《 huang renjun 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều thu tháng 8, kim t/b mang theo một tâm trạng rối bời đến sân bay. em sắp phải lên máy bay về việt nam rồi. đối với du học sinh như t/b, việc hoàn thành xong khóa học và trở về quê hương thật sự là việc vô cùng hạnh phúc. và khi con người đối mặt với niềm hạnh phúc, họ sẽ thường rất vui vẻ, phấn khích. nhưng t/b ngày hôm nay lại không như vậy. em đến sân bay với một tâm trạng không thể nào đau buồn hơn được. đôi mắt em cứ đăm chiêu, rồi lại rưng rưng ngập nước. tuy nhiên, em lại không hề rơi một giọt nước mắt nào. em không biết tại sao mình lại kìm nén như vậy, có lẽ vì em không muốn trưng ra cái bộ mặt yếu đuối ấy trước mặt người khác. người duy nhất có khả năng khiến em trở nên yếu đuối, chỉ có thể là huang renjun. và cũng có lẽ vì hôm nay renjun không hề có mặt ở sân bay để tiễn em, em quyết định sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.

cũng là một chiều thu tháng 8, tại sân thượng của trường đại học nào đó, thầy giáo huang renjun một mình đứng ngắm hoàng hôn với một nỗi lòng vô cùng khó tả. anh biết, hôm nay là ngày t/b sẽ bay về việt nam. nhưng anh lại không ra sân bay để tiễn em đi, vì anh sợ anh sẽ không thể kiềm chế được mình mà giữ em ở lại đây, ở lại đất nước đại hàn này. renjun thương em, renjun yêu em, nhưng renjun không muốn ích kỉ giữ em lại ở cạnh mình như thế. bởi t/b của anh phải quay về việt nam, quay về bên gia đình, trở thành một người thành công, tài giỏi để gánh vác trên vai cả một cơ ngơi của gia đình. tương lai em ở quê nhà vô cùng tuyệt vời như thế, em còn lại được ở gần gia đình như thế, trong khi nếu ở lại đây, em sẽ vô cùng khó khăn để tìm việc làm và trang trải cuộc sống. vậy thì làm sao mà anh có thể ích kỉ giữ em lại được chứ. thế nên, dù trong lòng có đau đớn đến thế nào, renjun vẫn lựa chọn để em rời đi, rời xa khỏi mình, rời xa đại hàn.

nhưng renjun, anh vốn dĩ không hiểu, kim t/b yêu anh nhiều đến thế nào. nếu về việt nam, nếu phải rời xa anh mà trong lòng em vẫn còn vô số câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời, em nhất quyết sẽ không rời đi. thế nên, t/b bỏ cả chuyến bay về việt nam ấy mà chạy khắp seoul tìm kiếm thầy huang của em. dù gì trước khi đi, em cũng phải thử một lần nữa. lúc này đây, em bỗng chốc trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết. đây là cuộc sống của em, là lựa chọn của em, em phải tự mình đưa ra những quyết định cho mình. em sẽ tìm anh, em không muốn bỏ đi khi tình cảm giữa hai đứa chưa rõ ràng như thế. em lúc này chính là không sợ gì cả, em chỉ sợ đánh mất huang renjun.

em tìm renjun khắp mọi ngóc ngách, tìm đến nhà anh, tìm ở công viên, tìm ở những quán cà phê anh thường lui tới để làm việc nhưng mãi vẫn không tìm thấy. t/b lúc này đã vô cùng mệt, tuy vậy em vẫn không bỏ cuộc, em nhất định phải tìm được anh, em không thể lỡ mất cơ hội của mình nữa.
rồi bỗng trong đầu em chợt nhớ đến một nơi, đó là sân thượng của đại học, nơi mà trước đây em đã cùng thầy huang thường xuyên cùng nhau lên đó để giải tỏa tâm trạng. thế là t/b tức tốc chạy thật nhanh đến đó, mong rằng em sẽ kịp, sẽ kịp theo đuổi tình yêu của em.

" huang renjun, đợi em một chút nữa thôi, em sắp đến rồi. "

huang renjun ngồi thẫn thờ trên sân thượng, bên cạnh là cốc cà phê uống từ chiều mà vẫn chưa vơi được một nửa. hình như, anh có chút hối hận rồi. renjun nhớ t/b rồi, anh nhớ cô gái của anh nhiều lắm. anh nhìn ly cà phê, rồi lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời seoul đầy sao lúc về đêm. renjun bỗng chốc cảm thấy thật hối hận. renjun hối hận vì anh đã không bày tỏ lòng mình với t/b, tại sao anh lại để em rời xa mình khi em chưa tìm được một câu trả lời đàng hoàng chứ. renjun nghĩ gì đó rồi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, giờ này máy bay vẫn chưa cất cánh, anh vẫn kịp giờ chạy đến sân bay. thế là anh đứng dậy, toang định quay người rời đi thì bỗng bị tiếng mở cửa sân thượng làm cho giật mình. renjun quay người lại nhìn xem là ai, thì người kia đã nhanh hơn anh một bước, chạy đến ôm chặt lấy anh không buông.

" thầy huang, em thích thầy. "

" t/b ? k-không phải em đang ở sân bay sao ? "

" không ạ, em bỏ chuyến rồi. em muốn ở lại đây, em muốn ở bên thầy, em không muốn trốn chạy cảm xúc của mình nữa. "

huang renjun lúc này ngây người đi, t/b vừa tỏ tình với anh đấy ư ? thì ra, con bé cũng thích anh sao ? vậy mà bấy lâu, renjun cứ nghĩ bản thân mình đơn phương cô sinh viên đáng yêu này. nhưng rồi, anh chợt đăm chiêu một lúc rồi đẩy em ra khỏi cái ôm kia. anh đặt hai tay lên vai em, cuối thấp xuống một chút rồi nhìn thẳng vào mắt của em bằng ánh mắt chân thành nhất.

" t/b, thầy cũng thương em, thầy thương em nhiều lắm. nhưng em phải về việt nam thôi. ở quê nhà, tương lai của em sẽ tốt hơn ở đây. "

" không, em không muốn về nữa. thầy huang à, chẳng lẽ trước đây thầy quên em đã từng tâm sự với thầy thế nào về gia đình em ư ? "

t/b nhìn renjun, thấy anh có vẻ bối rối. chắc là anh không nhớ thật rồi. em có chút buồn bã, đưa hai tay kéo tay anh ra khỏi vai mình nhưng rồi nắm lấy tay anh thật chặt. renjun cũng không muốn buông tay, nắm lấy tay em rồi dắt em lại phía lan cang của sân thượng. cả anh và em, không ai nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, ngắm thành phố seoul về đêm đẹp đến thế nào. rồi bỗng, t/b quay sang nhìn anh, rồi lại quay nhìn về phía tháp namsan, cất giọng nhẹ nhàng nói với anh.

" trước đây, có một lần hai chúng ta cũng đứng đây như thế này. em nhớ lúc đó em đã tâm sự với thầy rất nhiều về chuyện gia đình của em ở việt nam. nhưng chắc thầy không nhớ mất rồi. "

" ... "

" thật ra, bố mẹ cho em đi du học cũng chẳng phải là tốt đẹp gì. họ chỉ muốn tống khứ em sang nước ngoài để em đừng cản trở việc kế thừa công ty của cậu em trai mà thôi. thế nên với em, từ ngày em bắt đầu sang đây học, việc về nước sau khi tốt nghiệp chẳng còn quan trọng nữa rồi. "

" thầy xin lỗi, thầy thật sự đã không nhớ điều này. đã vậy...ngày hôm đó còn thúc ép em nhanh chóng trở về việt nam nữa. thầy thật sự xin lỗi em. "

" không sao mà thầy, em biết thầy chỉ là muốn tốt cho em thôi. "

" t/b này. "

" dạ, em nghe ạ. "

" thế, em có giận bố mẹ mình không ? "

" thật ra lúc đầu khi biết được chuyện đó, em đã rất buồn. nhưng em không giận bố mẹ, em chỉ giận bản thân mình không phải là một đứa con trai mà thôi. "

lúc này, giọng em đã chút nghẹn lại rồi. huang renjun nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì hết. anh chỉ lẳng lặng đi ra phía sau lưng em rồi vòng tay ôm lấy em thật chặt như muốn mãi mãi bảo vệ em trong lòng mình vậy. anh thấy bản thân mình thật tồi tệ vì đã không bảo bọc em từ sớm hơn, đã thế lại còn chạm vào vết thương lòng ấy khi vài ngày trước đã thúc ép nhanh chóng về nước. vậy mà cô gái của anh cũng chẳng hề phản bác lại, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo anh. em thật sự là một cô bé quá hiểu chuyện, khiến cho renjun càng đau lòng hơn, càng thấy bản thân mình tệ hơn bao giờ hết.

còn t/b, em cuối cùng đã thật sự mềm yếu rồi. em khóc mất rồi. thế nhưng, em không khóc to, chỉ là nước mắt từ khi nào đã chảy ra từ hai bên khóe mắt và rơi xuống tay renjun. anh thật sự thương cô gái bé nhỏ của anh, lại càng siết chặt vòng tay hơn một chút, cằm đặt lên vai của em. t/b lúc này đưa tay lên lau nước mắt một chút rồi lại tiếp tục nói với anh, nói hết nỗi lòng của mình.

" thầy huang biết không, khoảng thời gian lúc mới sang hàn, em đã bị bí mật kia của bố mẹ làm cho suy sụp vô cùng. đã thế em lại còn không quen nhịp sống ở đây nên thời gian đầu thật lòng mà nói em đã rất mệt mỏi. có những em bị áp lực đến sắp phát điên lên ấy. "

" ... "

" nhưng rồi em gặp thầy. thầy như mặt trời vậy, xuất hiện và soi sáng cả thế giới tối tăm của em. thầy luôn dạy bảo em từ việc học đến cách sống, luôn giúp em sống tích cực hơn và vượt qua tất cả mọi khó khăn. và rồi từ khi nào, trong tim em đã dành cho thầy một vị trí vô cùng đặc biệt. "

t/b đang nói thì bỗng dừng lại một chút. em từ từ nới lỏng cái ôm của renjun rồi xoay người lại, mặt đối mặt quyết nói một lời cho rõ ràng với anh. em đã nhất định hôm nay sẽ tỏ tình được với anh mà.

" thế nên, huang renjun à, em thật sự yêu anh mất rồi. em đã chọn ở lại đại hàn này mãi mãi, vì nơi đây chính là đích đến cuối cùng của em. cũng giống như em đã chọn ở lại bên anh. còn anh thì sao ? "

" anh...anh cũng yêu em, t/b à. anh xin lỗi vì đã không dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình, xin lỗi vì đã không dũng cảm để giữ em lại, anh xi-... "

không để cho anh nói hết câu, em đã chặn hết lại bằng một nụ hôn. t/b chỉ hôn nhẹ một cái lên môi anh, rồi lại không nói gì mà nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. thật tốt quá, cuối cùng thì người em yêu cũng yêu em. vậy thì, em đã có cho mình thật nhiều lý do để ở lại nơi đây rồi. t/b thầm cảm ơn bản thân vì đã nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng mà ông trời cho em, thầm cảm ơn bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn.
còn về phía renjun, anh đứng ngây ngốc ra sau khi bị em hôn. chỉ là anh hơi bất ngờ một chút vì em hôm nay lại mạnh dạn chủ động đến thế. nhưng rồi,  cũng không để em nhìn anh quá lâu, renjun lấy lại thế chủ động, một tay ôm chặt eo em kéo gần lại mình còn một tay thì đặt lên gáy em, kéo em vào một nụ hôn sâu vô cùng ngọt ngào. renjun hôn em, em cũng rất phối hợp mà đáp lại. đến cuối cùng khi cả hai đều không thể kiểm soát tốt nhịp thở nữa, renjun mới dần buông em ra. anh chạm nhẹ chóp mũi của mình vào chóp mũi em rồi cười. có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất của anh mà từ trước đến giờ t/b từng thấy.

" từ hôm nay t/b là người yêu của anh rồi. đừng bao giờ rời bỏ anh nhé. "

" em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu, vì theo đuổi thầy huang đây cực lắm luôn đấy. em đây theo đuổi tận bốn năm mà thầy huang mới gật đầu. "

" thôi mà, anh xin lỗi t/b nhiều lắm luôn. lúc đó anh đã không dũng cảm đối diện với tình cảm đó, chỉ sợ ảnh hưởng tiêu cực đến t/b thôi. cũng vì vậy mà suýt nữa anh đã đánh mất t/b rồi. "

" ấy ấy, em đùa thôi mà, renjunie đừng có xin lỗi em như thế nữa. chẳng phải bây giờ em đã ở đây bên cạnh anh rồi ư ? đừng tự trách mình nữa nhé. "

" t/b, anh cảm ơn em nhiều lắm. "

" có gì đâu lại cảm ơn em nè. "

" mà em này. "

" dạ ? "

" anh yêu em, thật sự yêu em quá nhiều rồi. "

" ngốc ơi, em biết rồi mà. em cũng yêu huang renjun của em lắm luôn đó. "

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro