Chap 46: Bất ngờ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ đi biển?

- Woa thật sao?
- Cậu thích lắm đúng không?
- Ừm! Tớ thích lắm!
Vì đường đi cũng hơi xa, cậu mệt quá mà ngủ một giấc đến khi tới nơi. Anh dừng xe rồi gọi Jimin dậy:
- Minie à! Tới rồi!
Cậu theo anh bước xuống xe. Hiện ra trước mắt cậu là biển, biển rộng bao la. Thêm vào đó là ánh hoàng hôn chiều tà. Cậu bất giác thốt lên:
- Đẹp quá Tae à!
Anh đi lại bên cậu, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu. Hai người đứng nhìn mặt trời lặn dần xuống biển.
- Minie cậu đói chưa?
- Rồi á! Chúng ta đi ăn đi! Tớ muốn ăn cua!
- Được thôi! Chúng ta đi!
Rồi hai người nắm tay nhau đi ăn. Anh đã thuê những một khu nhà homestay cạnh bãi biển. Nội thất bên trong rất đẹp. Ngoài sân còn có hồ bơi rộng. Chiếc giường king size, siêu êm khiến cậu vừa nằm đã không muốn ngồi dậy. Anh phải năng nỉ dữ lắm cậu mới chịu dậy đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, cậu đi ra ngoài nhường lại phòng tắm cho anh. Trong lúc anh tắm, cậu đi ra sân điện thoại cho ai đó:
- Mọi người chuẩn bị xong chưa?
Đầu dây bên kia trả lời:
-Xong hết rồi! Chờ đến ngày mai thôi!
- Cảm ơn anh nhiều lắm!
Cậu vừa tắt máy là Taehyung vừa bước ra. Thấy anh, cậu giật mình:
- Cậu tắm xong rồi sao?
- Ừm! Ở đây lạnh lắm sao cậu không vào trong ngủ đi!
- Tớ muốn ngắm sao một chút!
- À đúng nhỉ! Hôm nay trời nhiều sao thật!
- Rất đẹp đúng không?
- Đúng vậy! Cảnh tượng này làm tớ nhớ đến sinh nhật cậu lúc trước!
- Cậu kể tớ nghe đi!
- Cũng lâu rồi! Hôm đó cũng là ngày tớ chắc chắn được tình cảm của mình dành cho cậu. Nhớ hôm đó là sinh nhật cậu, mọi người đã tổ chức buổi cắm trại bên bờ biển. Cậu lúc đó rất hạnh phúc, cậu cười rất nhiều. Chúng ta cũng đã cùng nhau uống rượu. Mọi người say mèm ngủ hết. Còn cậu, cậu cũng đã say nhưng vẫn không chịu ngủ. Rồi chúng ta ngồi ngắm sao cùng nhau. Cậu khen ngôi sao trên trời thật đẹp, tớ đã mở lời hái sao cho cậu. Rất trùng hợp là món quà của tớ chuẩn bị trước đó cũng là một ngôi sao, sợi dây chuyền mặt hình ngôi sao có khắc tên cậu. Cậu say đến mức cứ tin rằng tớ thật sự đã hái được sao cho cậu. Cậu vui mừng mà nhảy lên như một đứa trẻ. Sau đó vì trượt chân mà cậu ngã lên người tớ. Môi vô tình chạm vào nhau. Cậu vì quá choáng mà ngất đi. Tớ thì không đành gọi cậu dậy. Cứ vậy để cậu đè lên người mình mà ôm cậu ngủ tới sáng. Nhưng sáng hôm sau dậy, cậu chẳng nhớ gì cả. Lúc đó tớ thật sự cảm thấy hụt hẫng lắm. Nên tớ đã quyết định tỏ tình với cậu và rồi nghe cậu và anh Jin nói chuyện. Tớ đã hiểu lầm và rời xa cậu.
Nghe anh kể, Jimin sờ lên cổ xoa xoa mặt dây chuyền:
- Thật vậy sao?
- Đúng vậy! Nếu lúc đó tớ chịu nghe hết cuộc nói chuyện của cậu và anh Jin. Chúng ta đã không phải xa nhau! Tớ vẫn còn rất hối hận vì chuyện đó!
- Không sao đâu Tae à! Dù sao bây giờ chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi mà!
Tựa đầu mình vào vai anh, hai người ngồi kế bên nhau ngắm sao cho đến khi cậu ngủ thiếp đi. Anh bế cậu vào phòng và ôm cậu ngủ đến sáng.
Đến sáng, hai người dậy thật sớm. Họ đi tắm biển rồi thay đồ ăn sáng. Taehyung đưa cậu đi tham quan rất nhiều chỗ. Họ đi chơi rất vui vẻ. Đến chiều tối mới chịu về. Tắm rửa thay đồ, anh dẫn cậu đi ăn tối ở nhà hàng bên bãi biển. Vừa ăn đồ ăn ngon vừa thưởng thức tiếng sóng biển và mùi hương của biển, cậu rất thích:
- Đồ ăn ngon thật đó Tae! Chỗ ngồi cũng thật tuyệt nữa!
- Vậy cậu ăn nhiều vào nhé! Cậu thích là tốt rồi!
Hai người ăn vui vẻ. Bỗng Jimin lên tiếng:
- Tớ đi vệ sinh một chút!
- Được! Cậu đi đi!
Anh ngồi đợi, đợi cũng khá lâu mà cậu vẫn chưa quay lại. Trong lòng anh cảm thấy bất an, vội đi tìm. Vào nhà vệ sinh, mở hết tất cả cửa nhưng không có ai. Mặt anh bây giờ tái mét không còn giọt máu. Hối hả đi tìm cậu. Anh tìm khắp nơi nhưng không thấy. Anh vội lấy hình cậu hỏi hết người này đến người kia trong nhà hàng. Bỗng có hai cậu bé đi lại nắm vạt áo của anh kéo kéo:
- Chú Taehyung!
Là Subin và Namjin:
- Sao hai đứa lại ở đây?
Hai nhóc ấy không trả lời, chỉ nắm tay anh dắt đi. Chúng kéo anh đi một đoạn cũng khá xa rồi buông tay anh ra chạy đi mất. Anh gọi theo ý ới nhưng chúng chẳng mảy may quay đầu lại, anh chạy theo chúng, chạy đến một lúc thì mất dấu. Anh nhìn quanh thì thấy phía trước có một cái mũi tên chỉ hướng, anh đánh liều đi theo hướng đó. Anh đi được một lúc thì thấy một ai đó, dáng người rất quen thuộc. Nhưng vì ánh đèn chói, làm anh không thể nhìn rõ. Anh tiến lại gần. Là cậu. Cậu đang cầm một bó bông. Anh nhìn thấy cậu, vội vàng chạy lại ôm lấy cậu:
- Jimin? Cậu đã đi đâu vậy? Làm tớ lo quá!
Cậu đẩy nhẹ anh ra. Rồi nói:
- Tae à!
Anh thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy?
- Kim Taehyung! Tớ đã nhớ được tất cả rồi! Tớ xin lỗi vì lúc trước không nhớ được chuyện của chúng ta khi ở bãi biển tối hôm đó! Tớ xin lỗi vì làm cậu lo lắng quá nhiều.
Cậu vừa nói vừa khóc. Cậu dừng một chút rồi nói lớn:
- Kim Taehyung! Cậu có thể yêu tớ suốt đời không? ( Can you love me forever?)
Anh vì quá bất ngờ vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Tớ yêu cậu mà! Mãi mãi yêu cậu!
Cậu vui mừng lấy trong túi ra hai chiếc nhẫn đã chuẩn bị trước:
- Cậu chấp nhận làm chồng của tớ nhé?
Bây giờ anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt anh đã ngấn nước, không thể tin được cậu đang cầu hôn anh:
- Không!
Câu trả lời của anh làm cậu đứng hình... Sao vậy? Sao anh lại từ chối?

Anh giật lấy hai chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống:
- Cậu có chấp nhận lấy tớ không?
Thật là! Làm người ta hết hồn. Cậu oà khóc, gật đầu lia lịa. Anh đeo nhẫn vào cho cậu rồi đứng dậy ôm cậu vào lòng:
- Cảm ơn em! Minie!
- Em yêu anh Kim Taehyung!
- Anh cũng yêu em! Mãi mãi yêu em!
Hai người hôn nhau. Mọi người chứng kiến cảnh này cũng khóc hết cả rồi. Bây giờ họ mới chịu xuất hiện. Vừa vỗ tay vừa khóc nức nở. Cuối cùng tình yêu của hai người cũng đã có một kết cục tốt đẹp. Taehyung bất ngờ nhìn mọi người rồi quay sang nhìn Jimin:
- Em đã chuẩn bị hết à?
- Ừm! Mọi người đã giúp em!
- Mà em nhớ hết từ khi nào?
- Khi chúng ta về nhà!
Cậu nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh:
- Hôm đó! Chắc là anh đã kiềm nén lắm chứ gì?
Bị cậu chọc quê, anh dỗi trả lời:
- Em lúc đó là cố tình đúng không? thật là đáng ghét! Hôm đó anh phải nhịn khổ sở lắm đó!
Thấy anh tỏ vẻ tội nghiệp, cậu nói:
- Vậy... tối nay em sẽ đền cho anh tất cả! Chịu chứ?
Anh cười gian:
- Là em nói đó! Không được nuốt lời!
Nói rồi anh vác cậu lên vai, hối hả chào mọi người ra về. Mọi người nhìn theo bóng lưng của hai người đó vẫn chưa hiểu mô tê gì. Còn cậu thì đang trách bản thân mình vì đã lỡ lời mà mang hoạ vào thân.

———————————-***———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro