4ss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        và cái khi nào đó sunoo muốn, là tối hôm đó luôn.

        nhảy lên con xe bán tải chevrolet c10 1965, lee heeseung khởi máy, phóng nhanh ra khỏi cửa. ai cũng hốt, cơ mà không ai làm được cái gì. gã phóng đi nhanh quá mà.

        trước khi bố mẹ sunoo kịp gọi cảnh sát hay gì đó, heeseung tạt đầu một phen, chạy mất mẹ khỏi đường quốc lộ. gã biết một con đường mòn dẫn tới một bãi biển gần nhà cũ, nơi mà heeseung hay tới lúc còn nhỏ.

        sunoo nhắn tin cho bố mẹ, bảo con đi chơi chút rồi về, xong tắt nguồn điện thoại. em ta thở phào, nằm dài ra ghế. tay chỉnh lại cái vòng choker, sunoo vui vẻ ngân nga một bài hát gì đó, chân rung rung. lee heeseung biết ý, mở kênh radio ca nhạc ban đêm. hai đứa chill lòi, cực kì hứng thú. lâu lắm rồi mới có dịp mò ra khỏi cái nhà tù đó. ở nhà sunoo có biển riêng, nhưng nó chán chết, chán hơn cả việc ngồi làm bài tập một mình, không có study lofi.

        anh gan thật đấy lee heeseung.

        vâng, chắc mày không gan.

        tôi khác, anh khác. bố mẹ không thể đuổi tôi ra khỏi nhà. anh thì có thể.

        nếu được đuổi đi, tôi sẽ coi như đó là một ân huệ.

        nếu bố mẹ tôi tra tấn anh thì sao? 




























        sao cũng được, miễn là cậu vui.

        lee heeseung cứ thế này mãi, bảo kim sunoo hết yêu gã làm sao?

        anh biết câu bạch tuộc à...?

        biết chứ, có gì mà tao không biết làm đâu.

        có đấy. anh không biết yêu tôi.

        cái đấy không tính.

        có tínhhhhh! khôn như anh để mà bất tử khỏi phải tốn tiền mua bàn thờ à?!

        heeseung cười phì.

        tao không muốn bất tử.

        cách lão chuyển chủ đề xoành xoạch vẫn khiến em ta thấy không quen.

        tại sao...?

        vì bất tử rất chán. dạo gần đây tao muốn làm con bạch tuộc.

        để bị tôi giết à...?

        không. nếu như làm con bạch tuộc, tao có thể sống trọn vẹn một cuộc đời là tao, một cuộc đời của tao. chết dưới tay mày đến cuối cùng rồi cũng chẳng tệ thế.

        sunoo nhìn heeseung, tự hỏi gã đang vui hay đang buồn. nếu đang vui, sao lại nói ra mấy lời buồn như thế? còn nếu đang buồn, sao lee heeseung lại cười cơ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro