ss đặc biệt: em đã thấy gì khi em lớn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        chưa bao giờ heeseung lại cảm thấy thời gian trôi nhanh tới mức này. gã đã từng nhớ có thời gian, không, những lúc heeseung bị nhốt dưới tầng hầm, gã luôn tưởng rằng thời gian sẽ không bao giờ dịch chuyển. vậy mà vèo một cái, thời gian qua. có thể nói, bằng chứng rõ ràng nhất nằm trên sunoo. càng lớn, em ta càng đẹp. vẫn là chiếc vòng choker đen không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ cao ngạo và sự đấu tranh không ngừng nghỉ. nhưng giờ em ta đã lớn. sunoo đã đủ lớn để có thể tự quyết định mọi sự trong đời. heeseung nhận ra điều đó khi vô tình nghe được một cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai bậc phụ huynh về việc làm thủ tục thừa kế cho thằng con trai rượu.

        về căn bản, heeseung không bất ngờ. sớm hay muộn gì cũng có  ngày này mà thôi. nhưng có khi, gã thấy cô đơn. khi em lớn, em khác hẳn. sunoo không còn làm nũng hay ưỡn ẹo bên cạnh heeseung nhiều nữa. mái tóc trắng xóa nổi loạn của sunoo giờ đây nhuộm một mầu đen trầm lắng. sunoo không còn cười như trước, khóc như trước. em ta không được vô tư nữa. nhưng dường như, sunoo chưa  bao giờ thực sự đổi thay. đến trường và đi học với người khác thực sự khiến sunoo thay đổi. em ta biết cách hành xử, tử tế và trưởng thành hơn. và đôi khi, xa cách hơn trước. không còn những trò mèo nghịch ngợm, không khóc lóc lớn tiếng, thậm chí đến vòng choker em ta cũng có thể gỡ ra được.  

        đôi khi, khá là cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mà không có em ta. khi sunoo không có ở đây, trong đầu heeseung toàn là hình bóng của em. khi sunoo đứng, sunoo đi, sunoo ngồi, gã khao khát được tiếp cận em ta, được gần gũi với em ta, dù là theo cách gì cũng được.

        heeseung, anh đang nghĩ gì vậy?

        heeseung giật mình, vội vã mang cà phê ra đặt xuống trước mặt sunoo. em ta nói cảm ơn, và trong khi đang cắm cúi ăn, em ta nói chuyện với bố mẹ. sunoo hoàn toàn làm chủ ngôi trường em ta đang theo học, thành tích học tập nổi bật, và bây giờ thậm chí còn có thể trò chuyện với phụ huynh. em ta lớn thật rồi. heeseung cười buồn, rồi quay đi.

        có chuyện này ta cần nói với cháu, heeseung.

        dạ?

        sunoo ngồi hí hoáy chép cái gì đó, có thể là bài tập, nhật ký sinh hoạt hoặc những suy nghĩ riêng tư. dù sao thì, càng lớn, sunoo càng cần không gian riêng. em ta ghét bị làm phiền bởi bất cứ ai. người em ta yêu, là gã đây, cũng không ngoại lệ.

        nhưng hôm nay, gã phá lệ.

        sunoo.

        có gì nói sau đi.

        sunoo.

        có gì nói sau đi.

        nghe tao nói, sunoo.

        được rồi, cái gì? làm ơn nói nhanh lên, tôi còn cả đống việc phải làm nữa.

        khi gã nhìn vào mắt em ta, heeseung luôn ngạc nhiên vì đôi lúc, gã thấy được một chút gì đó qua ánh mắt ấy. ánh mắt em ta dành cho gã... quả thật, sunoo chằng còn muốn giết heeseung nữa.

        mấy hôm nữa đi câu bạch tuộc không?

        anh rảnh quá ha? anh là con nít hay gì?

        5 năm trước chúng ta đã kịp giết nó đâu.

        đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa. tôi đang bận bù đầu đây.

        món nợ máu tao mang của nhà kim, đến đời thứ ba, tức là đời tao, đã trả hết rồi. giờ thì tao sắp được tự do.

        gã biết; gã nhìn thấy bàn tay của em ta dừng lại trên tờ giấy khoảng hai giây. chỉ hai giây ấy thôi, hai giây ngắn ngủi và đẹp đẽ nhất trên đời. sunoo mím môi, rồi gật đầu.

        vậy sao? tốt cho anh.

        mừng là mày đã thấy tốt cho tao.

        nói rồi, heeseung đi khỏi phòng. gã đã nói rằng sẽ chờ em ta đủ lớn để cùng nhau chạy trốn. nhưng có lẽ giờ em ta đã lớn quá rồi. sunoo bắt đầu biết bứt rứt và hối hận. chắc em ta đã nghĩ lại về cái đêm huyền diệu ấy. cái đêm mà cả hai người đều yêu nhau đến mức điên cuồng, dưới ngọn gió bạt ngàn và làn sóng cuộn. cái đêm thần kỳ ấy, cái đêm mà heeseung tưởng như không bao giờ chết.

        thật là lạ khi bây giờ đây, gã mới là người muốn giết bạch tuộc.

        cuối tuần này mày rảnh không?

        bận rồi. có chuyện gì?

        như tao đã nói, đi câu bạch tuộc. 

        mua về mà giết. thích thì mua về cả một xô đi, câu làm đéo gì cho mệt.

        mày bận chuyện gì hôm ấy?

        party. với mấy người bạn.

        tao đã ở bên mày suốt ngần ấy năm. ít ra hãy tổ chức cái party đầu tiên, duy nhất và cuối cùng cho người bạn sắp ra đi của mày đi chứ.

        sunoo dừng viết, bỏ kính ra, thở hắt. em ta nhắn gì đó trên điện thoại, thế rồi vứt nó lên giường. 

        vẫn như 5 năm trước, tôi không biết câu. tôi chỉ có thể phụ giết. muốn giết thì anh tự đi mà câu lấy.

        tao thấy mừng ghê.

        mừng cái gì?!

        mừng khi biết mày vẫn nhớ.

        heeseung chẳng biết mình lên giọng ở cuối câu làm gì nữa.

        mái tóc của sunoo vẫn mượt mà, làn da vẫn trắng và đôi môi vẫn đỏ hồng. chỉ là dường như em ta không còn là của heeseung nữa. như là... sunoo đã lớn.

        gã mừng cho em, thật đấy. nếu như gã còn là gã của ngày trước, gã đã rất tức giận mà bỏ em rồi. nhưng giờ, heeseung không làm như thế. nghĩ cũng thấy ngộ thật. ta cứ trách sao người thay đổi quá nhiều, mà chẳng bao giờ tự xem lại xem mình có đổi thay. heeseung cũng khác trước. gã không còn sôi nổi, không còn tận tình, không còn tháo vát như ngày trước. vì giờ đây sunoo làm được tất cả. heeseung không cần quá lo lắng cho sunoo như một đứa trẻ nữa. 

        không biết, em đã thấy gì khi em lớn?

        heeseung đã cố tưởng tượng, nhưng gã không làm được. có lẽ thế giới ngoài đó quá khó khăn đối với sunoo. bờ vai của em có lẽ đã rộng ra, nhiều người dựa vào hơn và vững chãi hơn trước. chắc khi lớn lên, mọi thứ khó khăn với em lắm. nhưng sunoo là đứa trẻ như thế đấy. sunoo là hòn sắt hòn đá, là mẩu thủy tinh dù có trải qua lửa cũng không hề hấn gì.

        nhưng gã biết rõ, dù không biến mất, không hóa tro tàn, nhưng em ta sẽ cháy.

        gió lạnh thổi. con xe truck chevrolet màu xanh ngày nào giờ đã cũ mèm lại được heeseung lôi ra sửa. nó sẽ được lái, được chở kim sunoo một lần nữa, có thể là lần cuối cùng. sunoo ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. gu nhạc của em ta cũng thay đổi. sunoo dường như đã trở thành một sunoo khác.

        mày xuống xe đi, để tao lấy đồ câu mực.

        nhưng gã vẫn yêu em.

        như một sự thật không bao giờ thay đổi.

        dù thời gian trôi nhanh hay trôi chậm, nó vẫn cứ thế trôi. rồi một ngày, hai ta sẽ nhận ra đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong đời, như là, bỏ lỡ nhau chẳng hạn. nhưng gã và em ta, có bỏ lỡ nhau cũng không sao. vì tình yêu là thế. tình yêu là thứ gì đó ta không thể chọn lựa, không thể điều khiển được. huống hồ gì là thứ tình yêu mong manh chóng tàn phai, được xây dựng lên bằng dại khờ của tuổi trẻ non nớt chưa hiểu sự đời như hai ta. nhưng rồi hai ta sẽ quên nhau được, giống như cái cách hai ta đã chớm nở tình yêu ở nơi khốn cùng này. 

        nửa đêm. cảm giác như hai người đang ở nơi cùng trời cuối đất. sunoo ngồi nhìn heeseung câu cả một xô mực đầy. em ta không nói gì, không ré lên đấy thích thú, không còn ánh mắt nồng nàn và lấp lánh như ngàn mảnh thủy tinh vỡ dưới hồ bơi trong nắng. 


        nhưng em ta vẫn là em ta đấy thôi?

        ngày mai, tao sẽ đem con chevrolet này để đi tìm một miền đất mới.

        thế là anh chọn từ biệt biển à?

        đâu có. tao yêu biển này còn nhiều hơn chính tao. nhưng yêu thôi thì không đủ để tao ở lại. 

        nghề ngỗng đàng hoàng anh có chưa?

        có rồi. tao đi lái xe tải đường dài.

        hợp với anh.

        heeseung dùng dao cắt con bạch tuộc ra làm đôi. xạch, xạch. với kinh nghiệm nấu nướng ba đời, gã móc mắt nó ra một cách điêu luyện. xạch, xạch.

        heeseung.

        sao?

        tôi nghĩ tôi cắt trúng tay rồi.

        đưa lên miệng liếm qua đi.

        từ khi sunoo lớn, heeseung cũng dần trở nên vô tâm hơn. đôi lúc, không, có lẽ gã chưa từng nhận ra sunoo cô đơn thế nào giữa đám bạn giả tạo của mình. chúng nó ai cũng giống sunoo. nhưng có lẽ, em ta là người may mắn nhất. càng lớn, sunoo càng chẳng thể lý giải nổi chính mình. nhiều lúc, em ta muốn gọi tên gã, muốn lại gần gã, muốn chạm vào gã, như cái cách mà sunoo từng làm. nhưng không được. sunoo không làm được. em ta cô đơn. và cảm giác như gã đang xa em dần. em ta biết rồi ngày này sẽ đến. chỉ là, em ta...

        heeseung nhận ra sunoo đang khóc khi đã quá muộn. dưới cái lấp lánh của mặt trăng chiếu xuống biển, mắt em ta trông như những mảnh thủy tinh vỡ dưới hồ bơi. nhưng không còn ánh nắng nào nữa. mặt trăng đã thay thế tất cả. heeseung gã không hiểu tại sao sunoo khóc, nhưng gã chỉ ngồi đó, nhìn em, và im lặng. sunoo bắt đầu cười, cười rất vụng mà lắp bắp.

        tôi biết, rằng suốt 5 năm qua, mối quan hệ của chúng ta đã trở nên rất... tồi tệ. không không, anh không sai, tôi không sai, không ai sai cả. chỉ là, chỉ là, chúng ta, chẳng thể gần gũi như xưa. tôi... rất tiếc.....

        những lời nói muộn màng lặng lẽ đó khó khăn tuôn ra từ miệng sunoo. gã nhận ra rằng, có lẽ gã đã đúng. rằng em ta vẫn là em ta. về bản chất, sunoo chưa từng thay đổi. 

        em ta đã lớn lên.

        và em đã thấy gì?

        khó khăn, bế tắc, tuyệt vọng, cô đơn...



        nhưng em còn có gã cơ mà?

        anh biết đấy, tôi, tôi không hề có ý định níu kéo anh ở lại. anh nên hiểu rõ điều này, được chứ? chỉ là....

        chỉ là sao?


        tôi không muốn mất anh...

        heeseung thấy môi sunoo mím chặt và nước mắt em ta lã chã rơi. bây giờ, có nói gì đi nữa cũng vô ích. đúng thế, heeseung đã mù quáng với tình yêu. sunoo bảo gã rằng hãy đợi sunoo. và heeseung đã làm thế. heeseung ngốc nghếch và dại khờ hơn em nghĩ rất nhiều. nhưng bởi vì đó là sunoo, nên heeseung không băn khoăn quá nhiều.

         vậy thì, em đã thấy gì khi em lớn? em có hạnh phúc với những gì em có ở hiện tại không?

        tao muốn em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro