Chap 2: Sự khởi đầu của kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng vậy, giết tao đi. Con người của mày đã thối nát lắm rồi. Mày cũng giống như bố của mình thôi, đều là những thằng tồi
[Đấm mạnh] - Im miệng đi mày thì biết cái gì?

Tên tay sai từ trên chạy xuống phòng giam, hoảng loạn nói:
- Đại tá, đại tá ông chủ gọi người lên phòng ạ.
- Bố ta sao? Thôi được , ta sẽ lên trên đó. Còn ngươi ở dưới này canh chừng tên kia
- Vâng thưa đại tá

__Jungkook lên phòng - nơi bố nuôi của cậu đang chờ cậu ở đó:
- Bố, người gọi con có chuyện gì không?
- Tên kia như thế nào rồi?
- Hắn ta vẫn ổn ạ!
- Con không được giết hắn đâu đấy!
- Sao lại không được? Phải giết hắn cho hắn xuống âm phủ với bố của hắn

- Trẻ con thì phải ngoan chứ, tại sao lại cãi lời ta ?
- Nhưng con...
- Con không muốn tội gia đình hắn à? Nếu con giết hắn thì lấy gì làm bằng chứng để buộc tội gia đình hắn

__Jungkook ngặm ngùi nghe theo lời bố mặc dù thâm tâm không hề muốn.
- Hôm nay con có vẻ rất mệt ?
- Con... con không sao đâu ?
- Vậy sao ? Như thế mà bảo không sao .
- Con không sao thật mà

Ông ta ôm jk từ phía sau nói:
- Thôi đi xuống dưới phòng của ta, ta sẽ cho con loại thuốc mà con sẽ rất thích.
Ông ta lôi tay Jungkook đi, cậu cố gắng bỏ tay ra, nhưng với sức của cậu thì không làm gì được.
- Xin người hãy thả con ra, con không sao đâu

Ông ta lôi cậu xuống dưới phòng. Đặt cậu lên giường rồi đẩy cậu xuống, tay thì sờ lên khắp người Jungkook. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không được
- Bố ...ưm ưm xin người ...hãy dừng dừng lại...
- Con nói cái gì cơ?
- Xin bố hãy dừng lại
- Con không thích như vậy sao?
- Không không phải ... Nhưng chúng ta là cha con
- Này , con nên nhớ ta chỉ là bố nuôi của con thôi.
- Ưm ơ .... làm ơn con ...con không muốn như vậy ...
- Không muốn ? Ta thấy cơ thể con thành thật hơn cái miệng nhỏ của con đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro