2ss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        câu trả lời không quá rõ ràng sao?!

        heeseung đẩy mạnh sunoo ra, cúi người lấy cái cốc rơi trên sàn rồi quay lưng bỏ đi mất.

        chết tiệt, em ta càng ngày ngày yêu gã mất rồi.

        sao anh từ chối tôi? làm tôi đau như thế? sao lại không thích tôi? tôi chưa đủ tốt à?

        sunoo nằm ngược trên chiếc ghế bành đắt tiền, khẽ lầm bầm một mình.

        lee heeseung từ đâu đi vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống dưới sàn gần đó.

        tao xin lỗi, kim sunoo. là do tao quá kích động. lần này là tao sai.

        kim sunoo phồng má.

        vậy cho tôi biết lý do đi? tại sao không thể?

        ...

        tại anh thích con gái? tôi đẹp hơn cả con gái mà? hay tôi chưa đủ trưởng thành? anh yên tâm đi, tôi sẽ lớn nhanh thôi. tôi không thể lo cho anh? chỉ cần anh thấy, anh thích, anh muốn cái gì nó cũng sẽ là của anh. tôi cho anh tất, tôi cho anh cả cơ thể và tâm hồn bé nhỏ này của tôi. tại sao anh vẫn không đồng ý?

        sunoo nói, nói nhiều lắm, nói mà gần như khóc đến nơi.

        heeseung vẫn yên lặng.

        như bao lần khác, hai đứa lại tự khiến nhau khóc, tự khiến nhau đau, tự đe dọa nhau, rồi lại tự nhau đi xin lỗi.

        cũng như bao lần khác, gã sẽ lờ câu hỏi này đi.

        kim sunoo ngồi thảm thiết trên ghế sofa, mặt gục vào cánh tay.

        tôi ghét anh... tôi hận anh... lee heeseung ngốc... lee heeseung là đồ ngốc... tại sao lại không đồng ý tôi?...

        heeseung ngồi yên đấy, bối rối, chẳng nói năng được gì.

        em ta khóc thật đấy à?

        ừ, hình như lần này là khóc thật chứ không phải giả vờ như mọi khi.

        lee heeseung nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. mỗi lần kim sunoo khóc, nó sẽ khóc cho thỏa thuê, có bao nhiêu căm tức tủi hờn chuyện xấu gì của gã cũng bị em ta lôi ra khóc cho bằng sạch. và thế là mắt sưng vù hết lên, trông cứ như người bị hại.

        bingo! lee heeseung sẽ sống dưới tầng hầm một tuần với lũ chuột chết, gián chết, chuột sống, gián sống, với cái tối tăm bẩn thỉu, ẩm thấp hôi tanh, không có thức ăn và đặc biệt là có một vài cái mộ hoang.

        lee heeseung lo lắng vuốt tóc. làm thế nào để sunoo hết khóc bây giờ? đường ống nước sạch bị rỉ còn hoạt động không nhỉ? nếu lén mang theo nước xuống đó thì có bị đánh roi da như lần trước không?

        bao nhiêu câu hỏi hiện lên, quay mòng mòng trong óc gã.

        tao với mày, không thể chính là không thể, kim sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro