5ss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

        đang yên đang lành, kim sunoo bỗng hét toáng lên.

        lâu lắm rồi em ta chưa ra biển.

        biển đẹp lắm, nhất là khi biển vào ban đêm.

        những cơn gió thét gào thổi tung mái tóc trắng xóa.

        kim sunoo cười rồi.

        câu bạch tuộc đi đồ đần, đừng có nhìn tôi nữa. 

        em ta chun mũi, ấn đầu heeseung xuống.

        ẹ...

        thôi ít ra sunoo không gọi con ở nữa là được.

        hai người cùng nhau ngồi cùng trên một mỏm đá. mỏm đá sát gần biển, mỗi lần sống đánh vào là bọt trắng văng tứ tung. sunoo ré lên đầy thích thú, có lẽ, em ta yêu biển y như yêu lee heeseung vậy.

        gã có chút ghen tỵ đấy.

        này này, cẩn thận đi chứ ngã đấy...

        lee heeseung vừa câu bạch tuộc, vừa phải nhắc nhở liên tục. sunoo giống một đứa trẻ lên ba vừa được bố mẹ cho đi biển lần đầu vậy, không chừng lơ là một phút là nó lao mẹ xuống biển chơi với lũ cá luôn.

        ngồi yên đi thằng nhóc này...

        sunoo quay qua heeseung, trừng mắt.

        ai cho phép anh gọi kim sunoo này là thằng nhóc?!

        heeseung giở thói khó ở đã kìm nén suốt 3 năm của mình ra.

        tao vứt mày ở đây rồi ôm xe bỏ trốn nhá?

        ấy thôi thôi xin anh, tôi ngoan là được chứ gì.

        em ta nhìn lão, nhìn sâu vào bầu trời sao ẩn trong đôi mắt ấy.

        sunoo đã yêu heeseung nhiều đến mức này rồi sao...

        đến bây giờ, nó vẫn luôn tự thắc mắc về thứ tình cảm ấy.

        đường đường một người là thiếu gia, một kẻ là con nợ; một người ở trên đỉnh của chóp, một kẻ lại ở dưới cùng của đáy. hai người không cùng một thế giới, sinh ra đã là thứ đối lập nhau. vậy mà giờ, cảm giác mọi thứ thật lạ.

        em ta còn nhớ đấy, nhớ cái ngày mà sunoo rơi vào lưới tình của gã. một thanh niên mười bẩy tuổi, tự tôn ngất trời, khí chất cũng đạo mạo chẳng kém; vậy mà dám vì món nợ máu đi làm osin, đi hầu hạ kẻ khác. một mặt,  lee heeseung có thể đè sunoo xuống và bóp cổ cho đến chết. mặt khác, gã lại là kẻ nhún nhường, nhân nhượng, hiền lành và khờ khạo khó tin. 

        kim sunoo yêu lee heeseung...

        tại sao anh lại không yêu tôi...?



















        lần này, lần đầu tiên heeseung chịu trả lời tử tế.

        kim sunoo, tao và mày, chính là không thể đâu.

        tại sao?

        bởi vì mày là thiếu gia, tao là con ở.

        tôi có thể vì anh mà từ bỏ tên họ của mình. 

        đừng cố chấp vậy, sunoo ah...

        anh hãy bỏ cái tên heeseung đi, rồi tôi cũng sẽ bỏ cái dòng họ kim ấy. hai chúng ta hãy cao chạy xa bay, rồi tôi sẽ bảo vệ anh, anh sẽ che chở cho tôi. chúng ta hãy sống, hãy sống một cuộc đời thật sự, nhé?

        nhưng sunoo à, đời không như là mơ. tao không phải là romeo, mày cũng không phải là juliet. mày sẽ sống một cuộc sống giàu sang sung sướng, còn tao, tao sẽ mãi mãi là kẻ nghèo khổ thôi.

        nói như vậy cũng chỉ là cái cớ thôi chứ gì? anh không yêu tôi, phải không? 

        lúc này, trông sunoo cực kỳ kích động.

        nhưng em ta bây giờ cũng là kim sunoo đẹp nhất mà heeseung từng thấy.

        gã nhắm mắt lại...























        tao yêu mày, kim sunoo.

        sunoo bật khóc, ngã quỵ xuống ngay cái giây phút heeseung thốt ra câu nói ấy.

        vậy là quá đủ, chỉ cần gã yêu em ta, sunoo sống chết gì cũng làm được.

        nhưng chúng ta không thể bên nhau, sunoo à. 

       không thể sống bên nhau, vậy ta có thể chết bên nhau mà.

        như thế cũng không được. mày không được phép chết.

        con bạch tuộc đầu tiên, cũng là con duy nhất cắn câu.

        lee heeseung luýnh quýnh kéo nó lên , vứt vào trong cái xô bên cạnh.

        nào, giết nó thôi.

        kim sunoo nhìn con bạch tuộc nằm im lìm trong xô, đứng thẳng dậy mà ném cả con bạch tuộc lần cái xô xuống biển.

        đcm cái xô.

        sunoo thút thít những lời cuối.

        nếu tôi không thể sống toàn vẹn với tình yêu, thì ít nhất con bạch tuộc này phải sống tròn vẹn với cuộc đời của nó.

        lee heeseung cúi mặt.

        bình minh ló rạng ở một chân trời mới.

        ở nơi tận cùng của thế giới ấy, rốt cuộc có gì? ở đó có thứ tình yêu mà sunoo muốn không?

        mày còn quá trẻ, suy nghĩ bồng bột, có thể sau này sẽ hối hận với quyết định của mình. yêu tao thì suy nghĩ cho kỹ vào đi, đừng chỉ nói suông như thế. tao chỉ sợ mày hối hận, chứ tao không sợ gì khác.

        vậy nếu có thể, anh chờ tôi có được không? chờ tới một lúc nào đó tôi đã lớn hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. bây giờ, đừng rời xa tôi, nhé? anh chờ tôi nhé?

        lee heeseung nhếch miệng cười nhạt nhẽo.

        bao lâu cũng có thể chờ.


                                                              end.

ngày 26/4/2021.

to @moonpeachsoda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro