Chap 3 : Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không muốn ? Ta thấy cơ thể con thành thật hơn cái miệng nhỏ của con đấy.

Jungkook nhân lúc ông ta sơ hở liền thoát ra.
- Bố , tới đây được rồi
- Nhưng mà ta .....
[Cậu ngắt lời ông ta]
- Con về phòng đây
- Ta... ta xin lỗi
- Bố không cần xin lỗi đâu, bố chắc cũng mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé bố

Jungkook bước về phòng một cách nặng nề. Cậu mở cửa , bước lên giường một cách loạng choạng. Nằm và suy nghĩ về bố mình.
Cậu đã khóc, đúng cậu đã khóc. Những giọt lệ lăn dài trên má

Cậu suy nghĩ một hồi , bỗng những kí ức ngày đó hiện ra. Luôn có dòng suy nghĩ - " Tại sao? Tại chuyện đó lại xảy ra với bố? Tại sao nó lại xảy ra với mình?"
Những suy nghĩ ấy làm cậu thêm mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp đi.

Còn về phần Taehyung, sau khi Jungkook rời đi, anh luôn suy nghĩ về những gì mà Jungkook nói.
Tại sao lại làm vậy với gia đình anh? Tại sao Jungkook lại thành ra như vậy?

Taehyung giờ đây chỉ có một mình, trong căn phòng ẩm ướt và đáng sợ đó.
- Bố, mẹ con thật sự nhớ hai người lắm. Đợi một chút nữa thôi, con sẽ đến gặp mọi người
Trong cơn mê anh bỗng nghe thấy có tiếng bước chân, một giọng nói tràn ấm vang lên

- Cậu không sao chứ? Nhóc con của tôi có vẻ mạnh tay quá rồi
- Ông là ai vậy? Cùng một phe với tên khốn đó à?
- Đúng là hai chúng tôi cùng một phe nhưng tôi sẽ không làm hại cậu đâu
- Ông đến đây làm gì? Mau nói rồi cút khỏi đây đi

- Tại sao lại nóng giận vậy? Đây là nhà của tôi mà, làm sao tôi cút được đây [Ông ta nâng cằm anh lên]
- Bỏ ra đồ khốn
- Được rồi, được rồi
- Chắc cậu cũng rất thắc mắc tại sao bọn tôi lại vậy đúng không?
- Chúng mày là bọn cặn bã, tại sao lại đối với tao như thế?
- Người đâu đem cô ta vào đây đi

__ Một người phụ nữ độ tuổi trung niên bước vào. Bóng dáng ấy đối với anh rất quen thuộc, cất tiếng nói :
- Có phải cô là .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro