3ss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        như mọi khi, bằng vô số những cách đê hèn bẩn thỉu, gã sống, thoát khỏi cái tầng hầm đó.

        kim sunoo nằm trong vòng tay gã, cứ thế ôm, siết thật chặt lại không cho đi đâu hết.

        chắc em ta muốn xin lỗi, nhưng không biết nói thế nào đây mà.

        tao tha lỗi cho mày rồi.

        sunoo liếc lên nhìn heeseung, ánh mắt sáng ngời, trông lấp lánh như thể hàng ngàn miếng thủy tinh vỡ rơi xuống hồ bơi giữa trời nắng.

        anh đừng giận tôi nhé?

        biết rồi, không giận đâu.

        sunoo lại phải rúc sâu vào áo heeseung, lại phải nũng nịu như một con cún nhỏ, lại phải bám chặt lấy người gã ta, có vậy mới chịu nổi.

        sau khoảng thời gian đó, sunoo lại đối xử với lee heeseung như bình thường.

        anh, đem chăn gối tôi đi giặt đi con ở.

        dạ nghe.

        kim sunoo lại có cả dịp ngồi chầu hẫu trước màn hình tv, xem những thứ kì quặc.

        lee heeseung LẠI có dịp xen vào giữa một hai câu, để rồi cuối cùng bị ăn chửi.

        sao mày lại xem người ta giết bạch tuộc?

        bởi vì không được giết chứ sao?

        bố mẹ mày không cho giết à?

        cho thì đã tốt, đã không phải ngồi đây xem.

        em ta lấy những ngón tay dài, luồn vào trong chiếc choker, khẽ di di, chỉnh cho thật thoải mái. 

        tao tưởng mày muốn gì bố mẹ cũng cho?

        heeseung hỏi một câu ngớ ngẩn.

        họ cho tôi tất cả, nhưng không cho tôi sự tự do, heeseung à. nhìn việc họ không cho tôi đến trường mà thuê người dạy học là đủ hiểu.

        tay sunoo không ngừng chạm vào chiếc vòng choker. nó rất hợp với em ta. sunoo đeo nó rất được, vừa dễ thương, vừa gợi cảm.

        heeseung biết đó là biểu tượng của sự đấu tranh. sunoo không bao giờ tháo vòng choker, kể cả khi em ta đi ngủ. sunoo không được tự do dù chỉ một chút, lúc nào cũng vậy cả. em ta làm thế để không bao giờ quên đi rằng bản thân mình đang không được "sống", chỉ biết có "tồn tại". nó coi trọng chiếc vòng cổ này, vì bố mẹ sunoo chưa bao giờ cấm được nó cả.

        yêu lee heeseung và đeo vòng choker - đó là những điều duy nhất là sunoo có thể làm theo ý mình.

        heeseung cúi mặt, vơ vội đống quần áo bẩn vứt tứ tung và nùi chăn màn chưa giặt.

        thích giết bạch tuộc vậy sao không giết tao đi?

        gã ngẫu hứng đùa đùa một câu.

        anh khác, bạch tuộc khác. anh là lee heeseung. còn bạch tuộc chỉ là bạch tuộc.

        heeseung nhún vai. 

        bạch tuộc thì bạch tuộc, nó cũng có sự sống, cũng có thế giới của riêng mình. chắc nó cũng từng có vài ba kẻ lạ đến và đi trong cuộc đời, đã từng yêu, từng đau, từng chờ đợi, để rồi cuối cùng lại kết thúc sự sống ở trên cái thớt gỗ.

        gã cười, nhưng không vui đâu, là cười buồn đấy. heeseung cười, vì sao nghe số nó giống gã đến thế.

        em ta nhếch mép, bĩu môi.

        bạch tuộc mà anh làm như người ta không bằng...

        nói gì thì nói, bạch tuộc cũng có suy nghĩ mà, ít ra có cuộc sống thú vị hơn tao là được.

        sunoo nằm xuống giường, mở điện thoại lên lướt facebook.

        nếu như mày muốn, khi nào tao dẫn mày trốn đi giết bạch tuộc.

        sunoo vứt mẹ cái điện thoại vào tường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro