1ss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        kim sunoo ngồi há hốc mồm ra trước cái màn hình tv to đùng, có chút ngẩn ngơ.

        lee heeseung nhìn nó, nhăn mặt.

        thằng quỷ, xem cái gì thế?!

        liên quan gì đến anh?

        đừng có mà lồi lõm, thằng nhóc này...

        từ bao giờ ai cho anh cái quyền gọi kim sunoo là thằng nhóc thế...?

        sunoo liếc mắt, trợn trừng lên.

        con ở, liệu mà ăn nói cho cẩn thận.

        heeseung ngay lập tức im bặt, chẳng nói nửa lời.

        đúng rồi, phận con ở, chỉ có vậy thôi.

        em ta lấy ngón tay, khẽ mân mê nhè nhẹ chiếc vòng choker đen tuyền. gã nhìn cần cổ sunoo, nhắm chặt mắt. yết hầu em ta khẽ động đậy, không nhanh không chậm nuốt xuống một ngụm nước bọt. 

        phim gì mà ghê quá.

        heeseung ngay sau khi dọn dẹp liền rời khỏi căn phòng đó, khẽ thở phào một hơi.

        kim sunoo, thiếu gia độc nhất của dòng họ kim, người sẽ thừa kế tài sản tương lai của ông kim, bà kim, cô kim, chú kim, bác kim, mẹ kim, bố kim, tất cả.

        nói cho rõ nữa thì dòng tộc kim, một trong những dòng họ thâu tóm gần như toàn bộ giới chebol hàn quốc, nói trắng ra là còn can thiệp được vào bộ máy chính phủ, thậm chí có thể làm thấp thoát của nhà nước gần 3% gdp chỉ với vài cú nhấp chuột.

        vậy nên, nói cho cùng, kim sunoo không còn chỉ là sinh ra ở vạch đích, mà là mới sinh ra đã chễm chệ trên cái ngai kim cương mà cả dòng họ nó gây dựng.

        lúc em ta mới sinh ra đã được mua cho một hòn đảo riêng, phô trương đến thế là cùng.

        lee heeseung lắc đầu. món nợ nhà lee nợ nhà kim, đã hơn 3 đời rồi vẫn chưa trả hết.

        ban đầu là từ người thân cận, bây giờ, lee heeseung hóa mẹ thành con tôm con tép để người ta chà đạp rồi.

        gã nhếch mép, lắc đầu. sớm hay muộn gì thì thằng nhóc này cũng hư người ra thôi. mẹ, mới tý tuổi đầu, nứt mắt ra đã học đòi làm "người lớn", ăn chơi sa đọa, tiêu tiền như nước. ông cha ta đã dạy: "cá không ăn muối cá ươn."

        lee heeseung quá thất vọng về giới trẻ ngày nay.

        ôi, vậy là tương lai của gã phải trông chờ vào mấy đứa cậu ấm cô chiêu này sao...

        LEE HEESEUNG!

        thằng nhóc chết tiệt này chắc lại nghịch dại nữa rồi.

        tôi làm đổ ly nước rồi, anh dọn đi.

        sunoo nở một nụ cười tinh quái.

        mẹ, làm đổ có ly nước thì tý nữa dọn cũng được, bắt gã chạy qua chạy lại. tuổi cao sức yếu, cái nhà lại rộng như cái lâu đài chứ có phải đùa đâu?!

        nó nằm lăn ra giường, cười khoái trá. chết tiệt, kim sunoo lắm trò thật.

        này, anh mới 20 mà sao lụ khụ như ông già thế...? ông của tôi có khi còn khỏe hơn anh.

        con nít con nôi không biết gì câm mồm.

        à, giỏi. dám bảo tôi câm mồm. anh khá quá nhở...? anh biết là bất cứ khi nào tôi muốn, tôi cũng có thể bóp chết anh, đúng không?

        lee heeseung lặng im. bây giờ, không nói gì là tốt nhất.

        biết, gã biết chứ, gã rõ hơn bất cứ ai. nó có thể chơi gã như một con búp bê, quay gã như một con dế, và giết gã không hơn không kém giết một con chuột già.

        em ta quá hiểu điều đó, nên sunoo lại càng được nước lấn tới hơn.

        kim sunoo đứng lên, đẩy mạnh lee heeseung xuống giường, rồi từ từ trườn lên người gã.

        lee heeseung, tôi giết anh ngay tại đây, nhé...?

        heeseung nuốt nước bọt, sợ sệt nhìn đi chỗ khác, tránh tia mắt lạnh lẽo và sắc bén như loài rắn độc của sunoo liếc đến mình.

        được thôi, gã sẵn sàng cho một cái chết rồi.

        càng nhanh càng tốt, không đau nữa nhé.

        chắc nhanh thì được, còn vế không đau thì đành phải bỏ đi rồi.

        sunoo liếc tới vẻ mặt lạnh lùng của heeseung, bĩu môi.

        từ khi nào mà gã ta trở nên cam chịu như thế nhỉ?

        do sunoo ép người quá đáng chăng...?

        này heeseung, anh...

        em ta hơi nhíu mày thất vọng.

        anh còn nhớ lần đầu tôi đè anh ra giường như thế này không...? khi đó anh đã làm gì nhỉ? à, đúng rồi, anh đã điên lên và đè ngược tôi lại xuống giường, hét "đừng có mà đùa giỡn! dù cho mày có là cậu chủ hay là cái gì đi chăng nữa thì tao đây cũng đéo đùa!".

        sunoo tự nhớ lại những kí ức ngày xưa, toàn là những kí ức mà heeseung muốn quên đi.

        thời đấy anh mạnh mẽ lắm, lee heeseung. mười bẩy tuổi, sức trẻ hừng hựng, khí tiết oai hùng, tự tôn cao ngất. mới 3 năm thôi mà, anh đã biến thành cái gì rồi, lee heeseung?

        không, lão không muốn nhớ lại nữa.

        sunoo cúi đầu, hôn nhẹ lên cổ heeseung.

        tôi yêu anh, lee heeseung. sao lại không chấp nhận tôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro