừm...anh Vương .."
" Sao vậy ?" Cậu nhìn Hoàng Đức, cậu vẫn mong những điều em sấp nói ra đây chính là những điều có liên quan đến người kia, nhưng vẫn không... Cậu em hỏi cậu vấn đề có chút không biết phải làm sao...
" Em hỏi anh cái này, anh trả lời thật nhé "
Minh Vương cụp mắt gật đầu .
" Anh có người yêu à " Hoàng Đức nhẹ giọng nhưng Minh Vương chấn động trong lòng, cụp mắt không dám nhìn cậu em, có lẽ nào Xuân Trường đã cho em biết ?
" Sao lại hỏi vậy ..."
" Hôm trước em chăm anh sốt, thấy anh đổ mồ hôi ước cả áo, em có thay áo cho anh...cũng thấy,..thấy vết hôn ấy... trước giờ anh chưa từng nhắc đến người yêu mà, em hơi bất ngờ "
" ....Ừm ..." Không biết nên hụt hẫng hay thở phào, không phải Xuân Trường thừa nhận mối quan hệ này mà là cậu em trai thấy những điều cậu đang cố gắng che đậy, bất quá không thể chối bỏ, đành phải thừa nhận, nếu không chuyện này sẽ rắc rối đến thế nào nữa ...
" Là ai vậy ? "

" Một người em không quen "Minh Vương nhìn cậu em lắc đầu nhẹ giọng .

Từ hôm đó không còn thấy cậu em qua nữa , Minh Vương rốt cuộc không hiểu được có phải mục đích hôm ấy của y là qua thăm cậu không, hay chỉ là muốn giải đáp cho thắc mắc của chính mình ?

---

Minh Vương đêm khuya hôm qua kiệt sức nằm bẹp trên sàn nhà, lại không tài nào chớp mắt nổi, cứ nằm như vậy đến khi bị ai đó lung lây cơ thể, cậu mơ mơ màng màng nghe được giọng của Đình Trọng, được cậu em đỡ lên giường rồi uống thêm vài viên thuốc ngủ của em đưa, rồi mới có thể an ổn chìm vào giấc ngủ ,Đình Trọng đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ bước rời đi . Có lẽ Minh Vương chỉ cho đây là trùng hợp, nhưng sự thật là cậu em Đình Trọng đêm nào cũng qua, vài ngày nay ai trong đội cũng lo lắng không nguôi nhưng chỉ có cậu em Đình Trọng ấm ấp và tinh tế, màn đêm buông xuống ai nấy đều chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Đình Trọng chờ người bên cạnh ngủ say, y lại lén lút rời khỏi cái ôm cứng ngắt của Bùi Tiến Dũng rón rén xỏ dép đi ra khỏi phòng, đến phòng của Minh Vương nhẹ nhàng mở cửa xem tình hình của ông anh, đèn phòng lúc nào cũng sáng trưng, hình bóng nho nhỏ kia lúc nào cũng hiện rõ ra trước mắt, mỗi lần nhìn thấy y lại thở phào nhẹ nhỏm, ngoài trừ hôm nay ra, Đình Trọng lúc nào cũng thấy Minh Vương ở trên giường của ông anh mắt híp ôm chăn nức nở, Đình Trọng chỉ biết xót xa đóng cửa trở về phòng, trở về với vòng tay ấm áp của Dũng Tư . Y nhớ mãi hình ảnh anh Vương trong đầu, thầm chửi rũa ông anh Xuân Trường một trận, vô duyên vô cớ lại bỏ anh Vương đang bệnh trong phòng một mình, bản thân lại vui vẻ bên thằng Đức ngủ ngon cười cười nói nói, quá nhiều khác lạ trong lần tập trung này, chỉ mong là mọi chuyện mau êm xuôi thuận lợi .
Thuốc ngủ hết tác dụng, Minh Vương thức dậy đã là 1 giờ chiều, trời hôm nay không còn âm u buồn rười rượi, từng cơn gió mạnh mẽ lùa qua cửa sổ, không khí trong phòng thoang thoảng mùi xạ hương . Minh Vương bước đến bộ bàn ghế đặt cạnh khung cửa sổ thờ thẩn ngồi xuống, cậu nheo mắt nhìn ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia, cảm thấy lạc lỏng đến sợ, phải chi là mây trời để tự do bay lượn, phải chi là đám mây bay đẹp đẽ đầy hình thù để ai ai cũng thích, cũng thu vào lòng trân trọng . Tủi thân luồn lách đè ép lên trái tim, Minh Vương ngồi đấy, ánh mắt vô định hướng theo đám mây nào đó, tâm trí cũng vô thức theo gió bay đi...giọt nước mắt đọng lại trên góc mắt âm thầm tuôn rơi .

Hôm nay mây trời thật đẹp, muốn chụp lại gửi anh xem. Chợt nhận ra chúng ta lâu rồi không liên lạc, tự dưng cảm thấy kì thực mây trời cũng không đẹp lắm .

<----------------

*Cạch*

Xuân Trường nằm trên giường nhìn cậu em đóng lại cửa phòng .
" Em đi đâu về đấy "
" Em ....qua phòng anh Vương, anh ấy khoẻ rồi " Hoàng Đức nhìn anh quay đi .
" Không cần phải nói với anh " Xuân Trường tỏ thái độ chán ghét xoay người tiếp tục ấn điện thoại.
" Anh Vương nói là ảnh có người yêu rồi " y nhẹ giọng
" Sao ?" Xuân Trường giật mình quay lại,cả 2 đã hứa với nhau không công khai mối quan hệ này, Minh Vương không thể nào cắm sừng anh xong lại đi thừa nhận mối quan hệ của cả 2 ngay lúc này .
" Anh sao vậy ?"
"...."
" Hôm trước em thấy người ảnh đầy dấu hôn nên mới hỏi, chắc là đêm đó ảnh đi gặp người yêu " Hoàng Đức nhìn anh thăm dò
" Cái gì ? " Xuân Trường nhăn mày
" Ảnh nói người đó em không quen "
" Hừ, vậy thì đúng là em không quen " anh cười châm chọc " Tốt lắm Trần Minh Vương, cuối cùng cũng thừa nhận "
" Anh nói gì vậy, thừa nhận cái gì ?"
" Không có gì! "
"...." - " Anh thích anh Vương đúng không ?"
Xuân Trường dời ánh mắt sang cậu em, không biết cậu em đã nhìn ra điều gì " Không "
" Vậy sao anh lúc nào cũng để anh ấy trong mắt vậy, rõ ràng là quan tâm tại tỏ ra hờ hững, anh trốn tránh làm gì!"
" Em nghĩ gì vậy, anh là alpha sao có thể thích beta được " Xuân Trường bắt đầu lớn tiếng
" Em là omega anh có thích em không "
Hoàng Đức nhìn anh rơm rớm nước mắt, Xuân Trường lại nhìn ngạc nhiên nhìn y, cả 2 nhìn nhau rất lâu chả nói lời gì .
" Em nói gì vậy, em thích anh à ..." Xuân Trường chưa nói xong lời đã bị Hoàng Đức cướp mất " Anh không thích em, vì sao qua đây ngủ với em bỏ anh Vương ở lại, trước giờ lại cố tình ngọt ngào với em trước mặt mọi người để làm ...."
" Đức! " Anh quát lớn cắt lời y, làm y giật mình im bặt
" Anh trước nay không hề giả dối với em, không những anh mà tất cả anh em trong đội ai cũng thương em như em trai hết "
" Nhưng anh với anh Vương thì sao, anh chưa bao giờ đối với ai như thế bao giờ!" Hoàng Đức quát lớn, Xuân Trường im lặng hít một hơi dài điều chỉnh lại cảm xúc trầm giọng
" Em chưa lên tuyển bao lâu, ai cũng có thể hiểu anh còn em thì không, em không cảm nhận được à,ngoài anh Hải và Tư Dũng cùng em đi lên thì thằng Vương là đứa thương em nhất " thấy Hoàng Đức cúi đầu im lặng, anh lại tiếp lời " Đừng phụ lòng người tốt với mình, tự cảm nhận đi, thằng Vương nó thương em hơn cả anh " nói rồi anh cầm theo điện thoại mở cửa đi ra ngoài.

----------------->

Đến giờ nghĩ giữa buổi tập các cầu thủ ngồi xuống sân uống nước nghĩ mệt, đây cũng là lúc các phóng viên được tác nghiệp lưu lại các khoảnh khắc tập luyện để cập nhật thông tin, mọi ngày chỉ có vài người vài máy ảnh, nhưng hôm nay không biết vì sao từng nhóm từng nhóm ùn ùn kéo đến thu hút sự chú ý của cả đội, Xuân Trường hướng ra phía xa nơi cả đóng máy ảnh đang chen chút nhau, óng khính đảo qua đảo lại như kím hình bóng ai đó rồi đùng một phát kéo nhau rời khỏi, ngoài sân lại sạch sẽ trống trơn không còn người nào, cả đội ngơ ngát nhìn nhau, Xuân Trường ngồi dậy định đi đến chổ Quế Ngọc Hải hỏi chuyện, chưa kịp vỗ vai thì anh đội trưởng đã cầm điện thoại gấp gáp bước đi cách anh một khoảng,anh định chạy theo vào phòng thay đồ thì Hà Đức Chinh đứng bên cạnh đã rú lên " Trời ơi, có chuyện rồi có chuyện rồi!" Xuân Trường giật lấy điện thoại của y anh đứng hình không tin được vào mắt mình, từng dây thần kinh như đứt ra từng nhịp " Cái đ*o gì đây!"

----

Minh Vương thẩn thờ đến chiều tối, ánh hoàng hôn cũng đang dần nhóm tắt, dưới sảnh khách sạn đột nhiên vang vọng tiếng ồn ào, cậu vịn lấy thanh cửa sổ nhóm người đứng dậy nhìn thử, chỉ thấy bên dưới là cả một đoàn phóng viên chen chút giống như đang chào đón ai đó " A, Minh Vương kìa Minh Vương kìa! "
Đến khi tên mình được ai đó hô lớn thì mấy chục ống kính lại đồ g loạt hướng về phía cậu, Minh Vương đưa tay lên che mắt, ánh đèn led nhấp nháy liên tục khiến cậu chóng hết cả mặt mày . Tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên, cậu rời khỏi cửa sổ đi tới đầu giường cầm lấy điện thoại Anh Hải Quế đang gọi đến , cậu bắc máy chưa kịp alo thì đã nghe thấy giọng nói dồn dập của anh :
- Vương à em đừng ra khỏi khách sạn!
-...Em không có đi đâu cả
- Ừ cũng đừng xuống sảnh khách sạn, đợi tụi anh về
- Anh sao vậy ?"
- Em, em em chưa biết gì à - Quế Ngọc Hải lắp bắp .
" Tút tút tút"

Cảm giác bất an ập đến, cậu dập máy đi mới phát hiện ra còn vài chục cuộc gọi khác bị nhỡ, hàng chục cuộc gọi từ số ở nhà, trái tim Minh Vương lại loạn nhịp khó thở
Anh hai
- Alo anh hai em ...
- Ôi Vương ơi Vương ơi chuyện gì thế này con ơi ....
Giọng của mẹ nấc nghẹn vang lên khiến tim cậu dừng dập một nhịp, đứng hình vài giây góc mắt cũng đã rưng rưng
- Mẹ ơi có chuyện gì vậy ...
- Vương ơi ....hu hu con ơi làm sao bây giờ con ơi ...làm sao ăn nói với ba mày đây con ơi...
- Mẹ ơi, bình tĩnh nói con nghe được không ...anh hai ơi..
- Sao tao gọi mãi mà mày không bắt máy, mày biết là mẹ lo cho mày lắm không..
- Anh với mẹ có chuyện gì vậy, ...sao ...sao em không biết gì ... - Giọng cậu rung rẩy .
- Mày tự lên mạng mà coi tên mày đang ở đâu, mày tự coi đi mày đã làm ra cái chuyện gì rồi! Cả làng sớm này ai cũng đứng ngay mặt mẹ mà nói, tao hết nói nổi mày rồi!

Anh hai dập máy sau tiếng khóc của mẹ, tim Minh Vương lơ lửng giữa không trung, cậu bắt mạng ấn lên thanh google gõ 3 chữ "Trần Minh Vương" Tiêu đề hiện ra trước mắt khiến tâm trí đùng một vát vỡ ra trăm mảnh, cậu ngỡ ngàng không dám tin những điều vừa đọc được .
- Tin 24h : Một cầu thủ thuộc HAGL rộ tin ép buộc ' tình một đêm' với bạn cũ, tung hình ảnh, clip nhạy cảm lên các trang mxh được xác nhận là Trần Minh Vương cầu thủ HAGL đang thi đấu cho ĐTVN
- Tin nóng : Cầu thủ Trần Minh Vương rộ tin hẹn hò với ' gà cũ ' cùng biên chế clb HAGL . - Cuộc tình sau ' tình một đêm ' của anh chàng cầu thủ .
- Hotnew : Lộ clip ân ái được cho là ' tình một đêm' của tiền vệ Trần Minh Vương .
- Người yêu Trần Minh Vương tung clip nóng trên mạnh xã hội, đồng thờ tố anh chàng phản bội sau khi sự nghiệp lên tầm cao mới .
- Trần Minh Vương bị lộ clip, cuộc tình đi về đâu sau khi clip nóng tung lên mạng ? Cả fan cuồng nhiệt cũng không bênh nỗi .
- VFF có cần xem xét lại nhân phẩm của Trần Minh Vương ? Theo nhiều người anh chàng không đủ đạo đức để khoác lên mình màu áo Quốc gia VN thi đấu quốc tế !
- Cả trang mạng bị sập vì hotseach " clip nóng Trần Minh Vương " .

" Tin tin "
Thông báo message có tin nhắn mới, cậu ấn vào video mới được gửi qua dài 5 phút, âm thanh ám muội vang lên không trung, người trong video chính là mình, gương mặt hiện lên sung sướng gợi tình, ưỡn ẹo hưởng thụ nụ hôn miên mang tay còn đem đầu người kia gì chặt vào hóc cổ . Chính là đêm hôm đó .
* Cốp *
Điện thoại rơi xuống đất, Minh Vương cả người khụy xuống nền đất thẫn thờ, chiếc điện thoại vỡ toang nên đất nước mắt không kiềm được rơi tự do trên má
" Aaaaaaarrr ....aaaaaaaaaaaa ...hức .."
Minh Vương nức bở gầm lớn, tay cậu ôm lấy đầu nắm tóc tự dằn dặc bản thân, nước mắt tèm lem trên mặt cậu cũng mặt kệ
" Aaarrr ... không còn gì nữa rồi ....hu hu không còn gì nữa ...aaaaaa ...mẹ ơi...bố ơi con phải làm sao ...làm sao bây giờ ...hức hức "
Cậu vỗ tay lên ngực lộp bộp đến ho khan cả lên, cổ họng rung rẩy đau khổ tột cùng
" Ông trời ơi ...ông giết con luôn đi ...sao không giết con luôn đi!" Cậu ôm lấy cổ áo thở dóc .Vũ Văn Vinh tâm địa khốn mạt, tính toán thâm sâu, cậu chỉ muốn giải quyết kết cục êm đẹp nhưng hắn lại nhanh hơn một bước đem cậu đặt ở vực sâu không có đường lui. Rõ ràng từng chuyện hắn làm điều có tính toán sẵn, Minh Vương lại trở thành thằng ngốc bị lừa đến thành ra cái dạng này, hắn từ thủ phạm lại đóng vai 1 nạn nhân đáng thương, còn cậu trong vòng nốt nhạc ngắn ngủi đã trở thành một kẻ xấu xa trong mắt cả xã hội . Bao nhiêu chống chổi cố gắng trong giây phút sụp đổ, trái tim bị bóp nghẹt moi móc ruột rang ra đau đớn, Minh Vương ôm ngực rung rẩy thống khổ kêu gào, nước mắt lộp độp rơi xuống nền gạch vỡ tan ra thành vũng nước nhỏ, tiếng khóc nức nở tha thiết vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến người nghe thấy cũng phải xót xa nhiều lần ...
" Bố ơi ....bố ơi...con... xin lỗi...con xin lỗi.."

---------- Một chút tâm sự quan trọng ------

-----Mình là Hann 2k3-----

🌼Cmt .cmt .cmt 🐷

Chap này hơi ...ừm hong mượt cho lắm, mn góp ý nhé .
Thật ra mình không ship Trường Đức hay gì đâu, mà là Hoàng Đức trong mắt tôi là " em zai quốc dân" toy rất thích ảnh nên ban đầu tính cho ảnh làm cameo thui, mà hong ngờ tới mức này lun ròi =)))))
* Mình rất cảm ơn mất bạn an ủi mình khi mình đang hơi buồn vì " chia tay người yêu" mấy bạn đã an ủi mình rất nhiều, cảm ơn mấy bạn đã luôn bên mình ❤️❤️, Mình ct để yêu Minh Vương đó! Có thể mình ra hơi lâu, nhưng chap ra rất dài mà đk .
* Chuyện nữa là hôm nay chị Giang chở Tồm và Béo lên tập trung, mn nói là " tội chị Giang vì đưa vợ bé và chồng đi " nhưng mà tôi lại rớt nước mắt vì thương anh Béo nhà mình. Nhưng cũng hong biết tại sao 2 người đã ở đâu mà lại đi chung với nhau như thế, có hỏi chú Trường mà chú hong trả lời. Nhiều khi mình nhìn Vương mà lòng buồn lắm ..cứ cảm thấy anh Cô đơn . Tụi mình ship quá thì bà Giang bã ghen nữa, mà bà Giang ghen cái là anh Trường chả dám làm gì luôn. Thôi mong chị về chung nhà rồi thì bớt ghen lại giúp em với nha 🥺

Fic chỉ được up trên W- A-T-T- P- A- D _ CanhHoaTan_Foryou , những nơi khác đều là ăn cắp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro